7. Nghỉ thích cậu
Giải quyết mọi chuyện xong cũng đã đến giờ ra chơi, Lee Donghyuck bước ra khỏi văn phòng, thở phào nhẹ nhàng một cái như vừa trải qua mấy kiếp người
Thầy Park tiến đến xoa đầu cậu, dịu giọng nói "Vẫn là Donghyuck của chúng ta thông minh..."
Lee Donghyuck cười tươi, còn chưa kịp vâng dạ đã nghe thầy Park nói tiếp "Nhưng... phải nhớ, nếu không thật sự cần thiết thì không được động tay động chân" ông dừng chút thở dài, hơi lắc đầu "Ban nãy em làm thầy lo đến suýt phải đi truyền nước rồi"
Lee Donghyuck lại cười lấy lòng, nỉ non nói xin lỗi ông, thầy Park dễ tính cùng cậu hàn huyên vài ba câu rồi rời đi
Mắt thấy có cơ hội, ba đứa báo con kia lập tức sáp vào Lee Donghyuck
"Đù má ban này anh đẳng cấp vãi chưởng luôn anh Hyuck" Kim Minseok bá lấy vai cậu, không tiếc lời khen ngợi
"Lần đầu em thấy anh đánh nhau luôn, ra tay tàn ác thiệt" Yoon Chanyoung nói, tay chân còn không yên, khua loạn xạ vài đường cố miêu tả mấy hành động của Lee Donghyuck
"Haha đây là còn nhẹ rồi đó, hồi ảnh làm Beta còn kinh khủng hơn nhiều" Cha Junho không hề nói quá, có lẽ đúng như Lee Donghyuck nói, sau khi phân hoá xong, sức khoẻ của cậu giảm đi không ít "Chậc, nếu không thì nơi hôm nay thằng Kim Doojun đến phải là bệnh viện chứ không phải phòng giám thị đâu"
Lee Donghyuck được khen cũng không thấy ngại, còn xoa cằm, gật đầu tán thành "Anh có đỉnh không?"
"Anh Hyuck đỉnh đỉnh đỉnh!!!"
"Haha anh phải nhìn vẻ mặt đần thối của chúng nó ban nãy cơ, tất cả phải đồng loạt thừa nhận mọi chuyện xấu Kim Doojun làm không thì tội chồng thêm tội"
"Cũng đáng thôi, não nó bé thế chắc không tính đến được có ngày mình lại ngã ngựa đâu"
Cả bốn người từ nãy giờ vẫn đứng khá gần phòng giám thị mà thoải mái cười đùa, người qua đường muốn hóng chuyện nhưng cũng không dám lại gần hỏi, nghe đâu người ta nói Lee Donghyuck đánh dữ lắm, làm Kim Doojun thành người không ra người, ngợm không ra ngợm, ba tên bên cạnh cậu cũng không kém gì, nói rằng ai mà dám can thiệp cũng bị đánh cho nhừ xương
Mà bốn tên ác bá kia không hề biết chuyện của mình bị phóng đại đến đâu, vẫn chỉ chuyên tâm cợt nhả
Cửa phòng giám thị mở, Mark Lee cũng bước ra sau khi ở lại xác nhận với thầy giám thị một số chuyện
Lee Donghyuck liếc mắt liền thấy người này nhìn về phía mình, cậu lại làm như mắt điếc tai ngơ, không biết gì kéo ba tên còn lại đi "Nói mới nhớ anh chưa ăn sáng, đi đón Jaemin rồi anh bao chầu này"
Ba người Cha Junho còn chưa kịp vui mừng đã bị cắt ngang lời "Lee Donghyuck..."
Một người bị điểm tên nhưng cả bốn đều cứng người, Lee Donghyuck nhỏ giọng, khẽ "Đệt..." một tiếng rồi chậm rãi quay mặt đối diện với Mark Lee "Có chuyện gì à?"
Mark Lee khẽ gật đầu, giọng vẫn lạnh như thường "Nói chuyện chút đi"
====
Lee Donghyuck cùng Mark Lee lên sân thượng, nơi này thường không có người ghé đến vì cửa luôn được khoá lại, bọn họ không ai có chìa, cũng chẳng rảnh để tìm cách phá khoá, mà đường đi đến cánh cửa cũng không dễ dàng gì nên đành phải bỏ cuộc
Thế nhưng đây lại là địa bàn quen thuộc của Lee Donghyuck, nơi cậu thường ghé đến để hóng gió hoặc khi trốn học mà không biết đi đâu, trước đây cậu cũng từng dẫn Mark Lee đến một lần rồi, hắn là người thứ hai chỉ sau Na Jaemin
Lee Donghyuck quen cửa quen nẻo dẫn Mark Lee băng qua mấy cái ống thô vứt ngổn ngang, ngay dưới chân cửa sắt có một hòn đá nhỏ, cậu cúi xuống nhấc nó lên rồi lấy ra một cái kẹp tăm, cực kì thuần thục cắm nó vào ổ khoá, xoay vài đường đã có thể thành công mở ra
Hai người cùng nhau bước vào, Lee Donghyuck phủi bụi trên chiếc ghế đá bị bỏ trống trên sân thượng, nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng tầm mắt từ trên cao ngắm toàn bộ sân trường, vết thương trên lông mày đã được băng lại nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói nhẹ, nhắc nhở cậu về trận xô xát vừa rồi
Mark Lee đứng đối diện cậu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, Lee Donghyuck lén nhìn nhưng chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy, như thể mọi thứ cậu vừa làm chỉ là một vết xước nhỏ trên bề mặt bình thản của Mark Lee
"Lee Donghyuck..." Hắn lại gọi tên cậu, giọng trầm và cứng rắn "Lần sau đừng làm mấy chuyện thừa thãi như vậy"
Lee Donghyuck biết trước những điều hắn muốn nói, chỉ lặng im và bình tĩnh lắng nghe
Mark Lee khẽ thở ra một hơi, dường như vẫn chẳng có chút lưu tình "Tôi chưa bao giờ cần người khác vì đòi lại công bằng cho tôi mà đánh nhau cả, đặc biệt là khi nó đến từ vị trí của cậu, Lee Donghyuck"
"Đối với tôi mấy chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, nó cũng không làm tôi thêm thích cậu đâu"
Từng lời Mark Lee nói như con dao nhỏ mà sắc bén, không hề lưu luyến cứa từng nhát lên trái tim Lee Donghyuck
Cậu ngẩng đầu, bật cười tự giễu "Mark, cậu lạnh lùng thật đấy"
"Cậu làm tớ buồn quá đó, có lẽ tớ sẽ nghỉ thích cậu một ngày vậy" Giọng Lee Donghyuck có chút chua xót, thở dài nói
Mark Lee nhíu mày, không chút vướng bận "Tôi đã mong chờ nó dài hơn một ngày"
"Cậu không cần nghiêm túc quá đâu, chỉ cần nghĩ tớ đánh nhau với Kim Doojun để cho hắn cảm nhận những gì mình đã làm với Han Sungwoo là được rồi" Lee Donghyuck mỉm cười với hắn, dịu giọng "Cậu xuống trước đi, tôi muốn ở lại một chút"
Mark Lee không nói gì, chỉ nhìn Lee Donghyuck như muốn tìm kiếm điều gì đó từ cậu, Lee Donghyuck không muốn rơi vào bối rối, lại cười "Đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ nghĩ cậu không muốn rời xa tớ mất"
Đến lúc này Mark Lee mới thật sự rời đi, cũng không để lại một câu cho cậu
Lee Donghyuck thở dài, ngước lên bầu trời, cậu nhìn mọi thứ hơi mờ, cách qua một tầng nước
"Không sao đâu, cậu lạnh lùng như vậy cũng được, tớ vốn thích điểm đó của cậu mà"
====
Sau vụ ẩu đá kia, thầy giám thị thật sự đã thu thập bằng chứng và báo cáo lên ban lãnh đạo nhà trường
Phía nhà trường sau đó đã ra quyết định đuổi học Kim Doojun vì những tội tung tin đồn xấu ảnh hưởng tới bạn học; phỉ báng, xúc phạm Omega; kéo bè kéo phái bắt nạt bạn học và thông báo trước toàn trước toàn trường như một cách để phản bác các tin xấu của Mark Lee và Kwon Jihyun
Nhưng không phải ai cũng lựa chọn tin tưởng nhà trường, vẫn có không ít người vì ghen ghét Mark Lee và Kwon Jihyun nên vẫn truyền nhau nói rằng hai nhà này dựa vào quyền lực gây khó dễ cho trường, buộc ban lãnh đạo phải đuổi học Kim Doojun
Vì vậy Lee Donghyuck nhờ Yoon Chanyoung lén phát tán đoạn phim quay được lời thừa nhận của Kim Doojun ở quán karaoke như một biện pháp để chặn họng mấy đứa lắm lời
"Này, tao nghe nói Kim Doojun mấy hôm trước vẫn còn đeo bám lấy thầy Go để mong ông ta nói đỡ cho đấy, thằng đấy nói cái gì mà 'Thầy làm ơn cứu em với, nếu không bố mẹ em sẽ giết em mất'" Na Jaemin vừa lướt điện thoại vừa kể chuyện cho Lee Donghyuck
"Cơ mà tội danh của thằng đấy lớn quá rồi, ông ta nào có mà dám đứng ra xin xỏ cho nó"
Lee Donghyuck đang chép bù bài, gật đầu đáp "Ừ, hình như cũng kỉ luật cả lão Go vì nhiều lần bao che cho Kim Doojun mà"
Đáng đời hai thầy trò bọn họ, một bên cậy mạnh ức hiếp người khác, một bên vì thành tích mà bao che cho học sinh của mình đi tác oai tác quái
Nói về vụ Han Sungwoo, nhà trường cùng gia đình Kim Doojun đã đến tận nhà cậu để gửi lời xin lỗi và đền bù
Bố mẹ Kim Doojun thật ra đều là những người tốt nhưng do quá bận bịu, không có thời gian để ý, dạy dỗ con cái nên hắn mới thích gì làm nấy mà không nghĩ đến hậu quả
Tinh thần của Han Sungwoo cũng đã ổn định hơn, khi ở nhà vẫn luôn tự mình học hỏi, tìm tòi nên nếu không có gì thay đổi học kỳ sau cậu sẽ trở lại trường học
"Này, mà mày đã viết kiểm điểm chưa?" Na Jaemin huých nhẹ vào tay Lee Donghyuck hỏi thăm
Cậu nhất thời không nhớ ra "Bản kiểm điểm nào?"
"Chứ không phải mày nói phải viết kiểm điểm mấy nghìn chữ rồi hôm nay đọc trước trường à?" Na Jaemin khó hiểu
"À..." Lee Donghyuck lúc này mới nhớ đến "Không viết, chốc nữa tao freestyle"
"Không hổ là anh" Na Jaemin giơ ngón cái lên, không tiếc lời khen
Lee Donghyuck đúng là có công không nhỏ trong việc lật tẩy tội danh của Kim Doojun, nhưng dù sao cậu cũng có hành vi sử dụng bạo lực nên vẫn phải chịu phạt bằng cách viết kiểm điểm hai nghìn chữ và đọc trước toàn trường
Lễ chào cờ thứ hai
Sau màn tổng kết thi đua tuần trước và diễn văn nghệ đầu tuần là đến phần mọi người mong chờ nhất, Lee Donghyuck sẽ lên đọc bản kiểm điểm
Lee Donghyuck bước đi cực kỳ tiêu sái, khuôn mặt thản nhiên, dường như rất vui vẻ tận hưởng chứ không phải là chịu phạt
Không khí xôn xao, mọi người đều tò mò, háo hức, mong chờ một màn "xin lỗi" đến từ cậu
Lee Donghyuck ngước nhìn đám đông, môi khẽ nhếch, từ ánh mắt, dáng vẻ đều khiến người ta cảm nhận được sự tự tin, nghịch ngợm quen thuộc
"Lời nói đầu tiên, xin chào thầy cô và các bạn học, hôm nay em đứng đây để đọc bản kiểm điểm về hành động của mình trong sự việc xảy ra vừa qua" Giọng cậu vang lên rõ ràng, nét mặt cũng thay đổi, nghiêm chỉnh hơn khi nãy
"Bản kiểm điểm, kính gửi ban giám hiệu trường trung học N, em là Lee Donghyuck"
"Trước tiên, em muốn xin lỗi..." Cậu chậm rãi nói, rồi bất ngờ nở một nụ cười "Vì đã không làm điều này sớm hơn"
Đám đông lập tức chấn động "!!!"
Đùa hả, bọn họ vừa nghe Lee Donghyuck nói cái gì cơ?
Vốn còn đang thắc mắc sao tên này hôm nay nghiêm túc quá vậy, chưa kịp sâu lắng được mấy phần liền bị kéo về thực tại, phải rồi, bọn họ sao lại quên mất Lee Donghyuck là người thế nào chứ
"Như chúng ta luôn được dạy, trường học không chỉ là nơi để mọi người cùng nhau học tập mà còn là nơi để giao lưu, kết nối. Ở tầm tuổi này khó tránh được những suy nghĩ nổi loạn, không trách được mọi người yêu người này ghét người kia, chỉ trách những kẻ ngông cuồng, cho mình quyền làm chủ mà chèn ép người khác"
"Bên cạnh đó lại có không ít người bao che và thậm chí là cổ xuý cho hành vi xấu ấy"
Na Jaemin bên dưới cười thành tiếng "Đù má hoá ra đây là cái gọi là freestyle của nó"
Cha Junho ngồi hàng bên cạnh cũng với sang, cười như sắp chết "Không trách anh Donghyuck đi chệch hướng, phải trách người khác chưa nghĩ sâu xa được như thế"
Người trong cuộc biết chuyện thì không nói, nhưng người ngoài cuộc càng nghe càng cảm thấy như bị tẩy não
Rõ ràng hình như nên xin lỗi về hành vi ẩu đả của mình, vậy mà Lee Donghyuck liền lèo lái nó sang một hướng khác, ý nói Kim Doojun đáng ra nên chịu trận sớm hơn, họ thấy cũng đúng mà cũng sai cơ mà sai ở đâu thì không biết
"Mong rằng mọi người sẽ không làm ngơ trước những điều xấu, mong rằng hành động của em sẽ tiếp thêm sức mạnh để tất cả cùng dũng cảm chống lại những hành vi sai trái"
Kim Minseok vỗ vai Cha Junho bồm bộp, cười như dại nói "Đệt mẹ, giờ ảnh chuyển sang cả màn tiếp lửa tinh thần rồi này"
Yoon Chanyoung giả vờ cảm động, vỗ tay tán thưởng "Ai tâm lý yếu nghe xong sẽ khóc"
Thầy giám thị cũng nhận ra được hướng đi sai trong bản kiểm điểm của Lee Donghyuck nhưng nhìn thấy màn hưởng ứng của đám đông, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tự mình cũng thấy nó không sai
"Và..." Lee Donghyuck chợt mỉm cười, nét mặt trở nên vui tươi "Như mọi người đã biết, sau kì thi giữa học kì, trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao..."
Mọi người "???" Ừ nhưng mà cái này thì liên quan gì đến bản kiểm điểm
Chỉ có Mark Lee ở dưới có vẻ đã đoán được chuyện Lee Donghyuck muốn nói, nhìn cậu cười bất lực "Chỉ giỏi bày trò"
"Vì bản thân em đã có hành vi sử dụng bạo lực, phía đội bạn cũng đã bị 'tước quyền thi đấu' nên để thể hiện tinh thần thể thao của mình, mặc dù rất mong chờ được góp sức làm nên thành công của đại hội, em vẫn tự phạt bản thân không tham gia thi đấu"
Lee Donghyuck đứng hiên ngang trên bục phát biểu, nở nụ cười của kẻ chiến thắng, trông cực kì thiếu đánh
Cả sân trường lập tức chao đảo luôn
"Vl, thế này mà cũng nói được luôn"
"Dắt tao còn hơn dắt bò nữa"
"Lần sau nói 'tôi đếch muốn tham gia' là được mà ông nội"
Người bị "tước quyền thi đấu" trong lời Lee Donghyuck chính là Kim Doojun, ám chỉ việc cậu ta bị nhà trường đuổi học, mà có ai trong trường N này không biết Lee Donghyuck vốn không mặn mà với mấy thứ liên quan đến vận động, né được bao nhiêu thì né, vậy nên dựa vào "tinh thần thể thao" để không tham gia đúng là một bước đi không ai ngờ tới
Phía dưới hàng ghế giáo viên
Thầy Park cười hiền từ, giọng nói cũng dịu dàng mà đầy ẩn ý với người bên cạnh "Haha, thầy Go thấy thằng bé nói có đúng không? Tôi cũng không ngờ nó lại có 'tinh thần thể thao' chẳng thua kém ban Thể dục"
Thầy Go nở nụ cười cứng đờ, dù không vui nhưng vẫn phải lịch sự đáp "Vâng, Donghyuck nói rất hay!"
Câu nói của Lee Donghyuck chẳng khác nào cái tát vào mặt thầy Go, một người thường rao giảng về cái "tinh thần thể thao", luôn dặn học sinh phải chơi đẹp, nhưng cũng là người bao che, tìm cách giảm nhẹ tội, thậm chí nếu xoá được sẽ xoá luôn tội của cái đám bắt nạt chỉ vì bọn họ là những học sinh có triển vọng nhất của ban Thể dục
Ông nắm chặt hai tay trên đùi, hổ thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt
Ngược lại, người gây chuyện Lee Donghyuck bình thản kết thúc phần phát biểu "Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng, chúc mọi người có một tuần làm việc hiệu quả"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro