Chương 2: Em không đủ tàn nhẫn với bản thân


Donghyuck dẫn xe đạp ra ngoài cổng, âm thanh quen thuộc dừng lại sau lưng cậu.

"Donghyuck, đi học thôi."

Cậu nhìn người vừa mới đến, ánh mắt anh vẫn rạng rỡ như ngày nào, ngược lại trong cậu lại tăm tối một màu ủ dột. Donghyuck cười với anh rồi leo lên xe, chầm chậm chạy theo anh. Hai người đến trường như mọi ngày, lúc cậu định đi về lớp Minhyung bỗng kéo tay cậu lại. "Sao hôm nay em không nói gì hết vậy?"

"Không có gì, hôm qua em ngủ trễ nên hơi mệt thôi."

Minhyung giơ tay muốn xoa đầu cậu, Donghyuck tránh đi bàn tay anh sắp chạm vào mình. Không khí bỗng chốc có chút vi diệu, cậu không quan tâm đến ánh mắt anh ấy, quay người đi tìm Jaemin.

"Jaemin, khi nào cậu sẽ nhậm chức?" Donghyuck hỏi khi hai người tản bộ trong lớp thể dục.

"Ngày mai anh Minhyung sẽ bắt đầu hướng dẫn mình các công việc cần thiết. Cho nên anh ấy sẽ rất bận, không có nhiều thời gian dành cho cậu nữa rồi." Jaemin nghịch ngợm mỉm cười, đánh vào người Donghyuck.

Cậu không quan tâm cú đánh nhẹ hều của Jaemin, trong đầu thầm suy nghĩ, vậy là tránh mặt được anh ấy một lúc, bây giờ cậu không muốn phải đối mặt với anh ấy. Cũng đã được mấy ngày Donghyuck không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh, Minhyung có hỏi thì cậu nói điện thoại bị hỏng rồi. Anh ấy cũng không nghi ngờ lý do này, còn hẹn hôm nào đi xem điện thoại mới với cậu, Donghyuck chỉ cười không nói.

"Donghyuck!" Bỗng dưng có người gọi cậu, Donghyuck quay lại, là Minhyung là Húc Hi tình cờ đi ngang qua sân tập thể dục.

"Mấy anh đi mua đồ uống à?" Jaemin lôi cậu lại gần chào hai người họ rồi hỏi thăm. Minhyung đưa cho hai người hai chai nước ngọt, Jaemin nhận lấy.

"Whao! Bỗng dưng được hưởng ké. Thôi em không làm phiền không gian hai người nữa." Jaemin nháy mắt với Húc Hi đứng bên kia, anh ấy cười cười không nói nhưng cũng có vẻ định đi theo cậu.

Donghyuck nhìn chai nước rồi lắc đầu, nắm lấy cánh tay Jaemin sắp rời khỏi. "Không cần đâu." Rồi kéo cậu ấy đi về chỗ mọi người đang tập trung. Cả Minhyung. Húc Hi và Jaemin đều cảm thấy cậu có gì đó kỳ lạ nhưng không tiện nói lúc này nên mọi người cứ cho qua đến cuối ngày.

Jaemin giữ Donghyuck lại chỗ ngồi sau khi lớp tan học, đến lúc người bạn cuối cùng rời khỏi lớp, Húc Hi và Minhyung bước vào. Cậu vừa nhìn thấy hai người kia liền biết người giở trò không ai khác là bạn thân của mình, liếc qua thì thấy Jaemin vẫn thản nhiên dọn dẹp đồ trên bàn.

"Donghyuck, đi ăn kem không, gần trường mới mở quán kem ngon lắm."

"Em bận rồi, để khi khác đi."

"Đã mấy ngày rồi em không nói chuyện đàng hoàng với anh, em sao vậy?"

"Em bận lắm Minhyung, để khi khác đi." Donghyuck toang xách balo đi ra ngoài thì anh Minhyung kéo ba cậu lại khiến cả người cậu chúi về phía sau, suýt té, anh ấy nhanh tay đỡ lại. "Em sụt cân à? Sao người nhẹ tênh vậy?"

"Em không biết, buông em ra." Donghyuck giãy dụa khỏi người anh, Minhyung càng cố giữ cậu chặt hơn nữa. "Nếu hôm nay không nói rõ ràng với nhau, anh không cho em về."

Donghyuck bỗng dừng giãy dụa, Jaemin và Húc Hi đã ra ngoài trước, cậu nghĩ ngợi, không thể cứ thế này mãi được. "Em mệt rồi, em dừng lại đi."

Minhyung xoay người cậu lại, vẻ mặt anh không tin được nắm lấy vai cậu. "Em nói gì vậy, không phải mọi chuyện còn đang rất tốt sao?"

"Minhyung, em sai rồi. Là em hiểu lầm, em không hề thích anh như người yêu, cùng lắm chỉ như một người anh thân thiết, cho nên mình dừng lại thôi."

"Vậy những lời em nói ngày hôm đó thì sao, em nói em thích anh mấy năm rồi mà."

"Em xin lỗi, là em ngộ nhận tình cảm của mình. Anh cứ quên mấy lời đó đi, chúng ta cứ trở lại làm bạn bè bình thường là được rồi."

"Donghyuck rốt cuộc là có chuyện gì? Anh không tin mấy lời em nói hôm đó là ngộ nhận được."

Minhyung cứ giữ tay cậu không buông, Donghyuck muốn chạy đi cũng không được. Cậu nhìn người đang bối rối trước mặt mình, anh cứ im lặng chờ cậu trả lời như ngày hôm đó Donghyuck im lặng chờ anh vậy.

"Minhyung, em nghe thấy rồi, mấy lời anh nói ở phòng hội học sinh."

"Anh nói gì..." Minhyung không tin nổi nhìn Donghyuck, khuôn mặt anh trở nên rối rắm, muốn nói lại thôi, cứ như tìm một lời giải thích vậy, nhưng sự thật rành rành, không biết nên giải thích thế nào.

"Nếu chỉ vì ba mẹ chúng ta là bạn mà anh bị ép phải chơi với em, thì không cần nữa, anh cứ như bình thường đi, làm những gì anh thích là được, em không ép anh."

"Donghyuck nghe anh nói, chuyện không phải như em nghĩ, anh không có ý đó..."

"Minhyung, anh nghĩ em ngốc đến nỗi không phân biệt đâu là lời thật lòng, đâu là lời giả dối hả?" Cậu nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười méo mó do kìm nén.

"Anh chưa bao giờ nói thích em, bởi vì anh từng nói anh muốn dành những lời yêu thương đến người anh thật sự yêu. Chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, nếu anh thích em thì anh đã thích từ lâu rồi, giống như em vậy, không cần phải cố gượng ép làm gì đâu."

"Donghyuck cho anh một cơ hội, anh xin em."

"Minhyung, em không đủ nhẫn tâm với bản thân để cho anh một cơ hội khác. Em thích anh, nhưng nếu anh không thích em, em không muốn tiếp tục nữa. Anh Minhyung không phải thấy em rất phiền sao? Sau này em không làm phiền anh nữa. Cho nên anh à, chúng ta dừng lại đi, nếu không đến dũng khí làm bạn với anh em cũng không có nữa."

Nói xong những lời này nước mắt cũng không kìm được nữa rồi. Mối tình đầu của cậu cứ như vậy mà chết đi, héo úa nghe từ khi mới chớm nở. Donghyuck xoay người đi ra ngoài, Jaemin và Húc Hi vẫn đứng bên ngoài chờ hai người họ, cậu lướt qua không nhìn lại, một mình chạy về nhà.

Từ sau ngày hôm ấy, mọi người không còn thấy hội trưởng Minhyung đi cùng thần đồng khoa Toán Donghyuck nữa. Một tuần sau, ghế hội trưởng cũng được chuyển sang cho Jaemin, khối mười hai bắt đầu chuỗi ngày ôn thi đại học căng thẳng.

"Nếu muốn gặp anh ấy thì đi đi." Jaemin nhìn Donghyuck nhìn xa xăm về hướng dãy lớp mười hai, không nhịn được lên tiếng. Donghyuck quay lại nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Vẫn còn thích anh ấy nhiều lắm, không làm được."

"Cần gì phải khổ như vậy?"

"Nếu ngay từ đầu anh ấy không chấp nhận lời tỏ tình của tao, không lừa tao nhiều như vậy. Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến con đường này."

Jaemin muốn khuyên Donghyuck nhưng cậu cũng không biết nên khuyên thế nào. Chuyện giữa hai người không đơn giản chỉ là mỗi tình gà bông đơn thuần. Được người mình thích đáp lại, nhưng tới cuối cùng lại phát hiện người ta không thật sự thích mình mà do bất đắc dĩ, ai là người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Mấy ngày sau Donghyuck được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng, bên trong còn có thầy chủ nhiệm cùng với thầy dạy Toán, người luôn hướng cậu theo con đường thi đấu quốc tế.

"Donghyuck đến rồi, nào ngồi xuống thầy có chuyện muốn nói với em."

"Mấy tháng nữa có một cuộc thi quốc tế ở Anh, thầy đã hoàn tất đơn đăng ký cho em rồi, bây giờ chỉ cần em đồng ý là sẽ nộp ngay. Nếu thắng cuộc thi này, em còn nhận được cơ hội du học ở Anh, em thấy sao?"

"Mất bao lâu vậy thầy?"

"Nếu bây giờ nộp đơn, chờ xét duyệt, thì mấy khoảng một tháng. Khoảng cuối tháng bảy sẽ thi, cần hai tuần ở Anh nữa."

"Trùng với thời gian tốt nghiệp của mấy anh chị mười hai đúng không ạ?"

"Đúng vậy, em có bận gì sao?"

"Không có, em đồng ý thi đấu ạ."

Donghyuck cầm giấy giới thiệu về cuộc thi mà thầy hiệu trưởng đưa cho, cậu biết, cuộc thi này sẽ khiến mình bận rộn một lúc, quên đi mấy chuyện không đâu cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro