và em sẽ yêu anh như thế
title: thư gửi anh.
pairing: lee minhyung x lee donghyuck.
oneshot; 2398w.
★彡
Thương mến, mấy dòng này em viết gửi anh.
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi nhận được thư này, vì suốt bao nhiêu năm bên nhau, đây là lần đầu tiên em viết thư. Nhưng anh này, em viết thư vì em yêu anh, em không viết thư cũng vì em yêu anh. Nên anh hãy nhớ thật kĩ, rằng em đã luôn yêu anh, đang yêu anh, và sẽ yêu anh như thế.
Anh có nhớ thuở còn ngô nghê chúng mình mười bảy mười tám; trường học là nơi chúng mình gặp nhau nhiều nhất; sách vở nặng trịch trong ba lô cũng không làm bước chân hai đứa tiến về phía nhau chậm đi. Chúng mình đã yêu nhau như thế, yêu nhau tha thiết những ngày tuổi trẻ, yêu nhau dưới nắng vàng và trời xanh, yêu nhau dưới tán bàng tán phượng xanh rờn.
Anh có nhớ tháng ngày anh thi học sinh giỏi Quốc gia năm ấy, chúng mình chẳng thể gặp nhau nổi mấy lần dù học chung trường. Nói thật thì em nhớ anh cực kì, em nhớ tiếng anh nói quanh quẩn bên tai, em nhớ mùi bột giặt thơm tho trên áo vải mềm mại. Suốt những tháng ngày không gặp nhau ấy, em đã muốn chạy đến trước cửa lớp anh và hét lên thật to rằng em nhớ anh nhiều, em đã muốn gọi điện cho anh để kể về những chuyện cỏn con hàng ngày khi bóng anh không kề cạnh, em đã muốn chạm vào gò má cao cùng mày hải âu, em đã muốn hôn lên môi mỏng. Em muốn thật nhiều điều, nhưng em không dám làm gì hết, em sợ anh sẽ mất tập trung, em sợ anh dằn vặt trong nỗi nhớ niềm thương dài đằng đẵng.
Sau cùng thì anh cũng không được giải nhất, mặc dù trong tim em không có chỗ cho người thứ hai. Anh vẫn đẹp đẽ và đứng đầu trong tim em, có lẽ thế là đủ rồi. Về sau anh không còn học Hoá nữa, cũng không mắng em vì không biết cân bằng phương trình, nói ra làm em có chút nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ngày mình còn là học sinh.
Kể lại chuyện xưa làm em thực sự hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, khi anh và em vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, vô lo vô nghĩ và yêu nhau bằng nhiệt thành của tuổi trẻ, yêu nhau bằng con tim, và yêu nhau bằng những non nớt đầu đời.
Em muốn chúng mình trở về những tháng ngày mặc sơ mi trắng thơm mùi nắng gió, đeo cặp một bên vai và đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp cũ kêu cót két của anh. Em nhớ tiếng lao xao của những buổi sớm còn vấn vít sương đêm, em nhớ những lần ngồi sau anh nghe mùi xà phòng toả ra nhàn nhạt từ vạt áo sơ mi trắng, em nhớ tiếng cười của những cô cậu học sinh ngây ngô, em nhớ nét chữ viết vội trên những trang vở thơm mùi giấy mới.
Anh có nhớ những ngày chúng mình là sinh viên, không học chung trường nhưng vẫn cố chấp thuê chung một căn hộ. Nhà em nghèo, nhà anh không khá, chúng mình đã yêu nhau từ cái khó cái khổ như thế. Dù một tháng số ngày được ăn ba bữa đếm trên đầu ngón tay (thực ra chưa bao giờ qua ngón thứ năm), số bữa được ăn thịt ít hơn số lần em được trên tám điểm Hoá, đồ dùng thiếu thốn đủ đường; nhưng anh chưa bao giờ than thở một lời, nghĩ lại mà em thương anh đến trào nước mắt. Chúng mình đã kiên cường như thế, anh ơi. Và có lẽ vì vậy, em yêu anh nhiều hơn một chút.
Chúng mình đã cùng đi làm thêm, mỗi đứa một lịch học nên giờ làm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh làm sáng thứ hai thì em làm tối, anh làm chiều thứ bảy thì em làm sáng, thời gian chúng mình ở bên nhau chẳng còn nhiều nhặn như ban đầu. Nhưng chúng mình yêu nhau, chúng mình cùng nhau vun vén, những tháng ngày mệt mỏi ấy vì là "chúng mình" cùng trải qua chứ không phải "anh" hay "em" đơn độc nên mới hạnh phúc như thế.
Tháng rộng năm dài, anh lớn lên, em cũng lớn lên. Chúng mình không còn là những đứa trẻ hồn nhiên không biết muộn phiền chuyện đời.
Chúng mình đều khác xưa rất nhiều.
Em sẽ không bao giờ bắt gặp chúng mình trên chiếc xe đạp của ngày xưa cũ. Cũng chẳng tìm lại được mùi xà phòng nhàn nhạt trên áo vải đong đầy kỉ niệm. Tất cả đều xoay vần theo vòng quay của vũ trụ, của thiên nhiên đất trời. Anh cũng thế, em cũng thế mà thôi.
Em đã quen với chiếc ô tô của anh, em đã quen với căn nhà rộng lớn của mình, em đã quen với mùi nước giặt thơm nức nhưng không mang theo kỉ niệm xưa. Tất cả đều đã quen thuộc, nhưng kí ức của những tháng ngày xa xăm ấy vẫn là một thước phim đẹp, vẫn rõ nét như giấy trắng mực đen.
Em có thể học cách làm quen với tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể quen với "anh", với "em" của hiện tại; cũng không có cách nào quên đi "chúng mình" của những ngày xưa ấy.
Em nhớ "chúng mình" thật nhiều, nhớ những ngày chỉ cần có nhau là đủ, nhớ những đêm trời nóng bức mà hai đứa mình chỉ có độc một chiếc quạt điện cũ, nhớ những ngày lạnh cắt da cắt thịt chỉ có độc một chiếc chăn.
Kỷ niệm thì đẹp, đáng nhớ, mà cũng thật đau.
Có lẽ em nhớ quá nhiều, viết mãi không thể hết. Càng viết em lại càng nhớ những tháng ngày ấy. Nãy giờ cũng có chút đau tay, lồng ngực cũng đôi chút nhói, cơ mà mong rằng anh sẽ kiên nhẫn đọc hết.
Anh có biết những buổi sớm mai khi tỉnh giấc, bầu trời có màu gì không?
Bầu trời có màu xanh nhạt khi em yêu anh, bầu trời có màu xanh xám khi em nhớ anh, và bầu trời đen kịt khi em cần anh.
Có lẽ em chưa nói điều này với anh bao giờ, nó nghe có vẻ kì lạ, anh nhỉ.
Dạo gần đây, em hay mất ngủ. Em vẫn thường tỉnh giấc khi bình minh còn chưa bắt đầu, và em chán nản khi bên cạnh em lạnh ngắt không có chút hơi ấm từ anh. Chẳng biết từ bao giờ, giấc em nông. Một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến em thức giấc, và bao trùm lấy em chỉ có nỗi buồn. Một nỗi buồn màu xanh. Sắc xanh buồn tẻ ấy khiến em chán ghét đến ứa nước mắt, dù em biết anh không thích em khóc một chút nào. Nhưng anh này, anh có biết không? Em không khóc vì em yêu anh, còn em khóc vì em rất yêu anh.
Em thích bầu trời ửng hồng nhàn nhạt, cũng thích bầu trời ngả vàng ấm áp, cơ mà mỗi lúc choàng tỉnh thiếu bóng anh bên cạnh, những sắc màu ấy chẳng khi nào xuất hiện.
Chẳng mấy khi anh về nhà, mặc dù anh đã từng gọi nơi đây là "nhà của chúng mình" trong tiếng reo vui mừng rỡ. Chúng mình đã cùng nhau lựa chọn từng thứ, lại từng thứ. Cơ mà sau cùng cũng chỉ có em ở đây mà thôi.
Em biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào, em biết người kia tuyệt vời ra sao, em cũng biết anh đã làm những gì.
Em biết tất cả mà. Nhưng em cũng biết rằng em yêu anh.
Em yêu anh vì mùi xà phòng vương trên vai áo. Em yêu anh vì anh đạp xe đèo em đi học. Em yêu anh vì gò má cao và mày hải âu. Em yêu anh vì môi mỏng. Em yêu anh vì anh còn sống khoẻ mạnh và hạnh phúc. Em yêu anh vì tất cả những điều nhỏ nhặt nhất trên đời.
Em yêu anh nhiều quá.
Áo anh không còn thơm mùi xà phòng ngày xưa, em vẫn yêu. Anh không còn đi xe đạp, cũng chẳng mấy khi chở em, em vẫn yêu. Gò má cao hơi gầy, mày hải âu cũng hay nhíu lại, em vẫn yêu. Môi mỏng hay mím, cũng chẳng còn hôn em, em vẫn yêu.
Anh không yêu em, em vẫn yêu.
Em nhớ anh nhiều, em yêu anh nhiều, em thương anh nhiều.
Thật ra, em không mạnh mẽ, cũng không can đảm như mọi người hay nói. Hoặc có lẽ vì người đó là anh, nên em không thể mạnh mẽ, cũng không thể can đảm.
Em không chịu được những đêm dài lặng lẽ không có anh, em không chịu được những ngày dài mệt nhoài thiếu bóng hình anh. Chúng cắt vào tim em những đường bén ngót, sâu hoắm, và máu đỏ cứ thế chảy đầm đìa. Nhưng không ai cứu lấy em: em không thể, và anh không làm.
Chưa một phút giây nào em muốn buông tay anh, nhưng thật ra em rất mệt mỏi. Em chán ghét ngôi nhà này khi em ở một mình, em chán ghét cách thời gian trôi qua vô nghĩa vì em chẳng thể làm gì. Em cũng đau đớn và dằn vặt nhiều lắm, nhưng em không thể dừng lại.
Có lẽ cho đến bây giờ, em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, em vẫn chưa muốn câu chuyện của chúng mình dừng lại ở đây. Nhưng em vẫn hoài thắc mắc, nếu em điên cuồng kéo dài câu chuyện ấy, từng trang lại từng trang, anh có thấy mệt nhoài và em có thấy vui?
Chấp nhận tất cả khó vô cùng, nhưng em không còn cách nào khác nữa rồi.
Anh biết không, em có thể tự lừa dối mình, nhưng nghe những lời ấy từ anh; em không thể làm như thế nữa. Anh không còn yêu em, anh đã nói như thế, điều này như một miếng vụn thuỷ tinh nát bấy giày vò trái tim em. Em sợ đau, em cũng sợ mất anh. Có lẽ, em vẫn sợ mất anh nhiều hơn một chút. Bởi vốn dĩ, yêu anh cũng thật đau mà.
Chưa một khoảnh khắc nào, những kỷ niệm ngày xưa cũ không đeo bám và dằn vặt em. Chúng giống như một nhành hồng, đẹp đẽ và ngọt ngào, nhưng khi chạm vào, gai nhọn đâm vào da thịt em đau nhói. Bông hoa ấy lớn lên bằng máu đỏ, không ngừng toả rạng; nhưng em đã quá đau đớn. Có lẽ, em cũng phải dừng lại thôi.
Anh biết rồi đấy, em yêu anh. Tim em còn đập, và em còn yêu anh.
Em nhớ anh, em yêu anh, em thương anh, em trân trọng anh.
Em đã nói những lời này với anh rất nhiều, cũng rất thường xuyên. Cơ mà "lời nói gió bay", em đành gửi gắm lên những con chữ. Em viết lên giấy, cũng muốn khảm vào tim, găm vào trí.
Ngày mai của em, em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Thật lặng lẽ, mà cũng thật đau đớn. Em sẽ không kề bên anh như cách em đã từng, sẽ không khiến anh phiền muộn và mệt mỏi, sẽ không giày vò chính mình bởi những tháng ngày quá khứ.
Ngày mai của anh.
Em không biết ngày mai của anh sẽ như thế nào. Nhưng dù có thế, anh vẫn phải thật hạnh phúc. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được thức khuya, thường xuyên về nhà. Anh có thể đưa người kia về nơi đây, cùng người ấy trải qua những tháng ngày rộng dài về sau. Anh nhất định sẽ tốt đẹp hơn, sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa, được nhiều người thương yêu và thành công trên những con đường của mình.
Tháng tháng năm năm, chẳng biết cho đến khi nào, vùng ký ức màu mỡ về anh mới nhạt nhoà trong em. Nhưng anh biết mà, em đã yêu anh, đang yêu anh, và sẽ luôn yêu anh như thế. Yêu anh bằng cách của riêng em, yêu anh bất kể thời gian và không gian.
Em sẽ không bao giờ quên, anh đã dạy em cách yêu một người, anh đã ấp ôm và vỗ về em trong những năm tháng gập ghềnh nhất của cuộc đời. Vì thế, em cho phép mình yêu anh nhiều hơn, cho phép anh là giới hạn cuối cùng treo trên đầu quả tim.
Ngày mai, thế giới vẫn xoay vần theo vòng tuần hoàn của vũ trụ, anh và em vẫn rong ruổi đi theo những gì số mệnh sắp đặt. Em chẳng thể nói trước điều gì.
Em vẫn dùng số điện thoại cũ, bốn chữ số cuối vừa vặn là ngày đầu tiên chúng mình yêu nhau. Nếu anh muốn cùng em bắt đầu một chặng đường mới khi mình còn có nhau bên đời, anh hãy gọi em.
Đêm nay em chờ một cuộc điện thoại từ anh. Có lẽ em sẽ không nhận được, hoặc cuộc gọi ấy vẫn tách con đường của chúng mình thành hai ngả riêng biệt.
Em không mong chờ vào phép màu, em sống bằng tình yêu anh tha thiết nồng đậm, sống bằng con tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Không có anh, em vẫn sẽ sống, sống như một mầm cây khô cằn cỗi, bất khuất mà buồn tẻ.
Số mệnh đã được định sẵn, em không thể thay đổi được nữa rồi. Nhưng em không muốn nói lời chào khi chưa biết ngày gặp lại.
Lời cuối cùng, em thương anh, chưa bao giờ ngưng thương anh. Và em sẽ yêu anh như thế.
Một người mà anh từng rất yêu.
Donghyuck.
★彡
Why do we remember beautiful lies?
We end up regretting them most of our lives
Why do we only have one chance to try?
I wish I could go back in time.
<time machine - mj apanay ft aren park>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro