1

Được viết theo lời kể của Renjun.

-

Donghyuck từng bảo với tôi rằng nó đã sống một cuộc đời rất đẹp.

Một cuộc đời mà nó biết đến Mark Lee, biết đến tôi, biết đến Jeno, một cuộc đời nó đã sống mà không một chút hối hận, được ăn những gì nó thích, được làm những gì nó muốn.

Tôi gặp Donghyuck vào năm tôi mười tám, nó là một cậu chàng tinh nghịch và rất hay đùa, ban đầu tôi nghĩ nó thật phiền phức, nhưng dẫu vậy, nó đã dính với tôi được năm năm rồi.

Tôi đã từng nghĩ mình mắc nợ nó, nên kiếp này nó đến đòi.

Dẫu vậy tôi vẫn không hoàn toàn ghét bỏ nó được, một mặt trời nhỏ, nó độc nhất vô nhị theo cách riêng của mình.

Những năm tháng có nó tôi đã cười như thế nào, có lẽ đến mấy chục năm sau tôi vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng thời gian rất đỗi vô tình, đôi khi chúng rời đi mà không để lại cho người ta thứ gì, hoặc đôi khi lại rời đi và để lại cho người ta một lỗ hỏng khoét sâu trong tim, một lỗ hỏng không có cách nào lắp lại.

Donghyuck đã tình nguyện gánh chịu hậu quả mà chẳng một chút than thở.

Donghyuck ấy mà, nó yêu Mark Lee chết đi được.

Đến mức cái ngày mà tôi tìm được nó co ro một góc phòng không ánh đèn, với những cánh hoa đẫm máu tươi, nó vẫn không một chút run rẩy.

Tôi thì chỉ biết lặng người, những cánh hoa trắng tinh bị một màu đỏ chết chóc tưới lên, mùi hoa thoang thoảng xen lẫn mùi tanh nồng khó chịu, giống như đang cười cợt lên thứ tình yêu đẹp đẽ mà Donghyuck hằng bảo vệ, chà đạp lên phòng tuyến cuối cùng trong trái tim nó.

Tôi nhớ rằng Donghyuck cười rất đẹp, giống như ánh mặt trời nhỏ, khi cười hai mắt nó sẽ cong cong.

"Mark sắp kết hôn rồi"

Tôi chết trân nhìn nó, lần này nó cũng cười, nhưng giống như một nụ cười của người sắp từ bỏ thế gian, yếu ớt lại mờ nhạt.

Mark Lee là một chàng trai tốt, tôi nghĩ mình chưa từng thấy ai tốt như anh trên đời. Gia đình anh nhận nuôi Donghyuck khi nó mười tuổi, để rồi bố mẹ anh đột nhiên rời đi sau một tai nạn xe thảm khốc.

Kể từ đó Donghyuck chỉ còn mỗi Mark Lee, Mark Lee cũng chỉ còn một mình Donghyuck.

Tôi đã từng nghĩ họ là một cặp anh em trời sinh, hai người họ trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ. Donghyuck rất hay trêu chọc anh, còn anh thì chỉ cười xòa rồi nhíu mày cho qua.

Đối với Donghyuck, Mark Lee lúc nào cũng có sự bảo bọc vô điều kiện.

Tôi gặp Donghyuck một năm trước khi Mark Lee rời khỏi Hàn Quốc, nó của những ngày có anh là một Lee Donghyuck rất đẹp, nó sống đúng cái tuổi mười tám mười chín, nụ cười tựa như ánh mặt trời dán mãi trên đôi môi.

Trông nó thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng tôi đã nói, thời gian là một thứ vô tình quá đỗi, và kì này nó rời đi để lại một lỗ hỏng trong trái tim Donghyuck, cái ngày mà Mark lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc đi du học, lỗ hỏng trong tim nó một ngày càng lớn hơn, chậm rãi mọc lên mầm cây không một ai hay biết, khi đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy mặt trời nhỏ lặng lẽ với nỗi niềm của riêng mình, một mặt trời nhỏ đang khóc.

Vậy mà nó lại biết rõ dẫu thứ tình cảm này không một chút kết quả, nó vẫn sẽ yêu đến ngày nó lụi tàn.

-

Tôi thương nó không?

Thương hơn tất cả những gì tôi thể hiện.

Khó có thể tin được tình yêu nó dành cho Mark lớn đến cỡ nào, thời gian cứ qua, và lỗ hỏng ngày một lớn, đau đớn cắm rễ ở tim, chèn ép đến từng hơi thở, sau đó những cánh hoa đẹp đẽ đầu tiên sẽ rời khỏi cành, lặng lẽ rơi xuống.

Donghyuck đã âm thầm chịu đựng như vậy một khoảng thời gian rất dài, một mầm xanh nhỏ bé cứ ngày một lớn lên trong trái tim khô cằn không ai tưới nước của nó, không cho ai hay, không cho ai biết.

Cái cây đó giống như một quả bom nổ chậm, chúng rút cạn sức lực của Donghyuck để lớn lên, ra sức bào mòn cơ thể nhỏ bé chỉ để tồn tại.

Những cơn ho sẽ cứ đến không báo trước, có thể ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, Donghyuck không biết khi nào nó sẽ đến, tôi lại càng không biết nó sẽ bộc phát ở đâu.

Chỉ cần một cơn quặn thắt ở khí quản, mỗi một ngày trôi qua đều chậm rãi rút ngắn, đến cuối cùng kết quả như thế nào, Donghyuck cũng đã vạch ra cho mình một con đường có sẵn.

Những cánh hoa như một mảnh trong trái tim của Donghyuck, chúng chậm rãi bóc tách ra khỏi cơ thể chủ nhân, giống như một lời tuyên án đối với tình yêu không kết quả mà chủ nhân chúng lựa chọn.

Vậy mà Donghyuck lại bảo tôi rằng nó cảm thấy rất buồn cười, buồn cười vì đến sau cùng, chính tình yêu của nó lại khiến nó đau đớn đến tâm can phế liệt.

"Mày sợ không?"

Tôi rụt rè hỏi nó, Donghyuck nhìn tôi, đôi mắt nó vẫn còn nét tinh ranh nhưng giờ đây lại pha lẫn mệt mỏi, những ngày mà đóa hoa đó ra sức lớn lên, đều là những ngày không yên ổn.

Nó cười nhạt, tựa đầu vào thành giường, lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời đang tỏa ngoài ô cửa sổ.

"Sợ à?"

Hôm đó nó không trả lời tôi, vì tôi biết, chính nó cũng không biết câu trả lời.

-

Tôi vuốt ve gò má nó, mỗi ngày nó chìm vào giấc ngủ, tôi lại lặng lẽ ở cạnh, tôi sợ lỡ như mình lơ là, nó sẽ bỏ tôi mà đi.

Tôi rất sợ.

"Renjun, em nên nghỉ ngơi một chút"

Jeno đã rất nhiều lần khuyên tôi như vậy, nhưng dẫu ra sao, ý nghĩ không được gặp lại Donghyuck luôn khiến tôi rất căng thẳng, tôi không thể lơ là được.

"Em không sao, anh mua giúp em hai phần cháo đậu đỏ nhé"

Jeno gật đầu, anh khẽ xoa đầu tôi, hơi ấm từ Jeno là một trong những nguồn sức mạnh to lớn cho tôi mỗi lúc này, tôi không rõ vì sao mình lại khóc, chỉ là tôi thấy đau đớn khi mỗi ngày đều phải chứng kiến Donghyuck ho ra những cánh hoa đỏ tươi, đau đớn khi một giọt nước mắt nó cũng cố không để rơi xuống.

Tôi đau đớn vì tình yêu hèn mọn của nó không còn cách nào cứu chữa.

Con người là sinh vật rất khó hiểu, và Donghyuck đã tự chịu đựng nỗi đau đớn cho riêng mình, nó không sẻ chia, cũng không rơi nước mắt.

Tôi hỏi hà tất nó cứ phải dày vò bản thân mình như vậy, cứ trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ, như vậy nó sẽ có thể sống một cuộc đời thoải mái, cũng có thể lựa chọn một ai đó khác tốt hơn.

Donghyuck chỉ lặng lẽ lắc đầu, trên trán nó lấm tấm mồ hôi, giọng nói vì cơn ho đến quá đột ngột mà trở nên trầm khàn.

"Anh ấy chính là lựa chọn duy nhất"

Những kí ức đẹp đẽ như cánh hoa trong lồng ngực đó, cũng sẽ không có cách nào nhớ lại được. Tình cảm nồng nhiệt mười mấy năm qua của nó, cũng sẽ không còn cách nào cảm nhận lại lần hai.

Vậy nên thà để mình đau đớn, nó cũng không muốn quên đi.

Tôi lặng lẽ xoa đầu nó, mỗi ngày trôi qua, tôi ước gì có thể trở lại cái năm chúng tôi mười tám, những năm nó còn Mark Lee, những năm nó đã sống rất đẹp.

Tôi đã từng ghét Mark Lee, ghét vì anh không hay biết những điều đang diễn ra xung quanh mình, ghét vì anh không rõ được tình yêu của Donghyuck, ghét vì anh lựa chọn bỏ nó lại Hàn Quốc, ghét vì đến cuối cùng, anh ấy cũng không muốn đáp lại tình cảm của Donghyuck.

Ghét vì anh mãi mãi cũng không hay biết, Donghyuck đang ở đây, mỗi ngày đều phải trải qua nỗi đau thể xác to lớn, vậy mà lại có thể cười chỉ vì một tấm ảnh hồi nhỏ của anh.

Nhưng Mark Lee không lựa chọn không muốn biết, mà chính Donghyuck đã tự giấu mình khỏi anh, giấu mình khỏi hơi ấm nó đã từng rất tha thiết.

Và đến sau cùng, tôi cũng không thể ghét ai trong số hai người, vì tình yêu là một thứ khó đoán, Donghyuck có sự lựa chọn cho riêng mình, Mark Lee cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cá nhân.

Tình đơn phương không phải lỗi của ai cả, một người lặng lẽ sống trong nỗi cô độc của riêng mình, một người chỉ là không có cách nào đáp lại.

Không lừa gạt cảm xúc của chính mình, mới là cách tốt nhất.

"Renjun à, mày là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời tao"

Donghyuck mỉm cười, tôi cũng bật cười.

"Mark Lee là điều may mắn nhất chứ gì"

"Phải, anh ấy là điều may mắn nhất đời tao"

Tôi không biết bao lâu nữa tôi mới lại được thấy nụ cười của nó, vì vậy hãy cứ cười đi, khi nó còn có thể.

Có lẽ nó cũng biết, ngày mà Mark rời đi cùng một ai đó khác, chính là ngày mà nó cũng sẽ phải rời bỏ thế gian này.

Nó đã chuẩn bị, tôi cũng sẽ không bỏ nó lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro