4
Theo lời kể của Renjun.
-
Nắng tháng một ân cần đến, những hạt nắng yếu ớt che lấp cái lạnh rét người của mùa đông để lại.
Donghyuck khoác lên người nó một chiếc áo len đỏ, trông nó hôm nay tràn đầy sức sống.
"Mày đi chơi với anh Mark à?"
"Ừ"
Nó đáp rất nhẹ nhàng, gò má nó gầy đến đáng thương, giọng nói của nó giờ đây đã đánh mất đi sự trong trẻo vốn có.
Donghyuck thời đi học nó rất thích hát, là cây văn nghệ của khối, tôi thích nhất là tiếng nó lanh lảnh bên tai sau mỗi giờ học mệt mỏi, dù đôi lúc tiếng hát của nó vang lên nhiều lần đến mức tôi thấy chúng thật phiền.
Nếu được trở lại, tôi vẫn muốn nó hát cho tôi nghe, vì đâu ai biết được tương lai nó ra sao, cũng sẽ không ai đoán được nó thế nào.
Donghyuck đánh mất tiếng hát ngọt ngào của mình, giống như cách Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát mình để lấy được đôi chân đi ngắm nhìn hoàng tử, để rồi đến cuối cùng vẫn hóa thành bọt biển, trở về với biển khơi rộng lớn.
Tôi nghe thấy nó ráng mình ngâm nga sau giọng nói khô khốc của mình, dẫu vậy tôi cảm thấy giờ đây chúng thật hay, và tôi chỉ ước gì thời khắc này vĩnh viễn trôi chậm lại, nó vẫn sẽ ở đây với tôi, với Jeno, với Mark.
Chiều hôm đó nó cùng anh Mark rời bệnh viện, tôi nghe nói cả hai sẽ tới vùng ngoại ô cắm trại.
Tôi mỉm cười với nó, rồi khẽ kéo vạt áo anh.
"Anh Mark, Donghyuck nó..."
"Anh biết, anh sẽ không đánh mất em ấy"
Anh trao cho tôi cái nhìn thấu hiểu, rồi vững vàng khoác vai nó rời khỏi bệnh viện. Tôi biết ơn vì Mark ở đây, hơn ai hết, kể cả Jeno, thật biết ơn vì anh chịu san sẻ với Donghyuck mà chẳng hề phiền hà.
Họ không nhắc đến gốc cây trong lồng ngực nó, họ cũng chẳng nhắc đến thứ tình cảm chôn dưới gốc rễ kia, anh ấy chỉ lặng lẽ bên cạnh nó, bầu bạn với nó những thời khắc cuối cùng.
Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, và tôi chắc chắn rằng nó cũng vậy. Tôi đã sẵn sàng đón nhận khi thời hạn của nó đến, tôi sẽ sẵn sàng ôm lấy nó lần cuối trước khi nó rời đi.
Tôi đã sẵn sàng rồi, là sự sẵn sàng tự nguyện, không có bất kì tuyệt vọng nào.
-
Cả bốn người chúng tôi đón giao thừa trong bệnh viện.
Trời tháng hai đã ấm áp hơn nhiều, nhưng Donghyuck vẫn mặc chiếc áo len màu đỏ, mái tóc đen vẫn mềm, nhưng khuôn mặt nó giờ đây khó lòng nhận ra nỗi.
Sự thật vẫn luôn là một thứ gì đó tàn nhẫn, cùng với thời gian, chúng khắc họa rõ những đau đớn con người phải gánh chịu.
Hôm đó tôi cùng Jeno mua một chút thức ăn nhẹ, đa phần đều là những món nhẹ bụng vì Donghyuck không ăn được nhiều. Chúng tôi dán giấy đỏ trên cửa sổ bệnh viện bằng băng keo, miễn cưỡng lắm mới có thể trang hoàng phòng bệnh có được không khí đoàn viên.
Jeno từ bỏ gia đình mình chỉ để ở lại bệnh viện đón giao thừa cùng chúng tôi, Mark cũng xin lỗi vợ mình ở đầu kia bán cầu, Donghyuck hôm đó vui vẻ lắm, đó là lần đầu tiên sau sáu tháng chiến đấu dài đằng đẵng, tôi lại nhìn thấy nó với nụ cười vô lo vô nghĩ kia.
Những ngày vẫn còn hồn nhiên cái tuổi mưòi tám, những ngày chẳng có cánh hoa nào làm nó đớn đau khó thở.
Dường như cái cây trong lồng ngực kia biết rằng chủ nhân chúng đang suy yếu dần, vì vậy chúng không còn hành hạ nó mỗi khi đêm về nữa.
Nhưng có lẽ chúng cũng giống chủ nhân chúng, đã và đang chấp nhận việc rời đi, không phải bỏ cuộc, chỉ là đến một chân trời mới tốt hơn.
Tôi đã từng hỏi sau tất cả mọi thứ diễn ra, nó đã từng một lần hối hận hay chưa, nó chỉ cười, rồi giống như hồi tưởng lại cả đời mình trong một khoảng lặng, nó chậm rãi gật đầu.
"Hối hận vì nếu như tao một lần can đảm, có lẽ anh ấy đã hiểu được lòng tao"
Chỉ là thời gian khó lòng đợi chờ một ai đó, những thứ đã qua đi mà không kịp hoàn thành, tất cả đều đã trễ rồi.
Thời khắc quan trọng chỉ đến đúng một lần, nếu ta lỡ mất, phải chờ rất lâu rất lâu nữa mới có thể trở lại.
Nhưng đối với nó, không thể chờ nữa rồi.
Không khí ở bệnh viện rất cô đơn lạnh lẽo, nhưng riêng phòng bệnh của Donghyuck lại sum vầy vui vẻ.
Chúng tôi dùng hết sức mình tận hưởng tiết trời hôm đó, cùng nhau ăn mứt hoa quả, uống trà, cùng nhau trò chuyện dưới ánh mặt trời đỏ.
Sau tất cả, ngày hôm đó thật đẹp.
Nó cười rất nhiều, và anh Mark cũng vậy, tôi nhận ra rằng thời khắc đó nó cùng anh đơn giản là buông xuôi tất cả, không khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, mà là sự vui vẻ thật sự ẩn sau khóe môi đang cười.
Bởi vì là thời khắc quan trọng không ai muốn bỏ lỡ, vì chúng tôi đều biết rằng nếu lơ là, chúng tôi rất có thể sẽ đánh mất ánh mặt trời đỏ đang hiện hữu trước mặt mình.
Pháo hoa nở rộ trên đầu trời, thời khắc đếm ngược qua đi, những tiếng reo hò phấn khởi, tất cả như sống động tựa thước phim 4D, chúng hiện rõ trước mặt chúng tôi như chính hiện thực tàn nhẫn.
Giống như được sống lại cái tuổi mười tám đã qua, ngày hôm đó chúng tôi đã cười, đã bên nhau, đã chơi bời thật vui vẻ.
Dẫu hiện thực trước mắt có tàn khốc thế nào, tôi biết rằng cả bốn đứa đều sẽ đối diện với nó với nụ cười trên môi.
Không phải là sự đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, mà là chấp nhận bản án ông trời đặt ra cho mình, người cần rời đi sẽ rời đi thật thoải mái, người cần ở lại cũng sẽ không miễn cưỡng bất cứ thứ gì.
Dẫu đời nó mãi dừng lại ở cái tuổi hai lăm, nhưng tôi biết rằng nụ cười của nó mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.
Một nụ cười đẹp, một ánh mặt trời của riêng chúng tôi.
-
Tình cảm kia không được nhắc đến một lần nào vào những ngày tháng cuối cùng của hạn kì, dẫu chúng vẫn đang tồn tại như một cái tát vào mặt nó, nhưng chúng tôi đều làm như không biết chuyện gì.
Nhưng gốc cây kia vẫn đang ngày một lớn dần, và hơi thở của Donghyuck đang từ từ biến mất.
Ngày hôm đó tôi ngồi cạnh Donghyuck, tôi giúp nó thay lại chiếc áo len màu đỏ kia, chúng là món quà sinh nhật năm hai mươi mà Mark tặng nó.
Chúng tôi mặc kệ cho ánh nắng trưa gay gắt chiếu qua khung cửa sổ, nó bảo rằng nó muốn ngắm ánh mặt trời mọi lúc mọi nơi, vì vậy tôi đã luôn để rèm cửa mở suốt khoảng thời gian nó ở viện.
Mark ở bên cạnh đang dò đài radio trên chiếc đài anh mượn được của bạn, anh bảo muốn nó nghe những chuyện vặt vãnh của đời mà nó thường bỏ qua trong cuộc sống.
Hôm đó tháng ba trời đặc biệt mát mẻ, Donghyuck ở cạnh giường bệnh, trong ánh nắng ấm áp diễm lệ, tiếng radio cũ kĩ vang vọng một gốc phòng bệnh. Chúng tôi không nói gì, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Hôm đó nó đẹp đẽ trong chiếc áo len đỏ, và lặng lẽ mỉm cười tận hưởng một chút bình yên của riêng mình.
-
Trời tháng ba đỏ rực ánh nắng, gió mát khẽ lay đọng cả gốc trời.
Đóa hướng dương đó hướng về ánh mặt trời mà mỉm cười, như một cách chào tạm biệt thế giới, rằng nó đã sẵn sàng rời đi, rằng nó không hối tiếc bất cứ điều gì trên đời này nữa.
Nó đã rời đi, để tìm ánh mặt trời của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro