02. làm bạn
"Vậy thì tôi cũng không cho anh sờ tóc."
Rồi Lee Donghyuck cúi thấp, luồn người qua cánh tay đang chắn đường của Mark Lee mà rời đi. Mark Lee chỉ biết đứng như thể hai chân đã bị cắm rễ xuống đất, cánh tay hạ xuống không biết vì mỏi hay hụt hẫng, hay những bồi hồi kì lạ nảy nở trong lòng. Hắn cứ đứng như thế, bỏ mặc thời gian, bỏ mặc tiếng chuông điện thoại reo lớn, phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh mình. Hắn đứng yên, khi ánh đèn trên đầu từ bỏ việc chiếu sáng, cũng là lúc màn đêm sâu hút bủa vây lấy hắn, kéo hắn vào một lỗ đen thăm thẳm.
Vậy thì sao? Đó cũng chỉ là một giấc mơ.
Nhưng người ta bảo, để mơ thấy một người thường chỉ có hai trường hợp. Một là người đó đang nghĩ về mình, nhiều tới mức suy nghĩ hoá thành nhung nhớ, đem người đó hiện hữu trong giấc mơ kẻ được nhớ tới. Hai là, do bản thân Mark Lee không thể kiềm chế để rồi đã suy nghĩ quá nhiều về Lee Donghyuck. Một người có ngoại hình đẹp như trong những câu chuyện cổ tích, khiến Mark Lee lại thoảng nhớ có ai đó từng bảo, rằng vì khuôn mặt đó, trừ khi Lee Donghyuck tự mình lâm trận, thì sẽ không có ai nỡ đánh vào. Có lẽ vì nghĩ quá nhiều về cậu, Mark Lee mới nằm mơ thấy cậu.
Mặt trời vừa lên tới lưng chừng, Mark Lee theo giấc quen tỉnh dậy. Nắng chưa chiếu tới cửa phòng hắn, mấy tia nắng chỉ mới là vài vệt dài đâm xuyên qua những đám mây bồng bềnh, cả khu phố vẫn chưa mấy ai thức giấc.
Mark Lee sửa soạn rồi bước xuống lầu. Từ lúc có thể tự đi học đến giờ, hắn chưa khi nào để mình đi học trễ. Bởi Mark Lee ý thức được tầm quan trọng của việc học. Bạn bè hắn thường hay nói, học trong một ngôi trường bình thường như vậy, Mark Lee là đang tự phá hỏng cơ hội tiến cao của mình. Hắn nghe thế rồi cũng để tai này sang tai kia, với hắn, trường nào cũng là trường, không phải cứ to lớn là tốt, quan trọng là bản thân hắn. Dù sao nó cũng gần nhà, hắn còn có thể tự đi bộ về. Mọi thứ rất thuận lợi, vậy nên Mark Lee rất hài lòng, không có gì phải nuối tiếc hết.
"Lee Donghyuck?", cái tên đột ngột được phát ra khiến không khí trong lớp cũng bất ngờ yên ắng. Mọi người đều quay đầu nhìn, lúc chạm đến ánh mắt lãnh đạm của Mark Lee cùng cái xua tay của người ngồi bên cạnh hắn - chính kẻ vừa nói ra cái tên này, thì bọn họ liền biết điều mà náo nhiệt trở lại.
"Ừ.", Mark Lee chưng hửng. Hắn không mấy khi kể chuyện đời tư của mình cho ai, kể cả thằng bạn thân ở bên cạnh. Nhưng chuyện này không hẳn là riêng tư nữa, nếu hắn muốn biết thêm về cậu, thì nó phải là chuyện được chia sẻ cho người thứ ba.
"Tao không rõ.", Người nọ gãi đầu, điện thoại trên tay tối dần màn hình rồi tắt hẳn. "Tao cũng không thường quan tâm đến chuyện trong trường lắm, so với mấy tin đồn nhảm nhí hay đi bêu rếu người khác, tao quan tâm tới Kim Jungwoo hơn."
Mark Lee cười nửa miệng.
"Huang Lucas, tao thấy thương anh Jungwoo ghê khi mày cứ nửa phút là lại nhắc tên ảnh."
Huang Lucas nhún vai. "Ảnh là người yêu tao mà," Rồi bắt đầu than thở. "Tao nghĩ mình thật bất hạnh khi lại sinh sau ảnh đúng một tuổi. Lúc trường cho ôn thi thì phải học thật khuya, tao cũng không thể gặp ảnh nữa. Mà ảnh bận thì tao rảnh, tao bận thì ảnh cũng bận, con mẹ nó chán muốn chết."
Mark Lee phất tay. "Được rồi, tao đang hỏi mày về Lee Donghyuck, không phải chuyện của mày với anh Jungwoo."
"Nó mời thuốc lá mày thế," Huang Lucas chống tay lên bàn, bàn tay co lại thành nắm đấm sau đó áp má mình lên. "Mà mày vẫn để yên cho nó hả? Không phải đó giờ mày ghét thuốc lá nhất sao?"
Mark Lee xoay xoay cây bút trên tay, mắt không nhìn Huang Lucas mà lại nhìn về phía sân trường ngập ánh nắng mỏng. Nắng hôm nay không gắt, trông có vẻ nhẹ tâng như thể đang được ai đó nâng niu.
"Không biết. Lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài-"
Lời Mark Lee chưa kịp nói hết, Huang Lucas đã bỡn cợt chen vào. "Cho tôi sờ tóc của cậu được không chứ gì."
Mark Lee không phủ nhận nhưng cũng không đáp lại. Hắn liếc nhìn điện thoại Huang Lucas đột nhiên rung lên, màn hình hơi tối hiện lên cái tên Junguwu lập tức thu hút sự chú ý của Huang Lucas. Như chỉ chờ có thể, Huang Lucas lập tức bắt máy "Ừ em đây" rồi chạy ào ra ngoài, đứng dựa người ngay cửa lớp nói chuyện điện thoại vô cùng say sưa.
Mười lăm phút sau khi đã vào tiết, Huang Lucas mới trở lại. Bây giờ là tiết tự học, Lucas biết rõ nên mới không vội chạy về lớp ngay. Hắn ta đi rất ung dung, hai tay đút túi quần còn vui vẻ huýt sáo. Lúc đi ngang qua bàn cuối ngay cửa lớp, hắn còn mặt dày bắt người ta đập tay với mình một cái. Cậu học sinh trông dáng vẻ to lớn của Huang Lucas thì rất ngưỡng mộ, lúng túng đập tay với hắn rồi xoay người nhìn theo.
Huang Lucas bước tới bên cạnh Mark Lee, hai tay đập mạnh lên bàn. Dường như đã quá quen thuộc với việc này, nên thay vì ngoái đầu lại nhìn xem tên nào gây ra tiếng ồn hay than phiền trách móc vài câu, cả lớp chỉ im lặng người đọc truyện kẻ chơi game. Tiết tự học của mọi người là thế, là những tiếng lật qua trang mới nhưng không phải sách mà là truyện, là tiếng cười khúc khích khi một cuộc nói chuyện trong thầm thì diễn ra, là tiếng phát ra từ máy chơi game hay màn hình điện thoại. Cả lớp hầu như không có ai định nghĩa đúng cho tiết tự học, ngược lại bọn họ còn gọi đùa đây là tiết tự chơi. Chủ yếu cá cược đến là nhảm nhí xem ai nhiều trò hơn ai, xem đứa nào tối qua thức khuya mà có thể không tranh thủ giờ này để ngủ. Duy chỉ có Mark Lee là nghiêm túc lấy sách ra đọc, khi bị Huang Lucas phá đám, hắn cũng không mảy may liếc mắt sang tên bên cạnh một cái, thứ duy nhất hắn ném cho Huang Lucas là cái hừ lạnh đầy khinh bỉ.
Huang Lucas không cau có, tâm trạng tốt khiến mọi thứ xảy ra xung quanh hắn đều tốt. Hắn kéo ghế ngồi bên trái cạnh bàn Mark Lee, chống cằm mỉm cười nhìn Mark Lee đang không ngó ngàng gì tới mình. Mark vẫn không ngẩng đầu, hắn đưa tay đẩy mặt Huang Lucas, lạnh lùng nói một câu.
"Tao không phải anh Jungwoo."
Huang Lucas lắc lắc đầu, hắn bĩu môi. "Tao cũng đâu bảo mày là Jungwoo?"
Mark Lee nhíu mày, hắn ngước mắt nhìn lên. "Chứ mày nhìn tao cái gì?"
"Chuyện là tao vừa nhớ ra.", Huang Lucas hạ thấp giọng. "Khối dưới tao có quen hai đứa, có lẽ tụi nó có thể giúp mày về chuyện Lee tóc đỏ."
"Là Lee Donghyuck.", Mark Lee sửa lại.
Huang Lucas thở dài, hắn cười nhạt. "Rồi rồi, là Lee Donghyuck."
Mark Lee định mở miệng nói thêm thì mắt vô tình tia thấy người hắn muốn tìm. Hắn không nấn ná nhiều, chỉ vỗ vai nhờ Huang Lucas giúp đỡ rồi đóng sách đi ra ngoài. Huang Lucas ngáp dài một cái, hắn nhếch mép cười khi thấy Mark Lee đuổi theo Lee-tóc-đỏ một cách lén lút. Bộ dạng này của Mark Lee Huang Lucas cũng chưa từng thấy, giờ được chứng kiến tận mắt thế này, tâm trạng Huang Lucas vốn đã tốt nay còn tốt hơn. Hắn vui vẻ ngân nga vài câu, giơ tay lên nói gọn lỏn hai chữ "bỏ cuộc" với mọi người rồi gục đầu lên bàn ngủ. Hắn phải ngủ bù, để tối còn có sức đi chơi đêm với Kim Jungwoo.
Huang Lucas gọi là lén lút nhưng Mark Lee đi không hề lén lút. Hắn bước sau người ta mà rất thẳng lưng, hai tay chắp đằng sau, đi cách Lee Donghyuck chừng mười bước chân. Hắn chắc chắn Lee Donghyuck biết sự hiện diện của hắn, nhưng hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là cậu. Mark Lee thật sự rất thích thú với ngoại hình đặc biệt của Lee Donghyuck.
Cả hai tới phía sau sân trường. Mark Lee nhíu chặt mày khi nhìn thấy một đám người cầm gậy đang đứng đợi sẵn, khỏi cần kể cũng biết chuyện sắp diễn ra là gì, Mark Lee biết mình có thể ngăn nhưng hắn không ngăn. Hắn khoanh tay, đứng dựa người vào tường, đủ để đám người phía trước không để ý mình. Không một lời chào hỏi hay câu mở màn, lần đầu tiên được xem trực tiếp một cuộc đánh nhau hoặc bạo lực học đường, Mark Lee thấy đám người cầm gậy lao thẳng về phía Lee Donghyuck như những kẻ săn mồi đã đói khát đến điên cuồng. Lee Donghyuck cũng đánh trả, dĩ nhiên một không thể chọi lại hết, cậu ăn rất nhiều gậy vào lưng, vai và bụng. Bọn người đó đánh không hề nương tay, Lee Donghyuck không rõ đau thế nào, nhưng một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống.
Mark Lee rất ấn tượng. Đôi mắt biếc của Lee Donghyuck như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, màu tóc đỏ trông lạ mắt đến vô thực, như thể hắn đang ở trong một giấc mơ, nơi những câu chuyện cổ tích được vận hành, đem hắn chạy đến một toa tàu chuyện cổ. Nơi công bằng chỉ là một cái chân đau, cắt bỏ không được mà giữ lại cũng không xong. Mark Lee hiểu rõ những thứ gọi là bạo lực học đường, nhưng hắn chưa từng trải qua. Lần đầu tiên hắn thấy một đám bắt nạt đi bắt nạt mà lại bị con mồi đánh trả, đám thú săn xù lông lên như bị ai cướp mồi dù rằng con mồi vẫn ở ngay đó. Lee Donghyuck bị đánh một cú, cậu sẽ trả lại bằng một cú với lực mạnh hơn. Lee Donghyuck bị chửi một câu, cậu sẽ không nói mà lao đến đấm thẳng vào miệng tên đó. Mark Lee cười, hắn không rõ tại sao mình lại cười, chỉ là trong vô thức, hắn cảm nhận được khoé môi mình đang nâng lên. Cứ đánh như thể đây thật sự là cuộc chiến sống còn, Mark Lee nhận ra quả thật bọn người kia không động đến mặt Lee Donghyuck nhiều, có lẽ không kẻ nào dám phá hủy tuyệt tác của Chúa Trời. Đến lúc Lee Donghyuck người đầy bụi bặm nằm rã rời dưới đất, cuộc chiến kết thúc với cây gậy bị ném xuống đất của tên cầm đầu. Bụi đất bắn lên, lẫn vào không khí, dưới làn nắng, Lee Donghyuck nhắm mắt thở ra từng hơi nặng nhọc.
Mark Lee rời đi cùng lúc với đám săn mồi. Lee Donghyuck nghe tiếng bước chân đạp lên những hạt đất rất nhỏ, cậu mở mắt, quay đầu nhìn. Không phải nhìn đám người kia, mà là nhìn về phía Mark Lee đã đứng. Lee Donghyuck biết có người theo sau mình, cậu chỉ không biết đó là ai cho đến khi mắt liếc thấy đối phương qua cửa kính lớp học nằm ngay lối ra vào.
Lee Donghyuck nằm như vậy được mười phút, đến khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình, Lee Donghyuck mới mở mắt, nhìn hộp sơ cứu được đặt xuống ngay bên tai. Một bên tai Donghyuck ù đi, cậu chỉ nghe người bên cạnh nói loáng thoáng một câu trước khi mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Hình như hắn nói.
"Nếu cậu không chết, chúng ta làm bạn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro