05. Hoàng hôn không màu
Hôm nay Lee Donghyuck sẽ dùng bữa trưa tại căn tin trường. Không phải vì đột nhiên muốn hoà nhập cùng những kẻ đều chán ghét mình, cậu ăn trưa ở đó vì trên sân thượng - nơi đáng ra sẽ là chỗ cho cậu nằm ngủ cả nửa tiếng cho qua cơn đói, bây giờ lại thành nơi mây mưa của một cặp đôi khối trên.
Donghyuck đứng ở cuối hàng. Vì cậu biết mình sẽ chẳng được cho đầy đủ các món như những người khác, nên Donghyuck đã chờ tầm mười phút, khi các khay thức ăn đều dần cạn, chỉ có khay cơm là còn một nửa, cậu mới tới đứng xếp hàng.
Lee Donghyuck có thể cảm nhận được vài đôi mắt phóng về phía mình như lửa điện. Giật giật và ngứa ngáy, cảm giác khó chịu râm ran trải dọc sống lưng. Lee Donghyuck cầm khay của mình tới, cậu nhìn người trực căn tin đặt lên khay một chén cơm ít hơn nửa chén dù cơm vẫn còn nhiều và dù cả hai đều biết chẳng còn mấy ai ăn nữa. Người đó múc cho cậu một chén canh lỏng lét, chỉ có vài miếng bí nhỏ thay vì đầy nước đầy cái như những học sinh khác. Không có thịt sườn hay khoai tây nghiền, Lee Donghyuck lặng lẽ thở dài nhìn bữa trưa của mình rồi bảo người đó lấy cho cậu một hộp sữa không đường.
Người đó liếc cậu một cái rồi xoay người mở tủ lạnh lấy cho cậu hộp sữa nhỏ, người nọ nói khi đẩy hộp sữa về phía cậu.
"768 won."
Hai bàn tay đang mở ví của Donghyuck dừng lại, cậu ngước nhìn người kia, nhíu mày hỏi.
"Hồi nãy anh bán cho người phía trước là 358 won mà?"
Người nọ nhăn mặt. "Không mua thì cút."
Donghyuck bất bình nhưng không thể làm gì hơn, cậu không thể đánh người này bầm dập, cũng không thể mang cái bụng đói meo về lớp vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì.
Về Mark Lee, tối qua cùng cậu đi học về, hắn đã báo trước rằng hôm nay có bài kiểm tra nên phải đi học sớm hơn thường ngày. Lúc đó Lee Donghyuck chỉ phất tay ý bảo không có gì, cậu cũng chẳng phải trẻ con mà không tự mình đi học được. Mark Lee cũng đã rủ cậu ăn trưa chung, nhưng Donghyuck chắc mẩm rằng cậu sẽ chẳng thể hoà hợp nổi với nhóm bạn của hắn. Vì vậy như thường ngày cứ trốn lên sân thượng ngồi ngẩn ngơ tắm nắng, sáng nay vì không có Mark Lee, Lee Donghyuck cũng quên mất mình cần phải ăn sáng.
Donghyuck trả tiền rồi mang khay đi dọc theo khoảng trống giữa hai hàng người đang ngồi trò chuyện rôm rả, gần như không còn chỗ trống nào vì học sinh quá đông. Đến lúc tia được một chỗ trong góc phía cuối dãy bàn sát tường nằm ngay cửa ra vào dẫn ra sân bóng, Lee Donghyuck bỗng bị chặn lại bởi một đám người quen đến nhờn mặt.
"Chơi không?" Tên đó hỏi cậu. Nó hất mặt, vẻ kênh kiệu khiến những kẻ xung quanh cười khúc khích vì thích thú. Không gian ồn ào lắng xuống, mọi người đều chỉa ánh mắt về chỗ sắp xảy ra ẩu đả.
Lee Donghyuck không tỏ thái độ gì, cậu chỉ nói nhàn nhạt. "Hôm nay tao không có hứng chơi với mày."
Tên kia gật đầu, nó cầm chén canh trên khay Donghyuck, đưa lên cao rồi từ từ đổ canh từ trên đầu cậu, đáp giọng tiếc nuối. "Vậy thì hôm nay nghỉ một buổi vậy." Nó cầm chén không đập mạnh vào khay cơm của Lee Donghyuck, vì không chú ý nên khay cơm rơi xuống đất, những tràn cười lớn bắt đầu rộ lên như hoa được mùa. Nó nhổ nước bọt vào đôi giày cậu đang mang, sau đó cùng đám phía sau bước ngang qua cậu.
Lee Donghyuck không nói gì. Cậu cúi người, bình thản cầm hộp sữa lên như thể chưa từng có bất kì sự gây rối nào ở đây. Cầm chắc hộp sữa trên tay, Lee Donghyuck vừa quay người, nâng tay định chọi hộp sữa về phía tên kia thì nghe được tên mình vang lớn từ phía cửa ra vào chính của căn tin, tiếng gọi cắt đứt mọi náo nhiệt xung quanh cậu.
"LEE DONGHYUCK!"
Liếc mắt thấy Mark Lee đang nhìn mình lắc đầu ra hiệu. Lee Donghyuck chỉ nhếch mép cười nửa miệng một cái, lớn tiếng gọi "Hwang Yongki", chờ cho tên kia thong thả quay mặt lại, Donghyuck thẳng tay chọi hộp sữa vào đầu nó.
Lực mạnh khiến Hwang Yongki ngã bật ngửa ra sàn ngay lập tức, hộp sữa giấy rơi xuống sàn còn sữa thì đổ từ đầu nó xuống không ngừng. Lee Donghyuck vẫn không tỏ ra tức giận, cậu nhìn ráo hoảnh đám người đang xì xào xung quanh sau đó cúi khom người nhặt khay, chén, đũa và muỗng lên. Hộp sữa giấy 768 won nằm bẹp dí dưới chân Hwang Yongki khi nó tức giận đứng lên, dùng mũi giày dí mạnh trong khi ghim ánh mắt căm ghét lên người Lee Donghyuck.
Lần đầu tiên Hwang Yongki gây chuyện ở chốn đông người mà bị Lee Donghyuck bật lại, nó tức điên muốn cầm ghế đập vào người cậu, nhưng rồi nó không làm khi thấy Mark Lee chạy tới. Nó biết Mark Lee chứ, không những thế sau lưng Mark Lee còn có Huang Lucas, chưa tính đến chuyện bọn họ là đàn anh khối trên, chỉ cần nghe tới hai cái tên này, học sinh trong trường đều biết bọn họ là người không nên đụng tới.
Hwang Yongki hậm hực bỏ đi. Những kẻ tọc mạch xung quanh cũng dè chừng ánh mắt của Mark Lee, bọn họ rầm rì một chút rồi cũng biết điều im lặng. Huang Lucas vui vẻ cười, hắn giơ ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu không được nói với giáo viên hay bất cứ người nào khác không nằm trong số những người có mặt ở đây. Đáp lại Huang Lucas, có những người rụt rè gật đầu, có những người vội vàng lảng tránh.
Mark Lee đưa tay, hắn muốn đỡ lấy Lee Donghyuck. Cậu ngẩng mặt, chạm trúng ánh mắt kì lạ của Mark mà không nói gì. Donghyuck đưa khay cơm lộn xộn của mình cho Mark, hắn chỉ nhíu mày đỡ lấy. Donghyuck quay người, đút tay vào túi quần lững thững bước đi, Mark lại đưa khay cơm cho Huang Lucas rồi nhanh chóng đi theo.
Lee Donghyuck hừ lạnh nhìn mũi giày bị bẩn. Một trong những lý do khiến cậu không kìm được hành động bản thân là vì nó. Lần đầu tiên trong đời Lee Donghyuck được người khác tặng quà, Lee Donghyuck có thể nhận trong hời hợt nhưng cậu tuyệt đối trân trọng nó. Cậu đi về quầy bán căn tin, xin thêm một hộp sữa khác. Người trực bán với giá cao hơn lúc nãy, Lee Donghyuck không đôi co định rút ví, nhưng tờ tiền với mệnh giá cao hơn cả lại được đẩy lên trước khi cậu kịp phản ứng. Lee Donghyuck liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người trực căn tin sau đó dời mắt qua người bên cạnh, Mark Lee đứng sát bên cậu, khuỷu tay hai người đụng vào nhau. Donghyuck không tránh, Mark Lee còn coi như vô tình mà nhích lại gần hơn.
"Lấy giúp em hộp sữa cậu ấy muốn mua, số tiền còn dư anh lấy thêm hai cái bánh mì ngọt, khăn giấy với nước khoáng nhé. Nếu không đủ thì nói, em sẽ trả thêm."
---
Lee Donghyuck không từ chối đồ Mark Lee mua cho mình.
Cậu để Mark Lee theo mình lên sân thượng, cho hắn bước cả vào chỗ khuất nắng duy nhất, nơi luôn là chỗ để cậu dựa vào. Suốt một quãng đường đi, Lee Donghyuck biết có rất nhiều lời bàn tán, những câu chuyện được dựng lên mà không cần bất kì lời xác nhận nào, cậu biết rồi mọi tin đồn về mình sẽ thành thứ người ta tin vào và sỉ vả cậu. Cuộc đời là thế, sự thật không phải thứ khiến người khác tin, tin đồn kích thích não bộ mới là sự thật trong mắt mọi người.
Donghyuck không nói câu nào với Mark. Cậu chỉ ngồi ăn bánh, uống sữa rồi uống nước. Donghyuck để Mark dùng khăn giấy lau tóc lẫn vai áo cho mình. Đến khi Mark rời đi vì có tiết học, Lee Donghyuck mới dùng vài miếng khăn giấy lau kĩ mũi giày mình.
"Cậu vẫn ngồi đây à?"
Lee Donghyuck nghe thấy giọng Mark Lee lần nữa khi trời đã nhập nhoạng sắc chiều. Chuông tan học vang lên còn chưa được mười phút, Mark Lee đã xuất hiện trước mặt cậu. Lee Donghyuck không học hành gì, cậu chắc mẩm rằng cũng sẽ chẳng có ai để tâm. Donghyuck không muốn về nhà, về làm gì khi đó cũng chỉ là nơi hoang tàn lạnh lẽo. Ở trên sân thượng Lee Donghyuck có thể nheo mắt nhìn rõ mấy hạt bụi di chuyển như du hành trong ánh nắng, có thể một mình hút thuốc, tận hưởng cảm giác đầy tràn trong lồng ngực, trái tim rệu rã sống trong những chấp chới mơ hồ. Lee Donghyuck không hay nghĩ về tương lai của mình. Sẽ chẳng có tương lai nào cho một đứa con hoang như cậu. Donghyuck biết mình không hẳn là con hoang, cậu có mẹ, nhưng mẹ cậu thậm chí còn không biết cha cậu là ai. Donghyuck lớn lên trong sự dè bĩu và những thương tích đầy mình, đau đớn và tuyệt vọng, cậu không tìm được cho mình bất cứ hướng đi nào có ánh sáng. Bóng tối bao trùm lên Lee Donghyuck từ khi cậu chào đời. Một mái tóc đỏ, một màu mắt xanh, một gương mặt vô cảm. Trải qua ngần ấy đau thương, Lee Donghyuck không tin vào chính bản thân mình sẽ có thể cười được vào một ngày nào đó nữa.
"Donghyuck?" Mark gọi cậu khi hắn thấy cậu không trả lời. Dáng vẻ thất thần của Lee Donghyuck làm hắn lo lắng.
"Anh về đi." Donghyuck không nhìn Mark. Cậu nhìn màu mặt trời tan ra trong hoàng hôn chiều muộn. Bóng tối bắt đầu lan dần đến gót giày Donghyuck, cậu bất chợt muốn hút thuốc.
"Cho tôi một điếu." Mark Lee chìa tay ra khi Donghyuck vừa lấy gói thuốc ra khỏi túi. Hắn nhíu mày nhìn hai điếu thuốc nằm cạnh Donghyuck, Mark lấy chân khều nó ra xa rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Donghyuck đưa một điếu thuốc cho Mark, trên môi ngậm một điếu khác. Cậu bật lửa, ngọn lửa cháy èo ặt trước gió trời. Donghyuck lấy tay che, cậu hơi cúi đầu đốt thuốc, lúc định đưa đồ bật lửa sang cho Mark, điếu thuốc trên môi Lee Donghyuck bất ngờ bị Mark giật lấy, hắn thản nhiên ngậm vào miệng mình. Lee Donghyuck chớp mắt, điếu thuốc chưa đốt bị Mark dùng chân xoáy mạnh như đay nghiến.
"Anh làm gì vậy?"
Mark rít nhẹ một hơi thuốc rồi nhíu mày. Đắng ngắt, đúng là chẳng có gì tốt lành.
"Hút thuốc." Hắn thủng thẳng đáp. "Cậu không thấy à?"
"Nhưng điếu thuốc đó tôi đã..." Lee Donghyuck hơi ngập ngừng. "Ngậm rồi..."
Mark nói dửng dưng.
"Thì sao? Cậu ngậm rồi thì không hút được nữa à?"
"Bỏ đi." Donghyuck phất tay, cậu lại dựa lưng vào thành tường. Vì luôn ở trên sân thượng nhiều, gió ở đây cũng lạnh hơn đôi chút, nên Lee Donghyuck thường mặc thêm một áo thun bên trong áo sơ mi.
Donghyuck bị cười cợt rất nhiều mỗi lần mặc đồng phục mùa hè vào mùa đông. Thật ra cậu không có đồng phục mùa đông, Lee Donghyuck chỉ có hai bộ đồng phục mùa hè vì nó rẻ hơn. Quần áo thể dục cũng chỉ có một bộ. Không phải cậu không có đủ tiền để mua, chỉ là cậu không muốn dùng những đồng tiền bán thân của mẹ mình quá nhiều.
Donghyuck muốn đi làm thêm để có thể sống thoải mái hơn, nhưng không ai nhận cậu. Cách duy nhất là sang thành phố khác, nhưng đó là điều không thể. Donghyuck ghét bản thân mình, vì cậu phải dựa dẫm vào mẹ như cách bọn công tử bột ỷ vào gia thế của gia đình.
"Donghyuck."
Lần thứ ba Mark Lee gọi tên cậu trong ngày, điều duy nhất khác biệt là giọng điệu của hắn. Dịu dàng, mềm mỏng và có chút gì đó cầu khẩn.
"Đừng hút thuốc nữa."
Lee Donghyuck không đáp lại. Cậu nhìn bóng tối phủ đầy lên mình. Mấy ngôi nhà phía dưới bắt đầu lên đèn, Lee Donghyuck phủi tay đứng lên, cậu nói với Mark Lee:
"Đi nhậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro