07. Khi kẻ theo chủ nghĩa độc tôn tìm thấy đế chế riêng của mình
Mark từng hỏi Donghyuck về số điện thoại của cậu và thứ duy nhất hắn nhận lại là bốn chữ rất đơn giản: "Không có điện thoại."
Hẳn rồi. Bởi lẽ ngoài người mẹ luôn không cho cậu chủ động liên lạc ra thì Donghyuck chẳng còn ai mà cậu có đủ tin tưởng lẫn thân thiết để tìm đến cả. Thật sự là chẳng một ai. Và dù Mark cứ không ngừng bảo hắn sẵn sàng mua cho cậu một chiếc điện thoại chỉ để cậu có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào cậu muốn, Lee Donghyuck vẫn một mực nói không cần. Dù Donghyuck không rõ cậu nên gọi tên cho mối quan hệ giữa Mark Lee và mình là gì, Lee Donghyuck vẫn hy vọng những thứ xảy ra giữa cậu và hắn sẽ không liên quan quá nhiều đến vật chất.
Như những buổi sáng trước, Mark Lee chờ Donghyuck cùng đi học. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là hắn tự tìm tới tận cửa nhà cậu, đứng huýt sáo thay cho lời thông báo rằng hắn đã đến rồi đợi cậu uể oải bước ra.
"Hôm nay tôi không xuống căn tin cùng cậu được."
Mark Lee nói khi cả hai đã đi đến gần trạm xe bus gần con ngõ mà hắn lần đầu bắt gặp cậu hút thuốc. Đôi khi những kí ức về buổi gặp mặt lần đầu tiên ấy cứ chạy ngược về trong đầu Donghyuck. Hình ảnh một đêm tối trong một con hẻm vắng, làn khói và gương mặt khó chịu của Mark Lee, sự bất cần luôn treo trên gương mặt Donghyuck và cuộc đối thoại kì lạ. Tất cả những chuỗi hành động, lời nói lẫn biểu cảm đều như khắc sâu vào đầu cậu. Lee Donghyuck cứ nhớ về nó như thể đó là việc cậu phải làm. Rồi lại có đôi khi, Lee Donghyuck cảm thấy biết ơn vì điếu thuốc lần đó.
"Ừ." Lee Donghyuck chưng hửng. Sự thật thì cũng chẳng có gì thay đổi nếu Mark Lee không đi cùng cậu. Sự thay đổi chỉ xảy ra khi có sự xuất hiện của hắn, bên cạnh một kẻ như Lee Donghyuck.
Những lời đồn thổi lan xa tựa một hàng domino nối dài theo chiều dọc đất nước. Có hàng trăm những giả thuyết được đặt ra, có hàng ngàn những nghi ngờ được dựng nên, nhưng chẳng một ai nghĩ đến việc người bắt đầu mọi thứ lại là Mark Lee. Bọn họ hoàn toàn đinh ninh rằng Donghyuck là một kẻ bám đuôi biến thái, rằng Donghyuck đã nắm thóp được chuyện tồi tệ gì đó của Mark Lee và hàng loạt điều kiện được cậu đề ra với hắn như một bản hợp đồng. Bất hợp pháp. Đe doạ. Dù sao thì chung quy lại cũng chẳng có gì tốt lành cả.
"Cậu sẽ ổn chứ?"
Donghyuck cười. "Tôi có gì mà không ổn cho được?"
Mark Lee không thích nụ cười này của Lee Donghyuck.
Hắn thích cậu cười, tuy nhiên hắn không muốn thấy nụ cười chẳng cần một ai của cậu. Mark Lee ghét dáng vẻ cô độc đeo lấy cậu tựa một cái bóng đen - dai dẳng và phiền phức mỗi khi Donghyuck nở nụ cười như vậy.
Mark biết, rằng ngay từ ban đầu, Lee Donghyuck đã sống một cuộc đời không cần phải lệ thuộc vào ai. Giữa một cuộc chiến sống còn đổ máu, kẻ hoang dại nhất chắc chắn sẽ là kẻ trụ lại cuối cùng. Và Lee Donghyuck, chính là kẻ đó. Nhưng Mark Lee không muốn thế. Mark Lee không muốn thấy cậu phải một mình, Mark Lee không muốn thấy trên người Lee Donghyuck cứ liên tục xuất hiện vết thương mới, Mark Lee càng không muốn thấy trong cuộc đời của Lee Donghyuck, không có mình.
Hắn không hiểu tại sao, về lý do khiến hắn muốn được ở gần cậu. Những khát khao và không muốn của con người đôi khi được dựng nên bằng những ý niệm sâu xa, chúng không có chủ đích gì và cứ mơ hồ như thể có thể tan ra bất cứ lúc nào. Mark Lee không thích sự không rõ ràng đó, nhưng hắn cũng không biết phải làm gì để lý giải. Ban đầu, Mark đoán là do hắn phải lòng mái tóc đỏ lẫn đôi mắt xanh biếc của Lee Donghyuck. Nhưng dần dà về sau, hắn tự ý thức được rằng cái phải lòng đó không đủ lớn để hắn phải tìm mọi cách để ở gần cậu. Mark Lee không thích thuốc lá, hắn càng không thích có người hay hút thuốc ở xung quanh mình. Nhưng rồi thì sao, Lee Donghyuck lại xuất hiện như một ngoại lệ. Mark Lee ghét các buổi tiệc tùng, vì thế hắn cũng ghét việc phải uống rượu, hắn ghét cả mấy bữa nhậu vô nghĩa không để làm gì, hắn ghét việc phải lo cho người khác, hắn ghét việc phải quan tâm xem người khác đang nghĩ gì, hắn ghét cả việc phải cư xử theo tâm trạng của người khác. Mark Lee đã từng là kẻ sống theo chủ nghĩa độc tôn như thế, ấy vậy mà, khi Lee Donghyuck xuất hiện, chủ nghĩa độc tôn đó của Mark Lee cứ như thế mà vỡ tan dưới đế chế của Lee Donghyuck. Chàng thiếu niên với mái tóc đỏ như mùa hè và với đôi mắt xanh như lòng đại dương ấy, cứ như thế mà trở thành cả một đế chế trong lòng Mark Lee.
"Này Donghyuck." Mark Lee gọi cậu khi cả hai chỉ cần qua đường nữa là sẽ đứng trước cổng trường. Dù cho Lee Donghyuck đã tưởng chừng như không còn gì để nói sau câu trả lời của cậu, Lee Donghyuck vẫn quyết định dừng hẳn lại xem Mark Lee sẽ nói gì.
"Cậu nhớ tối hôm qua lúc cậu tiễn tôi về không?"
Mark Lee khàn giọng hỏi. Hắn đưa mắt nhìn những người cũng đang mặc đồng phục như mình, bọn họ cười nói vui vẻ đi cùng nhau vào trường mà trong số đó, hắn dễ dàng nhận ra sự giả dối trên gương mặt họ. Cái xã hội thu nhỏ mục nát rồi chẳng biết sau này sẽ trở thành gì, khi mà tất cả dù chỉ mới đang chập chững ở lứa tuổi đôi mươi, đã luôn mang bên mình định kiến, giả tạo, lừa lọc lẫn lợi dụng nhau.
Lee Donghyuck hít sâu một hơi.
"Không hẳn..."
Cậu thật sự không nhớ rõ rốt cuộc tối qua đã xảy ra những gì. Tất cả những kí ức ấy tồn tại trong đầu cậu như chỉ để đánh dấu lại rằng cậu đã tiễn Mark Lee về trước khi ngã gục lên giường đầy mệt mỏi. Mọi thứ mơ hồ vô cùng, chúng tựa mấy mảnh ghép không cùng một bức tranh. Lee Donghyuck cũng chẳng có cách nào để chắp nối chúng lại cả.
Mark Lee thở dài. Hắn bất ngờ đưa tay nắm tay Lee Donghyuck, siết lại thật chặt.
"Tối qua, cậu đột nhiên nắm tay tôi thế này." Mark Lee đưa đôi bàn tay đang nắm lên ngang mặt hai người, mà sự thật là chỉ có hắn nắm tay cậu. Trước vẻ mặt ngạc nhiên xen chút hoảng loạn của Lee Donghyck, Mark Lee nói như thật. "Rồi sau đó, cậu chuyển sang đan mấy ngón tay cậu vào tay tôi." Mark, vẫn cố gắng giữ cho lòng bàn tay cả hai không rời khỏi nhau, hắn chậm rãi đan năm ngón tay mình qua kẽ tay cậu rồi nắm lại thật chặt, đến độ Lee Donghyuck như thoáng qua cảm giác hơi tê ở mấy khớp tay. "Cậu bảo sau này mỗi lần đi cùng nhau, cậu muốn tôi nắm tay cậu thế này. Nắm thật chặt, không một kẽ hở nào. Nếu tôi đồng ý, cậu sẽ cho tôi sờ tóc cậu bất cứ khi nào tôi muốn."
Lee Donghyuck cau mày, cậu híp mắt gần thành hai đường chỉ. "Nghe điêu vãi."
Mark Lee vẫn nắm tay cậu. "Ừ, nghe điêu thật."
Lee Donghyuck vẫn nghi ngờ.
"Tôi không thể nào như vậy được. Uống rượu chứ có phải chơi thuốc đâu mà làm khùng làm điên kinh thế?"
Mark Lee gật gù.
"Vậy nên mới bảo cậu mau bỏ rượu đi. Say bí tỉ lại trở thành kiểu người như thế. Nếu không phải tôi mà là ai khác, không chừng cậu đã bị tống vào phòng giam ở sở cảnh sát địa phương vì tội quấy rối rồi. Mà thế giới này sẽ dùng tiền để lấp liếm chuyện cậu đang say nên không thể kiểm soát được hành vi của mình, hiểu không?"
Lee Donghyuck đưa tay đặt lên trán Mark Lee, cậu chép miệng. "Tối qua anh thức đêm cày phim hình sự rồi bị ám ảnh hay gì? Hay anh bị sốt?"
"Ừ." Mark áp bàn tay còn lại của mình lên bàn tay mà Donghyuck đang đặt trên trán hắn. Mark nói tỉnh bơ. "Tôi bị sốt vì cậu đấy. Chịu. Trách. Nhiệm. Đi."
Lee Donghyuck giựt bàn tay trên trán Mark Lee về. "Anh. Bị. Điên. À?"
Thấy Mark Lee định mở miệng đáp, Lee Donghyuck nghiến răng rào trước một câu.
"Nếu anh bảo anh điên vì tôi, tôi thề tôi sẽ dần anh thành bấy nhầy rồi đem cho kiến tha."
"Được rồi." Mark Lee đưa hai tay lên trước ngực - dĩ nhiên là bao gồm cả tay đang nắm tay Donghyuck - làm hành động nhún nhường. "Dù sao thì vì cậu đã bảo nếu tôi đồng ý nắm tay cậu thì cậu sẽ cho tôi sờ tóc nên là tôi đồng ý rồi. Cậu không được nuốt lời đâu."
Lee Donghyuck nhíu mày. "Anh có chấp niệm lớn với tóc tôi nhỉ?"
"Thế giới hơn bảy tỉ người nhưng chỉ một đến hai phần trăm số đó có màu tóc gốc là tóc đỏ, cậu nghĩ nếu tôi gặp một người như thế, tôi có bỏ qua không?"
Lee Donghyuck lắc đầu, cậu mím môi thành một đường thẳng. "Giải thích vô lý quá, next đi."
Mark Lee xua tay.
"Nói chung là cậu không được nuốt lời. "
Lee Donghyuck thở dài.
"Anh có thể buông tay tôi ra và không cần nắm tay tôi đâu. Dù nghe điêu vãi nhưng tôi sẽ cho anh sờ tóc mỗi khi anh muốn và khi tôi đang không bực mình chuyện gì đó. Và tôi thề, sau này tôi sẽ không uống say trước mặt bất kì ai nữa."
Mark Lee cười.
"Này Donghyuck."
Donghyuck cũng cười.
"Đừng cười nham hiểm kiểu đó, tôi giết anh mất."
Mark Lee nhún vai.
"Trong hợp đồng ký miệng đã có sự chấp thuận của hai bên thì, bên A đã đề nghị điều khoản là bên B phải cho bên A nắm tay hoặc bên B phải tự giác nắm tay bên A mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Nếu bên B chấp nhận thỏa thuận đó, bên B sẽ được bên A cho xoa đầu thoải mái mà không kèm theo bất kì điều kiện nào khác. Nếu bên A lợi dụng tình trạng say xỉn để thay đổi điều khoản hợp đồng, bên A bắt buộc phải đền bù hợp đồng theo yêu cầu của bên B. Cụ thể là, bên B-"
"Được rồi con mẹ nó im cái mồm anh lại đi!" Lee Donghyuck nghiến răng. Cậu hoàn toàn bỏ cuộc. "Anh muốn làm gì thì làm."
Mark Lee cười vui vẻ, hắn bỏ đôi bàn tay đang nắm xuống bên hông. "Cảm ơn sự hợp tác của bên A rất nhiều. Hy vọng sẽ được tiếp tục làm việc cùng cậu trong tương lai."
Lee Donghyuck gằn từng chữ trong khi trên môi vẫn vẽ ra một nụ cười. "Giờ thì buông tay tôi ra, tôi không muốn bị dòm ngó ở đây đâu và, cảm ơn cuộc nói chuyện vô nghĩa và vô lý của bên B ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ không có thêm buổi nhậu đầy ngu xuẩn cũng như không có thêm bất kì cuộc gặp mặt làm ăn thế này trong tương lai nữa."
Mark Lee hơi siết tay Donghyuck một lần nữa trước khi buông ra. Hắn vẫn cười, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Donghyuck.
"Đừng có mơ."
Lee Donghyuck đáp vì bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đừng để tôi xiên anh ngay trước cổng trường."
--
suy nghĩ đầu tiên của mình khi lên plot cho tóc đỏ là, phải trầm, phải tối, và phải luôn duy trì theo hướng đi đó. mọi thứ đã rất ổn, cho tới khi chap này xuất hiện :D cái tính đã viết fic thì nhân vật sẽ cợt nhả của mình mãi không bỏ được. mình tự phá mood luôn. bình thường mà viết khoảng 2-3h sáng là mình deep kinh khủng, nhưng hình như chuyện này cũng bị vô hiệu hóa rồi :D chẳng hiểu kiểu gì mà viết được chap này nữa lol = ))))))))))))))))))))))
thật ra mình viết được gần 4000 từ lận nhưng mà mình sẽ tách ra cho đỡ dài = )))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro