17. Hào quang ráng chiều



"Anh ước mình có thể dính chặt em cả ngày. Thức dậy sẽ thấy em, dùng bữa cũng thấy em, tối đi ngủ – điều cuối cùng anh nhìn thấy cũng là em. Anh thích em lắm đấy Lee Donghyuck."

Mark Lee là một tên rất biết cách ăn nói, Lee Donghyuck thừa nhận điều đó. Donghyuck chưa từng tin vào bất kì lời ngon ngọt nào, vì nó nguy hiểm tựa một sự dụ dỗ. Tuy nhiên đối với Mark Lee, Donghyuck hoàn toàn không có chút cảnh giác gì. Suốt cả quãng đường về nhà cùng nhau, Mark Lee là người nói nhiều hơn hẳn. Cứ được vài ba câu thì hắn lại quay về chuyện hắn thích cậu nhiều ra sao. Mark bảo hắn sẽ nói thích cậu mỗi ngày, để cho Donghyuck hiểu rằng, chuyện hắn yêu thương cậu là một chuyện tuyệt vời.

Thấy chưa, chẳng một ai cho việc mình yêu thương ai đó là điều tuyệt vời cả. Ngoại trừ Mark Lee.

Có đôi lúc Mark Lee như tự biến mình thành một kẻ ngoại lai, sống hoà nhập trong một cộng đồng nhưng thực chất tất cả chỉ là một cách để hắn tồn tại. Mọi người muốn tiếp cận hắn, Mark Lee không bài xích họ nhưng cũng không cho họ bước vào thế giới của mình.

Mark bí ẩn như tâm của tam giác quỷ Bermuda. Cuốn hút nhưng không thể liều mình mà chạm vào. Bước vào được vòng xoáy của hắn là cả một sự đánh đổi. Lee Donghyuck biết Mark Lee trước cả khi hắn biết cậu là ai, cậu đoán thế. Mark nổi tiếng hơn hắn nghĩ nhiều, và dù Donghyuck không hề có chủ đích để ý, cậu vẫn luôn nhớ những câu chuyện râm ran về một kẻ đứng đầu khối mười hai. Kẻ đó không phải đứng đầu vì hắn quá mạnh hay có chống lưng lớn, Mark đứng đầu chỉ vì không ai khai thác được hắn, và những kẻ đứng đầu lại luôn xuất hiện bên cạnh Mark Lee. Chỉ cần bấy nhiêu điều đó, Mark Lee đã nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng đầu trên đỉnh tam giác Bermuda.

"Mark này."

Khi cả hai bước đến con đường trước hẻm vào nhà của Donghyuck lần hai, cậu cất tiếng gọi Mark.

"Ơi anh nghe?" Mark lập tức đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.

Donghyuck đưa đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai người đem giấu sau lớp áo khoác đồng phục mà Mark choàng lên người cậu từ giữa trưa. Buổi tối nên thời tiết khá khẩm hơn đôi chút, mấy cơn gió mát mẻ liên tục ùa tới, Donghyuck không lạnh cũng không nóng, chỉ là cậu thích cảm giác được mặc áo của Mark Lee. Nó làm cậu cảm thấy như Mark Lee đang ôm mình.

"Anh chưa bao giờ kể về bản thân anh cả." Donghyuck mềm giọng. "Trong khi anh biết tất cả về em."

Mọi thứ như bị kẹt lại tại một đĩa băng cũ kĩ đang oằn mình trong cán đặt đĩa của một đầu máy phát nhạc. Mark dừng chân, Lee Donghyuck cũng chẳng bước tiếp. Mấy cột đèn bên cạnh đổ bóng lên bước chân hai người, Mark Lee kéo cả hai rơi vào thinh lặng. Lee Donghyuck không hề cảm thấy ngột ngạt hay khó xử, bởi lẽ Mark Lee đã chậm rãi khiến cậu mở lòng hơn với hắn, thì Donghyuck cũng sẵn sàng đợi hắn mở lòng ra với mình.

Mở lòng theo một nghĩa khác. Trải bày quá khứ của hắn thành một bức tranh, và Donghyuck sẽ là ánh đèn soi rọi lên bức tranh đó. Bởi lẽ chẳng ai là không có ít nhất một lần thương tổn, thế nên Donghyuck sẽ đón nhận lấy tất cả những tổn thương mà Mark từng có, đang có hoặc sẽ không bao giờ mất đi. Tựa như cách hắn xoa dịu mọi tổn thương của cậu vậy.

"Anh một gia đình." Thật ra là anh không có gia đình nào.

Đôi chân của Mark vẫn chững lại một cách nặng nề, vì thế Donghyuck quyết định kéo hắn vào chỗ mấy bậc cầu thang ở con hẻm mà cậu thường hút thuốc.

"Ở đây không có ai đâu." Donghyuck để Mark ngồi cạnh bức tường lớn. "Anh có cảm thấy thoải mái hơn không?"

Mark gật đầu. Đôi bàn tay cả hai vẫn siết chặt trong lòng Donghyuck, Mark đưa bàn tay còn lại của mình lên xoa cổ.

"Anh cũng không biết nên bắt đầu thế nào."

Donghyuck gật đầu.

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì mình đợi lúc khác."

Mark lắc đầu.

"Anh ổn. Chỉ là anh không biết cách bắt đầu thôi. Cho anh mượn cả hai tay em được không?"

Donghyuck im lặng không nói, cậu chỉ chìa hai lòng bàn tay ra, Mark đột ngột nắm lấy chúng bằng cả đôi bàn tay hắn. Mark thích gần gũi với Donghyuck thế này. Tiếp xúc da thịt, đụng chạm nhau khiến hắn duy trì được sự yên ắng trong lòng mình. Hơn tất cả, hơn cả nỗi ám ảnh trong quá khứ, Mark sợ tương lai sau này hắn không còn được thấy Donghyuck nữa. Đó là lý do mà Mark luôn muốn chạm vào Donghyuck mọi lúc, một cách dịu dàng và trân quý, không phải vì hắn xem Donghyuck mong manh dễ vỡ, chỉ là hắn muốn Donghyuck có thể cảm nhận được tình cảm của hắn một cách trọn vẹn nhất.

Mark Lee chưa từng thương ai nhiều đến thế. Có những cấp bậc từ ngữ trong tình cảm mà hắn luôn phân biệt rạch ròi. Và đối với Mark, thương là đỉnh cao nhất của mọi loại cảm xúc. Thương trong xót xa, thương trong yêu thích, thương trong trân trọng, thương trong sự đặc cách. Bởi vì Donghyuck là chính cậu, vậy nên cậu mới trở thành đặc cách duy nhất của Mark Lee.

"Ờm em biết đấy, có vô số gia đình mà ngoại trừ việc con cái được sống trong những điều kiện tốt nhất thì chúng không còn nhận được gì nữa. Ngay cả sự theo đuổi lẫn yêu quý của người khác dành cho chúng, tất cả đều chỉ là sự giả tạo. Người ta để ý chúng là vì số tiền trong két sắt hay thẻ ngân hàng của bố mẹ chúng, không phải vì bản thân chúng hoặc tính cách chúng thế nào."

"Vậy anh đã gặp ai đó phản bội mình sao?"

"Không hẳn." Mark cười nhạt. "Chỉ là anh nhận ra điều đó khi anh chỉ mới là một đứa trẻ bốn tuổi. Đôi khi nhận thức quá sớm về một sự thật hiển nhiên nhưng mang tính sát thương cao có thể khiến tâm hồn em chết lặng kể từ lúc đó."

Mark còn nhớ rõ mồn một vào ngày sinh nhật mình, khi hắn ôm một hộp mô hình máy bay đi loanh quanh trong nhà tìm mẹ, Mark đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của vài người khách đến dự sinh nhật mình.

Hắn đã từng nghĩ mình có bạn nhưng thực chất là không. Tất cả những đứa trẻ đó đều không thích hắn, chỉ bởi khởi nguồn của mọi chuyện là vì bố mẹ chúng muốn chúng làm quen với mình. Nụ cười Mark như ngủ quên trên môi khi hắn nghe rõ mồn một sự thề thốt của người lớn, về việc chỉ cần chúng khiến Mark cảm thấy vui vẻ và yêu mến chúng, chúng sẽ được tất cả những gì chúng cần.

Đó không khác gì một sự phản bội.

Mark có thể miêu tả rõ ràng về tâm trạng của mình lúc đó.

"Như một cú lật xe xuống dốc con đồi đầy gió." Mark nói. "Anh cảm giác như mình đang lao xuống theo độ xiên của con đồi, cho đến khi mọi thứ đổ vỡ trên mặt đất toàn đá sỏi, anh đớn đau dốc ngược đầu mình xuống đất, máu chảy ngược vào trong hốc mắt mà tay chân lại như nát vụn. Anh chẳng thể làm được gì, đau đớn đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt. Đáng sợ hơn vẫn là trong cuộc nói chuyện đó, bố mẹ anh chỉ ngồi chưng hửng trên ghế sô pha, bình lặng nhìn những đứa trẻ trở thành món quà lấy lòng một đứa trẻ khác. Đôi khi sự yêu thương là một loại áp lực và gánh nặng quá lớn, anh chưa từng muốn bố mẹ anh yêu thương anh như thế. Chỉ vì không có thời gian cho anh, họ mua những đứa trẻ khác rồi đem chúng đến, bảo với anh rằng đây là bạn của con. Nhưng sự thật thì, chỉ có anh là không biết, tất cả những người bạn ấy, chẳng một ai muốn chơi cùng anh cả. Bọn họ sợ anh hơn là thích anh. Việc đưa trách nhiệm lên đầu những đứa trẻ bốn tuổi và thề thốt với những món quà không đáng là bao, là bởi họ quá rõ ràng sẽ chẳng có mất mát gì hay họ sẽ chẳng phải đánh cược chi. Họ chỉ cần luyện tập cho con mình trở thành một người bạn tốt với Mark Lee là được."

Cuộc sống của Mark không hề vất vả như cuộc đời của Donghyuck. Những gì mà hắn phải chấp nhận trải qua là cú sốc đầu đời vào lúc hắn bốn tuổi. Kể từ cú sốc ấy, Mark dường như chẳng còn cảm thấy điều gì sốc hơn chuyện đó được nữa.

"Anh nghĩ mình thích em là vì chúng ta đều phải đau đớn khi còn quá nhỏ. Anh không thể đồng cảm hoàn toàn với em. Như em nói, thế giới của anh tốt đẹp lắm. Nó là một lớp hào quang mà dù anh có cố cạy bóc bao nhiêu, anh cũng không thể tháo nó xuống được. Mọi người luôn cười với anh, họ nhìn anh bằng đôi mắt long lên như ngọc dũa. Nhưng anh biết đôi mắt đó là dành cho thứ tài sản kết xù mà anh chắc chắn sẽ nhận được. Vào lần đầu anh gặp em, anh như bị cuốn vào đôi mắt xanh đó. Không chỉ vì nó có màu xanh, mà vì cách em nhìn anh. Em nhìn anh như thể là anh một người cực kì bình thường, chẳng có gì để em lợi dụng. Em từ chối yêu cầu của anh, đặt ra điều kiện cho anh. Em thậm chí còn không muốn ở gần anh, điều đó khiến anh cảm thấy tâm hồn mình được sống dậy một lần nữa."

Chính bởi vì em dùng những gì đơn thuần nhất của bản thân để đối xử bình thường với một kẻ mà xã hội xem là đặc biệt như anh, đó là nguyên do khiến anh thương em đến mức, anh chỉ luôn muốn nhìn thấy em trong mắt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck