21. Đồi Gió
Ban đêm ở vùng cao thường lạnh hơn nhiều so với những nơi khác. Mark gửi xe phía bên kia chân đồi, ngược với con đường dẫn từ tiệm hoa đi dọc xuống. Trên đây cũng không có quá nhiều nhà nghỉ, người ta sinh sống và buôn bán là chủ yếu. Bởi chỉ có một ngọn đồi cao và những ngôi mộ đã xanh cỏ nên hiếm khi ai chịu ở lại qua đêm, vì thế người dân không có ý định kinh doanh các hoạt động nhà nghỉ. Mark đắn đo mãi có nên đưa Donghyuck về hay không, hay cả hai sẽ ghé và thử xin nhờ tá túc ở một nơi nào đó. Lần thứ hai khoác tay nhau đi ngang qua cửa tiệm hoa, cả hai thấy có một dáng hình mới xuất hiện. Cô gái búi tóc lên gọn gàng, mặc một chiếc áo cardigan màu vàng nhạt bên ngoài cùng chân váy nâu dài, bên trong là một chiếc áo len mỏng khác. Cả cô và chủ tiệm hoa đang bắt đầu thu dọn mấy chậu cây đặt bên ngoài, hai người đứng lại nhìn một chút rồi quyết định đến phụ một tay.
Lee Donghyuck đặt hai bó hoa lên mặt bàn gỗ – nơi vừa đặt một chậu cẩm tú cầu. Cậu cởi áo khoác, xắn tay áo lên dọn nốt phần mà ông chủ đang định đụng tay vào. Phía bên kia, Mark bưng lên một chậu cây lớn rồi hỏi cô gái rằng cô muốn đặt nó ở đâu.
Sự xuất hiện giúp đỡ bất ngờ làm cô gái lúng túng chỉ đại một góc trong cùng của cửa hàng, Mark đi vào đó. Người chủ tiệm cũng bất ngờ, ông đưa cổ tay vuốt trán sau đó phụ Donghyuck bưng một chậu cây còn lớn hơn chậu của Mark.
"Hai đứa chưa về à?"
Ông hỏi lúc vừa đặt chậu cây đó xuống cạnh chậu của Mark. Mark từ trong bước ra với hai chiếc áo bông trên tay, hắn đưa một cái cho Donghyuck.
"Vâng. Thật ra tụi cháu định ở lại qua đêm."
Ông chủ nhướn mày ngạc nhiên.
"Nhưng ở đây không có nhà nghỉ nào đâu. Hồi đấy có một cái, kinh doanh không được nên người ta nghỉ rồi. Cái đồi kia ngoài có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố phía xa thì không có gì đặc biệt nữa, nếu có người thân ở đây thì mới có lý do để người ta quay lại thôi. Hai đứa nên về nhà đi."
Donghyuck quay mặt nhìn Mark rồi lại quay sang nhìn ông chủ, cậu cười trừ.
"Bây giờ tối quá, cháu sợ về không an toàn."
Ông chủ tiệm ngó đồng hồ treo tường. Đã hơn chín giờ tối, con đường từ chân đồi chạy xuống về phía dưới vắng vẻ lại không có đèn đường. Phân vân một hồi, ông chủ quyết định gọi cô gái lại bàn bạc gì đó. Cô gái lén liếc nhìn hai người một cái trong quá trình trao đổi giữa cả hai, sau đó cô gật đầu chạy vào trong. Ông chủ mỉm cười, ngoắc hai người về phía mình.
"Thế nếu hai đứa không chê thì ở lại đây. Trên tầng cũng có một căn gác nhỏ đủ cho hai đứa, con bé nhà chú lên dọn dẹp một chút rồi. Nhà chú cũng dư chăn nệm, chỉ có điều ban đêm lạnh lắm, ở đó lại bị hư máy sưởi. Hai đứa thấy ổn không?"
Donghyuck rũ mắt nhìn mũi giày mình. Đây là đôi giày mà Mark đã tặng cậu vào lần gặp mặt đầu tiên – một cách chính thức và trực diện của hai người. Kể từ đợt ấy, Donghyuck luôn chọn nó thay vì những đôi giày vẫn còn ổn chán khác trong tủ giày của mình. Có thể nhà cậu không bình thường như người khác, có thể nó luôn trông như sắp sập đến nơi và mọi đồ vật trong nhà đều giống bị bỏ hoang cả mấy năm trời, vậy nhưng riêng chuyện ăn uống lẫn giày dép, Donghyuck không sợ thiếu bao giờ. Người Đàn Bà Đỏ chủ trương ấm chân là điều ưu tiên hàng đầu. Donghyuck có thể giấu bà việc mua đồng phục mùa đông của trường hay đóng tiền cho các hoạt động ngoại khoá, nhưng cậu không thể cản bà mua giày mới cho mình. Số tiền mẹ Donghyuck kiếm được có lẽ đủ để sửa sang lại căn nhà, nhưng cả hai đều đồng ý nó không cần thiết. Donghyuck thường cất gọn mấy đôi giày sâu trong một góc phòng, đến khi nào đôi cậu đang mang không dùng được nữa, Donghyuck mới tính đến việc đổi giày mới.
Nhắc như thế chỉ để muốn nói rằng, bởi điều kiện căn nhà không hề tốt đó, có những mùa đông Donghyuck từng tưởng mình sẽ chết cóng trong phòng. Chiếc chăn dày cùng cái giường gỗ không giúp cậu cảm thấy khá hơn chút nào. Nó giống như phơi trần mình giữa mùa đông, từng mạch máu như bị siết chặt lại đến mức muốn vỡ toang ra. Cậu chịu đựng chừng ấy năm với những mùa đông như thế, vậy nên dưới loại nhiệt độ thế này, nó chẳng là gì với Donghyuck.
Chỉ là, người bên cạnh cậu thì không như thế.
Mark Lee đã sống một thuở tuổi thơ không mấy hạnh phúc nhưng chắc chắn ấm no. Với tình thương "tiêu cực" như cách mà Mark nhắc về bố mẹ mình, họ sẽ chẳng bao giờ để Mark phải co ro trong chính căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo giữa một ngôi nhà có điều kiện vật chất tốt hơn vô cùng nhiều so với một ngôi nhà bình dân. Có chăng cái duy nhất khiến Mark thấy lạnh là cảm giác trống trải không một ai bên cạnh từ cái lần ấy, cái lần mà hắn nhận ra mình vốn đã luôn cô đơn như vậy.
"Anh." Donghyuck đưa tay sang móc vài mấy đầu ngón tay Mark. Ông chủ cửa tiệm nhìn thấy chỉ mỉm cười. "Anh có ổn không? Mình về nhé?"
Mark nhếch môi cười, lập tức đan bàn tay hai người lại với nhau. Hắn biết Donghyuck đang lo lắng điều gì, vậy nhưng hắn không muốn đến khi trở về, giữa những cái ấm áp mà con người luôn khao khát đó, cả hai lại phải đơn độc lần nữa.
"Anh ổn." Mark nói. "Anh muốn qua đêm ở đây, cùng em."
"Hai đứa là người yêu của nhau đúng không?"
Ông chủ chợt hỏi, và đôi mắt long lên của Donghyuck khiến ông bật cười. Ông kéo chiếc ghế có bánh xe quay từ trong quầy ra ngồi xuống, mấy bông hoa vì có cơn gió đột ngột lùa vào mà rung lên. Mark hỏi ông.
"Chú không thích ạ?"
"Thật mừng vì hai đứa không chối." Ông cười, nụ cười như thể đã từng trải qua rất nhiều mất mát. Có những thứ đẹp đẽ nhưng bên trong lại mục nát. Ngược lại, có những thứ rất giản dị nhưng bên trong lại quý giá vô cùng. Mỗi người là mỗi số phận, ai cũng có câu chuyện của cuộc đời mình. Cái thời mà nhận thức về tình yêu của xã hội chỉ quay quanh mối quan hệ giữa nam và nữ, những cặp đồng tính yêu nhau trở thành đối tượng cho một bản án tử hình khắc nghiệt. Ta giết nhau vì định kiến xã hội, còn xã hội giết tình ta vì họ nghĩ ta bệnh hoạn ghê tởm. Người đàn ông tháo đôi bao tay bằng cao su đặt lên quầy, ông hít một hơi thật sâu. Như thể lồng ngực vừa được bồi đắp chút hương vị của cuộc sống, ông cất lời. "Chú từng có một cuộc tình, vào cái thời mà hai người đàn ông đi cùng nhau thì là tội đồ."
Lee Donghyuck tròn mắt ngạc nhiên, Mark Lee lại rất bình thản. Hắn vô thức siết chặt tay cậu thêm một chút, và câu chuyện của ông chủ tiệm hoa lại tiếp tục.
"Khi được hỏi có phải một cặp không, bọn chú đều chối đây đẩy vì không muốn cuộc đời của mình rơi vào bế tắc. Các cháu biết khi một tin dữ đồn xa, sự lan truyền và phát tán của nó có phạm vi rộng hơn rất nhiều so với một tin tốt lành. Có lẽ bọn chú yêu nhau nhưng không đủ vững vàng để ở cạnh nhau. Vào lần cuối cùng gặp mặt, chú thấy người ấy bước vào lễ đường cùng một người phụ nữ khác. Chú thậm chí còn chưa từng mong mình được bước vào lễ đường cùng người ấy, bởi chính khoảnh khắc đó, lễ đường sẽ trở thành mồ chôn cho cả hai người. Nụ cười của người ấy có lẽ không hạnh phúc, nhưng chú biết cuộc đời người ấy sẽ không dừng lại. Chỉ là xui xẻo thay, vài năm sau khi mất liên lạc, chú quay về thì cả gia đình người ấy đã qua đời vì tai nạn xe. Mina còn sống vì ở nhà hàng xóm. Lúc chú nhận nuôi con bé, Mina thậm chí còn chưa biết nói tiếng ba. Dòng đời như một sợi dây thòng lọng vậy, nếu đủ may mắn, nó sẽ treo mình lên bất kì đỉnh cao nào đó. Nhưng nếu không, nó sẽ thắt cổ ta cho đến khi ta lìa đời mà chẳng có nổi thứ gì trong tay. Kể cả là những kí ức cuối cùng trước khi ta nhắm mắt, thứ cảm giác duy nhất đọng lại lại là chẳng thấy hạnh phúc."
Donghyuck quay đầu đi nhìn vào bức tường trắng có vẽ một bông hướng dương, nét vẽ đó là nét của một đứa trẻ. Mark cũng quay đầu nhìn góc mặt nghiêng của cậu. Ông chủ cửa tiệm nói.
"Bông hoa hướng dương đó là Mina vẽ tặng chú. Nó xem tivi rồi nghe người ta bảo ở đâu có hướng dương thì ở đó sẽ có mặt trời. Đó là mặt trời của Mina, mặt trời đẹp nhất trong lòng chú."
Âm thanh của thiên nhiên xao động bên ngoài cửa tiệm nhỏ nhắn, tiếng gót giày đệm lên sàn gỗ ở tầng lầu phía trên của mặt trời Mina khiến ông chủ không kìm được mà rơi nước mắt. Có lẽ cuộc sống này quá khó khăn với nhiều người. Những sinh mệnh quan trọng với họ cứ thế ra đi mà không có lấy một lời từ biệt, đột ngột, mất mát, một nỗi đau mà dù tái sinh cũng chưa chắc đã lành lại được. Donghyuck bước đến chạm nhẹ tay lên vai người đàn ông trước mặt, Mark đứng sau chỉ mềm giọng nói.
"Cháu cũng có một mặt trời." Thấy Donghyuck quay ra nhìn mình, Mark nghiêng đầu dịu dàng đáp lại đôi mắt ấy. "Mặt trời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cháu."
Tối hôm đó, trước khi lại ngủ cùng nhau trên một chiếc nệm, Mark chở Donghyuck vòng qua chân đồi. Hắn đỗ xe bên hông cửa tiệm hoa, sau đó cả hai nắm tay nhau bước ngược về phía ngọn đồi.
Màn đêm buông xuống, hiếm hoi lắm Lee Donghyuck mới bắt được một bầu trời đầy sao. Mark Lee đan tay cậu từ phía sau, hắn bao lấy mu bàn tay Donghyuck bằng lòng bàn tay mình. Mấy ngón tay luồn qua những kẽ tay, Donghyuck nắm hờ lại mấy đầu ngón tay của Mark. Cậu đi trước, Mark lặng lẽ theo sau. Những cơn gió tìm đến như thể ngọn đồi này là ngôi nhà của chúng, chúng ôm lấy hai dáng hình hao gầy giữa mấy bước chân đang chậm rãi đi lên đồi. Khi đã đứng cùng nhau ở đỉnh đồi một lần nữa, Donghyuck ngả đầu lên vai Mark. Chút bình yên hiếm hoi đổ vào lòng, mọi khoảng trống dường như hoá hư vô.
Có lẽ cuộc đời cũng chỉ cần vậy thôi.
Bởi vì em ước rằng, khoảnh khắc ta trở về với hiện thực, giá như ta không phải đau đớn thêm một lần nào nữa.
Chỉ là, không gì kết thúc dễ dàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro