24. Trời không sao



Quả nhiên khi Mark quay về, Donghyuck đã chẳng thấy đâu nữa. Mọi thứ vẫn hiện hữu như thế, chỉ có Donghyuck là như bốc hơi khỏi thế gian này. Mark ngồi thịch xuống giường, thở dài rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Hắn sẽ không điên cuồng lên rồi gấp gáp tìm kiếm cậu, vì Mark biết, chỉ cần Donghyuck muốn, dù cho hắn có tìm thấy Donghyuck, cậu vẫn sẽ chỉ là một thân ảnh cách xa hắn vời vợi.

Donghyuck đã cho hắn dấu hiệu, và Mark dĩ nhiên cũng đoán được dấu hiệu đó.

Đêm hôm qua khi cả hai ngồi cùng nhau trên giường, cậu đã đột nhiên hỏi Mark.

"Anh có muốn ngủ với em không?"

Ngay khi Lee Donghyuck hỏi câu đó, Mark chỉ muốn từ chối cậu. Bởi hắn biết, vào khoảnh khắc cả hai đắm chìm trong nhau, mối quan hệ này sẽ chính thức dừng lại. Trở thành người đầu tiên của ai đó hầu như sẽ luôn là một niềm vinh dự đặc biệt, nhưng trong tình cảnh này, Mark Lee chỉ thấy nó là một sự giày vò đến ám ảnh tâm trí. Lee Donghyuck trao cho Mark Lee thứ quan trọng của đời mình, từ mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, những cái nắm tay, hơi ấm, sự gần kề của một đôi môi nứt nẻ, lòng tin tưởng và nay là thân thể cậu. Tuy nhiên bất cứ thứ gì có giá trị cũng phải đi kèm với điều kiện. Thân thể của Donghyuck không phải một món đồ để trao đi đổi lại, nó là điều mà mẹ Donghyuck luôn muốn bảo vệ và chẳng bao giờ ngừng dặn dò cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi tiến đến quyết định cuối cùng. Vậy nên để trở thành người đầu tiên của Donghyuck trong quyết định cuối cùng này, điều kiện mà Mark Lee phải trả là chấm dứt mọi thứ. Chấm dứt việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày, chấm dứt việc được ôm mặt trời đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Ngay cả việc mà hắn không muốn làm là khuyên cậu đừng hút thuốc nữa, giờ đây dù muốn thì hắn cũng chẳng thể làm được gì.

Là một vế nhưng cần đến hai sự trao đi, cá giá nhận lại lại giằng xé con người vô cùng.

Mark Lee chưa từng nghĩ tới việc phải rời xa Donghyuck, dẫu là chỉ trong một khoảnh khắc, dẫu chỉ là sụp đổ trong một giây để thấy ánh sáng cả một đời, Mark Lee cũng từ chối tiếp nhận chuyện đó.

Nhưng đáng tiếc thay, đây lại là điều mà Donghyuck muốn.

Ta không thể giữ một người chẳng còn cần ta nữa, ta cũng chẳng thể ghì lại một đôi chân kiên quyết muốn rời đi. Vì thế đêm hôm đó, mỗi lần Lee Donghyuck ôm chặt lấy hắn, Mark Lee chỉ thấy mình như chết đi một lần.

Sau cùng, những người mà hắn từng yêu quý, đều chọn bỏ hắn mà đi.

Mark nằm xuống, đưa một tay lên che đi đôi mắt mình. Những giọt nước mắt dần đẫm trên gương mặt hắn, cảm giác đơn độc lại lần nữa quay về, phủ lên bốn bề không gian xung quanh Mark Lee một màu ủ dột.

Vì màu đỏ của hắn,
đã không còn ở đây nữa rồi.


_


"Này, mày bình tĩnh đi!"

Giọng Hong Yongki vang lên trong một con hẻm tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn màu cam chập chờn muốn tắt ngóm. Máy quay an ninh không hướng được đến chỗ hắn, Hong Yongki chỉ có thể thầm đổ lỗi cho sự xui rủi vì hôm nay lỡ đi bằng con đường tắt – một nơi nằm giữa những ngôi nhà xập xệ, nơi mà bảy giờ tối thì những ô cửa sổ vẫn đen ngòm không ánh sáng. Hong Yongki lùi dần về sau, mắt liên tục nhìn láo liên xung quanh nhằm tìm kiếm một thứ vũ khí bảo vệ mình. Nhưng tất cả chỉ có đất cát, một màn đêm đen đặc phía sau lưng, tiếng mèo hoang kêu gào và tiếng van nài của chính nó dội lại.

Lee Donghyuck vận đồ đen, kéo mũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Nụ cười rẻ rúng trên môi cậu là thứ duy nhất mà Hong Yongki có thể nhìn thấy. Lee Donghyuck trượt tay trên thanh kéo của con dao rọc giấy, mũi dao sắc bén dần dần lộ ra dưới ánh đèn nhập nhoạng.

"Thế lúc mày phóng hoả nhà tao, mày có nghĩ tao vẫn sẽ giữ được bình tĩnh không?"

Cậu nói bằng giọng lạnh tanh.

"Mẹ tao chết rồi. Còn kẻ phóng hoả giết bà ấy thì vẫn ở đây, được bao che và sống một cuộc đời bàng quan?"

Dù mọi việc vẫn chỉ có mình Lee Donghyuck và Hong Yongki nắm rõ, nhưng với sự mục ruỗng của xã hội này, và với thân phận lẫn "tiếng tăm" của cậu, sẽ chẳng một ai lựa chọn tin sự thật từ cậu. Không ai đứng về phía Lee Donghyuck, bởi đồng tiền mới là thứ mà bọn họ chọn tin.

Bởi với họ, đồng tiền mới là sự thật.

Lee Donghyuck thừa biết cách mà bố mẹ Hong Yongki sẽ nhúng tay vào sự việc này thế nào, và kết cục của chuyện này sẽ ra sao. Không có một phiên toà xét xử nào xảy ra, không có một lời lên án nào xuất hiện, tất cả rồi sẽ chìm vào đám cháy đã thiêu rụi căn nhà cậu. Mọi thứ lại trở về bình thường, kẻ có tội được khoan dung vô điều kiện, người tổn thương lại phải mang thương tích cả một đời.

Dù cho chính Hong Yongki đã thú nhận với cậu về mọi việc. Dù cho chính nó là người mang đôi giày đỏ của mẹ cậu đặt trước cửa nhà, phóng hoả sau đó bảo với mẹ cậu rằng Lee Donghyuck đang ở trong căn nhà đó, mẹ cậu cứ thế lao vào đám cháy với một đôi chân trần. Cả người bà lặn trong biển lửa, trong khi lý do duy nhất mà Hong Yongki làm vậy chỉ vì thấy Lee Donghyuck chướng mắt.

Những niềm vui mà Donghyuck có được sau khi Mark xuất hiện, Hong Yongki muốn vùi nó vào sâu trong chính đám cháy mà nó đã gây nên.

Chỉ là nó không ngờ, mẹ cậu lại thật sự lao vào đó mà không chần chừ gì.

Mọi chuyện xảy ra nằm ngoài dự kiến, Hong Yongki đã từng nghĩ sự vắng mặt của Lee Donghyuck trong một tuần qua là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Mark đã bỏ rơi cậu, và cậu đã gieo mình vào cái chết.

Lòng đố kị của con người chưa bao giờ ngang tàn đến thế, trừ khi chính con người cho phép nó được quyền trở thành một nhân cách khác.

"Mày muốn được thấy màu đỏ ở đâu đây? Trên cơ thể mày ấy?"

Lee Donghyuck cà mũi giao lên bức tường bên cạnh. Âm thanh dí vào tận từng nhịp đập trong lồng ngực Hong Yongki.

"Lee– Lee Donghyuck."

Hong Yongki quỳ sụp xuống nài xin cậu. Lee Donghyuck lại chỉ ráo hoảnh giương đôi mắt lãnh đạm nhìn nó.

"Ngậm miệng mày vào. Đừng có gọi tên tao."

"Mày– tao xin mày." Hong Yongki chắp hai tay vào nhau, nó bắt đầu biện hộ. "Tao– tao cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Tao cũng giống mày, mỗi ngày đều sống trong sự dè bỉu của anh chị em. Mẹ tao không có bất cứ danh phận gì, chỉ yên vị làm vợ bé. Mẹ lớn không đánh đập nhưng cứ nhìn tao bằng ánh mắt ganh ghét, ngay cả những đứa con của bà ta. Từ anh cả đến thằng út, tất cả đều khinh miệt và xem thường tao. Tao không có chút quyền hạn nào trong nhà, mẹ tao lại càng không, vì vậy chẳng một ai chú ý gì đến tao cả. Rồi khi tao và mày gây gỗ, mọi người lại dần chú ý đến tao hơn. Nhưng tại sao cùng một hoàn cảnh, mày lại có Mark và bạn bè anh ta chống lưng, còn tao thì vẫn chỉ là một đứa trơ trọi trên thế gian này? Mày được bảo vệ, sự chú ý của mọi người dành cho tao cũng bắt đầu giảm xuống. Cho đến khi tao lại lần nữa quay về tình trạng như trước, tao chỉ muốn làm gì đó để mọi người lại để tâm đến tao thôi. Tao thề rằng là mình không có ý muốn hủy hoại cuộc đời mày."

"Vì thế mày đốt nhà tao à?" Lee Donghyuck ngồi nhổm xuống, kéo xuống mũ hoodie, để lộ gương mặt không dấy lên chút cảm xúc nào của mình. "Mày nghĩ tao và mày thật sự giống nhau sao? Hong Yongki–" Cậu trượt nhẹ lưỡi dao trên cần cổ kẻ đang run rẩy trước mặt, bàn tay Donghyuck đang nắm chặt cũng dần thả lỏng. "Mày thèm khát sự chú ý, còn tao thì không. Tao không muốn có bất kì sự bàn tán hay chỉ trỏ nào về mình. Tao không được ở trong nhà cao cửa rộng, không có tiền tiêu thoải mái. Mọi người không biết mày là đứa con hoang, tao thì có. Mẹ mày không có danh phận nhưng vẫn đang làm vợ lẻ của một người đàn ông giàu có, trong khi mẹ con tao còn chẳng biết người đàn ông giàu có tạo ra mái tóc đỏ và đôi mắt xanh này của tao là ai."

Giọng Lee Donghyuck dần trầm xuống, con dao trên tay cũng rút khỏi cổ Hong Yongki.

"Mày thuê một người đàn ông ngủ với mẹ tao rồi chôm đôi giày của bà đến bỏ trước cửa nhà tao, sau đó báo tin giả rằng tao sắp chết ngộp trong đám cháy. Để giờ đây mẹ tao thật sự không còn nữa, mày đã nhận được bao nhiêu sự chú ý rồi?"

Lee Donghyuck trượt dần con dao xuống, lưỡi dao lại ẩn về trong vỏ giao. Những lời tường thuật về chi tiết mọi việc của Na Jaemin vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cậu, còn Hong Yongki chầm chậm buông tay xuống khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh bắt đầu đổ lệ. Cái tĩnh mịch đến đáng sợ bao trùm lên hơi thở gấp gáp của nó, hoà vào hơi thở nhẹ nhàng của Donghyuck. Lee Donghyuck đứng lên, cậu cho hai tay vào túi áo khoác mình. Một lần nữa giương mắt nhìn Hong Yongki, Lee Donghyuck nhếch môi cười.

"Mày thích tao đúng không?"

Đôi mắt Hong Yongki dần xuất hiện sự hoảng hốt, Lee Donghyuck kéo mũ áo hoodie che qua nón trên đầu mình.

Cậu hỏi.

"Sự chú ý mà mày đang nhắc đến, là của tao đúng không?"

Không có bất kì lời phản biện nào vang lên, Lee Donghyuck nhắm ghiền mắt, ngước mặt về phía bầu trời.

"Đừng thích tao nữa." Lee Donghyuck nghiến răng. "Kinh tởm lắm."

Rồi cậu quay người bước đi, để lại tiếng gào thét vang lên sau lưng mình.

Ánh đèn cam đột ngột tắt ngúm, Lee Donghyuck cũng đột ngột nhận ra, bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Và khi cậu chợt nghĩ về Mark, Donghyuck mới phát hiện lý do duy nhất để cậu vẫn còn sống đến hiện tại, là vì cậu vẫn còn có hắn.

Hay ít nhất trần đời này vẫn còn một Mark Lee.

Lee Donghyuck vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu vì một tiếng gọi mà đưa bản thân mình bước vào con đường rải đây ánh sáng. Bởi dù cậu chẳng làm gì, người khác vẫn nhìn cậu như thể cậu là một kẻ tội đồ. Chỉ là thanh âm của Mark Lee tựa một sự cứu rỗi, hắn chậm rãi bước vào vùng khuất sáng mà Donghyuck đang ở phía trong, cũng bằng cách nhẹ nhàng nhất, Mark Lee dần kéo cậu bước về phía mình.

Lần xảy ra cuộc ẩu đả với Hong Yongki ở căn tin, khi Mark Lee gọi tên cậu, Lee Donghyuck đã chẳng dừng lại. Cậu lựa chọn làm mọi thứ theo ý mình, Lee Donghyuck chẳng sợ ai và cũng không sợ mình vụt tay khỏi bất cứ thứ gì. Tương lai rạng rỡ từ chối viết tên cậu, Donghyuck chấp nhận nó để rồi có thể sống tự do tự tại, được làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu có thể bị kẻ khác dè bỉu bắt nạt, nhưng Donghyuck sẽ không chịu trận như một kẻ hèn nhát. Người khác có thể tổn thương cơ thể cậu, cậu cũng thế. Đó là cách mà Donghyuck lựa chọn để đáp trả. Donghyuck không nói, cậu không mỉa mai, cậu dùng hành động nhằm răn đe những kẻ bắt nạt mình rằng cậu sẽ không đứng yên để chúng muốn làm gì cũng được.

Sự bản lĩnh đó của Lee Donghyuck nảy sinh từ việc sinh tồn chiến đấu một thân một mình. Cho đến khi gặp Mark Lee, những kẻ muốn va chạm với cậu dần rút lui khỏi bước đường của Lee Donghyuck. Cái bóng Lee Jeno hay Na Jaemin rất to, cái bóng của Mark Lee còn to hơn thế. Không một ai dám đâm thủng những cái bóng đen đáng sợ ấy chỉ để liều mạng với Lee Donghyuck. Những kẻ đã từng dễ dàng khiến cậu khổ sở nay chỉ có thể đứng ngoài hàng rào mà Mark Lee dựng lên cho cậu – đố kị, ganh ghét, hơn thua, phẫn nộ, xem thường, đi liền với hàng đống tin đồn về Tóc Đỏ, về Lee Donghyuck, bọn họ sau cùng chỉ có thể lựa chọn làm lơ sự hiện diện của cậu.

Nhưng Lee Donghyuck chưa từng nghĩ, sẽ có một kẻ bước về phía cậu bằng cách khác.

Nhưng Lee Donghyuck chưa từng ngờ, việc thích một người cũng có thể trở nên bại hoại đến mức này.

Hong Yongki không đố kị với Lee Donghyuck. Người mà nó đố kị– là Mark Lee.

Mọi bản ngã xấu xa trong con người, Lee Donghyuck dường như đã được tận mắt chứng kiến hết toàn bộ.

Giờ thì thứ duy nhất nảy lên trong đầu cậu là;

Mark,
cảm ơn anh.
Bởi vì vẫn còn anh
nên em đã chẳng làm điều gì dại dột.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck