06. Đại dương và Bầu trời


"Anh định ngày nào cũng uống say thế hả?"

Lee Jeno hỏi khi thấy Mark nốc đến nửa chai rượu. Tửu lượng của Mark tốt nhưng nốc đến nửa chai thì vẫn là điều không nên. Kể từ khi gặp lại Lee Donghyuck, quả thật là Mark Lee bắt đầu đến quán bar thường xuyên hơn. Hầu như đêm nào Mark cũng đến, nếu tối đó có công việc không đến được, cả hai vẫn biết Mark sẽ có mấy chai rượu dự phòng trong nhà mình.

Na Jaemin ngồi bên cạnh Lee Jeno chỉ liếc nhìn hắn một cái.

"Hai người hợp nhau lắm. Kẻ hút thuốc, người uống rượu."

Mark nhếch môi cười.

"Vậy nên khi anh và Donghyuck quay lại với nhau, tụi anh sẽ cùng nhau tập sống lành mạnh hơn." Lee Jeno nhướn mày nhìn Na Jaemin, Na Jaemin lại chỉ nhún vai không biết gì. Dẫu cho mới hai đêm trước Mark đã bảo rằng Donghyuck đã có người khác, nhưng lúc này hắn lại nói như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Đặt một tay lên ngực trái mình, Mark ngước mặt nhìn lên trần nhà. "Hồi đó, yêu Donghyuck khiến trái tim anh thấy khỏe mạnh. Nó không còn rệu rã như những ngày em ấy chưa xuất hiện trong đời anh nữa."

Đó là câu chuyện về một trái tim khỏe mạnh của Mark, nhưng câu chuyện đó hoàn toàn làm Na Jaemin lẫn Lee Jeno hiểu được. Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu không phải là bên cạnh mình luôn có một người hay những khi buồn bã thì sẽ có người sẻ chia an ủi, mà là mình cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Yêu trọn vẹn một người là khi người đó giúp mình tốt lên, mình cũng giúp người ấy cảm thấy tận hưởng từng ngày đang trôi qua như thế. Không ai chắc chắn rằng ngày mai của mình sẽ ra sao, sẽ tốt hay sẽ xấu, sẽ tuyệt vời hay sẽ trở nên tồi tệ, không một ai. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc dù thế nào, đêm về mình vẫn có người mình yêu và người ấy cũng yêu mình, đó đã là một loại hạnh phúc mà không phải cứ muốn là tìm được.

Tám giờ tối, Mark uống say, Lee Jeno lái xe đưa Mark đến chỗ Donghyuck.

Con đường dẫn lên chỗ tiệm hoa chỉ có thể đi xe máy, Mark đi bộ suốt quãng đường vào cuối mùa thu. Tiệm hoa đúng lúc đang dọn dẹp, từ xa Mark đã thấy bóng dáng Donghyuck chạy vào cửa tiệm. Mina nhìn thấy Mark trước tiên, cô ngoái đầu nhìn Donghyuck rồi mỉm cười khi Mark bước tới trước mặt mình. Mark cúi đầu chào chủ tiệm, ông chủ hỏi sao trễ rồi Mark còn lên đây. Hắn hất cằm về phía Donghyuck – người nghe tiếng chào hỏi của ông chủ mà quay sang nhìn hắn. Donghyuck quay đi, Mark bảo mình muốn gặp cậu. Donghyuck làm lơ như không nghe thấy gì, ông chủ cũng chỉ im lặng quan sát thái độ cả hai. Mina lên tiếng giải cứu bầu không khí đột nhiên ngột ngạt này trước.

"Anh uống rượu à?"

Mark thoáng giật mình. Hắn bất giác lùi về sau.

"Một chút. Anh làm em khó chịu hả?"

"Không có." Mina lắc đầu. "Nhưng chẳng lẽ anh uống rượu rồi tự lái xe đến?"

Giọng Mina vang lên không nhỏ cũng không lớn, Lee Donghyuck đang loay hoay với kệ hoa thứ ba thì nghe được. Động tác chỉnh kệ hoa của cậu dừng lại, Mark cố tình khịt mũi lúc nhận ra điều đó. Hắn đáp.

"Bạn anh đưa anh đến." Như chỉ cho Donghyuck có chiều hướng quay mặt về phía mình nghe, Mark không đợi Mina mà chủ động nói tiếp. "Mà cậu ấy về rồi."

Mina ngạc nhiên.

"Thế thì lát anh về thế nào? Bây giờ là cuối thu mà trên đây cũng được tính là vùng cao, anh lại còn uống rượu. Anh không sợ mình sẽ bệnh sao?"

Mark im lặng không nói, đôi mắt vẫn chỉ dán lên tấm lưng của một người. Lần này người đó buông hẳn kệ hoa đang giữ trong tay ra, quay đầu liếc nhìn Mark một cái sau đó bỏ lên lầu. Mark thở dài, Mina cũng quay đầu tìm Donghyuck. Không thấy Donghyuck đâu, Mina cắn môi rồi mở khẩu hình bảo với Mark.

"Em xin lỗi, em đã cố giúp anh rồi."

Mark mỉm cười đáp không sao. Nhưng chỉ vài giây sau đó, có một chiếc khăn bông được thảy lên người Mark. Hắn theo phản xạ chụp lấy nó, Mina tròn mắt nhìn người bước lên từ phía sau mình.

"Anh choàng cái này rồi về đi. Cũng chẳng còn bé bỏng nữa, sao không tự ý thức được mình có thể bị cảm lạnh vậy?"

Mark cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm.

"Anh nói chuyện với em được không?"

Nhìn từ Mina rồi lại quay ra sau nhìn cái gật đầu của ông chủ, Donghyuck thở dài. Cậu rút bao thuốc lá từ túi áo khoác mình, giơ nó lên, Donghyuck bảo mình sẽ ra ngoài hút thuốc một tí. Mark nhíu mày khi thấy bao thuốc lá trên tay Donghyuck nhưng sau cũng nhanh chóng bước theo. Mina ngó hai ngươi một chút rồi quay vào nhà dọn dẹp nốt.

Bên hông cửa tiệm có một con đường nhỏ nối ra sau với vườn hoa ông chủ trồng, Donghyuck chọn đó là chỗ để hai người đứng cùng nhau.

Donghyuck khoanh một tay qua người, cậu tì khuỷu tay còn lại lên cánh tay đó. Cầm điếu thuốc đang đốt dở trên tay, Donghyuck rũ mắt nhìn con đường tối đen dẫn xuống vùng ngoại ô nhỏ phía dưới. Mark đứng bên cạnh cậu, nỗi cô độc bao trùm lấy cả hai. Luồn khí lạnh len qua khoảng cách giữa hai người, một đôi môi khô khốc, một bơ vai hiu quạnh, một bóng dáng lẻ loi, một bàn tay trống rỗng. Chúng cứ thế ở cạnh nhau nhưng như thể sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau, cứ thế ở trước mắt nhau nhưng như thể chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Từng giây từng phút trôi qua tựa một đoàn tàu chạy xuyên qua thế kỉ, Mark Lee quay mặt nhìn Donghyuck, Donghyuck lại tránh né chạm mắt với hắn. Có gì đó nhói lên trong tim Mark, cứa ngang qua từng mạch máu và để lại một cơn đau di căn ra khắp lồng ngực. Mark ước gì mình được nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay với những vết chai cộm lên, với mu bàn tay có một hai vết xước nhỏ, với những ngón tay gầy nhưng lại vừa vặn gắn kết với những ngón tay hắn. Donghyuck càng dửng dưng, Mark Lee lại càng muốn đến gần. Nghĩ như thế, hắn buột miệng gọi tiếng "Hyuck" đầy thân thuộc nhưng người kia lại chẳng quay đầu lại với hắn.

Mark nghe tiếng cậu thở dài thườn thượt vào màn đêm, điếu thuốc cháy đến gần giữa thân điếu trong tay Donghyuck nhả xuống con đường đất vài mảnh màu tro tàn, nát tươm như những cố gắng mà Mark đang muốn níu kéo về. Donghyuck hút một hơi thuốc, rèm khói trắng vươn lên che phủ lấy đôi con ngươi màu xanh biển. Mark đứng lặng im nhìn sườn mặt cậu, Lee Donghyuck nhếch môi cười rồi đưa điếu thuốc sang cho hắn.

"Nếu anh dám hút thuốc, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc nói chuyện với anh."

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lý do khiến Mark quay mặt nhìn Donghyuck không phải vì ngoại hình của cậu. Mark ghét mùi thuốc lá, nó như một thứ mùi mang chất độc thấm nhuần vào cơ chế hoạt động của phổi, làm hư hỏng thứ đang đẩy sự sống lên cho hắn. Vì Mark dừng chân nhìn Donghyuck, hắn mới ở lại bên cạnh cậu sau khi nhận ra cậu có ngoại hình đặc biệt thế nào. Những lần gặp nhau sau đó, khi Donghyuck lại lên sân thượng ngồi hút thuốc, Mark đã vùi nát điếu thuốc cuối cùng của cậu. Đêm cả hai ăn bữa ăn đầu tiên cùng nhau tại nhà Donghyuck, cũng là hắn cố tình bỏ gói thuốc của Donghyuck ra khỏi túi đồ cậu mua. Mark ghét thuốc lá là điều đương nhiên, Mark muốn Donghyuck bỏ thuốc lá còn là điều đương nhiên hơn thế.

Yêu cầu của Donghyuck như một sự thách thức buộc Mark phải đánh đổi. Làm điều mình chán ghét để đổi lấy một cơ hội với nửa một trăm sẽ không xảy ra, thường thì chẳng một ai muốn đổi điều đó. Nhưng Mark coi thường việc hắn ghét thuốc lá hơn, và cũng coi trọng cơ hội mờ mịt đó hơn.

Vậy nên, trước khi Donghyuck rút cánh tay đang chìa điếu thuốc về phía hắn lại, Mark đã nhanh tay giựt lấy điếu thuốc đã cháy đến nửa thân điếu rồi đặt đầu thuốc vào giữa hai môi mình. Đôi mắt Donghyuck mở to khi cậu nhìn Mark hít mạnh một hơi thuốc. Đầu chân mày hắn cau chặt lại, gương mặt nhăn nhó như vừa nhấp phải thứ đồ uống đắng ngắt và kinh khủng nhất cuộc đời. Lee Donghyuck vội vàng giành lấy điếu thuốc, thả nó xuống đất rồi lấy mũi giày dập lửa đi. Gương mặt Mark vẫn khó chịu như vậy, Donghyuck không biết làm gì hơn ngoài thở dài lần nữa.

Cậu lầm bầm.

"Đồ điên này."

Mark bật cười sau khi ho liên tiếp vài cái.

"Ừ." Hắn đứng thẳng người lên, lại quay mặt nhìn về phía Donghyuck. "Giờ thì em có thể nói chuyện với anh không?"

Lee Donghyuck bất lực nhìn Mark. Cậu phất tay ý bảo sao cũng được.

Mark cười hài lòng, nét mặt hắn cũng giãn ra đôi chút.

"Kim Minhyun– là người yêu em sao?"

Donghyuck nhíu mày nhìn Mark trong khi tiếp tục rút một điếu thuốc lá. Ở bên cạnh Mark lúc này khiến cậu vô cùng căng thẳng. Không phải vì cậu muốn né tránh hắn, Lee Donghyuck chỉ sợ mình lại làm Mark tổn thương thêm. Vì thế cậu cần hút thuốc để giảm đi căng thẳng, cũng như giữ cho bản thân tỉnh táo để suy nghĩ thật kĩ bất kì lời gì mình sắp thốt ra. Lee Donghyuck không muốn thấy tình trạng vừa nãy xảy ra thêm lần nào nữa.

Donghyuck đặt điếu thuốc giữa môi mình, lục tìm trong túi áo khoác đồ bật lửa. Vừa mở bật lửa lên, ngọn lửa yếu đuối đã vụt tắt ngay lập tức. Donghyuck chửi thề một tiếng vì biết nó không còn dùng được nữa. Định bụng cất điếu thuốc trở về, Donghyuck lại thấy Mark Lee đưa bật lửa lên trước mặt mình. Một tay hắn bao lấy ngọn lửa đó nhằm tránh gió, Donghyuck bất giác lùi về sau vì ngạc nhiên. Mark cười nói dù hắn không thích Donghyuck hút thuốc nhưng lại luôn muốn mình có thể đốt thuốc giúp cậu một lần. Donghyuck chần chừ vài giây rồi dùng thân ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thân điếu thuốc trên môi để cố định vị trí của nó. Cậu ghé mặt tới ngọn lửa của Mark, đầu điếu thuốc được châm lên, Mark rút tay về, Donghyuck liếc hắn một cái.

"Tại sao tôi phải trả lời anh?"

Mark định bỏ lại bật lửa vào túi thì khựng lại. Hắn nhếch môi cười vì Donghyuck không hề tránh né câu hỏi này của mình. Mark nhớ lại ánh mắt Kim Minhyun nhìn Park Mina, đó là ánh mắt mà hắn nhìn Lee Donghyuck vào năm năm trước và năm năm sau, đôi mắt của hắn vẫn trọn vẹn như vậy. Rồi chợt nhận ra nụ cười của Donghyuck lúc bên cạnh Kim Minhyun không giống với nụ cười của cậu lúc ở cạnh mình, Mark giơ bật lửa bật lên trước mặt Donghyuck, Donghyuck nhướn một bên mày nhìn ngọn lửa vừa xuất hiện sau lại vụt tắt của Mark.

Mark nói với thái độ cực kì vui vẻ.

"Vậy thì không phải rồi."

Donghyuck nhả một hơi thuốc.

"Anh đừng tỏ ra là mình rất hiểu tôi."

"Anh không tỏ ra." Mark nhét bật lửa vào túi áo. "Anh hiểu em thật."

Donghyuck quay mặt nhìn Mark, cậu thở dài một hơi.

"Chúng ta chia tay rồi."

Mark vẫn thản nhiên như thể đó chỉ là một câu nói đùa của Donghyuck, hắn chuyển chiếc khăn đang choàng trên người sang vắt lên vai mình. Donghyuck cau mày nhìn hành động đó của Mark. Mark lại rất bĩnh tĩnh đáp lại cậu.

"Ai là người nói chia tay và ai là người đã đồng ý?" Donghyuck không trả lời, Mark quay sang nhìn cậu. Đôi mắt hai người chạm vào nhau, đã lâu lắm rồi Mark chưa được ở gần đôi mắt biếc này đến thế. "Lời cuối cùng chúng ta nói với nhau là về lời hứa em sẽ ở lại cùng anh."

Và nhìn xem, cách Lee Donghyuck đang nhìn vào hắn. Gương mặt cậu lạnh lùng tựa một khối băng trôi nhưng đôi mắt của cậu lại không hề như thế. Đó giống như cách đại dương nhìn lên bầu trời, sau tất cả, dù là ngày hay đêm, hình ảnh duy nhất mà đại dương có thể bắt trọn cũng chỉ có duy nhất của bầu trời mà thôi. 













_

đừng hỏi sao nay mình siêng vậy, tại mình nôn up thôi chứ không gì = ))))))))))))))))))))

với từ chap này về sau là hết ngược rồi đó = ))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck