07. Sự lựa chọn


Lee Donghyuck rũ mắt quay đi, điếu thuốc trên tay cậu hơi cong lại vì lực cầm hơi mạnh. Cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái rồi đưa tay lên gãi trán, Mark Lee vẫn không dời mắt khỏi cậu. Lúc này mới nhìn thấy lòng bàn tay Donghyuck có một đốm hình tròn, hắn nhíu mày cầm lấy cổ tay Donghyuck kéo về phía mình. Khoảnh khắc mà Donghyuck nhận ra Mark đang nhìn thứ gì, bàn tay cậu đã ở trong đôi bàn tay hắn mất rồi.

Đúng là cảm giác này. Donghyuck nghĩ. Cảm giác ấm áp ủ quanh bàn tay, chạm lên những vết chai trong và ngoài lòng bàn tay cậu. Donghyuck lưu luyến nên không giằng tay ra, Mark Lee nhíu mày xót xa chạm nhẹ lên đốm bỏng nằm giữa lòng bàn tay Donghyuck.

"Sao em lại bị thương thế này?"

Đôi bàn tay Donghyuck là minh chứng rõ nhất cho những gì mà cậu đã phải trải qua. Những vết chai u lên như cục bướu đớn đau của thằng gù nhà thờ Đức Bà, mấy vết xước vẫn còn chưa lành hẳn, làn da thô ráp, mấy ngón tay gầy gò. Lee Donghyuck từng bảo rằng cậu thấy bàn tay mình chẳng đẹp đẽ chút nào, nó xấu xí tựa cách cuộc đời đày đoạ lên nó. Vậy nhưng Mark phản bác ngay lập tức. Không chỉ vì đây là bàn tay của Donghyuck, đây còn là cách Donghyuck trưởng thành qua từng vết thương. Thay vì kết thúc cùng với miệng vết thương đang mở, Donghyuck vẫn tồn tại để làm nó lành lại. Sự âm ỉ trong lòng vết thương chẳng bao giờ nguôi ngoai, nhưng ít nhất bên ngoài của nó đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Ít nhất là đủ để chống chọi lại với những vết thương mới.

"Em bị bỏng khi hút thuốc sao? Vết bỏng còn mới quá."

Donghyuck hơi co mấy ngón tay lại, đầu đang cháy cam của điếu thuốc cũng dịch dần về hướng lòng bàn tay cậu.

Chuẩn xác như con đường chạy đến vết bỏng.

Mark nhíu mày.

"Em đã nắm tay lại khi đang hút thuốc phải không? Tại sao em lại tự làm đau mình như thế?"

Mark Lee hỏi Donghyuck những câu hỏi liên tiếp, dồn dập như mấy con sóng chạy theo chiều bão tố. Donghyuck không biết nên giải thích thế nào, dẫu cậu hiểu rằng lúc này đây, với cách định hình mối quan hệ giữa cả hai của bản thân thì Donghyuck không nhất thiết phải giải thích. Cậu không thể bảo chính vì khiến Mark đau lòng mà cậu tự làm mình bị thương. Bởi thay vì giận cậu, Mark Lee sẽ còn giận mình hơn thế.

Mùi rượu vẫn còn bao phủ lấy bầu không khí xung quanh Mark, lồng vào mùi khói thuốc xung quanh cậu. Hai thứ mùi độc hại quyện vào nhau làm Donghyuck khó chịu. Sau tất cả, cậu chỉ quay mặt đi và giữ im lặng. Mark không nghe Donghyuck trả lời thì không hỏi nữa, hắn lặng thinh cầm tay Donghyuck một lúc lâu, cho đến khi lãng phí gần hết điếu thuốc. Donghyuck định dập điếu thuốc đi thì bị Mark giựt lấy, hắn dụi tắt điếu thuốc trước cho cậu. Mark nói vững vàng.

"Lee Donghyuck, chúng mình hẹn hò lại đi."

Lee Donghyuck mở to mắt nhìn hắn, Mark Lee chậm rãi đan mấy ngón tay của cả hai lại với nhau. Tránh đụng vào vết bỏng của Donghyuck, Mark Lee nắm lấy bàn tay cậu từ phía sau, nghĩa là lòng bàn tay của hắn sẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Cảm giác thân thuộc ùa tràn vào tim, Lee Donghyuck chợt nhớ về lần đầu cả hai đến đây, cả hai cũng đã từng nắm tay đối phương theo kiểu như thế. Lúc đó bầu trời cao vút và đầy sao, Lee Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy thanh bình nhường vậy. Mark ở bên cậu, bầu trời trong tầm mắt cậu không còn là một màu đen đặc quánh lạnh lùng nữa. Âm thanh xung quanh cũng chỉ có tiếng bước chân hai người, tiếng gió rít nhẹ bên tai, tiếng lá cây xào xạt, và hơi ấm của Mark phủ lên mu bàn tay cậu. Donghyuck nhớ và khao khát mãi cảm giác đó, để rồi bây giờ đến khi lần nữa có lại, cậu chỉ ước tình cảnh không trớ trêu như lúc này.

Thấy Donghyuck không có ý định rút tay ra, Mark được đà nắm chặt hơn. Hắn dõng dạc.

"Nếu trong suy nghĩ của em là chúng mình đã chia tay, thì bây giờ chúng mình hẹn hò lại đi."

"Mark."

Donghyuck gọi tên hắn. Không phải bằng giọng điệu chán ghét hay căng thẳng như dây đàn vừa được chỉnh căng, mà là thanh âm dịu dàng của năm năm trước. Mark chưa từng nói với Donghyuck điều này bao giờ, rằng không chỉ có ngoại hình, giọng nói của Donghyuck cũng đẹp đẽ nhường bao. Thanh âm của Donghyuck trở nên độc nhất vô nhị không phải vì nó thuộc về một người có ngoại hình đặc biệt, mà là chính bản thân nó đã vô cùng đặc biệt. Dẫu cho Mark có lẽ là một kẻ giỏi lời, hắn vẫn chẳng thể miêu tả chính xác cách âm thanh của cậu phát ra. Và mỗi khi Donghyuck gọi tên hắn bằng âm điệu nhẹ nhàng, Mark đã nghĩ mình có thể đổi mọi thứ chỉ để được nghe thanh âm tuyệt vời ấy.

Mark hạ giọng.

"Được không? Nếu em chưa chấp nhận lại, anh vẫn có thể trở thành người theo đuổi em. Chỉ cần em đừng từ chối gặp anh nữa."

Donghyuck thở dài. Cậu không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài trong ngày. Công việc vẫn như thế nhưng bản thân Donghyuck không còn như trước nữa. Sự ảnh hưởng từ Mark đối với cậu là rất lớn, khoảng thời gian cậu nghĩ về Mark còn nhiều hơn là khoảng thời gian cậu nghĩ về những thứ xung quanh mình.

"Anh biết những vấn đề xuất phát từ tình cảm của chúng ta không hề đơn giản không?" Donghyuck – vẫn với giọng điệu ấy nhưng đã có phần mỏi mệt, cậu hỏi Mark. "Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, vẫn sẽ có người nhớ đến tôi là con của ai. Tôi bỏ học giữa chừng, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống bình thường không có thăng tiến, không những thế tôi còn là đàn ông. Chỉ cần bấy nhiêu điều đó thôi cũng đủ đề vùi cuộc đời sau này của anh vào đống định kiến xã hội rồi."

Lee Donghyuck không sợ xã hội dị nghị mình, đó đã là cách mà cậu sống suốt bao nhiêu năm qua. Lee Donghyuck chỉ không muốn xã hội làm tổn thương Mark. Lee Donghyuck chỉ không muốn Mark bị tổn thương giống như mẹ mình.

"Chúng ta còn trẻ nhưng vài năm nữa sẽ không. Có thể bây giờ anh sẵn sàng đánh đổi tất cả là vì tất cả của anh chỉ mới bắt đầu, anh chưa có quá nhiều thứ để đánh đổi. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, khi anh đi xa hơn rồi, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra quyết định hiện giờ của anh là cực kì dại dột. Mark ơi anh chọn chi một ánh mặt trời luôn bốc cháy, để rồi chính nó sẽ thiêu đốt bàn tay anh? Suy nghĩ lại đi, đôi khi chính vì chúng ta lỡ nhau lúc này, cuộc đời phía sau của anh sẽ rực rỡ hơn. Hãy tự trở thành mặt trời của chính mình, và sẽ không có bất kì ngọn lửa nào bén tới tay anh được nữa."

"Nhưng em biết cả ngân hà này chỉ có độc nhất một mặt trời không?" Mark nhìn hai điếu thuốc dưới chân hai người rồi lại ngước mắt nhìn lên Donghyuck. Đôi mắt cậu dao động, Mark đưa bàn tay còn lại lên chạm vào gò má Donghyuck. Giữa tiết trời lạnh căm, bàn tay của Mark như bị tiết trời ấy đóng một lớp đá vô hình trên đó. Donghyuck thoáng giật mình vì nhiệt độ mới nhưng không dịch người ra, Mark cũng không rụt tay mình về. Hắn nhìn Donghyuck bằng ánh mắt mà cậu nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ không còn tìm được ai khác nhìn mình dịu dàng như thế nữa. Mark nói như thầm thì. "Và cái gì chỉ một thì luôn cô độc."

Nhất là con người. Cô độc theo ý nghĩa của cảm xúc, không phải là dáng vẻ lẻ loi khi ở một mình. Mark có gia đình, dù cho gia đình của hắn không khiến hắn cảm thấy mình ổn với họ. Mark có Lee Jeno và Na Jaemin làm bạn, nhưng dĩ nhiên, hai người đó vẫn chỉ có thể giúp Mark một phần nào đó thôi. Sự trọn vẹn không thể quay về nếu đối tượng trao đi không đúng. Có một câu mà Mark cảm thấy rất chính xác, điều quan trọng là đúng người và đúng thời điểm. Một người tuyệt vời đến vào thời điểm tồi tệ chưa chắc sẽ ở cùng bạn đến cuối. Tương tự thế, một người tồi tệ đến vào thời điểm tuyệt vời thì cũng khó ở cùng bạn dài lâu. Năm năm trước, khi Mark thậm chí còn chẳng nghĩ gì đến thời điểm, thì Lee Donghyuck xuất hiện.

Một kẻ cô đơn như hắn, bất kể khoảnh khắc nào cũng đều là đúng thời điểm. Lee Donghyuck là người phù hợp vào hai chữ "đúng người". Thời gian trôi qua, thời điểm đúng đắn đó có lẽ đã lạc lối ở một khoảng thời gian nào đó, trong quá khứ, ở hiện tại, hắn không biết được. Nhưng đấy là với người khác. Còn với Mark, chỉ cần là Lee Donghyuck, bất cứ lúc nào cũng là đúng người – đúng thời điểm.

"Anh không muốn tự mình trở thành mặt trời, anh không muốn tỏa sáng vì bất kì ai cả. Anh chỉ cần mặt trời của mình thôi. Anh sống ở nơi tối tăm cũng được, nhưng ít ra thì anh vẫn có một mặt trời."

Mark rút tay mình khỏi bàn tay và gò má Donghyuck, hắn lấy chiếc khăn đang vắt trên vai choàng lên mái tóc đỏ của người đối diện. Chiếc khăn phủ lên đầu Donghyuck, đối mắt cậu nhìn vào hắn trong vùng tối mờ do chiếc khăn đó tạo nên. Mark lấy trong túi áo khoác hai túi sưởi, hắn bỏ nó vào hai bên túi áo khoác của Donghyuck rồi cầm tay cậu nhét vào túi áo khoác. Từ đầu đến cuối những hành động đó, Donghyuck như một kẻ bị thôi miên mà để im cho Mark Lee làm. Cậu chỉ nhìn vào hắn, tựa hồ để san bằng nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Mark đặt hai bàn tay lên đầu cậu, Donghyuck vì lực đẩy trên đầu mình mà bước về phía Mark vài bước. Khoảng cách được thu hẹp lại, Mark tựa trán mình lên trán Donghyuck, hắn nói ôn tồn.

"Có thể em lo sợ rằng sau này anh sẽ nhận ra rằng việc mình từ bỏ mọi thứ để chọn em là xuẩn ngốc, nhưng từ năm mười tám đến năm hai mươi ba, năm năm trôi qua, một quá trình trưởng thành được ươm mầm, em nhìn xem, đi qua năm năm đó, anh vẫn chỉ có một lựa chọn. Năm năm sau, anh tin lựa chọn của mình vẫn sẽ như thế. Ít nhất thì em phải biết, anh từ bỏ những thứ hào nhoáng kia không phải vì tất cả của anh chỉ mới bắt đầu. Mà là vì em, em mới là tất cả của anh."

Đôi mắt Donghyuck bắt đầu đỏ lên, Mark Lee nhíu mày ôm lấy cậu. Cả người Donghyuck vừa vặn vùi vào vòng tay Mark Lee, cậu ngả đầu lên vai hắn. Sự mềm yếu xuất hiện vào đúng lúc này, Donghyuck cũng không còn tâm trí để ngăn cản nó nữa. Thái độ dứt khoát của Mark Lee là thứ có khả năng hủy diệt mọi màn chắn của cậu, Donghyuck không thế cứ hoài cứng rắn nếu Mark Lee luôn thể hiện ra cho cậu thấy hai điều; rằng hắn yêu cậu và rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có ý định bỏ cuộc.

"Lee Donghyuck." Hắn thốt lên. Donghyuck lại vùi sâu mặt vào hõm cổ lạnh ngắt của hắn, bàn tay cậu vẫn để trong túi áo khoác, Lee Donghyuck nắm chặt lấy hai túi sưởi trong tay mình. Một tay Mark hạ xuống giữa lưng cậu, tay còn lại vẫn giữ trên đầu Donghyuck. "Anh muốn chọn nơi mình sẽ trở thành kẻ hạnh phúc, không phải nơi mình sẽ trở thành kẻ cô độc."

Donghyuck không nói gì, Mark mỉm cười gục trán lên vai cậu.

"Vậy nên, anh chọn em."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck