08. Sẽ không là ai khác


Lee Donghyuck từng nghe có người gọi một mối quan hệ đồng tính là mớ tư tưởng hoang dại, rằng nó không phải căn bệnh nhưng là hội chứng tâm lý diễn ra trong một thời gian dài. Dù lúc đó chỉ mới vào đầu cấp ba, Lee Donghyuck cũng biết thứ tư tưởng hoang dại mà người đó đặt tên còn hiện đại hơn rất nhiều lần loại tư tưởng cổ hủ đó. Chẳng có thứ bệnh hay hội chứng nào được ghi chép lại với hai chữ đồng tính trong hệ thống xu hướng tính dục của con người. Nơi ở cũ của Lee Donghyuck là tận cùng của một khu ổ chuột thối nát, ta không thể chấp nhất định kiến của một gia đình trong khu ổ chuột về tình yêu đồng tính, nhưng thậm chí khi thoát khỏi phạm vi sinh hoạt của khu ổ chuột đó, sự hủy diệt trong lời nói của những kẻ tri thức mang ý nghĩ kì thị còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Donghyuck không rõ từ khi nào mà chuyện xu hướng tính dục của một người có thể trở thành đề tài nóng được đem ra mổ xẻ ở bất cứ đâu. Càng nổi tiếng hoặc càng có vị thế hoặc có cả hai thì sự chú ý vào đời sống cá nhân càng nhiều. Gia đình của Mark Lee không phải một gia đình nhỏ trong giới kinh doanh, bộ mặt của tập đoàn được tính bởi từng cá thể đang làm việc trong công ty, lên trên nữa là đại diện phát ngôn, luật sư độc quyền, trên nữa là những người nắm quyền điều hành. Ở phía xa xôi hơn, cao hơn cả những người điều hành thì là con cái của họ. Đây không phải câu chuyện của tất cả các tập đoàn lớn, nhưng là câu chuyện có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Một tin tức về đời tư của con cái người điều hành nổ ra, chỉ cần trái với định kiến của một người, nó sẽ lan thành một vấn đề lớn.

Có rất nhiều công ty muốn hạ bệ đối thủ mạnh nhất, vậy nên nếu không thể nhắm vào họ, các công ty sẽ nhắm vào con cái hay gốc gác gia đình họ. Mark Lee không có anh chị em, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, khối tài sản đồ sộ mà bố mẹ hắn đang toàn quyền sở hữu đã được định đoạt sẵn là cho ai. Ngay cả chiếc ghế quyền lực nhất của tập đoàn, thế hệ tiếp nối là người nào thì ai cũng đoán được. Vậy nên vấn đề của Lee Donghyuck và Mark Lee không chỉ nằm ở học vấn hay xuất phát điểm của hai người, có một vấn đề lớn hơn cả những vấn đề đó là giới tính của Lee Donghyuck. Dẫu cho Lee Donghyuck có hoàn hảo về mọi mặt thì người đi cạnh Mark Lee sau này nên là một đại tiểu thư, không phải một chàng trai giống cậu.

Khi mẹ Donghyuck qua đi, bằng một cách nào đó, đấy lại là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Khoảng cách giữa cậu và Mark Lee quá xa, giữ an toàn cho Mark Lee sau này còn là một điều khó khăn hơn nữa. Donghyuck có thể không quan tâm, Mark Lee cũng thế. Nhưng xã hội sẽ không bỏ qua cho họ, còn Lee Donghyuck thì không muốn Mark Lee bị coi thường.

Bởi với Donghyuck, Mark Lee xứng đáng được tôn trọng hơn bất cứ ai nghĩ mình có quyền phán xét cuộc đời hắn.

Lee Donghyuck đã từng cho mình rất nhiều cơ hội để ở lại, tuy nhiên lý do để cậu rời đi còn nhiều hơn thế. Chúng giống như hàng ngàn mũi giáo đâm vào tim cậu, thức tỉnh tâm trí và đánh bật mọi cảm xúc lưu luyến đang cố gắng thoát ra. Để cuối cùng với tất cả lý do ấy, Lee Donghyuck mới dám bước đi không một lần ngoảnh mặt. Vì không chỉ là lý do về những định kiến, Lee Donghyuck còn thấy mình đang lấy mất quá nhiều thứ của Mark Lee. Cậu có thể lấy đi niềm tự hào của bố mẹ hắn, có thể lấy đi tương lai rực rỡ đang chờ đợi hắn, có thể lấy đi rất nhiều thứ sẽ đến nếu không có cậu của Mark Lee. Trong khi hắn thì cho cậu quá nhiều, Lee Donghyuck chỉ ước giá như ở một cuộc đời khác, những thứ thuộc về cậu sẽ phù hợp hơn với Mark Lee. Đó là lý do mà cậu bảo mình không xứng. Chỉ bởi sự trao đi là không bằng nhau, Lee Donghyuck không hề muốn Mark phải thiệt thòi vì mình.

Donghyuck rũ mắt, cậu thoát ra khỏi cái ôm của Mark. Donghyuck luôn nhớ bờ vai hắn, một nơi vững vàng và an toàn quá đỗi. Mark Lee cũng thoáng giật mình vì hành động của cậu, bàn tay hắn còn luyến lưu trượt dài từ sau lưng đến eo Lee Donghyuck rồi mới buông xuống.

"Anh định về thế nào?" Lee Donghyuck lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn đồng hồ. "Gần mười giờ rồi, anh lại tính gọi Lee Jeno tới à?"

Mark Lee muốn đưa tay lên chỉnh cổ áo khoác lại cho Donghyuck, nhưng điều xảy ra trước là Donghyuck lánh người đi.

Mark hạ giọng.

"Chắc anh sẽ đi bộ xuống vùng ngoại ô rồi bắt một cuốc xe."

"Anh nghĩ giờ này còn xe nào để anh bắt không?"

Donghyuck tự chỉnh lại cổ áo của mình, Mark nắm chặt bàn tay mình rồi lại thả lỏng.

"Thế anh sẽ gọi người nhà."

"Vậy có khác gì anh gọi Jeno đâu?"

Lee Donghyuck đáp lại ngay lập tức, như thể đó là một phản xạ tự nhiên chứ không còn là cuộc đối thoại có sự cân nhắc kĩ càng. Lòng Mark Lee vừa chùng xuống mà giờ đây đã có chút khởi sắc hơn. Hắn vừa nhướn mày vừa nhếch môi cười.

"Em không muốn để anh về đúng chứ?"

Lee Donghyuck không trả lời hắn ngay. Cậu kéo chiếc khăn Mark choàng trên đầu mình xuống cổ, đút hai tay vào túi quần. Donghyuck hướng đến tiệm hoa sau khi hất mặt về phía nó.

"Vào đây ngủ một đêm đi."

Dĩ nhiên, Mark Lee không dại gì mà chối từ. Căn phòng hiện tại của Donghyuck cũng là căn gác mái mà cả hai từng ôm siết lấy nhau ngủ vào năm năm trước. Lúc đó ban đêm lạnh đến mức không thể ngủ nổi, Lee Donghyuck liên tục thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, chà sát chúng vào nhau sau đó áp lên khắp gương mặt hắn. Donghyuck chịu lạnh giỏi hơn nhiều, vì thế đêm ấy Mark Lee nhắm ghiền mắt nằm trong lòng cậu. Đôi khi sợ hắn không chịu đựng được, Donghyuck lại dịu dàng thì thầm hỏi hắn có ổn không. Đáp lại cậu là một khoảng yên ắng bởi Mark lạnh đến nỗi cũng khó mở lời, hắn chỉ vùi mặt sâu thêm vào ngực cậu, thắt chặt thêm vòng tay đang quàng qua người Donghyuck. Giấc ngủ không ngon nhưng Mark vẫn thấy đêm đó là một đêm tuyệt vời. Donghyuck ở bên cạnh hắn dịu dàng hơn tất cả những khoảnh khắc trước đấy, và Mark thì có thể hiểu được một phần nào đó thuộc về cuộc sống của cậu.

Đêm lạnh không khiến Mark lùi bước, ngược lại, hắn thấy vui vì mình đã thấu hiểu Donghyuck hơn. Năm năm sau khi trở lại căn phòng gác mái này, không gian đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ ấm áp hơn rất nhiều, có ánh đèn bàn màu vàng nhạt, có máy sưởi, chăn êm nệm ấm, Mark vẫn cảm thấy vui vì mỗi ngày của Donghyuck đều tốt.

Donghyuck lấy một cái chăn dày trải lên đất, cậu chỉ về phía giường.

"Anh ngủ trên đó đi."

"Sao lại là anh?"

Mark hỏi, Lee Donghyuck ném vế phía hắn một cái chăn khác.

"Dù có máy sưởi nhưng ở dưới sàn vẫn lạnh hơn. Không phải ngày mai anh còn dậy sớm à? Đừng có cứng đầu nữa, cái gì nhường thì nhường, cái gì không cần thiết thì nghe lời đi."

Mark bật cười, hắn vui vẻ nhìn Donghyuck.

"Hyuck."

Lee Donghyuck vô thức quay mặt qua nhìn hắn, nụ cười trên môi Mark càng rạng ngời.

"Em còn yêu anh đúng không?"

Donghyuck không trả lời, Mark giũ chăn ra rồi nằm xuống. Chiếc giường không phải loại êm ái như hắn hay nằm. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Mark khi hắn nằm xuống là: đây đúng kiểu của Donghyuck – một chiếc nệm cứng và dày. Trên gối lẫn nệm vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cậu, Mark vùi mặt vào gối rồi hít thật sâu một hơi. Lee Donghyuck không để ý lắm, cậu bỏ xuống lầu một lát. Lúc trở lên với một bình nước trên tay, Donghyuck rót nước ra ly sau đó gõ nhẹ lên trán Mark.

"Uống chút nước ấm đi."

Mark lại ngồi dậy, hắn nhận lấy ly nước từ tay cậu. Đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi lạnh của Mark sượt qua mấy ngón tay Donghyuck, cậu thoáng rùng mình rồi lại trở về dáng vẻ lãnh đạm.

Sáng hôm sau, lúc Mark tỉnh giấc thì Donghyuck đã ra ngoài từ trước. Chỉ có một tờ giấy nhắn để lại trên bàn, Donghyuck ghi ngắn gọn rằng đừng bao giờ đến gặp cậu khi say nữa. Mark ngồi ngắm nghía tờ giấy nhắn mất nửa tiếng sau đó mới xuống được tầng dưới, còn tờ giấy nhắn thì cẩn thận cất vào ví.

"Anh đi đây. Cho anh gửi lời chào đến bố với Donghyuck nhé."

Mark Lee mặc vội áo vest sau khi vừa kết thúc cuộc gọi với Lee Jeno. Park Mina đang xếp lại mấy chậu hoa nhỏ trên kệ hoa gần quầy tính tiền thì vội gọi với hắn lại. Mark quay đầu, Park Mina rướn người nhìn ra ngoài cửa. Đến khi chắc chắn không có bóng hình Donghyuck, cô mới kể cho Mark Lee nghe vài chuyện.


_


"Lee Donghyuck có cho anh câu trả lời chưa?"

Na Jaemin đẩy chai rượu về phía Mark, lần này Mark lại đưa tay từ chối chai rượu của cậu. Jaemin ngạc nhiên nhìn Mark rồi lại nhìn Lee Jeno, Mark phất tay bảo vì người hắn yêu bảo hắn cần phải sống lành mạnh. Na Jaemin gật gù vài cái cho có lệ. Quay lại chủ đề về cái ôm, trái với phản ứng tự hào khi từ chối chai rượu vì người hắn yêu ngầm quan tâm đến sức khỏe của hắn, Mark thở dài thườn thượt.

"Chưa. Ôm nhau xong thì em ấy lại lạnh lùng như người dưng."

Jaemin khui rượu sau đó rót vào cốc của mình và Lee Jeno. Cậu giở giọng châm chọc.

"Không chừng vì lạnh quá nên cậu ấy muốn ôm thôi."

"Không chừng thế thật." Lee Jeno nháy mắt với Na Jaemin khi người kia đẩy cốc rượu đến cho cậu. "Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."

"Hai đứa đang trêu anh đấy à?" Đây là một câu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chuyện của hắn và Donghyuck, nghĩa thứ hai là cách mà hai người nọ thản nhiên tán tỉnh nhau trước mặt hắn. "Thật ra sáng nay trước khi rời đi, Mina có nói với anh một chuyện."

Mark nhấp một ngụm rượu.

"Donghyuck bảo không muốn quay lại với anh vì em ấy nghĩ mình không xứng."

Jeno cau mày.

"Không xứng với anh hả?"

"Ừ." Mark rầu rĩ. "Nó làm anh nhớ lại lúc nói chuyện cùng Donghyuck. Em ấy nhắc về việc em ấy bỏ học, cuộc sống bình thường không thăng tiến, công việc không ổn định, em ấy còn là nam. Có vẻ với những gì anh đang có từ bố mẹ anh, Donghyuck sợ anh bị người khác xem thường và kì thị."

"Vậy là cậu ấy sợ định kiến xã hội sao?"

Jeno hỏi, Na Jaemin chỉ cười.

"Thật ra em nghĩ Donghyuck không phải người sẽ sợ định kiến xã hội." Jaemin nói nhưng lại giống như khẳng định hơn. "Khoảng thời gian tụi em quen biết cậu ấy không lâu, nhưng ít ra nó đủ để chứng minh rằng Donghyuck không quan tâm người ngoài nói về cậu ấy thế nào. Nếu là về anh thì em nghĩ nó không phải lý do đầu tiên, vì dẫu sao chuyện định kiến nói thế nào về anh vẫn là cảm giác của anh. Vẫn có cách để tránh đi môi trường có những định kiến đó. Em nghĩ lý do Donghyuck còn chần chừ chưa quyết định được là vì anh cho cậu ấy quá nhiều."

Đặt cốc rượu trên tay xuống bàn, Jaemin ngả lưng về phía sau. Cậu khoanh tay lại, giương mắt nhìn về bức tường phía trước – bức tường triển lãm của mình.

"Em biết anh muốn bù đắp cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy chấp nhận tình cảm của anh là được. Nhưng anh biết không, hầu hết những mối quan hệ đều nên xuất phát từ hai phía. Anh yêu Donghyuck, Donghyuck yêu anh, thế mà chỉ có cậu ấy ngồi yên để nhận. Em biết anh cũng nhận được những gì anh muốn nhưng cậu ấy không thấy thế. Cậu ấy nghĩ nhiều không phải lo sợ xã hội sẽ phán xét cậu ấy, những năm cậu ấy sinh tồn đã cho cậu ấy khả năng chọn lọc thứ cần nghe rồi. Em nghĩ vì cậu ấy thấy mình chưa cho anh được gì nên mới có lỗi. Anh nhớ những đợt Donghyuck chuyển khoản cho anh không? Em đoán không chỉ là Donghyuck muốn trả đủ số tiền anh xây mộ cho mẹ Donghyuck, mà cậu ấy còn muốn anh thấy rằng cậu ấy có thể cho anh những thứ tương tự mà anh cho cậu ấy thôi."

Na Jaemin thua Mark một tuổi và cũng chưa trải đời quá nhiều, nhưng không ai lại đi tính kinh nghiệm dựa trên tháng năm. Dẫu cho thời gian là minh chứng rõ ràng nhất cho một người có nhiều kinh nghiệm hay chứng tỏ rằng họ là một người từng trải, vẫn có những chuyện không phải cứ đợi người ta trưởng thành thì mới xuất hiện. Câu chuyện về một Na Jaemin gánh chiếc ghế vàng từ nhỏ hay Lee Jeno phải trải qua quãng thời gian bị ghẻ lạnh ngày cũ đã xảy đến khi cả hai thậm chí còn chưa xong quá trình dậy thì. Những cách ứng xử hay giải quyết không ai dạy cho bọn họ, tất cả đều là bản năng non nớt thuần thúy trong tâm trí. Ngay cả Mark, người mang nỗi đau vào sinh nhật lần thứ bốn, khi bản thân còn chưa nhận thức được tiền bạc và quyền lực ảnh hưởng đến vị thế của một người thế nào trong xã hội, hắn cũng tự giác giữ im lặng chứ không vỡ òa ra với ai.

Tất cả những tổn thương đó làm thành một nấm mồ trong ba người. Dù nó là những sự kiện trong quá khứ, nỗi đau vẫn ngày một xanh cỏ ở hiện tại. Tìm một người hiểu mình đã khó, tìm một người vực dậy mình khỏi cảm giác mỏi mệt mỗi ngày còn khó hơn. Vậy nên đó là lý do với Na Jaemin hay Lee Jeno, sẽ không là ai khác ngoài người kia.

Vậy nên với Mark Lee, sẽ không là ai khác ngoài Lee Donghyuck.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck