11. Lời hẹn năm thứ sáu
Con đường chạy lên đồi vẫn quen thuộc như thế. Năm năm trước là Lee Donghyuck ngồi sau lưng Mark Lee, buông thả mọi rệu rã trên mặt đường ngập tràn ánh sáng để hướng đến một chốn yên ả hơn. Năm năm sau, Lee Donghyuck mang một trái tim nhức nhối, chở người đàn ông mình yêu vào lại thành phố.
Mối quan hệ của cả hai mập mờ như rèm sương mù giăng kín sau mỗi đêm mưa lạnh trên đồi, khiến hai người chẳng thể nhìn được gì – ngoài nhau.
Mark Lee muốn đưa tay ôm Donghyuck từ phía sau nhưng hắn không làm. Con đường chạy vào thành phố bỗng chốc như bị rút ngắn đi rất nhiều, Mark còn chưa kịp hít thở một bầu trời chỉ toàn mùi hương của Donghyuck thì cậu đã gạc chân chống, đỗ xe trước cửa công ty hắn. Mark cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sớm hơn dự tính tầm mười phút. Hắn muốn giữ Donghyuck ở lại, rồi như có thứ gì đó vỡ oà trong tâm trí, Mark nhận ra Donghyuck thật sự hợp với ngọn đồi kia hơn rất nhiều.
Trong khi thế giới của Mark, vốn đã bị vùi sâu ở lòng thành phố này.
"Tối nay mấy giờ anh về?"
Lee Donghyuck hất cằm về phía Mark sau khi nhận từ Mark mũ bảo hiểm. Hiểu được Donghyuck đã chấp nhận việc ở cùng nhà với mình, Mark Lee hứng khởi đáp.
"Tầm bảy giờ, trễ nhất là tám giờ tối. Em không cần đón anh đâu, anh sẽ tự về."
"Ai bảo tôi sẽ đón anh?" Donghyuck cài lại mũ bảo hiểm của mình. "Tôi hỏi để ăn cơm trước khi anh về thôi. Tôi chỉ đưa anh đi làm, còn đường về anh tự mà lo."
Mark cười xoà.
"Anh biết rồi."
Lee Donghyuck lại đội mũ bảo hiểm vào. Trước khi kéo tấm kính hình vuông màu đen trên nón xuống, Donghyuck tia thấy vài tay phóng viên đang đứng rì rầm với nhau trước cửa công ty. Cậu liếc sang họ một cái rồi lại quay về phía Mark lúc tiếng chuông điện thoại trong túi áo vest hắn đột ngột vang lên. Mark lấy điện thoại ra nhìn màn hình, thoáng nhíu mày sau đó tắt máy đi lập tức. Donghyuck toan hỏi hắn tại sao không bắt máy thì nghe thấy có người gọi tên hắn phía sau. Na Jaemin và Lee Jeno vừa bước đến, Lee Donghyuck đã nhanh tay kéo tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống. Mark quay lại nhìn cậu, Na Jaemin nhếch môi cười.
"Cậu định trốn ai hả Donghyuck?"
Lee Donghyuck không trả lời, Mark Lee chưa kịp lên tiếng thì điện thoại hắn lại reo lần nữa. Lee Jeno đưa mắt với hắn, Mark gật đầu trước khi quay lại chào Donghyuck. Một câu "anh đi nhé" như tố cáo rằng kẻ đang đội chiếc mũ bảo hiểm to tướng này là ai, Na Jaemin vẫy tay chào Lee Jeno rồi bước đến bên xe Donghyuck.
"Đi uống với tôi chút không?"
Lee Donghyuck lại kéo kính chắn gió lên.
"Cậu phiền thật đấy."
"Làm phiền cậu là tài năng của tôi." Jaemin cười khiêu khích. "Cảm ơn cậu vì đã công nhận tài năng này."
_
Na Jaemin gửi xe lại công ty của Mark sau đó về quán bar bằng xe của Lee Donghyuck. Trí nhớ của Donghyuck rất tốt, chỉ cần đi con đường ngắn một lần và quãng đường dài vài lần thì cậu đã có một bản đồ thu nhỏ trong đầu. Na Jaemin hay vui miệng bảo bộ não của Donghyuck linh hoạt đến nỗi không những nảy sinh hành vi hay tiếp nhận cảm giác, bộ não đó còn giống như một thiết bị định vị mà kẻ đãng trí với đường xá như cậu rất cần có. Donghyuck không phản bác lại ý kiến đó, cậu chỉ nghĩ mình có khả năng này là vì bản thân cần tự lập từ sớm. Trước khi có được những tháng ngày yên bình như bây giờ, mỗi ngày với Donghyuck là một cuộc rượt đuổi. Cậu cần phải có phương hướng tốt và cái đầu thông minh để tránh xa khỏi những nguy hiểm hay rủi ro có nguy cơ bủa vây lấy mình. Donghyuck có thể đối mặt với vài tên nhưng không thể đối đầu với cả một đội quân, đội quân đó không đến nỗi quá đông, nhưng hơn chục người thì vẫn quá sức với Donghyuck.
Cuộc đời Donghyuck có nhiều thứ không thể nói cho ai, việc cậu tập ghi nhớ từng con đường hay hẻm hóc cũng tương tự thế. Dần dà thì nó trở thành thói quen như một loại phản xạ tự nhiên của cậu.
"Không uống thật sao?" Na Jaemin rót rượu ra cốc sành ngay khi Donghyuck chỉ mới ngồi vào một bàn trống trong góc. Buổi sáng thì quán bar vẫn chưa mở, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Nhân viên cũng không có mấy ai, chỉ có một người pha chế trong quầy bar và một nhân viên bảo vệ ngồi gần cửa. Bình thường thì Na Jaemin sẽ không ở đây vào giờ này, nhưng vài ngày nữa cần đi công tác nên hôm nay cậu trống lịch. Chính Jaemin cũng không nghĩ cậu sẽ gặp Donghyuck đúng ngày hôm nay, vậy nên thi thoảng Jaemin lại nghĩ, mối quan hệ "giả danh" bạn bè của cậu và Lee Donghyuck cũng như thứ gì đó gọi là định mệnh. Jaemin đưa cốc rượu hướng đến chỗ Donghyuck đang ngồi. "Cậu mà bỏ lỡ là tiếc lắm đấy."
"Tôi yêu cầu cậu cho tôi bỏ lỡ." Donghyuck day trán. Na Jaemin đã lảm nhảm câu uống đi suốt gần năm phút đồng hồ, và chuyện đó thậm chí còn quá sức với Donghyuck hơn chuyện ghi nhớ đường đi. "Cậu còn lắm lời nữa là tôi nhét nút bần vào miệng cậu đấy."
"Cậu có biết mình đang ở trên địa bàn của ai không?" Jaemin đắc ý. "Tôi huýt sáo một cái là năm trăm anh em đứng xếp hàng trước mặt cậu."
Donghyuck cười giễu.
"Thế mời cậu huýt sáo, tôi chạy cũng nhanh lắm."
Na Jaemin cười lớn, cậu hất cằm về phía Donghyuck.
"Cuộc sống hôn nhân ổn không?"
Lee Donghyuck ném nút bần về phía Na Jaemin.
"Ổn như cách cậu sống với một vườn dâu tây vậy."
"Khiếp." Na Jaemin giả vờ rền rĩ. "Tuy nhiên tôi không bảo cậu ly hôn đâu."
"Cậu cứ lải nhải cái gì vậy?"
Lee Donghyuck cau mày. Chợt nhớ về mấy tên phóng viên cùng sự xuất hiện của Lee Jeno trước cửa công ty nhà Mark, Donghyuck hỏi Jaemin.
"Sao Lee Jeno lại cùng vào công ty với Mark thế?"
Na Jaemin nhấp một ngụm rượu, cậu ngẩng mặt nhìn lên trần nhà rồi lại cúi mặt xuống.
"Có một bí mật mà rất ít người biết." Jaemin chép miệng. "Thật ra Lee Jeno và Mark Lee là anh em họ."
Mark sinh ra và lớn lên ở Canada, ngược lại, Lee Jeno hoàn toàn chỉ sống ở Hàn Quốc. Năm Mark vào lớp mười, hắn mởi về lại Hàn sinh sống. Cuộc đời Lee Jeno bước sang một trang mới vào đúng năm mười bốn tuổi, sang tuổi mười lăm thì cậu gặp lại Mark Lee. Hai anh em xa lạ vì ít khi gặp nhau, cũng chỉ có những người thật sự quan tâm đến gia đình Mark mới biết cả hai có họ hàng với nhau. Trong gia phả của một tập đoàn lớn, ngôi vương dĩ nhiên sẽ được trao cho con trai cả. Con trai thứ của họ Lee không có vấn đề gì, sau khi anh trai lên nắm quyền điều hành, em trai tự mình mở một công ty riêng. Mối quan hệ giữa các thành viên hòa thuận nên mối quan hệ giữa Mark và Lee Jeno cũng hòa thuận. Cả hai bắt đầu đi với nhau vì có cùng gốc gác, Na Jaemin là hình với bóng của Jeno nên một nhóm ba người cứ thế tự động hình thành. Sau này còn có một người khác, đến bây giờ thì chỉ còn ba người ở cùng nhau.
"Đó là lý do đôi khi công ty có những việc quan trọng, Lee Jeno vẫn được gọi đến."
Lee Donghyuck trầm mặc nhìn mấy tấm hình chụp phong cảnh trên bức tường triển lãm của Na Jaemin, trong khi người bên cạnh đã uống cạn một cốc rượu từ lâu. Lát sau, khi Donghyuck định đứng lên rời đi, Na Jaemin đột nhiên đặt tay lên vai cậu.
"Lee Donghyuck, cậu hãy ở bên cạnh anh Mark thật lâu. Được không?"
Lee Donghyuck nhíu mày.
"Có chuyện gì sao?"
"Không." Na Jaemin cười. "Không có gì."
Dù chính Na Jaemin bảo rằng không có gì, Lee Donghyuck vẫn hiểu nụ cười đó của cậu có ẩn ý sâu xa khác nữa. Vốn Donghyuck định tranh thủ về sớm để còn mở cửa tiệm hoa, giờ đây cậu lại không muốn trở về nữa. Có gì đó cuộn trào trong lòng cậu, đâm thủng từng mảng ý chí và để cảm xúc chiếm đóng tất cả. Donghyuck chỉ định thả lỏng với Mark trong một tuần này thôi, vì thế sau khi một tuần này kết thúc, cậu sẽ nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ vẫn chưa có tên gọi rõ ràng này. Nhưng lời nói của Jaemin làm cậu xao động, cảm giác bồn chồn của nhiều năm trước lại quay về. Lee Donghyuck lần nữa ngẩng mặt nhìn lên một tấm hình phong cảnh chụp trời không sao, chỉ có những ánh đèn màu thu vào đáy mắt và một bóng hình ai đó trơ trọi giữa biển đèn xung quanh.
_
Mười giờ tối, Mark bước ra từ cửa công ty nhà mình. Hắn thu mặt vào khăn quàng cổ bằng len, hai tay chuồi trong túi áo khoác dáng dài. Mark gật nhẹ đầu chào khi những nhân viên khác cúi gập người chào hắn. Bước thêm vài bước nữa thì thấy có bánh xe máy chắn trước đường đi, Mark ngẩng đầu thở ra một làn khói trắng. Nhiệt độ ngoài trời lạnh thấu xương, đôi mắt Mark bỗng chốc lại có chút cay xót khi thấy Donghyuck đang ở trước mặt mình.
"Sao em lại ở đây?"
Mark mở to mắt, hắn vội vàng cởi khăn len choàng qua cổ cậu. Lee Donghyuck khịt mạnh mũi một cái, đầu mũi cậu đỏ ửng, có làn nước mỏng lưng chừng nơi đáy mắt cậu, Mark vội vàng đặt lòng bàn tay mình lên mặt Donghyuck. Mặt Donghyuck lạnh ngắt, da trắng bệch lại, môi cũng nứt nẻ vì tiết trời. Donghyuck ngắc ngứ mãi mới nói được một câu.
"Chờ... anh."
Mark kéo tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ tối. Hắn lo lắng kéo Donghyuck xuống xe, Mark quay người gọi một nhân viên an ninh tới. Người đó vội vàng chạy về phía hắn, Mark nhờ người nhân viên dắt xe qua tiệm bánh phía đối diện. Hắn chỉnh lại khăn quàng cổ cho Donghyuck, Donghyuck cũng vô thức vùi mặt vào chiếc khăn chỉ toàn mùi hương và hơi ấm của Mark. Mark cầm một vạt áo choàng qua người Donghyuck rồi ôm sát cậu vào lòng, cả hai cùng nhau bước qua phía bên kia đường.
"Em ăn tối chưa?"
Donghyuck lắc đầu, Mark nhíu mày nhìn cậu.
"Sao không gọi cho anh? Hoặc nếu muốn đợi anh thì vào đây ngồi, sao lại đứng ngoài trời như thế?"
Donghyuck không nói nổi, Mark cũng không hỏi thêm nữa. Hắn gọi hai ổ bánh mì lúa mạch cùng hai cốc cacao nóng. Đợi Lee Donghyuck ngồi tầm mười lăm phút mới thấy được sắc mặt hồng hào của cậu quay trở lại, Mark thở phào. Hắn không đếm nổi kể từ khi gặp lại cậu, hắn đã bất giác thở phào biết bao nhiêu lần. Lee Donghyuck nhướn mày cười với hắn.
"Anh tan làm trễ thế?"
Trông nụ cười của người trước mặt, Mark quyết định quẳng câu chuyện chờ đợi ra ngoài trời. Hắn đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu, tay còn lại đẩy đĩa bánh mì đã được cắt lát về phía Donghyuck.
"Em ăn đi. Muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Donghyuck cắn môi nhìn hắn.
"Anh ổn không?"
Mark cười xòa.
"Anh ổn mà. Hôm nay em không về nhà à?"
Donghyuck uống một ngụm cacao nóng, cậu đáp.
"Không. Tôi ở chỗ Jaemin rồi tới thẳng đây."
Mark chống cằm.
"Thế sao lại đợi anh? Không phải em bảo sẽ không rước anh hả?"
"Muốn đợi thôi." Donghyuck nói gọn lỏn mà không nhận ra Mark đã cười tươi đến thế nào. "Bình thường anh có ăn trưa không?"
"Tùy thời điểm." Mark nhún vai. "Sao thế?"
"Ngày mai tôi có một đơn hàng cần giao trong thành phố. Tầm mười một giờ."
Mark mỉm cười.
"Muốn rủ anh ăn trưa hả?"
Donghyuck liếm môi sau khi uống đến nửa cốc cacao.
"Anh không rảnh à?"
"Anh rảnh." Mark rút tờ khăn giấy đưa cho cậu. "Giờ có định cho anh số điện thoại chưa? Em định đứng đợi anh giống tối nay nữa sao?"
Lee Donghyuck thở dài.
"Anh đúng là một kẻ lắm chuyện."
"Ừ." Mark cười cười. "Chuyện yêu đương đấy."
Sau khi ăn xong, Mark định đưa thẻ ra tính tiền thì khựng lại. Hắn ngước mắt liếc nhìn Donghyuck, Donghyuck cảm giác được nên nhìn lại hắn. Cậu hỏi hắn có chuyện gì, Mark Lee nhướn mày bảo không sao rồi định lấy ví ra. Donghyuck đưa tay chặn lại, cậu bảo để cậu trả. Mark Lee cười xởi lởi.
"Được, em trả đi."
Không có gì, chỉ là hắn chợt nhớ đến lời Na Jaemin nói, rằng Donghyuck cũng muốn cho hắn tương tự những gì hắn cho cậu. Dù Mark Lee không quan tâm đến những thứ nặng vật chất, hắn vẫn nghĩ mình nên để Donghyuck được làm những gì cậu muốn hơn.
Còn mấy ngày nữa là sang đầu mùa đông, Mark Lee đút hai tay vào túi áo khoác rồi bước theo sau Donghyuck. Lúc cả hai đứng cạnh xe của cậu, Mark mới cất tiếng hỏi.
"Giáng Sinh mọi năm em làm gì?"
Donghyuck khựng lại giữa chừng động tác đưa mũ bảo hiểm lên đầu, cậu lại hạ nón xuống. Donghyuck leo lên xe ngồi, cậu cắn môi nhìn ánh đèn trong tiệm bánh rồi nói.
"Sáng sẽ lên thăm mẹ, tối thì tôi ăn bữa cơm Giáng Sinh với bố và Mina. Sao vậy?"
Mark cười.
"Không có gì. Còn mấy tháng nữa là đến Giáng Sinh, anh muốn hỏi em có thể dành vài giờ cho anh được không?"
Bởi đáng ra năm ấy đã có thể đón Giáng Sinh cùng nhau nhưng lại bỏ lỡ vì chuyện không vui. Năm thứ sáu cuối cùng cũng có thể gặp lại Donghyuck, Mark không muốn vụt mất cơ hội này nữa. Vì hắn không biết được, liệu rằng vào Giáng Sinh năm thứ bảy, hắn có còn được ở cạnh cậu hay không.
Dường như hiểu được suy nghĩ đó của Mark, Donghyuck gật đầu.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro