18. Wait for me


Lee Donghyuck từng bị mất ngủ.

Đó là khoảng một tháng sau khi cậu rời xa Mark, Donghyuck không còn gì bên cạnh ngoài một không gian xa lạ, một căn gác mái lạnh lẽo và tiếng gió va đập vào cửa sổ. Ông Park và Mina rất tốt, mọi thứ đều tốt hơn cuộc sống cũ rất nhiều. Chỉ là, Donghyuck chợt vắng đi một vòng tay. Vòng tay đó đến từ một thân nhiệt khác, vòng tay đó luôn sẵn sàng ôm lấy cậu mọi lúc, chỉ cần cậu cất giọng gọi tên hắn và im lặng chừng vài giây, người đó đã biết cậu cần gì ở mình. Donghyuck không tả được cảm giác vào một ngày vẫn bão giông, có ai đó mang chiếc ô đến che chắn cho mình. Thế giới của Donghyuck khô cằn như mặt đất đến mùa hạn hán, vì thế không ai có can đảm để bước vào. Họ sợ sự cằn cỗi đó sẽ thiêu đốt sự sống của họ, dẫu cho họ có bao nhiêu ý chí, việc ở lại vẫn tiềm tàng quá nhiều rủi ro. Chẳng ai muốn rước phiền phức vào người mình, Lee Donghyuck cũng không muốn mình trở thành nỗi nhọc nhằn của một người nào đó. Nhưng suy nghĩ của Mark Lee lại khác. Donghyuck từng thắc mắc rất nhiều rằng tại sao hắn lại kiên trì đến thế, bởi cậu chẳng có gì để cho đi, Mark thậm chí còn không cần nhận lại gì từ cậu.

Có lẽ Mark muốn chơi đùa.

Donghyuck từng nghĩ lý do duy nhất khiến Mark bước tới cạnh cậu là vì hắn muốn chơi đùa. Donghyuck sinh ra với ngoại hình đặc biệt – tóc đỏ, mắt xanh, người sinh ra cậu cũng không thuộc số đông của xã hội. Sự bất bình thường từ dáng vẻ bên ngoài đến hoàn cảnh xuất phát của Donghyuck trở thành tâm điểm chú ý ở hầu hết mọi nơi cậu đến, câu chuyện của Donghyuck trở thành bữa ăn để người khác nhấm nháp từng chút một. Cha nó là ai, mẹ nó làm gì, tại sao nó được sinh ra, nó không sạch sẽ. Đó là những điều Donghyuck nhận từ người khác. Cuộc đời dạy cậu rằng chẳng ai cho không ai thứ gì, càng chẳng có ai muốn cho đi với một kẻ như cậu. Lee Donghyuck không có ngoại lệ. Dù rằng pháp luật không trách phạt quá cao với tội phạm còn là trẻ vị thành niên, dù rằng chẳng ai nỡ chê trách một đứa trẻ, dù rằng mọi người thường rơi nước mắt với đứa bé không có cha, Lee Donghyuck lại chẳng thể trở thành ngoại lệ của bất kì ai.

Thế mà Mark lại bảo cậu chính là ngoại lệ của hắn.

Donghyuck từng chỉ tin tưởng bản thân và mẹ cậu, cho đến khi Mark xuất hiện, Donghyuck dần tin tưởng vào hắn. Bất kì sự chơi đùa nào cũng có giới hạn, cách Mark thể hiện cảm xúc và đối xử với Donghyuck lại không. Khi Donghyuck thấy Mark bảo vệ mình khỏi những thứ quá đỗi bình thường trong tiềm thức của cậu, Donghyuck mới nhận ra Mark không hề có ý định trêu chọc mình. Mark thật lòng. Và Donghyuck hiểu rằng cậu sẽ chẳng tìm được một ai thật lòng với mình đến thế trên đời này nữa.

Donghyuck bỏ đi vì cậu biết cậu sẽ trở thành vật cản trên bước đường của hắn. Để rồi bẵng năm năm sau đó, khi Donghyuck đã dần tiếp nhận được nhịp độ của cuộc sống mới, Mark lại xuất hiện lần nữa. Như chưa từng có giây phút lìa xa, Mark vẫn chẳng thay đổi gì. Hắn đối xử với cậu dịu dàng như thể chính hắn mới là kẻ khiến cậu tổn thương, hắn cật lực bù đắp để kéo cậu lại gần, dẫu cho vết thương nơi ngực trái của hắn mỗi lúc một lún sâu hơn. Vũ trụ tối đen, Mark giống như một hành tinh đang hấp hối, kiên trì kéo mình lại gần hơn với mặt trời. Lee Donghyuck từng giống như một mầm cây cần nhiều thứ để sinh sôi, một mình Mark cũng đủ trở thành nhiều thứ đó. Hành tinh của Mark lại chẳng cần gì ngoài ánh sáng của mặt trời, vì thế bất chấp việc sự điêu tàn sẽ phá nát hắn trước khi hắn kịp chạm đến mặt trời, Mark vẫn không hề nao núng để tiến tới.

May mắn thay, mặt trời của hắn không đứng yên.

Mark Lee rệu rã vì một bước chân, mặt trời của hắn cũng tiến bù một bước chân đó. Một mối quan hệ xuất phát từ hai chiều, sự xuất hiện của đối phương một lần nữa lấp đầy những khoảng trống mà bản thân người đó chẳng có cách nào che đậy được. Thế nhưng khoảng thời gian chóng qua tựa cách nửa mùa thu phía sau bị vắt cạn sức lực, mùa đông đến nhanh hơn tưởng tượng, và cả hai lại rời xa nhau thêm lần nữa. Sự thiếu vắng đột ngột này mang Donghyuck bước vào thời gian khủng hoảng trước kia. Mark biến mất một tháng, suốt một tháng đó không có đêm nào Donghyuck không trằn trọc. Cậu cứ ôm khư khư mô hình cần gạt nước, lắng nghe giọng Mark vang lên từ bản ghi âm mà hắn gửi cho cậu. Không có thông tin gì khác về hắn, Lee Donghyuck chỉ có thể chú tâm vào các tin tức từ chiếc radio duy nhất trong cửa tiệm.

Donghyuck biết được tình hình công ty của nhà Mark đã khả quan hơn là lúc cậu đang tỉa lại mấy bông hoa gần quầy. Tiếng phát thanh viên vang lên như lấp đầy căn tiệm hoa nhỏ một cảm xúc khó tả. Donghyuck ngừng tay lại, ông chủ tiệm hoa cũng quay đầu nhìn cậu. Mắt cậu hướng xuống con đường dẫn vào thành phố, Donghyuck nắm chặt cây kéo trong tay mình mà không nói lời nào. Thứ tâm trạng hỗn loạn như con đường nhỏ chẳng còn chỗ để xe cộ di chuyển, nay chỉ có thể tĩnh lại vì không rõ người kia hiện tại ra sao.

Donghyuck lại vào thành phố vì có đơn hàng.

Như thường lệ, cậu dành chút thời gian đứng trước công ty Mark. Cuối cùng cũng có thể thấy người kia xuất hiện, Donghyuck đứng nhìn Mark từ xa. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc cũng trở về màu đen như cũ. Donghyuck bật cười, cậu rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Donghyuck từng mơ một giấc mơ đầy tuyệt vọng, rằng mọi thứ không được như ý muốn, công ty của bố mẹ Mark đổ dần theo những bài báo. Cậu choàng tỉnh khi hừng đông chỉ vừa chớm lên ô cửa sổ, Donghyuck đặt tay lên ngực trái đang phập phồng sợ hãi, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu điều đó thật sự xảy ra. Donghyuck không biết liệu Mark có cảm thấy đớn đau hay tuyệt vọng vì một tương lai vốn sẽ có chỗ đứng vững vàng ngay từ đầu nay lại sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn hay chăng. Nếu là người khác, Donghyuck tin chắc họ cũng sẽ sụp đổ theo. Nhưng Mark thì, có lẽ là không. Donghyuck không tự tin mình hiểu rõ con người Mark, không ai có thể hiểu hoàn toàn một người, ngay cả chính họ đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Quá khứ qua đi là một thứ gì đó có thể dễ dàng hoặc khó để chấp nhận, nhưng ít ra nó đã có hình hài và đã là kí ức. Còn tương lai thì khác. Vậy nhưng Donghyuck lại tin Mark vẫn có thể vững vàng.

Chỉ là hắn luôn xứng đáng nhận được những gì vinh quang nhất.

Donghyuck cầu nguyện mỗi ngày, dù cậu chẳng có đức tin vào một vị thần nào. Donghyuck cứ ngẩng mặt lên trời cao, hy vọng rằng những cố gắng mà Mark bỏ ra sẽ có thành quả tốt đẹp.

Ở phía của Mark, mỗi khi hắn muốn gục đầu xuống bàn, Mark lại nghĩ về Donghyuck. Cả hai trở thành động lực của nhau, Mark trở thành người mà Donghyuck tin tưởng nhất, Donghyuck trở thành lý do để Mark cố gắng đến lúc này. Hắn từng chụp trộm Donghyuck lúc cậu tập trung gói bó hoa cho vị khách ở bệnh viện, tấm hình không quá rõ nét, ánh sáng hắt lên mặt cậu, Mark chụp trộm nên hắn chỉ có thể chụp được nửa bên mặt Donghyuck. Kể từ khi vào lại thành phố, ngày nào Mark cũng mở hình cậu lên ngắm. Đây là mặt trời của hắn, là vầng hào quang mà dẫu hắn có tuyệt vọng đến đâu, hắn vẫn tin rằng cả hai sẽ gặp lại nhau.

Mark cắt đứt liên lạc với Donghyuck vì hắn hiểu, nếu hắn vẫn tiếp tục gặp cậu, hắn sẽ không thể tập trung để làm việc. Công việc quần hắn không ngơi nghỉ, nó tiêu tốn của hắn trọn một ngày mà vẫn chưa thể kết thúc. Vì thế, với suy nghĩ muốn dành cả ngày cho Donghyuck, Mark cần hoàn thành mớ hỗn độn này trước tiên. Bố hắn cũng để tâm đến hắn hơn, Mark càng không muốn Donghyuck vướng vào tầm ngắm của bố mình.

Có một lần Mark ôm laptop đến quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno, cảnh tượng buồn cười đó được Na Jaemin cầm máy quay lại từ đầu đến cuối. Đó là cảnh hắn cặm cụi với màn hình laptop, còn Lee Jeno bị bắt đứng nhuộm lại tóc cho hắn. Mark bảo Jaemin quay lại để sau này gửi Donghyuck xem, Jaemin hỏi sao hắn không gọi cậu tới xem trực tiếp, Mark lại đáp một câu chẳng liên quan gì.

"Vì anh đang nhớ Donghyuck."

Những sự kiện khủng hoảng truyền thông không chỉ do bộ phận truyền thông xử lý mà còn do cấp trên phê duyệt. Trước khi đưa kế hoạch cuối cùng lên bố hắn, Mark buộc phải xem qua trước. Hắn phải dự đoán được những thứ xảy ra nếu bản kế hoạch này được thực hiện, xem xét độ khả quan và phù hợp của những kết quả mà bộ phận truyền thông đã đề cập. Công việc không chỉ dừng ở đó, ngoài giải quyết khủng hoảng của công ty, Mark phải tập làm quen với việc điều hành và nhìn xuống từng bộ phận nhỏ.

Ngay từ năm nhất đại học, Mark đã dọn ra sống một mình.

Cuộc sống một mình là thứ đeo đuổi hắn từ lúc hắn lên bốn, Mark cũng không thấy lạ lẫm gì. Chỉ là, mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều. Không còn những cuộc gọi về đột ngột hay một không gian quá lớn cho một thân ảnh, Mark kiếm được một căn hộ vừa đủ với những gì hắn cần. Một căn hộ trên cao, có thể ngắm nghía một phần rực rỡ của thành phố. Một quầy bar nhỏ trong phòng bếp, một phòng ngủ rộng, một chiếc kệ lớn với tất cả những gì hắn sưu tầm, một căn phòng khách chỉ tốn vài bước chân là tới được phòng bếp, hai nhà vệ sinh; tất cả đều phù hợp cho cuộc sống của hai người.

Mark luôn nghĩ về sự có mặt của Donghyuck trong mọi thời khắc của tương lai. Dù rằng cậu chẳng xuất hiện, dù rằng sự mòn mỏi đợi chờ của hắn có thể kéo dài đến khi Mark ngã quỵ vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về tương lai có dáng hình của Lee Donghyuck.

"Còn một chút nữa thôi."

Còn một chút nữa thôi, quãng thời gian lắng đọng này sẽ kết thúc.

Còn một chút nữa thôi, đôi bàn tay trống rỗng sẽ lại tìm về với nhau.

Còn một chút nữa thôi, khi bình minh ló dạng sau ô cửa sổ, khi cơn tuyết thứ bao nhiêu đó đổ xuống nhân gian, khi cơn gió lạnh thôi làm lòng ai xao động, khi nỗi bồn chồn kết thúc trong một cái vụt sáng, khi nơi cuối con đường không phải là chân trời xa xăm, chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa.

Chờ anh, chỉ còn một chút nữa thôi, Lee Donghyuck.




 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck