Donghyuck và Mark quyết định cùng nhau chơi một trò chơi. Cả hai viết lên những mảnh giấy nhắn những câu hỏi mà mình muốn hỏi đối phương, sau đó bỏ vào chiếc hộp của mình. Luật chơi là đặt một chai rượu rỗng giữa hai người, nếu chai rượu chỉ về phía ai, người đó cần phải trả lời thật lòng với thắc mắc mà đối phương đặt ra cho mình. Mark là người nghĩ ra trò chơi này. Thú thật thì bởi anh có quá nhiều thứ muốn nghe Donghyuck giải đáp, và Donghyuck đồng ý ngay khi Mark gợi ý trò chơi này cho cậu. Donghyuck biết câu nói "Anh và Jeno, Jaemin từng chơi cùng nhau nhiều lần" của Mark không phải thật, cậu cũng không lột trần hắn. Donghyuck hiểu Mark có nhiều điều muốn nói, tương tự thế, hắn cũng có nhiều điều muốn nghe. Người giải đáp cho hắn chỉ có mỗi mình cậu, Donghyuck gật đầu bởi cậu không muốn Mark cứ lăn tăn mãi về những thứ mà đáng ra có thể làm sáng tỏ từ đầu.
Chai rượu xoay vòng, cả hai ngồi khoanh chân đối diện nhau. Mark bật một bài nhạc không lời, giai điệu du dương khắp căn phòng, trộn lẫn với nhiều suy nghĩ trong đầu hắn hiện giờ. Donghyuck vẫn thản nhiên, Mark hồi hợp vì mong mình có thể hỏi hết những gì mà hắn luôn cất giấu.
Chai rượu dừng quay khi hướng về chỗ Mark đang ngồi, Mark hít thở một hơi thật sâu. Hắn sẵn sàng nhận mọi câu hỏi từ Donghyuck, nhưng câu Donghyuck hỏi hắn lại khiến hắn ngạc nhiên.
"Anh có điều gì muốn em trả lời không?"
Donghyuck nhường lượt hỏi cho Mark.
Mark bật cười. Vốn hắn chẳng cần bày ra trò chơi này làm gì, người trước mặt hắn thật ra đã sẵn sàng vì hắn từ lâu rồi.
"Có." Mark không mở chiếc hộp của mình. Hắn nói ngay khi Donghyuck nhướn mày chờ đợi hắn. "Tại sao em lại có mặt ở quán bar của Jeno và Jaemin vào Giáng Sinh hai năm trước?"
Donghyuck lảng mắt sang chỗ khác, cậu gõ mấy ngón tay lên mu bàn tay mình.
"Sao nhỉ–" Donghyuck liếm môi, cậu hắng giọng. "Em muốn gặp anh." Cậu thú nhận. "Em biết Giáng Sinh năm nào anh cũng sẽ đến đó, vậy nên vào năm thứ ba kể từ khi chúng ta xa nhau, em đến đấy để nhìn anh một lát."
Đó là sự thật. Donghyuck đến quán bar khá trễ, lúc đấy tầm hơn mười giờ tối, vì là đêm Giáng Sinh nên đông đúc hơn thường ngày. Cậu mất gần ba tiếng để đến được quán do kẹt xe, lúc tới thì trên bàn Mark chỉ toàn những chai rượu rỗng. Cậu không biết hắn đã uống bao nhiêu, Jeno bên cạnh cố ngăn nhưng bất thành. Jaemin thấy cậu trước, cậu ấy tìm lý do tránh đi rồi đến gặp cậu. Cả hai nói chuyện về Mark chừng mười phút thì hắn đột nhiên đứng bật dậy để chạy vào nhà vệ sinh.
"Chắc là nôn khan." Jaemin nói.
Donghyuck nhíu mày.
"Anh ấy đã uống bao nhiêu rồi vậy?"
"Đủ để mất trí." Jaemin thở dài. "Hoặc đủ để trong người chỉ toàn rượu."
Cuộc hội thoại vẫn tiếp tục về Mark. Lúc Donghyuck nhìn thấy hắn loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh, cậu lo lắng muốn đến gần hơn để quan sát hắn. Bằng một cách nào đấy, không biết may mắn hay xui xẻo, Mark bắt thấy cậu. Đôi mắt cả hai chạm nhau, mái tóc đỏ bỗng dưng nổi bần bật trong mắt Mark dẫu trên đầu hắn là đủ loại ánh đèn màu. Mark chộp lấy Donghyuck ngay lập tức, Jaemin hốt hoảng nhưng không dám làm gì. Khoảnh khắc Mark Lee lao đến hôn cậu, Lee Donghyuck chỉ biết rằng mình cũng nhớ hắn biết bao.
Và nụ hôn này là không đủ.
"Em có biết vào hôm anh tốt nghiệp cấp ba, anh biết em đã ở đó không?"
Lần này tới Donghyuck nhìn Mark bằng đôi mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua tựa một làn mưa hoa đào đậu lên tóc, Donghyuck mỉm cười.
"Sao anh biết?"
"Chỉ là, khi anh vô tình nhìn thấy một người không mặc áo tốt nghiệp, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, anh nhận ra ngay đó là em lúc em bước đi. Donghyuck, anh tự tin rằng mình sẽ luôn nhận ra em, chỉ cần em ở gần anh."
"Anh có định gọi em lại không?"
"Anh không." Mark cũng mỉm cười. "Anh sẵn sàng gặp em, nhưng anh biết em chưa."
"Anh có từng phát hiện ra em ở đâu nữa không?"
"Mấy lần em đứng trước công ty anh." Mark cười. "Vẫn lý do cũ, anh biết em chưa muốn hai ta gặp nhau."
"Nếu em mãi mãi không sẵn sàng thì sao?"
Donghyuck hỏi, Mark dựng đứng chai rượu rỗng lên. Hắn cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình.
"Anh chờ thôi." Mark nhún vai. "Mãi mãi cũng chỉ là từ chỉ thời gian đúng không? Chờ đợi cũng là một hành động liên quan đến thời gian. Anh chờ em là được."
"Thế tại sao lần ở tiệm hoa, anh lại không chờ được nữa?"
"Vì em gần anh quá." Mark thổ lộ. "Em gần anh đến mức, anh chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào tóc em."
"Lúc đó anh nghĩ gì?"
"Anh nghĩ, năm năm cuối cùng cũng kết thúc. Chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc."
Chờ đợi một người chấp nhận tình cảm của mình là điều quen thuộc với Mark. Dĩ nhiên, dù từng trải qua nỗi đau đầu đời vào năm mình bốn tuổi, Mark vẫn từng mang hy vọng sẽ có ai đó thật lòng đến với hắn. Hắn hy vọng một lần, hắn hy vọng lần hai. Nhiều lần như thế, Mark nhận ra rằng tất cả đều có hai gương mặt khi đến với hắn. Hắn quay lại nhìn bố mẹ, bố mẹ lại đứng đầu đó dưới bầu trời phía bên kia bán cầu. Năm năm Mark đợi chờ Donghyuck, vô vọng có, trầy trật có, mông lung có, nhưng hắn không bỏ cuộc bởi hắn biết Donghyuck không bỏ cuộc. Mark thấy Donghyuck, ấy là việc mà chẳng một ai biết ngoài hắn. Dẫu đối phương ở trước mặt nhưng cả hai lại không thể tìm về nhau, thời gian cứ trôi, cuộc sống tiếp diễn, khoảng cách cả hai kéo dài bằng những mùa đông qua. Để đến lúc hắn được nhìn Donghyuck ở khoảng cách quá gần, không cần phải tiến, không cần phải chạy, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào Mặt Trời, Mark đã bất giác cắt đứt khoảng thời gian chờ đợi đó. Khi Donghyuck sững người, khi mái tóc đỏ trong lòng bàn tay, Mark cuối cùng cũng có thể thở phào.
Bởi hắn biết, Donghyuck đã sẵn sàng.
Bằng một cách nào đó, hắn nghĩ có lẽ là sự liên kết giữa cả hai. Mark biết mọi thứ đã sẵn sàng để tiếp diễn, hoặc chính xác hơn là khởi đầu mới sau những mùa xa nhau.
"Anh có lo lắng về điều gì cho tương lai của chúng ta không?"
Tương lai của chúng ta. Lần đầu tiên nghe Donghyuck nhắc tới tương lai mà ở đó, cả hai đều có nhau, Mark chỉ muốn ôm ngay cậu vào lòng. Ủ Donghyuck thật lâu trong hơi ấm của mình, để Donghyuck cảm nhận rằng tương lai của cả hai là thứ sẽ xảy ra. Mark gật đầu.
"Có chứ. Bố mẹ anh chẳng hạn?"
Mark có thể không quan tâm đến xã hội, xã hội quan tâm đến hắn nhưng không thể tác động lên hắn. Tuy nhiên, xã hội có thể tác động lên bố mẹ hắn. Những làn sóng bên ngoài sẽ xô vào ngôi nhà của hắn, bố mẹ hắn có lẽ sẽ phản đối, cái nắm tay của hắn và Donghyuck sẽ bị lung lay, mọi thứ sẽ trở nên nháo nhào. Nhưng bởi Donghyuck đã bảo "tương lai của chúng ta", Mark nghĩ vẫn còn có cách.
Đã có thể bắt đầu lại cùng nhau, vậy thì không thể nào để mọi thứ kết thúc trong đớn đau.
Trò chơi chưa biết đã kết thúc hay chưa, cả hai cứ thế để nó lửng lơ như vậy.
Đêm muộn, Mark đưa tay vòng qua người Donghyuck, hắn kéo cậu vào lòng mình. Lưng Donghyuck chạm ngực Mark, tiếng thình thịch từ lồng ngực người kia như xuyên qua da thịt, đánh lên từng hồi trên lưng cậu, dường như còn chạm được đến trái tim Donghyuck. Giọng Mark trầm xuống như một chiếc máy bay rơi trong áp lực của không khí, sức nén đốt cháy mọi động cơ, thẳng tay kéo khối sắt khổng lồ ngã nhào xuống biển. Sóng biển nuốt chửng nó, bóng tối nuốt chửng thanh âm của Mark.
Nhưng trùng hợp thay, Donghyuck lại luôn là người sống trong những khoảng tối ấy.
Tựa rằng định mệnh, chỉ có cậu tìm ra chiếc máy bay đang chìm xuống đáy lòng biển sâu.
Chỉ có cậu nghe được tiếng Mark nỉ non theo từng hơi thở ấm nồng phả lên gáy mình.
"Em sẽ không đi nữa đâu, đúng không?"
Nỗi sợ vẫn là nỗi sợ. Khi không gì chắc chắn được rằng nỗi sợ sẽ tan đi, nó vẫn sẽ tồn tại như một nỗi nhức nhối chẳng bao giờ nguôi ngoai. Mark từng sợ Donghyuck sẽ từ bỏ mạng sống của mình, Mark từng sợ sẽ có ngày nào đó khi hắn tìm được cậu, cậu lại chỉ còn là một thân thể nằm lặng im dưới tấm màn trắng, bị phủ kín từ đầu đến chân. Mái tóc đỏ đổ rạp như một bãi cỏ cháy, đôi đồng tử nằm giữa đại dương lịm dần dưới làn mi lặng lẽ. Để rồi sau đấy, mọi thứ chỉ còn là đống bụi tro chất chồng. Mark từng rất sợ, nhưng giờ khi có cậu ở đây, nằm trong lòng hắn, với thân nhiệt phủ lên da hắn, Mark lại có một nỗi sợ khác.
Hắn sợ cậu bỏ đi.
Hắn sợ cậu rời khỏi mình một lần nữa. Và hắn sẽ còn tuyệt vọng hơn cả lần thứ nhất. Chuyến đi này của cậu sẽ là một chiếc vé một chiều, chỉ đi chứ không hề khứ hồi. Hắn sẽ chẳng thể tìm ra cậu, dẫu có lục tung mọi ngõ ngách, dẫu có lần theo từng chốn quen, những gì hắn nhận lại chỉ là nỗi đau còn nặng nề hơn cả lần thứ nhất. Mark biết mình sẽ chẳng thể nào quen được với việc thiếu vắng dáng hình của người này – người đang nằm trong lòng hắn.
"Ừ." Donghyuck đánh rơi tiêu cự vào một góc tối đen trong căn phòng. Bầu không khí tĩnh lặng khiến sự hiện hữu của người sau lưng cậu càng rõ ràng hơn. Có những đêm Donghyuck không ngủ được, thứ duy nhất có thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng cậu là mô hình cần gạt mà Mark để lại, cùng tệp âm thanh Mark hát cho cậu nghe. Mark biến mất mà chỉ để lại hai thứ, một thứ không thể nào chạm đến, một thứ chỉ nhỏ gọn trong bàn tay, tuy nhiên chúng như thể cái ôm có thể chữa lành cả thân thể lẫn tâm hồn cậu, Donghyuck không tài nào nằm yên trên giường nếu không có cả hai thứ đó. Mark ảnh hưởng đến cậu quá nhiều, nhiều tới mức nếu bây giờ Donghyuck lại nắm trong tay thêm cơ hội để bỏ đi lần nữa, đi đến một nơi nào khác mà Mark mãi mãi không thể tìm ra, cậu cũng chẳng còn đủ bản lĩnh.
Có lẽ, bản lĩnh duy nhất mà Lee Donghyuck có hiện tại là thứ bản lĩnh Mark Lee luôn trao vào tay cậu.
Tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó của anh, cảm ơn vì đã đón nhận em.
"Em sẽ không đi đâu." Donghyuck nói, ngữ điệu cậu chầm chậm, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim rối bời của Mark. Mark nhớ mình từng xem đâu đó cảnh một bác sĩ xoa bóp cho trái tim nằm trong lồng ngực bệnh nhân, biến những hơi thở yếu ớt của nó trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Thình thịch – thình thịch – thình thịch, tựa tiếng quả lắc đồng hồ đung đưa qua lại. Thứ thanh âm của sự sống khiến không gian ủ dột xung quanh trở nên nghẹt thở, chứng minh rằng giờ đây, với sự sống này, con người lại lần nữa làm chủ chính mình. Không phải lo lắng rằng mình không còn cơ hội nữa, không cần run rẩy vì nghĩ mình sẽ chết, với trái tim đang được nâng niu trong bàn tay người khác, có một linh hồn dần được hồi sinh. Và Mark nghĩ mình không khác gì người bệnh nhân ấy, chênh vênh bên bờ vực cõi tử, vươn tay cố níu lấy cửa sinh, nhưng ánh sáng của trần gian quá xa vời, còn bàn tay hắn thì dần trượt khỏi luồng ánh sáng ấy. Cho đến khi, có người xuất hiện và nắm chặt tay hắn, kéo hắn chạy về phía cánh cửa của sự sống.
Donghyuck xoay người lại, vùi mặt vào ngực Mark. Mark ôm ghì lấy cậu, hắn nhắm ghiền đôi mắt, bóng tối áp lên mí mắt hắn, ánh sáng tắt ngóm. Các giác quan khác của Mark trở nên nhạy hơn, vậy nên hắn có thể nghe được tiếng Donghyuck thở nhè nhẹ bên cạnh mình. Tựa như đêm cũ, khi cả hai ôm lấy nhau trong căn phòng của Mark, hắn đã biết mình lạc lối vào đôi mắt và tâm hồn của cậu. Đến bây giờ, năm năm trôi qua, đôi chân hắn vẫn lạc lối như vậy. Mark cũng chẳng muốn thoát ra, khi việc lạc lối khiến những vết gồ lên trong lòng dần lặn xuống. Mark cũng chẳng muốn thoát ra, khi khối não hắn ý thức được mình đang hạnh phúc thế nào. Không phải một hạnh phúc ảo tưởng, không phải ảo giác về người mình yêu, hắn đang hạnh phúc trong chính thực tại của mình.
Donghyuck vòng hai cánh tay qua cổ Mark, cậu rướn người lên, ôm chặt lấy hắn. Bàn tay Donghyuck luồn vào mái tóc hắn, xoa lấy từng lọn tóc xơ. Mark vùi mặt lên vai cậu, hắn cắn chặt môi mình. Răng Mark găm vào môi, máu chảy ngược vào trong khoang miệng. Donghyuck nói dịu dàng bên tai hắn, tựa tiếng piano vang lên trong thính phòng – nơi mà ở dưới khán đài chỉ có một mình Mark ngồi đấy; âm thầm thưởng thức, âm thầm lắng nghe.
Lắng nghe thanh âm đó vỗ về mình thế nào.
Lắng nghe bản piano chỉ dành cho riêng hắn.
"Khóc đi anh." Một tay Donghyuck đưa xuống nắm lấy vai Mark, một tay cậu vẫn còn giữ trong tóc, ân cần vuốt ve trên làn tóc ấy không ngừng. "Anh biết không, em đã khóc trước anh hai lần. Một lần ngay trước khi em bảo chúng ta hẹn hò, một lần em khóc qua điện thoại. Lần thứ nhất em khóc vì cuối cùng em cũng có thể tin tưởng một người, lần thứ hai em khóc vì người đó của em cô đơn quá. Người đó luôn ở bên em mỗi lần em khóc, vậy nhưng em chưa nghe người đó khóc bao giờ." Mark nghiến răng chặt hơn vào môi mình, Donghyuck có thể cảm nhận được cả người hắn căng lên, Mark đang run lên nhè nhẹ trong vòng tay cậu. Donghyuck rũ mắt, cậu mỉm cười. "Em muốn nói với người đó một điều, rằng người đó không còn cô đơn nữa."
Mark bật ra một hơi, nước mắt đã đong lên tận đáy mắt hắn.
"Người đó có em ở đây rồi." Donghyuck vẫn tiếp tục nói. "Vì thế cứ khóc đi. Nếu anh đau, hãy khóc. Nếu anh uất ức, hãy khóc. Hãy giải tỏa hết những gì vón cục trong anh, những gì làm anh mệt mỏi. Hoặc không vì gì cả, chỉ bởi anh muốn khóc, hãy cứ tự tin khóc với em. Em không chê anh trẻ con đâu." Donghyuck cười một tiếng, và thời điểm lời nói sau đó của cậu thấm dần vào mọi cảm xúc hỗn loạn trong hắn bấy giờ, mọi thứ vốn luôn kẹt cứng nơi Mark lập tức được giải phóng; bằng nước mắt. Mark cuối cùng cũng có thể khóc trên vai Donghyuck khi hắn nghe cậu bảo với mình. "Vì em yêu anh mà."
Vì ta yêu nhau, vì ta thương nhau, vì thế giới của ta không tốt đẹp, vậy nên em hứa sẽ trở thành một điều tốt đẹp của anh. Cười với nhau không phải điều gì to tát, khóc trước mặt nhau mới là thứ khẳng định rằng ta có thể vỗ về cho nhau. Anh đã chữa lành em vào mùa đông năm năm trước, do đó, hãy để em chữa lành anh vào mùa đông năm năm sau.
Mark, bên ngoài lạnh lắm, về với em.
Mark, bên ngoài cô đơn lắm, lại đây với em.
Bởi anh biết không, ít nhất thì, anh có em.
Ít nhất thì, ta có nhau.
-
up nốt chap cho năm cũ, đêm nay giao thừa rồi, chúc mọi người đón năm mới vui vẻ nhóooo
cảm ơn mọi người vì đã đến và dành cho mình sự ủng hộ tuyệt vời này, mong rằng chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc với năm mới này nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro