Thượng - Chương 01

Chương 01: Thế là vỗ vào mông một người Canada á?


Ngày học đầu tiên, Lý Đông Hách đến muộn.

Hôm trước lúc đang chơi điện tử, Lý Đế Nỗ tự dưng nói, "Tớ vừa làm xong quyển bài tập Vương Hậu Hùng."

Lý Đông Hách: "Vương Hậu Hùng nào?"

Ôi.

Vãi.

Quên không làm rồi.

Lý Đông Hách: "Phải nộp không?"

Lý Đế Nỗ: "Phải."

Lý Đông Hách: "Tớ lặn trước nhé, bai bai."

Lý Đông Hách nhớ đến khuôn mặt phụ nữ trung niên trang điểm kỹ càng cùng nụ cười đầy ẩn ý của giáo viên Hóa học mà thấy lạnh sống lưng, chỉ đành thức suốt đêm chép nguệch ngoạc một bản mới của "Cẩm nang kiến thức trọng điểm". Đành chịu thôi. Hai lớp thực nghiệm đã học các môn Toán, Lý, Hóa trước cả khi vào học cấp ba rồi, chương trình đào tạo trực tiếp "2,5 năm cấp hai + 3,5 năm cấp ba". Bài tập nghỉ hè rất nhiều, Lý Đông Hách phải chép mấy ngày liền. Lý Đông Hách đã làm xong đề thi Toán và Vật Lý, nhưng chưa động tý nào vào Hóa học với Sinh học. Trì hoãn đến tận ngày cuối cùng rồi ù ù cạc cạc chép cho xong, phần cuối bản copy còn không biết là bạc nitrat hay là ti thể trong Sinh học.

Lý Đông Hách vắt chân lên cổ viết hết mực một chiếc bút, vừa chọn một chiếc bút khác vừa mắng Lý Đế Nỗ, mắng cậu ta không nhắc mình sớm một tý, mắng đến khi lương tâm cắn rứt chuyển sang mắng bản thân, mắng bản thân vì sao mà thông minh đến mức được tuyển thẳng vào lớp thực nghiệm trường trung học số 1.

Ngày hôm sau chuông vào vừa reo thì Lý Đông Hách vác theo hai cái quầng thâm mắt bước vào lớp. Bạn học đồng loạt nhìn xuống, Lý Đông Hách khom người cố gắng thu mình lại, lặng lẽ ngồi vào chỗ.

Văn Thái Nhất liếc cậu một cái, không thuận miệng nói gì, tiếp tục phổ biến các hoạt động giáo dục đầu năm.

Văn Thái Nhất là chủ nhiệm của lớp 10/2, giáo viên Toán của lớp 10/1 và 10/2, năng lực chuyên môn rất vững, tốt nghiệp trường danh tiếng, huấn luyện viên đạt huy chương vàng Olympic. Tuổi còn trẻ, rất biết cách nói chuyện. Các bạn học lớp 10/2 cho rằng chỉ những người có IQ cao mới có thể như vậy, không quá để tâm đến những điều lặt vặt trong cuộc sống, luôn trong trạng thái buồn ngủ. Mọi người tinh mắt phát hiện ốp điện thoại và điện thoại mà Văn Thái Nhất dùng không cùng dòng, lỗ camera trên ốp và camera của điện thoại không khớp nhau, để hở một khoảng trống; thích mặc mấy bộ đồ màu đen, xám, trắng kiểu rất là giáo viên dạy Toán, lúc mới khai xuân còn thỉnh thoảng mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc lục bảo mà thế hệ 00 không thể hiểu được, còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh giảng về 10 cách giải hàm số lúc 7 giờ 30 bảnh mắt sáng. Văn Thái Nhất khá quý Lý Đông Hách: Chắc kèo, Lý Đông Hách là kiểu học sinh mà giáo viên dạy Toán sẽ thích, đầu óc thông minh, thành tích thi cử tốt, học lệch, có hơi lười, nhưng điểm Toán với Vật Lý kéo thành tích học tập lên, không phải top 10 thì cũng tầm top mười mấy trong lớp.

Lý Đông Hách ngồi xuống bên cạnh bạn cùng bàn Hoàng Nhân Tuấn, lấy bài tập về nhà phải nộp từ trong cặp ra, một đống giáo trình, đề thi, tài liệu chất đống trên mặt bàn đặt bên cạnh đồ của Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách ổn định chỗ ngồi ở bàn bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, liếc nhìn thời khóa biểu ghi trên bảng, sau lễ khai giảng thì tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiếng Anh. Xúi quẩy. Bài tập lấy từ trong cặp ra đã xếp ngay ngắn trước mặt, nhét sách giáo khoa mới Hoàng Nhân Tuấn nhận giúp mình vào ngăn bàn.

"Cậu thức đêm à?"

Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước kỳ nghỉ hè, con trai ngồi với con trai, số con gái ít ỏi của lớp tự nhiên ngồi với con gái luôn. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên.

"Làm bù bài tập." Lý Đông Hách ngáp một cái, "Ngủ tý, đến lễ chào cờ gọi tớ dậy nha."

Lý Đông Hách nhìn Văn Thái Nhất vẫn đứng giảng trên bục, chất đống sách lên cao hơn, vùi đầu vào phía sau bắt đầu ngủ bù.


Cán sự môn Hóa học là một bạn nữ xinh đẹp ngoan ngoãn khéo léo, khi thu bài tập về nhà cô trả lại quyển Cẩm nang cho Lý Đông Hách, "Không cần nộp."

Lý Đông Hách rất nghi ngờ.

"Không nhắc phải làm," Cán sự Hóa nhìn tờ giấy trong tay, "Nộp đề là được rồi."

Lý Đế Nỗ...Lý Đông Hách nhịn không chửi thề, mỉm cười với bạn học nữ kia "Được."

Thù hận làm mờ mắt, Lý Đông Hách rón rén đi khắp sân trường ồn ào để tìm Lý Đế Nỗ trước khi chào cờ. Cậu hòa mình vào đám đông lớp số 1, nhìn trước ngó sau liền bắt gặp một nam sinh có dáng dấp và chiều cao rất giống.

Lý Đông Hách lặng lẽ bước đến gần sau lưng người đó.

Một mét, không phẩy năm mét—

Lý Đông Hách đu lên lưng nam sinh, khuỷu tay phải kẹp cổ, tay trái vỗ mạnh vào mông người ta rồi nói vào tai: "Cậu lừa tớ?"

Người đó đột nhiên sững sờ, đôi tai trắng nõn dần ửng đỏ.

Tại sao tiếng tét mông vang vậy nhỉ? Có phải mông Lý Đế Nỗ to lên không?

Sau đó, Lý Đông Hách kinh hoàng nhìn khuôn mặt đẹp trai như tượng điêu khắc của Lý Đế Nỗ từ đằng xa lao tới, đứng đối diện với mình.

Lý Đế Nỗ cười lịch sự, có hơi ngạc nhiên: "Anh Mark, anh quen Đông Hách à?"

Đây là ai?

Anh Mark là ai?

Bỗng dưng Lý Đông Hách ngửi thấy mùi bột giặt trên quần áo người đó, rất lạ lẫm, thơm thơm, âm ấm.

Rồi xong. Đánh nhầm mông rồi.

Lý Đông Hách không biết nên làm gì cho dứt khoát, cứ giả vờ hạ đường huyết xong ngất đi, có rắc rối hơn không? Chưa ăn sáng thật....

Quá muộn rồi, không kịp giả khùng giả điên. Người đó quay đầu sang một bên, Lý Đông Hách liền nhìn thấy một phần khuôn mặt của anh.

Nhìn nghiêng là trai đẹp, khuôn mặt Lý Đông Hách nhanh chóng nóng lên, nở nụ cười gượng gạo: "Xin lỗi, vỗ...nhận nhầm người rồi. Hahaha."

Trông điệu bộ anh đẹp trai càng xấu hổ hơn, chỉ đành gật đầu.

Lý Đông Hách vẫn đang ôm cổ anh từ phía sau, tay còn đang bám lấy lưng anh.

"Không, không sao." Anh đẹp trai bổ sung một câu, có lẽ là đang ngầm nhắc cậu buông tay.

"Làm phiền rồi." Lý Đông Hách mạnh mẽ rút tay về, ba chân bốn cẳng chạy về hàng của lớp số 2.

Lý Đông Hách cắn rứt lương tâm đứng trong hàng nghiêm túc nhìn thẳng, ngoan ngoãn lạ thường. Chủ nhiệm giáo dục hói đầu đứng dưới cột cờ, nhìn từ xa cũng rất rõ. Chủ nhiệm giáo dục nói về "Những trụ cột quốc gia đã tốt nghiệp từ trường chúng ta", sau đó còn mời "Đại diện học sinh xuất sắc của lớp 10/1—Lý Mark" lên phát biểu.

Tên nghe có vẻ tây.

Có một người bước ra từ phía hàng của lớp 10/1, bóng dáng của người đó rất quen.

"Chào mọi người, tôi là Lý Mark lớp 10/1."

Giọng nói của Lý Mark rất đặc biệt, Lý Đông Hách liên tưởng đến âm thanh của gió thổi qua kẽ lá phong, lãng mạn ghê, êm tai thật đó.

Lý Đông Hách vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn, "Ai đây?"

"Hình như là lớp trưởng lớp số 1."

"Ok."

"Cậu muốn làm gì?"

"Lúc nãy tớ vừa vỗ mông cậu ta."


Giờ tiếng Anh của Trường trung học số 1 "Tiểu ban hóa giảng dạy", mỗi lớp 10 người và 10 người còn lại của lớp bên cạnh sẽ tập trung thành một lớp nhỏ, lớp 10/1 và 10/2 mỗi lớp có 40 người, nên chia thành bốn lớp nhỏ A, B, C, D, Lý Đông Hách cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy trường trung học số 1 đang thừa giáo viên tiếng Anh, bản thân cậu thì không mong có cơ hội nói chuyện trong giờ tiếng Anh. Mấy môn xã hội của Lý Đông Hách đều bất ổn, nhưng tiếng Anh còn tệ hơn cả Ngữ Văn. Môn tiếng Anh này, mặc dù kỹ năng rất quan trọng, nhưng thực ra không có gì đáng kể đối với học sinh đội tuyển, thi đại học môn tiếng Anh chỉ có phần viết kéo điểm, quá nửa học sinh của lớp thực nghiệm sẽ không tham gia thi đại học, chỉ là tiếng Anh hay Ngữ Văn không tốt thì xếp hạng tổng kết sẽ hơi xấu hổ. Lý Đông Hách ngủ một mạch từ tiết tiếng Anh cấp hai đến tận giờ, phần luận cuối kỳ thường chỉ viết qua vài chữ "...Look forward to hearing from you soon. Sincerely, Li Hua." Lý Đế Nỗ đánh giá vốn từ vựng của cậu là "đếm trên đầu ngón tay", bạn cùng bàn Hoàng Nhân Tuấn đánh giá trình độ tiếng Anh của cậu là "Không biết Ngoại ngữ".

Nhưng trên thế giới còn một thứ gọi là "Trường Ngoại ngữ", trường cấp hai của Lý Đế Nỗ. Lớp 10/1 là lớp thực nghiệm từ trường Ngoại ngữ đi thẳng lên, tiếng Anh rất tốt, ngoài tiếng Anh giao tiếp cơ bản còn có tiếng Anh nâng cao, còn biết ngoại ngữ thứ hai, vì vậy Lý Đông Hách có loại cảm giác ngầu lòi không giải thích được. Lớp 10/2 là học sinh đến từ trường cấp hai địa phương, chăm chỉ siêng năng, thực ra thành tích Toán, Lý, Hóa phải cao hơn lớp 10/1 một chút—kết luận từ kết quả của mấy kỳ thi tháng trước khi nghỉ hè của lớp Thực nghiệm. Lý Đông Hách thấy bản thân phải học tiếng Anh cùng mấy học sinh trường Ngoại ngữ, quyết định duy trì im lặng.

Khi cậu và La Tại Dân vào đến phòng học của lớp 10/1, ngoài sách tiếng Anh còn chuẩn bị đem theo quyển "Vật Lý nâng cao", chuẩn bị giờ nào việc ấy, cũng không thể trách Lý Đông Hách, mọi người đều thế: Đến La Tại Dân cũng kẹp đề thi thử Vật Lý hôm nay vào trong sách.

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn đến lớp C đã nhìn La Tại Dân đứng bên cạnh đợi Lý Đông Hách thu dọn đồ đạc, sau đó lại nhìn sang Lý Đông Hách, nói với Lý Đông Hách: "Cậu nhìn người ta kìa, quyển sách này của cậu dày quá, rất dễ bị phát hiện."

Lý Đông Hách nghĩ ngợi, là mình sơ suất, cũng bắt chước La Tại Dân cất sách đi, đến lấy một tờ bài tập về nhà trên bục giảng.

Lý Đông Hách ôm sách cùng La Tại Dân lần lượt bước vào phòng học của lớp 10/1, nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai ngồi trên bục giảng. Thầy giáo tiếng Anh nhìn thấy họ bước vào liền mỉm cười vẫy tay: "Hi Handsome!", sau đó chỉ lên bảng, trên đó viết: "Johnny." Dòng bên dưới còn ghi bằng chữ latinh trông rất Mỹ "Plz sit according to the namelist." Liếc namelist một cái liền nhìn thấy một cái tên khác bên cạnh tên La Tại Dân.

Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân, La Tại Dân cười ngọt: "Xem ra không thể ngồi cùng cậu rồi."

Cậu đá La Tại Dân đi, tiếp tục tìm tên mình, tìm thấy rồi—Lý Đông Hách chớp mắt, lại chớp mắt tiếp.

Thật sự không nhìn nhầm, cái tên bên cạnh. Wow, chữ vuông vức: Lý Mark.

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn, đối chiếu với sơ đồ chỗ ngồi xem mình ngồi ở đâu. Thực ra nhìn thấy đầu tiên là Lý Mark đang đọc gì đó bằng cặp kính tròn. Da trắng, mắt to, sống mũi cao, đẹp trai không đùa được, cặp lông mày cong cong rất đặc biệt, giống chim hải âu tung cánh.

Lý Đông Hách cúi đầu đi đến bên cạnh anh, đặt sách xuống, say hi, say sorry.

Lý Mark cũng sửng sốt, đôi mắt tròn tròn mở to sau mắt kính tròn tròn, "H, Hi!"

Lý Đông Hách cười rất nịnh nọt, thoáng thấy thứ anh đang đọc là tiểu thuyết tiếng Anh, trong lòng thầm thở dài: Không chung đường, không tâm đầu ý hợp.

Lý Đông Hách ngồi xuống, xấu hổ cúi gằm mặt, im lặng một lúc vẫn nhỏ giọng nói chuyện với Lý Mark, "Lúc nãy ngại quá, tớ tưởng cậu là Lý Đế Nỗ nên mới vỗ...ầy, tớ là Lý Đông Hách."

"Không sao đâu."

Lý Đông Hách ừm một tiếng, lấy bút ra bắt đầu vẽ sơ đồ phân tích chịu lực lên tờ đề Vật Lý, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Từ Anh Hạo giả vờ đang ghi chép tiếng Anh. Đối với Lý Đông Hách mà nói, Văn, Sử, Địa, Chính trị, tiếng Anh đều ngang như lớp tự học. Nhưng Từ Anh Hạo—Johnny, giáo viên tiếng Anh của lớp A, không cảm thấy thế. Từ Anh Hạo là một người Mỹ gốc Á không giống ai, tràn đầy tinh thần phát triển, có can đảm thách thức hệ thống giáo dục định hướng thi cử; liberty, individualism, multi-ethnicity, đến từ Chicago; dí dỏm hài hước, EQ cao, tháng 8 mặc áo phông ngắn tay mỏng, cơ bắp không quá bự nhưng săn chắc thành hình, phù hợp với hình tượng đàn ông Mỹ trong lòng Lý Đông Hách.

Nhưng hình tượng người đàn ông tuyệt vời đổ bể ngay giây tiếp theo, bởi vì tự dưng thầy muốn bầu Lý Đông Hách làm cán sự môn tiếng Anh.

Ngày vào học đầu tiên, Lý Đông Hách cảm thấy mình là người đen đủi nhất cái trường này. Từ Anh Hạo nói: "Tôi muốn đề cử, Lý Đông Hách, Mr. Lee làm cán sự môn tiếng Anh."

Đại nạn của Mr. Lee sắp đến, bắt gặp ngay La Tại Dân đang cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng Mr. Lee đấu tranh xem có nên nói với thầy Từ mình là người học tiếng Anh kém nhất lớp không, không có một trong số: Khoan đã, có phải vì tiếng Anh kém nhất, cho nên mới...?

Được thôi.

Từ Anh Hạo tiếp tục cười, nói "Vẫn cần một cán sự của lớp 10/1 nữa," Thầy nhìn kỹ càng danh sách một lượt, "Khéo thế, còn có một vị Mr. Lee đến từ Canada nữa này, bạn học Lý Mã Khắc, tên tiếng anh là Mark nhỉ, sẵn sàng không?"

Cả lớp im lặng, một vài nữ sinh lớp 10/1 quay đầu nhìn Lý Mark rồi ngay lập tức quay lại.

Mr. Lee nhìn Mr. Lee còn lại, hỏi: "Thế cậu là người Canada thật à?"



"Alô, có thể ngừng cười được không?"

Lý Đông Hách dùng đũa kim loại gõ vào khay cơm của Lý Đế Nỗ phát ra một tiếng chói tai. Nụ cười của Lý Đế Nỗ rất có sức cảm hóa, đôi mắt cong lại như trăng non, giống một chú chó lớn nuôi trong nhà. Nhưng Lý Đông Hách nghĩ một ngày thảm hại hoàn toàn bắt đầu từ Lý Đế Nỗ và Vương Hậu Hùng, tóm lại chính là từ Lý Đế Nỗ, cho nên giờ cơm trưa ở căng tin nhìn thấy bạn mình chỗ nào cũng không thuận mắt, mà Lý Đế Nỗ thì vẫn cứ cười lăn cười bò vì hai chuyện mông người Canada và cán sự môn tiếng Anh.

Lý Đế Nỗ mím môi mở to mắt, cố nén cười, làm ra một dấu tay OK, "Ăn cơm, ăn cơm đi."

Lý Đông Hách nhìn món trứng bác cà chua đầy màu sắc, rau xào, cơm trắng và gà om cảm thấy mất hết cả khẩu vị. Cậu tức giận hỏi Lý Đế Nỗ: "Có cái gì buồn cười? Còn không phải tại cậu hết à, không phải cậu bảo phải làm bài tập Vương Hậu Hùng à?!"

"Phải làm mà," Lý Đế Nỗ cười vô hại, "Bọn tớ học đội tuyển Hóa, đội Hóa bắt làm."

Lý Đông Hách phồng má trợn mắt: Rõ ràng Lý Đế Nỗ biết cậu là thành viên đội tuyển Toán.

Lý Đế Nỗ lại bắt đầu cười hehehehe, nói, "...Dù sao sớm muộn cũng phải làm, làm trước cũng được chứ sao?"

"Đm." Lý Đông Hách không có tinh thần động đũa, đột nhiên nghĩ ra hỏi Lý Đế Nỗ, "Lớp trưởng lớp cậu là người Canada thật à?"

Lý Đế Nỗ rất nghiêm túc đáp, "Đúng, bao gốc gác 100%, mông cũng là nhập khẩu từ Canada—" Lý Đông Hách đá mạnh vào chân ở dưới gầm bàn của cậu bạn "—Anh Mark rất xuất sắc, là người đứng đầu lớp bọn tớ."

"Ồ." Người đọc sách tiếng Anh bản gốc, người phát biểu dưới cờ, đứng thứ nhất cũng chẳng lấy làm lạ.

Hoàng Nhân Tuấn bưng khay cơm hằm hằm đi tới, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách dẹp gọn sách sang một bên nhường chỗ, "Má, sao có người dạy quá giờ tiếng Anh đến nửa tiếng lận không biết—"

"Tớ làm cán sự tiếng Anh." Lý Đông Hách trống rỗng tuyên bố, "Bị giáo viên tiếng Anh chỉ điểm. Tớ nghĩ chắc là tớ thảm hơn."

Hoàng Nhân Tuấn đứng hình mất 5 giây, lập tức đi tới sờ trán Lý Đông Hách, quay sang hỏi Lý Đế Nỗ: "Cậu ấy không sao chứ?"

Lý Đông Hách gạt tay cậu bạn xuống, chu môi, "Thật sự quá được luôn, tớ đã trở thành cán sự tiếng Anh với người Canada đứng đầu khối."




———————————
Permission:


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck