𝒂𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆

"I will wait for you"
────────
If tomorrow
brings new hope,
I hope
it brings you.

Hoa thân sinh của Donghyuck vốn là hoa hồng, nhưng em lại mang lòng cảm mến loài hoa mang tên hạnh phúc.*

Là những bông hoa hạnh phúc anh tặng em vào buổi hẹn hò đầu tiên, nhiều năm sau đó trở thành bó hoa em cầm trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Là những bông hoa hạnh phúc một tay em trồng ngoài vườn sớm đã lấp đầy không gian ngôi nhà nhỏ. Là những bông hoa hạnh phúc, cho tới cuối cùng, bàn tay lạnh ngắt của em nắm chặt, những trắng muốt và mềm mại, như tuyết rơi đầu mùa.

"Đợi anh nhé," môi anh khẽ thì thầm, lời hứa năm xưa anh trao em đã đáp lại. Donghyuck không rõ, chỉ là em nghe được sự mất mát và đau buồn trong lời hứa ấy, nỗi đau bỗng chốc dâng lên lồng ngực.

Thế rồi như có một lực hút kéo em theo mãi cho đến khi ánh sáng len lói nở rộ, mọi thứ xung quanh em dần mờ nhòa rồi một cánh cửa mới mở ra.

Donghyuck nhìn lại cuộc đời mình và tình yêu em để lại phía sau lần cuối cùng trước khi buông tay, đôi mắt nhắm nghiền bước về phía cánh cửa chói sáng.

                                              *

Mở mắt tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên một cánh đồng hoa và biết rằng mọi thứ thực sự kết thúc rồi.

Nắng vàng dịu dàng ôm lấy em, Donghyuck ngồi dậy, xung quanh bạt ngàn những bông anh túc đang đung đưa theo gió. Em ngoảnh lại, thế nhưng chẳng còn gì ngoài vài ngọn đồi phía xa và cánh đồng bất tận. Tiếng ca múa của những loài hoa trong gió khiến trái tim em nặng trĩu, và nước mắt bắt đầu rơi, ngợp trước vẻ bình yên bao phủ bởi nỗi buồn khó tả.

Em ngồi hàng giờ trên cánh đồng hoa, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Khi hoàng hôn buông xuống, em gập người ngồi đó thả hồn lạc vào bao la vô tận.

Một giọng nói cất lên.

Donghyuck chớp mắt ngạc nhiên, gần như ngay tức khắc ngồi thẳng dậy, quay đầu lại phía sau.

Có một chàng trai đứng xa xa phía cánh đồng, nổi bật hơn tất thảy những bông hoa xung quanh, vẫy vẫy tay liên tục gọi tên Donghyuck cho tới khi em nhận ra rồi bước lại phía đó.

Ngay khi cảm thấy đối phương đã ở trong tầm với, cậu trai ấy nắm lấy tay Donghyuck, dùng lực kéo em qua những hàng hoa chắn lối.

"Đi nào," anh nói, Donghyuck ngơ ngác hỏi nhưng đáp lại em là một nụ cười duyên với chiếc má lúm sâu hoắm. "Tất nhiên là đến tiệm hoa," cậu trai cười. "Chẳng phải cậu là ông chủ sao?"

"Đã lâu rồi chưa có ai chăm sóc chúng," cậu trai vừa đi vừa nói khi họ ngang qua một quảng trường nhỏ.

Khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, và nó gợi Donghyuck nhớ đến điều gì đó...có lẽ là một kỷ niệm, về một nơi như thế này cậu nắm tay ai cùng dạo bước...

Với Mark – là với anh Mark, chúng tôi-

Trái tim Donghyuck quặn thắt lại, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực. Em nhìn thấy mảnh ký ức vỡ vụn về một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời. Thế rồi em bất chợt vấp ngã, khi đang cố gắng đuổi theo mảnh ký ức còn sót lại, cậu trai dẫn đường phía trước bất chợt ngoảnh lại dùng ánh mắt như đã đọc thấu dòng suy nghĩ của em.

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Donghyuck," anh nói với tông giọng mỏng nhẹ như những cánh hoa. Chẳng biết nói sao cho phải, nên em dừng lại nhìn xuống đất thay vì trả lời lại, bám víu vào chút hồi tưởng trong đầu.

"Sao anh biết tên tôi ?", em hỏi lại, cậu trai cười, ý cười như hoa nở rộ mùa xuân.

"Chỉ là biết thôi,"anh trả lời, nụ cười vẫn treo ở đầu môi. "Chẳng phải cậu cũng biết tên tôi đó sao ?"

"Huh," Donghyuck lẩm nhẩm, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Cái tên bất chợt hiện lên trong đầu. "Jaehyun," em vô thức nói và một nụ cười khác lại chớm nở trên môi người phía trước.

"Chúng ta nên đi thôi," anh nói vừa kéo tay Donghyuck. Em bước đi theo bản năng. "Trời sắp tối rồi và tôi muốn cho cậu thấy những bông hoa."

Donghyuck nghe vậy chỉ chớp mắt, không biết phải nói gì thêm, nhưng nụ cười của Jaehyun vẫn ở đó cùng chiếc má lúm hằn sâu bên má. Bỗng nhiên Donghyuck tự hỏi, liệu có bao giờ cậu trai này ngừng đáng yêu như vậy chưa.

Jaehyun dẫn họ tới trục đường chính băng qua nào là những cửa hàng, Donghyuck bị choáng ngợp bởi tất thảy những điều mới lạ hiện ra trước mắt.

Một tiệm bánh với những món có màu sắc sặc sỡ tưởng như chỉ là thứ đồ chơi trưng bày, một xưởng chế nước hoa với pha trộn những mùi hương không thể đóng chung vào một lọ. Một cửa hàng nến thắp sáng bằng những ngọn lửa bập bùng như đang nhảy múa ( và Donghyuck thề rằng em đã nhìn thấy những cái nháy mắt trìu mến với Jaehyun khi anh ấy vừa gật đầu chào họ ). Một gian nhà ngập trong những chiếc lọ lấp lánh đủ kích cỡ, ánh sáng cầu vồng phản chiếu xuống mặt đường khiến Donghyuck như được lấp đầy bởi từng cung bậc cảm xúc khi em giẫm chân lên ánh phản chiếu ấy.

"Đừng giẫm lên màu xanh," Jaehyun cảnh báo nhưng đã muộn, một cảm giác ấm áp vỗ về khi chân bước qua dải màu cam đào chuyển thành nỗi khao khát u sầu khiến Donghyuck ngẩn người tiếc nuối. Jaehyun kéo tay em về phía trước, thoát khỏi những dải cầu vồng phản chiếu màu sắc.

Cửa hàng kế tiếp chất đầy những sách báo cũ xếp chồng cao tới mức tạo thành lối đi nhỏ dẫn vào bên trong, phía sau đó là cả một gian phòng trưng bày đủ những kiểu khung ảnh với kích thước khác nhau. Rồi họ băng qua một cửa hàng giày, Donghyuck tự hỏi liệu sẽ mất bao lâu nữa mới tới tiệm hoa.
Thế rồi Jaehyun dừng lại.

"Đây có phải...?" Donghyuck hỏi, bắt đầu hoài nghi, bởi tất cả những gì trước mắt chẳng như là mong đợi. Cửa hàng cũ kĩ tối tăm, không ánh sáng, không âm thanh, không gì cả; cửa sổ phủ đầy những tờ báo có tuổi đời ít cũng phải cả thế kỷ. Không có bất cứ một loài hoa nào như lời Jaehyun đã kể, thậm chí không cả một tấm biển hiệu. Nhưng khi Donghyuck bắt đầu tò mò, cậu trái ấy chỉ cười.

"Ở đây, tất nhiên là chưa có gì cả. Chưa bước vào trong làm sao mà cậu thấy được?"

Donghyuck trưng ra vẻ mặt bối rối, một lần nữa cánh tay lại buông lỏng để mặc Jaehyun kéo vào trong. Họ đứng trước một lối vào nhỏ hẹp, người kia nhẹ nhàng đẩy em lên phía trước.

"Đi, đi vào đi. Đừng sợ. Chúng đều đã đợi rất lâu rồi, để nở hoa cho cậu xem đó."

Những lời nói ấy thậm chí còn làm Donghyuck bối rối hơn, nhưng dù sao cũng chẳng có lý do gì để từ chối, em cầm lấy tay nắm và đẩy cửa mở ra.

Đột ngột một luồng sáng chói lòa cắt ngang dòng suy nghĩ, xuyên qua bóng tối u ám của cửa hàng trống rỗng. Donghyuck nhắm chặt mắt lại theo phản xạ, những tia ánh sáng vỡ vụn chạm nhẹ vào làn da, chiếu lọt vào từng bộ phận trên cơ thể em. Hơi ấm tràn ngập lồng ngực, dâng trào trong huyết quản rồi lan khắp cơ thể, cảm giác kỳ lạ tới mức khiến em chỉ muốn thu mình lại.

Donghyuck lại thở hổn hển, nhưng cảm giác vừa rồi không hề đau đớn. Ánh sáng lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực, quấn quanh xương và khẽ rung rinh dưới làn da em. Càng nghĩ càng giống cái chạm của người yêu, như bàn tay vuốt tóc, như nụ hôn trên trán.

Rồi tim bỗng nhói lên, nhưng em cảm thấy thật nhẹ nhõm như thể phía sau lưng mọc thêm đôi cánh ngay cả khi ánh sáng bên trong em đang tắt dần.
Khi Donghyuck mở mắt ra, cửa hàng không còn trống rỗng như ban đầu nữa.

Một mênh mông là hoa ngập tràn hơi thở mùa hè, cây lá đủ kích cỡ đựng trong chậu cùng vui vẻ nở rộ trước thứ gì đó hoặc không phải gió hoặc không phải ánh sáng nhưng lại là sự kết hợp của cả hai.

Donghyuck thực sự hạnh phúc như thể chính em sở hữu tất thảy vườn hoa này, cảm thấy chúng như vươn về phía mình rồi đồng loạt rung rinh phấn khích khi em tiến sâu vào bên trong.

"Chúng...đáng yêu," Donghyuck thì thầm và khi quay lại nhìn, em thấy người đằng sau đang tựa đầu vào cửa sổ, khóe miệng chẳng mảy may nở một nụ cười.

"Hẳn là có nhiều điều khiến cậu nặng lòng mà không thể bảy tỏ, nó quả thật không dễ dàng gì..." Cậu trai bước hẳn vào cửa hàng, đầu ngón tay lướt qua những cánh hoa chuối pháo đỏ rồi bất chợt dừng lại. "Nhưng có lẽ bây giờ chúng có thể nở hoa được rồi. Tôi hy vọng cậu cũng có thể buông bỏ, bông hoa nhỏ à."

Donghyuck không biết phải đáp lại sao cho phải, nhìn vào đôi mắt với bao cảm thông của Jaehyun khiến em cảm thấy xấu hổ. Em ngoảnh đi nơi khác, phía những khóm hoa hạnh phúc giữa cửa hàng, thay như lời muốn nói.

Đôi mắt Jaehyun dõi theo ánh nhìn của em và anh hiểu.

Đêm ấy cả 2 ngồi lặng thinh, Jaehyun đứng cạnh bên Donghyuck, nắm lấy bàn tay còn em chỉ biết ghì chặt khóm hoa hạnh phúc trong ngực mà nức nở.

*

Mỗi ngày trôi qua đều trở nên thật kỳ lạ.

Vẫn có hoàng hôn và vẫn có bình minh, nhưng mỗi ngày lại dài ngắn khác nhau. Donghyuck thắc mắc, Jaehyun đáp lại việc đó còn phụ thuộc vào các chủ cửa hàng trong thị trấn kia.

"Mặt trời lặn khi vị khách cuối cùng rời đi," cậu uống một ngụm trà rồi chậm rãi cắt nghĩa.

Đó là một buổi chiều thong thả nắng đổ vàng soi sáng những bông hoa rực rỡ, Jaehyun đặt mũi khẽ hít nhẹ mùi hương. Một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra khỏi lồng ngực khi cậu tựa lưng vào sau ghế.

"Hở," Donghyuck lầm bầm với tách trà trên tay, không biết nói gì thêm. Đã nhiều tuần trôi qua nhưng cách mà mọi thứ ở đây vận hành cứ thật đơn giản vẫn khiến em khó hiểu.

"Cậu đã có khách chưa?" Giọng nói của Jaehyun kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, Donghyuck nhìn anh với lấy chiếc bánh quy hình bông hoa trên bàn, lại lắng nghe anh thở dài, nhưng lần này có vẻ hạnh phúc.

Là của tiệm bánh phía bên đường, một trong những cửa hàng đầu tiên Donghyuck ghé qua từ khi mở cửa tiệm riêng. Chủ tiệm là một người tốt bụng và tâm huyết với nghề, luôn có những chiếc bánh đủ loại hình bông hoa chờ Donghyuck khiến em thoải mái vô cùng.

"Vẫn chưa," Donghyuck đáp, nhấp một ngụm trà nữa rồi đảo mắt một vòng quanh cửa tiệm
Gần như ngay tức khắc, tất thảy hoa trong chậu như bừng sáng rực rỡ. Hoa hồng xòe cánh nở rộng, những bông tulip cũng thắm đỏ hơn một chút, bên cạnh bông cúc đung đưa quấn quýt với khóm mao lương phía xa xa. Donghyuck cười khúc khích cảm thấy như đồng điệu thành một nhịp với đóa cẩm tú cầu kia.

Em trìu mến nhìn những bông hướng dương gật đầu với mình trước khi quay lại đón ánh nắng, rồi lại ngắm những bông huệ tây, những bông cẩm chướng rung rinh trước mắt. Tất cả trông đáng yêu tới mức em không thể không mỉm cười thủ thỉ.

Căn phòng vẫn tràn ngập hoa, Donghyuck thư thái ngắm nhìn một vòng tới khi ánh mắt dừng lại ở đóa hạnh phúc ở góc phòng.

Giống như cái ngày Donghyuck mang loài hoa ấy đến cửa tiệm này, chúng chỉ đứng yên lặng và xinh đẹp vậy thôi. Không trò chuyện cũng chẳng uốn éo hay lắc lư để khiến em mỉm cười nhưng lại mang một nhịp đập của cảm xúc, dịu dàng như những ngón tay khẽ chạm vào tâm hồn em lần nữa. Càng nhìn lâu lại càng cảm thấy bình tĩnh, dễ chịu.

Chúng đẹp theo cách riêng, vẻ đẹp điềm tĩnh bị nỗi u sầu bám lấy như cái cách mà những lời thì thầm của ký ức đeo bám Donghyuck. Ánh nắng vàng bao trùm lấy cửa tiệm tạo nên một làn khói mờ, Donghyuck ngước mắt nhìn theo cánh hoa mỏng tang đang rơi xuống nhẹ nhàng như chiếc lông vũ ngắt ra từ đôi cánh của thiên thần.

Anh sẽ đợi em, tiếng gọi văng vẳng trong đầu, yếu ớt dần, nỗi buồn bỗng dấy lên và em nghe nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Là giọng nói em nhớ đã nghe vào năm trước, chính cái năm mà em đã đồng ý trao trả lại một lời hẹn ước.

"Nhưng rồi sẽ có khách đến thôi," Jaehyun nói chắc nịch, lần nữa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ dang dở. Donghyuck như vừa thức tỉnh, chớp mắt bối rối cố kết nối với câu chuyện trước đó.

Trong một khắc, em đã suýt buột miệng kể cho anh về cậu nhóc hay xuất hiện trước cửa tiệm của mình, trông cậu xám xịt và nhợt nhạt một cách kỳ lạ, cuối cùng vẫn luôn là quá ngại ngùng để tiến vào bên trong. Nhưng rồi Jaehyun giật nốt miếng bánh quy cuối cùng trên đĩa. Donghyuck há hốc mồm tức giận nhìn người trước mặt nhồm nhoàm trong sung sướng.

"Taeyong tốt với cậu thật," Jaehyun bĩu môi sau khi nuốt miếng cuối cùng, bàn tay lại lần mò tìm thêm trên cái đĩa trống không. "Tất cả những gì em ấy cho tôi chỉ là ổ bánh mì nho. Mặc dù tôi không thể từ chối...nhưng sự thật là tôi ghét nho khô."

Donghyuck đảo mắt nhìn một lượt rồi cầm tách trà cùng đĩa đứng dậy quay về phía bếp, đó cũng là lúc tiếng chuông gắn ở cửa kêu leng keng. Vị khách đầu tiên của cửa tiệm.

Đó là chàng trai hay nhìn qua cửa sổ, mắt luôn dán chặt vào những bông hoa cúc. Bên trong cửa hàng được bao quanh bởi màu sắc rực rỡ từ những bông hoa của Donghyuck, chàng trai trông vẫn xám xịt, các góc cạnh trên khuôn mặt cậu mờ nhạt, ánh nắng vàng chiếu xuyên qua người.

"Xin chào?" anh gọi, giọng nói nhỏ dần và trong một giây Donghyuck nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên em mở cửa, đối mặt với sự trống rỗng hoàn toàn trước khi lấp đầy nơi đây bằng những bông hoa của mình. Có lẽ đó cũng là điều cậu bé nhìn thấy, mắt cậu liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại chỗ những khóm hoa cúc và cách cậu nhìn chằm chằm vào chúng khiến Donghyuck lắc đầu, đẩy ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu.

"Chào mừng đến với cửa hàng hoa," Donghyuck nhẹ nhàng nói, nhưng cậu bé thu mình thái độ lại rụt rè như thể đang che giấu điều gì.

Donghyuck đã nhìn thấy.

Tất cả sự đau đớn, vết bầm tím hằn những ngón tay, cậu khó khăn níu lấy hơi thở như sắp kiệt sức. Và em ngửi thấy mùi máu bám trên da cậu bé, còn sót lại trên bộ quần áo màu xám của cậu, một ý nghĩ cứ lớn dần cho đến khi em chớp mắt và tất cả lại biến mất.

Vào khoảnh khắc đó, Donghyuck biết chính xác cậu bé này cần gì, nhưng hẳn là cậu không không được phép nói ra, mặc dù cho trái tim cậu nhức nhối vô cùng như muốn xé toạc lồng ngực mà vươn tay ra sửa chữa mọi chuyện.

Căn phòng lại lặng thinh nghe cả những nhịp tim đập mạnh, đôi mắt vô hồn của cậu bé lần nữa đặt vào nơi những bông cúc. Cậu bước một bước, rồi một bước nữa cho đến khi đứng trước khóm cúc, tay run rẩy đưa ra ngắt lấy một bông từ chậu.

Ghì chặt bông cúc vào ngực, cậu bắt đầu nức nở, và tất cả mọi thứ như hiện lên trước mắt Donghyuck. Quá khứ của cậu ở đó và hiện tại ở nơi đây – những ngày lang thang từ cửa hàng này qua cửa tiệm nọ để tìm lại cái thứ mà cậu nghĩ rằng đã đánh mất nó mãi mãi.

"Nó chưa bao giờ biến mất cả." Donghyuck nói khi bông cúc trên tay cậu bắt đầu phát sáng, len lỏi trên làn da, chiếu rọi từ phía bên trong. Cả cơ thể như đang mờ dần, hòa vào làm một với ánh sáng ấy. "Sự ngây thơ của cậu, sẽ không bao giờ biến mất. Họ chẳng thể cướp nó khỏi cậu, nó là một phần của cậu mà, luôn luôn là như vậy."

Cậu bé thả lỏng, như trút được phần nào gánh nặng sau khi nghe em nói. Lần đầu tiên từ khi đặt chân vào cửa tiệm, cậu đường hoàng đứng thẳng người nhìn Donghyuck rồi mỉm cười. Cậu ấy còn trẻ con quá, Donghyuck trộm nghĩ.

"Hãy tự tìm cho mình sự bình yên nhé," Donghyuck thì thầm và cậu bé gật đầu đồng ý, cười tươi tới mức cả khuôn mặt nhăn nhó.

Như thể một bộ phim với kết cục có hậu, nhưng sao Donghyuck lại muốn khóc, tay nắm thành nắm đấm ấn thật chặt vào lồng ngực đang đau nhói.

"Cậu làm tốt lắm," Jaehyun nhẹ nhàng bày tỏ. Donghyuck quay lại nhìn anh, thầm cảm ơn vì đã không bỏ em lại một mình. "Jisung đã đi tìm rất lâu rồi, cậu biết không? Em ấy lang thang hết cửa hàng này tới cửa hàng khác nhưng nhất định là chưa tìm thấy thứ mình muốn. Cảm ơn cậu vì hôm nay."

"Đó là những gì tôi phải làm ư ? Là lý do những bông hoa ở cửa tiệm này tồn tại ?"
"Phải."

Donghyuck ngồi xuống cạnh Jaehyun, để mặc cho dòng suy nghĩ cuốn mình đi, mắt nhìn xa xa vô định.
Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lặn.

*

Nhiều tuần nữa trôi qua mà cửa tiệm chẳng có thêm khách hàng mới, nhưng Donghyuck dường như biết ơn sự yên tĩnh này, dùng nó như quãng nghỉ cuối ngày sau khi bận rộn chăm sóc hoa và khám phá các cửa tiệm khác trên phố.

Em ghé tiệm bánh của Taeyong và cùng anh uống trà đun từ cánh hoa cúc khô mà em mang theo. Không khí ấm áp lan tỏa khắp cửa tiệm nhỏ. Taeyong kể rằng anh đã ở lại đây nhiều năm rồi, anh nghe những linh hồn lạc lối kể về những tổn thương và giúp chữa lành để họ có thể bước tiếp.

"Không phải ai cũng tìm thấy thứ họ muốn trong tiệm bánh của tôi. Đó là lý do tại sao trên dãy phố này xuất hiện nhiều cửa hàng với nhiều thứ khác nhau đến vậy. Jisung cần một thứ mà chỉ có cửa tiệm của cậu mới có." Anh nhẹ nhàng giải thích khi nghe Donghyuck kể về khách hàng đầu tiên cuả mình.

"Sẽ ra làm sao nếu họ không thể tìm thấy cửa tiệm có những thứ mình cần ?" Donghyuck tò mò, nhịp tim đập nhanh dần theo dòng suy nghĩ.

"Họ sẽ biến mất," Taeyong đáp, bàn tay dịu dàng và ấm áp của anh vươn ra ôm lấy má Donghyuck. "Nhưng điều đó thường không xảy ra. Những linh hồn đến nơi này đều có lý do riêng của họ. Có rất nhiều thị trấn như thế này, nhưng họ đến đây, chỉ bởi vì thứ giúp được họ đang được giấu kín ở một trong những cửa tiệm nơi đây.

Lời nói của Taeyong đọng lại trong đầu rất lâu sau khi em rời khỏi tiệm bánh để tới thăm các cửa hàng khác. Nó thay đổi cách nhìn của em về những linh hồn tìm đến nơi đây, giờ thì em đã hiểu mục đích của họ. Một số linh hồn cần ánh nến bập bùng, số khác lại cần những mùi hương nước hoa dễ chịu, đó là lý do tại sao cửa hàng nước hoa này lại tồn tại.

Khi Donghyuck tới nhờ Ten – người pha chế nước hoa chọn giúp một trong vô số những lọ thủy tinh trên kệ, rồi mỉm cười khi Donghyuck nhắm mắt hít thật sâu và nhớ lại mùi hương nơi quê nhà.
"Mỗi mùi hương đều gắn liền với một ký ức." Ten nói, "Một số linh hồn tìm tới đây chỉ đơn giản là muốn nhìn lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của họ để sẵn sàng bước tiếp."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh trên tay, nơi lồng ngực bỗng cảm thấy trống rỗng. Những ký ức quý giá chợt xuất hiện, ngôi nhà cũ, mùi hương thoang thoảng trên làn da, những cái chạm nhẹ, có cả một người mà em đang nhớ.

Kế bên là cửa hàng của Yuta, lần đầu họ gặp nhau là lúc mà anh ấy đang làm nến, toàn những màu là màu, Donghyuck thầm nghĩ rồi chúng cũng sẽ bị dập tắt và biến thành màu đen mà thôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tiếng động nơi phía cửa ra vào thành công thu hút sự chú ý của Yuta, anh ngừng tay quay lại đằng sau nhìn Donghyuck mỉm cười và dường như tất cả ngọn nến trong cửa hàng cũng đang rung rinh đón chào em.

Chúng nhấp nháy và uốn lượn khi Donghyuck tiến lại gần, mắt em mở to nhìn ngọn lửa đổi màu. Khi Yuta cầm cây nến đưa cho em, ngọn lửa bỗng chuyển màu cam sáng và Yuta cười. Cậu hỏi phải chăng em đang có điều gì vui hay sao? Ngọn lửa một lần nửa lại rực cháy đỏ hồng như 2 bên gò má ngại ngùng của em.

Yuta tặng lại em cây nến đó khi nó đã chuyển qua màu tím êm dịu. Donghyuck không hiểu những gì Yuta làm lắm, chỉ có điều em không thể nào quên được cái nhìn trìu mến của cậu chủ cửa hàng nến, cả cái véo má yêu trước khi Donghyuck rời đi.

Chiều tối hôm đó, khi mặt trời đã khuất hẳn phía sau đồi hoa, Donghyuck lại thắp ngọn nến ấy lên và ngắm nhìn nó nhấp nháy trong bóng tối, một cảm giác bình yên và mãn nguyện đến lạ thường lan tỏa ra khắp căn phòng, khiến tất thảy loài hoa cũng như đang tắm mình trong hạnh phúc.

Nhiều tuần nữa lại trôi qua, cho đến một ngày tiệm hoa của Donghyuck lại có khách. Lần này là hai vị khách tay trong tay bước vào cửa tiệm.

Họ trông không xám xịt và thiếu sức sống như Jisung, nhưng càng nhìn lâu thì dấu hiệu tử vong của họ càng rõ. Hai bàn tay vẫn đan chặt với nhau nhưng cổ tay lại rỉ máu, trái tim Donghyuck quặn thắt lại.

"Thỉnh thoảng tiệm của tôi cũng có những khách hàng như vậy", cậu chủ tiệm sách Doyoung nói với em vào buổi tối cái hôm mà em giúp Jisung tìm hoa. "Để vượt qua nỗi đau mà tình yêu mang lại, đôi khi phải mất cả đời."

Tâm trạng của anh trùng xuống nhiều phần sau khi nói bằng tông giọng trầm khàn chưa từng nghe qua, mắt anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ qua con phố. Donghyuck nhìn theo ánh mắt của anh, em thấy Taeyong đang ngồi trước thềm tiệm bánh nhỏ, khẽ nheo mắt đón những tia nắng cuối cùng của mặt trời trước khi lặn.

"Họ tới để tìm bó anh đào với một vài nhành hoa baby," Donghyuck nói, hồi tưởng lại đoạn cảm xúc khi ấy.

"Tình yêu vĩnh cửu," Doyoung thở dài, anh mắt tràn ngập sự mong đợi vẫn nhìn về phía Taeyong ngồi.
"Và hy vọng," anh nói thêm và mỉm cười khi thấy hai má Donghyuck bắt đầu đỏ ửng. Hai vị khách đó đã tìm thấy khởi đầu mới cho mình. Họ nắm chặt tay nhau nhưng có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào rồi.

Trở về nhà, Jaehyun đã pha trà đợi sẵn, dang rộng cánh tay ôm em vào lòng.

Em nghĩ đến Doyoung, hình như vẫn chưa đủ dũng cảm để nói hết những điều trong lòng. Nghĩ đến 2 vị khách hồi chiều, đã đánh đổi tất cả để có thể bên nhau để rồi phải đối mặt với những lời từ chối và sự ghét bỏ cho đến khi nỗi sợ hãi ấy trở nên quá lớn dần biến thành những nỗi đau, những vết thương khó có thể chữa lành. Rồi em lại nghĩ đến bản thân, nghĩ đến và khoảng thời gian em còn sống và còn được yêu mà chẳng hề sợ hãi, bởi em biết thứ tình cảm mà em trao đi chắc chắn sẽ được hồi đáp. Từng lời yêu, từng cái chạm, từng lời hứa.

Donghyuck cho phép bản thân được trở lại khoảng thời gian ấy, nghĩ về Mark, về người mà em nhớ nhung hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này trước khi để dòng ký ức ấy trôi tuột đi, được gần nơi trái tim mình một lần nữa.

"Cậu vất vả rồi," Jaehyun lên tiếng, giọng nói ấm áp với cái ôm chưa kịp rời. "Jeno và Jaemin, rồi họ sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc."

Jisung, Donghyuck nghĩ. Và Jeno, Jaemin. Và anh Mark, em nhớ anh. Em chỉ ước anh có thể ở bên em ngay lúc này.

*

Ngày tháng lại trôi qua, rồi cũng tới ngày cả tiệm bánh và tiệm sách đều biến mất, Donghyuck như chợt hiểu thêm điều gì.

"Cuối cùng thì Doyoung cũng đã thổ lộ với cậu ấy," Yuta kể, khi tất cả mọi người đều đang đứng trước cái nơi đã từng là tiệm bánh nhỏ của Taeyong, giờ chỉ còn là bãi đất trống.

Donghyuck cảm thấy như được an ủi khi tất cả mọi người đều rơi nước mắt, mặc cho ai cũng biết đó chính là cái kết có hậu cho cả Doyoung và Taeyong.
"Cậu ấy vừa kết thúc chương cuối cùng của cuộc đời mình," Ten lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Donghyuck nhìn anh thoải mái tựa đầu vào vai Jaehyun.

"Doyoung đã gom đủ dũng cảm để nói ra hết những điều trong lòng."
"Anh Taeyong...đã tìm kiếm thứ gì vậy ạ?" Donghyuck hỏi, bởi em biết rằng bọn họ đều là những linh hồn lạc lối, chỉ là không đến mức tuyệt vọng như những khách hàng đã tìm đến cửa hàng, nhưng dù sao vẫn chưa thể bước tiếp vì có thứ gì đó vẫn níu giữ họ lại.

"Là tình yêu," Jaehyun thì thầm.

*

Ở thế giới xa lạ này không có bốn mùa thay đổi, chỉ có những vị khách đến rồi đi, mặt trời mọc rồi lặn, những cửa tiệm sớm mở rồi lại đóng.

Vạn vật thay đổi như quy luật của cuộc sống, Donghyuck cũng dần hiểu ra cuộc sống sau khi chết cũng chẳng khác với trước kia là bao.

Yuta là người tiếp theo rời đi, và quả thật không ai nghĩ ngày này lại tới sớm vậy. Donghyuck nhận ra không điều gì có thể níu giữ mãi được khoảnh khắc này mặc dù cho ở nơi đây, thời gian cũng chẳng còn quan trọng. Nó dạy cho em thứ mà lẽ ra nên biết sớm hơn khi còn ở thế giới bên kia rằng mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá, rằng em phải biết cách trân trọng bởi chẳng có điều gì cứ là hiển nhiên. Em phải sống sao cho thật xứng đáng với khoảng thời gian được cạnh bên những người mà em yêu thương, bởi có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Ở giữa căn phòng, những bông hoa hạnh phúc vươn lên kiêu hãnh, những cánh hoa trắng nhạt lại có những cánh màu hồng đào. Donghyuck không hiểu điều gì đã khiến chúng thay đổi như vậy, chỉ là em biết chúng đều đồng điệu đáp lại tâm hồn em như tất thảy loài hoa khác trong cửa tiệm vậy.

Đôi khi điều đó làm em có chút lo lắng, nhưng Jaehyun trấn an rằng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi và Donghyuck không cần phải sợ hãi.
"Cậu là chủ cửa tiệm cơ mà," Jaehyun trả lời ngắn gọn khi bị Donghyuck hỏi ngược lại. "Bởi cậu có rất nhiều thứ có thể cho đi. Bao nhiêu linh hồn lạc lối đã được chính tay cậu giúp đỡ kia mà."

Donghyuck ngậm ngùi, nghĩ đế vị khách cuối cùng vừa rời đi, một linh hồn ngọt ngào tên Chenle, đó là một ông lão hiền từ, khuôn mặt hằn những vết thời gian khắc khoải của cuộc đời nhưng bước ra khỏi tiệm như một cậu nhóc tuổi đôi mươi, niềm hạnh phúc trào dâng tột độ, tay ông lão ôm một bó phi yến trắng không quên cảm ơn Donghyuck rồi vụt biến trong ánh sáng.

"Cậu không tới đây vì sợ hãi, cậu cũng chẳng bỏ quên thứ gì cả. Cậu tới đây không phải vì muốn tìm thứ gì đó trong cửa tiệm," Jaehyun lại lần nữa kéo tay ôm cậu vào lòng an ủi.

Người rời đi tiếp theo là Ten, hàng quán trên con phố dần vắng hơn. Vẫn còn nhiều loại mùi hương mà chỉ Ten mới có thể cho Donghyuck ngửi. Cậu rời đi mà chỉ để lại một lọ có dán nhãn "Cúc vạn thọ".

Donghyuck không ngửi được nhưng em biết ý nghĩa của loài hoa đó. Em ngậm ngùi nuốt nước bọt, thế rồi nước mắt bắt đầu chảy dài 2 bên gò má.

"Nín đi, bông hoa nhỏ," Ten thủ thỉ với em, đưa tay ôm lấy má Donghyuck như mọi khi. "Đâu ai có thể ngờ rằng cuối cùng lại là mùi hương của một bông hoa...Tôi nợ cậu một cái kết hạnh phúc."

Và anh ấy thật sự giữ lời hứa. Ten đã tìm thấy hạnh phúc, thấy những người muốn cùng anh tạo nên đoạn ký ức tuyệt đẹp, anh tìm thấy Donghyuck và giành riêng cho em một ví trí ở trong tim. Đó là tất cả những gì Ten cần để có thể bước tiếp.

Điều đó có nghĩa là gì ? Ten nhẹ nhàng hỏi em lần cuối, giọng Donghyuck run lẩy bẩy rồi nhỏ dần, nắm chặt lấy tay Ten thì thầm, Bất tử.

*

Thời gian trôi qua, nhiều cửa hàng mới mọc lên trên dãy phố nhưng Donghyuck vẫn thu mình, chưa sẵn sàng xóa đi vết thương lòng từ mất mát quá lớn mà những người rời đi trước để lại.

Em vẫn đang cố gắng tìm hiểu những cửa hàng cũ, những cửa hàng đã mở rất lâu từ trước khi mà em tới đây kia.

Tiệm giày cũ ở cuối phố có người chủ dễ tính. Lần đầu tới, em thấy cậu ấy đang nằm ngủ phía sau quầy. Sicheng, một người đàn ông trầm tính chưa từng rời khỏi cửa hàng cười hiền từ nhìn em nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, đang giúp những linh hồn lạc lối tìm được đôi giày phù hợp để đưa họ tới nơi tiếp theo. Nhiều tuần sau đó, Donghyuck thấy Sicheng ôm chặt đôi giày ba lê mà nức nở, thế rồi ngày hôm sau cửa tiệm của anh cũng biến mất.

Phòng trưng bày ở kế bên phức tạp hơn một chút, phải mất rất nhiều thời gian Donghyuck mới hiểu được đây là cửa tiệm duy nhất không có chủ. Những khung hình còn trống treo trên tường để mọi người có thể lấp đầy bằng chính những suy nghĩ và lo lắng của mình. Nó chính là tấm gương phản chiếu những sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.

Donghyuck hiểu ra khi thức dậy vào một sáng sớm và thấy như một phần linh hồn của mình bị đánh cắp, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực. Mặc vội bộ quần áo ở nhà rồi lao nhanh tới phòng trưng bày hôm qua, em tìm thấy một bức ảnh lồng trong khung gỗ nâu, nằm vừa vặn với tầm mắt như thể chỉ đợi em đến tìm.

"Trông anh ấy đâu có xấu xí vậy !?" Donghyuck cáu kỉnh, có chút khó chịu trước sự tùy tiện của cửa hàng. "Lông mày lại làm sao thế này?" Nhưng bức ảnh tất nhiên đâu thể thay đổi, hết chịu nổi, Donghyuck rời đi và tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại.

Đêm ấy, khi đang ngân nga bài hát ru với những bông hoa quanh mình, em nhận ra khóm hạnh phúc đã lại đổi màu, lần này là màu hoa cà. Cũng là lần đầu tiên em chứng kiến chúng rung rinh theo cùng một nhịp điệu lời hát của mình.

*

Chẳng còn mấy cửa tiệm trong phố này mà em chưa đặt chân tới, nhưng nơi chứa những chiếc lọ lấp lánh với bóng phản chiếu đầy màu sắc vẫn còn là một bí ẩn. Khi Donghyuck phàn nàn với Jaehyun về việc cửa tiệm đó luôn luôn đóng cửa, đáp lại em chỉ là tiếng cười khúc khích thích thú.

Trước sự khó chịu của Donghyuck, những bông hoa trong cửa tiệm dường như lại có phản ứng trái ngược. Chúng đều rung rinh trước giọng nói nhẹ nhàng của Jaehyun, đóa hồng nở rộ và nhuốm màu đỏ đậm hơn trong khi những bông cẩm tú cầu lại nhú thêm những chồi non mới.

"Nhưng cậu biết cửa tiệm đó mà – như vậy vẫn chưa đủ sao?" Jaehyun hỏi, và Donghyuck bĩu môi, nhưng ngay lập tức lại nghĩ tới sự thay đổi tâm trạng khi giẫm lên dải cầu vồng phản chiếu dưới mặt đường.
Màu yêu thích của em là xanh lá, nhưng dải màu ấy chỉ xuất hiện vào sáng sớm lúc mặt trời mới mọc. Donghyuck cảm nhận niềm hy vọng tràn trề mà dải màu xanh ấy mang lại khi em giẫm lên. Trái tim em đã từng rung động vô cùng cho đến khi mặt trời lên cao và dải màu ấy dần chuyển sang ánh vàng, một cảm giác bình yên chợt đến. Nhưng suy cho cùng thì, màu hồng đào mới là dải màu em nhìn thấy nhiều nhất từ khi đến thị trấn này.

"Một tình yêu," Jaehyun nở nụ cười vươn đôi tay đặt sự ấm áp lên 2 bầu má của Donghyuck. "Và sự khao khát". Giọng anh đều đều, nhưng đôi mắt như dậy sóng tràn ngập sự đau đớn phản bội lại chính anh. Donghyuck hiểu quá rõ.

"Chắc hẳn người chủ cũng đang chờ đợi điều gì đó," Donghyuck trầm ngâm, chợt nhận ra một Jaehyun ngọt ngào và tử tế, một Jaehyun luôn khao khát cho đi sự yêu thương và an ủi mà chưa bao giờ mong nhận lại.

Đôi mắt của anh dịu dàng nhìn vào phía trung tâm cửa tiệm, nơi những khóm hạnh phúc vẫn đang nở rộ. Một lần nữa chúng lại chuyển màu. Một màu hồng san hô sáng trông rực rỡ và tràn đầy sức sống, chẳng giống như là lúc ban đầu.

"Chẳng phải tất cả chúng ta đều như vậy sao?", anh nói nhỏ. Donghyuck dựa vào anh, tự hỏi người đàn ông này còn thiếu loại cảm xúc gì để có thể sẵn sàng bước tiếp.

*

Khách hàng cuối cùng của Donghyuck là một cậu bé tên Renjun.

Cậu bé đến vào một ngày trời mưa, trông xám xịt chẳng khác nào Jisung ngày trước chỉ là trong cậu mang một nỗi lòng khác. Cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, Donghyuck nắm chặt 2 tay kéo cậu về phía tách trà, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh trước khi nhìn một vòng qua các các loài hoa trong tiệm.

Rồi khi cậu bé ấy tan biến dần vào trong ánh sáng với bó hoa tuyết điểm ôm chặt trong vòng tay, cậu ngoảnh lại mỉm cười với Donghyuck. Một cậu bé xinh đẹp. Và trông cậu lại tràn đầy hy vọng cho một tương lai phía trước. Bông hoa mà cậu cất công lựa như đã lấp đầy khoảng trống trong cậu lần nữa, Donghyuck biết, và em cầu mong bằng cả trái tim rằng kiếp sau của Renjun sẽ tốt đẹp hơn, bất kể là cậu có đi đâu.

Ngay trước khi biến mất, Renjun quay lại nhìn Donghyuck lần cuối.

"Có thể buông tôi ra được rồi," Renjun nói bằng giọng yếu ớt. "Không biết vì sao cậu vẫn còn ở đây, nhưng tôi thấy trong cậu tràn ngập ánh sáng, và những bông hoa của cậu...chúng đã sẵn sàng rồi, cậu cũng vậy phải không?" Cậu bé hất cằm về phía chính giữa cửa tiệm, hình bóng Renjun đang mờ dần. Tới khi cậu bé gần như đã tan biến vào ánh sáng, Donghyuck mới ngoảnh mặt lại theo cái hất cằm ấy, và em thấy những đóa hạnh phúc.

"Đừng sợ nhé," nói rồi cả giọng nói cũng biến mất theo cậu bé vào nơi ánh sáng.

Donghyuck vô thức tiến lại gần đóa hạnh phúc, khẽ đưa bàn tay vuốt ve những cánh hoa mỏng. Đầu bông chuyển sang màu đỏ đậm khi em nhặt một nhành đưa lên sát mặt, hít hà mùi hương thoang thoảng.

Cậu đã sẵn sàng rồi, giọng nói của Renjun cứ mãi văng vẳng trong tâm trí. Cậu có thể buông bỏ được rồi, không cần phải sợ hãi.

*

Donghyuck nhận ra thời gian của mình đang đến gần khi hoa trong cửa tiệm cứ dần biến mất theo những vị khách.

Những bông hoa là một phần của Donghyuck, vì vậy chúng chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi tâm hồn em. Tuy nhiên, em vẫn cảm nhận được nhịp đập của những bông cẩm chướng trong lồng ngực, cảm nhận được tình yêu từ những bông hồng sưởi ấm làn da em, cảm nhận được cả niềm hạnh phúc của những bông hoa cúc lan tỏa trong huyết quản.

Chúng cứ đi dần đi dần cho đến khi trong cửa tiệm chỉ còn lại một chùm hoa tử đinh hương và bó hạnh phúc của em.

Donghyuck có một cảm giác, một linh cảm kì lạ mỗi khi nhìn vào chùm hoa tử đinh hương của mình. Chúng khiến em luôn điềm tĩnh, không chạy trốn như những chủ cửa tiệm mới tới vào cái ngày cả con phố bừng lên ánh sáng rực rỡ. Trên đường ra ngoài, Donghyuck vô thức nhặt mấy bông tử đinh hương lên, em có cảm giác phải mang chúng theo bên mình.

Phía bên ngoài rực rỡ ánh sáng, Donghyuck với bó hoa trên tay, chậm rãi bước theo những vệt sáng chiếu trên mặt đường tới cửa tiệm của Jaehyun, trong lòng tràn ngập những nhớ nhung dành cho Mark, tình đầu cũng là tình cuối của em. Mảnh ký ức ấy giờ đây chỉ còn khiến tim em rung động, nhớ lại từng cái chạm dịu dàng, từng cảm xúc ngây ngô ngày đó.

Hồi tưởng lại điều đó dường như đã xoa dịu được tâm hồn em phần nào. Trong số những người mà em biết ở thị trấn này, giờ đây chỉ còn lại mình Jaehyun. Nhưng sau ngày hôm nay rồi anh ấy cũng sẽ biến mất.

Đứng trước cửa tiệm đầy những chai lọ sắc màu, Donghyuck nhìn thấy anh, nức nở trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Người ấy cao hơn Jaehyun cả tấc, nhưng giọng nói lại ngọt ngào như mật ong. Anh ấy dễ dàng nhấc bổng Jaehyun lên rồi hôn nhẹ vào bờ môi đỏ. Donghyuck thấy cả những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

Tình đầu, Donghyuck thầm nghĩ, lồng ngực tràn ngập những xúc cảm khó tả mà em dành cho Jaehyun, cả những nỗi đau đánh mất anh cho một cái kết có hậu trước mắt. Đó chính xác là thứ cảm xúc mà Jaehyun đã mòn mỏi trong lúc chờ nửa còn lại tới.

Mùi tử đinh hương thoang thoảng trong không khí. và Donghyuck cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi những bông hoa đang đua nhau nở rộ.

Đó là khi những chiếc lọ chất đầu trên kệ bắt đầu toả ánh sáng rực rỡ như sao trời và Jaehyun mờ dần rồi tan biến cùng những vô vàn ánh sáng ấy.

Donghyuck chợt nhận ra những bông tử đinh hương trên tay mình dành cho ai.

Chỉ khi mà Jaehyun hoàn toàn đi khỏi, Donghyuck đưa bó hoa cho người đàn ông lạ mặt ban nãy. Anh mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, có lẽ Donghyuck đã hiểu tại sao Jaehyun chấp nhận chờ đợi bấy nhiêu năm chỉ để gặp được người đang đứng trước mặt em.

"Cảm ơn em, bông hoa nhỏ. Cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy," người đàn ông lên tiếng. Liền sau đó anh đưa những bông tử đinh hương tím sậm lên sát mặt, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của chúng, khẽ gọi Jaehyun rồi cũng dần tan biến vào ánh sáng chói loà.

Đêm hôm đó Donghyuck trở về nhà một mình, đoá hạnh phúc duy nhất còn sót lại ở giữa phòng đã ngả sang đỏ đậm. Và em biết thời khắc ấy đã đến gần.

*

"Anh sẽ đợi em," Donghyuck thì thầm lặp lại, đứng từ phía xa ngắm những bông hoa cuối cùng trong cửa tiệm.

Nhiều tuần trôi qua, Donghyuck dường như đã mất đi khái niệm về thời gian khi chỉ ở lì trong tiệm mà không mảy may ra ngoài tới một lần. Giờ thì em đã biết cảm giác của Sicheng, người mà gần như dành ra 23 giờ một ngày chỉ để ở lì trong nhà và thậm chí còn lười giao tiếp.

Khóm hạnh phúc đỏ sậm vẫn kiên nhẫn im lặng đứng phía sau chờ đợi, và Donghyuck cuối cùng cũng hiểu. Em đã tốn quá nhiều thời gian, chứng kiến Jaehyun cầm bó tử đinh hương nở rộ tặng cho người đàn ông ấy, sau ngần ấy năm mòn mỏi chờ đợi. Donghyuck thực sự đã hiểu và lòng nặng trĩu.

Những khóm hạnh phúc kia chưa bao giờ dành cho em.

Em nuôi dưỡng chúng từ những xúc cảm sâu thẳm trong tâm hồn mình, chúng là lý do đưa em tới đây cũng là lý do ngăn em chưa thể bước tiếp.

Nhưng em đã gặp Jaehyun, Taeyong, Doyoung, Ten và Yuta. Em gặp Sicheng và cả những linh hồn lạc lối. Và khóm hạnh phúc phía sau em nở rộ. Rồi em cũng phải học cách buông bỏ mà không được sợ hãi, rằng em sẽ bước tiếp và giữ đúng lời hứa dù cho có phải rời bỏ nơi này.

Jaehyun từ lâu đã nói với Donghyuck rằng em tới đây chẳng phải với mục đích kiếm tìm, bởi ngay từ đầu em chưa từng bỏ lỡ thứ gì cả. Em tới đây cốt để giúp những linh hồn lạc lối, và khi họ đã tìm được bến đỗ để trở về, em cũng cần phải sẵn sàng buông tay rồi.

Lời em đã hứa rằng sẽ đợi ở đây, ngay trong chính cửa tiệm này, với chiếc chìa khoá vĩnh cửu mang hình hài của hoa diên vỹ nở rộ, tặng người mà em yêu.

Thời khắc của Donghyuck vẫn chưa đến, nhưng em biết một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện ở đây, chỉ bởi vì em biết anh sẽ đáp lại tình cảm mà em trao, biết anh nhất định sẽ không bao giờ thất hứa. Anh ấy cần những bông hoa này để có thể bước tiếp. Rồi anh sẽ tới con phố này để tìm chúng.

Sẽ ổn cả thôi, giọng nói của Renjun lại văng vẳng trong đầu. Đi thôi Donghyuck, đừng sợ.

Đó là khi nỗi sợ cô đơn lại một lần nữa tìm đến em.

"Một ngày nào đó anh ấy sẽ đến," Donghyuck nức nở. "Anh ấy sẽ đến lấy những bông hoa tôi trồng cho anh ấy, nhưng tôi sợ tôi sẽ không còn ở đây nữa. Tôi sợ mình sẽ không thể hạnh phúc như Jaehyun. Anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã ở đây, đợi anh ấy."

Chân Donghyuck cong lên vì đau, em đưa tay ra ôm lấy hai đầu gối và ấn chúng vào ngực mặc kệ nước mắt rơi xuống nơi trái tim đang tan vỡ. Những bông hoa như biết rùng mình, cành hoa vươn tới chỗ em, rung rinh như lông vũ mềm mại, đậu lại trên gò má đẫm nước.

Donghyuck đắm chìm trong đau khổ đến nỗi bỏ qua cả tiếng leng keng yếu ớt của chuông nhỏ phía cửa ra vào. Cách đôi chân của em vài bước, một cơn gió đột ngột thổi.

Đó là mùi hương quen thuộc, mùi hương nơi quê nhà mà em luôn kiếm tìm khi Ten còn ở đây. Thoang thoảng hương cỏ và những cái chạm quen thuộc lướt nhẹ qua làn da.

Chỉ có điều lần này hoàn toàn là sự thật, tất cả sự ấm áp em kiếm tìm và nỗi nhớ bao lâu nay đang thực sự ở đây, quỳ trước mặt em nơi giữa cửa tiệm nhỏ này. Mái tóc rối bù, đôi môi đỏ mọng, làn da hơi nhợt và đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ thu nhỏ bên trong.

Donghyuck thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân tê dại, lắp bắp không nói nên lời khi tình yêu của em, đang bằng xương bằng thịt mà xuất hiện trước mặt. Trong tay anh, bó hoa hạnh phúc dần bung nở, sẫm màu đỏ rực đẹp đến ngẹt thở. Mỗi bông hoa như đắm chìm trong tình yêu giữa họ đều rung lên vì hạnh phúc.

"Mark" Donghyuck thì thầm, đưa bàn tay gầy run rẩy về phía trước. Gần như lập tức bị người trước mặt dùng lực kéo tới, đầu em dừng lại ngay nơi ngực trái, nghe rõ từng nhịp đập.

Mark

Mark

Mark đang ở đây. Anh tới, anh đã tới rồi. Anh tới để gặp em rồi

"Em nhớ anh, Em nhớ anh, Em nhớ anh," Donghyuck thì thào, phía trên đầu một giọt nước nhẹ rơi xuống hòa vào làn nước mắt của em.

Donghyuck ngỡ như đang mơ, nhưng em không dám tin vào sự thật, em sợ rằng lại một lần nữa phải rời xa anh. Nhưng Mark đang ở đây, anh ấy đang ở đây rồi, và người phía trên luồn vòng tay qua eo Donghyuck siết chặt.

"Anh xin lỗi," cậu trai thở hắt ra "Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi." Môi anh lướt qua làn da ẩm ướt, khiến tâm Donghyuck héo quằn bấy lâu muốn nở hoa.
Giữa bọn họ, những mầm giống tình yêu bắt đầu hình thành, rễ cây cuốn chặt vào khóm hạnh phúc của Donghyuck rồi bắt đầu tỏa sáng, ấp áp dịu dàng. Khi Donghyuck đưa tay ra chạm vào bông hoa, em thấy ngón tay mình bắt đầu mờ dần hòa tan vào nơi ánh sáng, nhưng trước khi để em kịp sợ hãi, bàn tay Mark lại một lần nữa vòng qua ghì chặt đầu em vào ngực.

Anh ấy rồi cũng sẽ tan biến cùng với ánh sáng, Donghyuck ngước lên nhìn người phía trên mỉm cười với mình.

"Em yêu anh," Donghyuck nói nhỏ, lời nói chân thành chan chứa đầy yêu thương khiến đôi mắt người trước mặt sáng bừng như sao trời.

Anh ấy đẹp đến mức Donghyuck phải mỉm cười, cơ thể cả hai sát chặt bên nhau, bao bọc hoàn toàn bởi ánh sáng. Và em cũng ôm chặt lấy Mark.

Em cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy được yêu đến vô cùng.

Donghyuck nhắm chặt mắt, ánh sáng nơi họ dần lan rộng tràn qua cả phía cửa sổ, tạo thành cả đại dương muôn sắc màu trải dài trên phố.

Một giây sau đó, tất thảy đều biến mất theo ánh sáng.

Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhuộm vàng cánh đồng hoa anh túc quanh thị trấn.



*astilbe: hoa hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro