who's your bf?

"Anh Donghyuck, đồ ăn giao tới rồi!"

"Không có nhóc chắc anh mày ngủ ngoài đường luôn rồi." Donghyuck đáp, bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt lòa xòa.

Cậu đi thẳng vào căn bếp nhỏ, tay thuần phục mở ngăn kéo lấy ra hai bộ muỗng đũa inox, sẵn tiện rút thêm vài tờ khăn giấy rồi đi tới chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Cậu ngồi xuống mặt thảm, từ tốn tháo mở bịch ni lông đựng đồ ăn, bày biện mọi thứ ra bàn thật ngăn nắp, còn sắp xếp dụng cụ ăn uống gọn gàng.

Donghyuck cầm lấy điện thoại, bật camera bắt đầu chụp vài tấm hình bữa ăn tối hôm nay, sau khi chụp xong còn chỉnh màu ảnh rồi đăng nó lên bài viết với dòng caption "w/ someone".

"Anh làm thế chi vậy? Rảnh thật sự." Park Jisung nghiêng người qua nhìn vào điện thoại Lee Donghyuck, nheo mắt hỏi. "Anh nghĩ anh ấy sẽ xem bài viết sao?"

"Phải xem chứ! Anh đây đã tính toán hết rồi." Cậu nhếch môi cười tự mãn, cầm đũa lên bắt đầu gắp miếng gà bỏ vào miệng.

Sau cái đêm cãi nhau đó, Lee Donghyuck nói chia tay với anh rồi mặc áo khoác vào bỏ đi ngay trong đêm, để lại Mark Lee lặng người đứng nhìn cánh cửa kia đóng sầm lại sau khi cậu đi. Kể từ ấy cậu đã chặn số của anh, chặn tất cả phương thức liên lạc trừ mạng xã hội ra. Donghyuck cũng không quay về nhà lấy balo để đi học vào hôm sau.

Donghyuck định qua nhà Jaemin để tá túc nhưng sợ Mark sẽ tới đó mà bắt cậu về. Nghĩ một lúc mới nhớ ra mình còn một cậu nhóc hậu bối cùng trường cũng đang sống gần đó, cậu không nghĩ nhiều mà tới nhà Jisung ngay trong đêm. Nhóc Jisung lúc đầu còn ngạc nhiên khó hiểu nhìn Donghyuck vì anh bất ngờ tới mà không báo trước, bởi trong nhà Jisung đang còn một người nữa, là Chenle – người yêu của cậu. Nhóc sợ Chenle sẽ khó chịu khi có người lạ khác trong nhà nhưng chuyện lạ là hai người này lại bỗng nhiên thân thiết đến bất thường, có lần Chenle còn muốn đuổi Jisung ra khỏi giường để Donghyuck có thể vào nằm chung. Cứ ngày ngày như vậy, Jisung bị hai người kia chọc ghẹo mình từ sáng đến tối.

"Mà Chenle đâu?" Cậu hỏi khi đang nhai miếng kimchi lớn trong miệng.

"Cậu ấy về Trung Quốc rồi, cỡ mấy giờ nữa sẽ về tới đây." Jisung đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Mà anh định ở đây tới khi nào vậy? Anh ăn ké nhà em mấy bữa rồi đó."

"Này! Mỗi bữa ăn anh nhớ là anh đây đều trả tiền hết nhá, em có trả đồng nào đâu. Người ăn ké ở đây là em đó." Donghyuck cười cười nói với cậu.

"Anh mày lúc mới tới thấy nhà chú toàn là mì ly thôi. Mà giờ em có đuổi anh thì Chenle cũng không cho đâu, em ấy mến anh lắm đó."

"Nhưng mà anh Donghyuck không sợ anh Mark lo à?"

Nụ cười trên môi Donghyuck chợt khựng lại. Cậu nhìn Jisung một lúc lâu trước khi quay mặt đi, như thể câu hỏi ấy vừa chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

"Sợ gì chứ? Anh đi rồi có khi anh ấy còn thấy thoải mái hơn thì có. Với cả lo hay không cũng chẳng liên quan tới anh, có khi bây giờ đang lo cho cô trợ lý nào đó rồi." Cậu hậm hực nói, cầm đũa chọt chọt vào phần đồ ăn của mình.

"Mà anh có chắc anh ấy không quan tâm anh không? Sao hai người không ngồi lại nói chuyện rõ đi, chưa gì mà anh đòi chia tay rồi."

"Thôi thôi không cần đâu, nói ra thì được gì chứ. Đây đâu phải lần đầu tiên anh Mark không để tâm tới anh."

Càng nghe Jisung hỏi về chuyện hai người, cậu càng bực mình, liền đập đũa xuống bàn khiến nhóc kia giật mình.

"Thôi em ăn hết đi. Anh no rồi, vào phòng ngủ đây." Lee Donghyuck xoay người bỏ đi vào phòng, để lại Park Jisung khó hiểu nhìn cậu.

Donghyuck ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại, một thông báo trên màn hình xuất hiện, là bài viết mới của Na Jaemin.

Ấn vào xem thử, hóa ra hôm nay là giáng sinh, Jaemin đi hẹn hò cùng Jeno ngoài phố, cậu bạn trong bức ảnh đang cười rất tươi, tay cậu ấy còn khoác lấy cánh tay của Lee Jeno, phía sau họ là ánh đèn giáng sinh lấp lánh tạo nên khung cảnh ấm áp và hạnh phúc. Xung quanh thì tuyết rơi dày đặc, nhìn là biết sẽ rất thích nếu nghịch tuyết.

"Hứ. Tên này lẹ gớm, chưa gì đi chơi noel rồi. Đợi đó đi, tí ông đây sẽ đi với Mark Lee rồi chụp ảnh khoe lại..."

Nói đến đây cậu mới nhớ hai người đã chia tay rồi, còn chặn cả số. Lee Donghyuck bỗng nhiên thấy nực cười, cậu để điện thoại xuống ngực, một tay đưa lên che mắt lại, miệng bất giác cười to hơn nhưng rồi cũng thay thế bằng tiếng khóc nhỏ của Donghyuck.

"Tên khốn Mark Lee... Hức. Người ta có bồ để giáng sinh đi chơi, còn tôi đây lại phải ngồi nhìn ảnh người khác vui vẻ thế này..."

Lee Donghyuck nức nở lên tiếng chửi anh, nước mắt lăn dài từ trên má chảy xuống thấm ướt ga giường. Qua được một lúc lâu, vì khóc quá nhiều nên cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ quên mất.

Nhưng không ngờ tới có hai nhóc đứng ngoài cửa nghe thấy hết.


___ Một tiếng trước


Tiếng cửa chính được mở ra, Zhong Chenle xách hai chiếc vali to đùng đi vào.

"Ơ, sao cậu tới mà không nhắn tớ ra sân bay đón?" Park Jisung vội buông đũa xuống, đi tới chỗ Chenle giúp cậu cầm vali vào trong nhà.

"Đón làm gì? Đi một tí là tới nhà rồi, mất công cậu lắm." Chenle cười nói, sau đó đưa mắt nhìn quanh nhà "Ủa mà anh Donghyuck đâu rồi?"

"Anh ấy đang trong phòng ngủ rồi." Jisung kéo cậu tới chỗ ghế sofa. "Cậu mau ăn đi, đồ ăn anh Donghyuck đặt còn nhiều lắm, hai người bọn tớ không ăn hết được đâu."

"Sao tự dưng anh ấy ngủ sớm vậy? Mọi hôm thấy rủ cậu chơi game tới nửa đêm cơ mà." Chenle nhìn vào phòng, vẻ mặt đầy tò mò.

"Chịu. Đang ăn thì anh ấy bảo no rồi xong bỏ vào phòng nằm luôn." Jisung cầm đũa có miếng thịt gà giòn rụm đưa lên tới miệng Chenle, cậu không chần chừ liền há miệng ra cắn lấy nhai ngon lành.

"À, vừa rồi tớ gặp người quen ở sân bay đấy. Tớ ngồi lại nói chuyện với người đó một chút nên về có hơi trễ." Cậu vừa nhai vừa chu môi kể chuyện cho Jisung nghe.

Park Jisung thấy bên khóe miệng Chenle còn dính nước sốt, nhóc liền đưa tay quệt đi rồi đưa lên miệng mình liếm.

"Là ai vậy?"

"Là một người anh làm việc chung với công ty ba tớ. Hôm qua anh ấy tới Trung Quốc để ký hợp đồng, vừa đúng lúc chuyến bay của tớ và anh ấy đáp Hàn Quốc cùng lúc luôn, vậy mà tớ lại không để ý thấy anh ấy bay cùng mình." Zhong Chenle bắt đầu kể, thoải mái khoanh tay gác hai chân lên ghế, miệng thì được Jisung đút cho ăn.

"Anh ấy đẹp trai không?"

"Này! Cậu ghen à?" Zhong Chenle bật cười.

"Không phải..." Jisung vội vàng đáp, giọng lúng túng. "Thì tớ chỉ hỏi thôi."

"Cậu yên tâm đi, anh ấy có người yêu rồi." Chenle nghịch ngợm nhìn Jisung buồn bã, cậu nhóc đưa tay ra nhéo lấy một bên má của bạn trai mình.

"Mà tớ nghe anh ấy bảo hai người họ đang giận dỗi gì đấy nên mấy ngày không nhìn mặt rồi."

"Hửm, sao thế?"

"Tớ không biết, nhìn anh ấy rõ đẹp trai luôn, vậy mà cũng có người giận dỗi ảnh. À tớ đang định mai mối ai khác cho anh ấy đó. Cậu thấy thế nào?"

"Anh ấy chỉ mới không nhìn mặt người kia mà cậu đòi mai mối rồi sao? Đừng đùa chứ." Jisung khó hiểu nhìn cậu, nhóc buông đũa đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn cho Chenle uống.

"Không phải... Chỉ là khuôn mặt đẹp trai đó mà cứ qua lại với người hay giận dỗi thì cũng hơi uổng. Là trai ngoại quốc, giọng nói còn trầm ấm nữa..."

Hai người đang ngồi nói chuyện thì bên trong vọng ra tiếng cười to của ai đó. Jisung và Chenle đồng loạt quay sang nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.

"Không phải cậu bảo anh Donghyuck ngủ rồi à?"

"Thì đúng là thế thật mà."

Tiếng cười kia kéo dài thêm một chút rồi đột ngột ngưng bặt, thay vào đó là tiếng khóc của Donghyuck, hai nhóc nhìn nhau lần nữa, lần này không cần nói cũng biết cả hai đều quyết định đi kiểm tra thử. Cánh cửa phòng Lee Donghyuck đang mở hé, bên trong tối om như mực, ánh sáng từ hành lang đủ để Park Jisung và Zhong Chenle nghiêng người nhìn qua khe cửa.

Hình ảnh mờ mờ của Donghyuck nằm trên giường, tay che mắt, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào thoát ra.

"Này! Anh ấy vừa nhắc đến tên Mark Lee đúng không??" Chenle đột ngột quay sang nhìn Jisung, cậu nhóc thì thầm hỏi nhỏ.

"Ừm, hình như anh Donghyuck chỉ mới kể với tớ là người yêu anh ấy tên Mark Lee thôi." Jisung gật đầu xác nhận, vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao anh ấy không nói tớ biết tên bạn trai anh ấy nhỉ??"

"Mà sao vậy. Có chuyện gì à?"

"Cậu thật là..." Chenle khẽ thở dài, vừa nghiêm túc vừa bực mình. "Cái người tớ gặp ở sân bay khi nãy là Mark Lee đó!"

"Hả???"

"Vậy giờ làm sao đây?"

"Sao là sao? Kệ bọn họ đi!" Jisung bối rối trả lời Chenle.

"Sao mà kệ được! Anh Donghyuck bảo hai người họ vì chia tay nên mới qua nhà cậu còn gì, anh Mark tớ gặp ở sân bay lại chỉ nói hai người đang giận dỗi thôi. Nhìn hai người bọn họ thế này làm sao tớ có thể mặc kệ được." Chenle buồn bã nhìn người anh trai thân thiết đang nằm trên giường tủi thân khóc lóc kêu tên Mark Lee.

"Vậy cậu tính làm gì?"

"Hay tớ với cậu ra ngoài đi chơi noel đi!" Zhong Chenle ngửa đầu lên nói với Park Jisung.

"Bây giờ á? Trễ rồi đấy."

"Người ta đi chơi noel tới tận sáng lận mà! Cậu lo gì." Cậu nhóc mau chóng đi ra phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ hết đống đồ ăn còn thừa trên bàn. Sau đó cầm lấy áo khoác của cả hai rồi nắm tay Jisung đang ú ớ vì chưa hiểu chuyện gì rồi rời khỏi nhà.

Trước khi đi Chenle còn lôi điện thoại ra gọi một cuộc với ai đó.

"Cậu vừa gọi cho ai vậy?"

Chenle chỉ nhếch mép cười nhìn Jisung, đáp. "Người cần gọi thôi."

___

Donghyuck giật mình tỉnh dậy giữa đêm, đồng hồ trên điện thoại chỉ gần một giờ sáng. Cậu nhíu mày, cảm giác lạnh lẽo khiến giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu quờ tay lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ tới mức vừa phải rồi thả mình xuống giường, nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ.

Đang nằm ngủ mê man thì lờ mờ nghe tiếng cửa nhà được mở ra, chắc chắn là Jisung hoặc có thể Chenle vừa từ Trung Quốc trở về cũng không chừng, cậu không nghĩ nhiều mà thở hắt ra một hơi rồi chìm vào giấc ngủ tiếp.

Bên ngoài phòng khách, một bóng người lặng lẽ bước vào, ánh đèn đường yếu ớt hắt qua cửa sổ chỉ đủ để soi rõ mái tóc đen kia. Người đó đi vào nhà nhìn ngó qua một lượt rồi mới đi tới trước cửa phòng Lee Donghyuck, anh vặn tay nắm cửa thật chậm rãi để không làm ồn tới người bên trong, bước vào là hình ảnh cậu đang nằm trên giường ngủ. Nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống mép giường, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của cậu.

"With someone của em đây hả?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Lee Donghyuck liền tỉnh ngủ mà chớp mắt quay người lại nhìn xem là ai. Nhưng chỉ một giây nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt cậu mở to, sững sờ.

"Mark... Lee?" Cậu ngồi thẳng người dậy nhìn anh. "Sao anh..."

"Em muốn hỏi tại sao anh lại biết em đang ở đây chứ gì?" Ánh mắt anh nhìn cậu ngày càng nghiêm túc.

"Chúng ta về nhà đi Lee Donghyuck." Anh thở hắt một hơi nói với cậu.

"Không! Tại sao tôi phải về chứ?" Cậu nhếch mép cười một tiếng. "Anh về mà lo cho cô trợ lý của anh đi."

"Lời em nói hôm đó không sai."

Donghyuck ngồi trên giường khó hiểu nhìn anh.

"Anh và cô ta cùng đi Trung Quốc để ký hợp đồng, cô ta bỗng dưng nói với anh tại sao lại đi yêu loại người như em..."

"Anh kể ra làm gì chứ!?" Cậu quát lớn sau đó cúi gằm mặt xuống. "Cho dù anh với cô ấy có gì với nhau đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Bởi vì ngay từ đầu anh cũng đâu có để tâm gì tới mối quan hệ này đâu."

"Rốt cuộc tại sao anh lại hẹn hò với tôi vậy?" Donghyuck nức nở khóc, nước mắt lại lần nữa xuất hiện ngay khóe mắt cậu.

"Anh xin lỗi, vì tất cả..." Mark đưa hai tay nâng mặt cậu lên, buộc Donghyuck phải nhìn vào mình.

"Anh biết sai rồi Donghyuck, sau cái ngày em rời khỏi nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện làm em cảm thấy thiếu an toàn trong mối quan hệ này. Anh mảy may bỏ qua hết mọi lời nói của em, nhưng anh thật sự chỉ yêu mình Lee Donghyuck thôi, sau chuyến đi công tác ở Trung Quốc anh đã hiểu lý do em bảo anh phải tránh xa cô ta ra. Anh thật sự xin lỗi, cũng vì công việc mà anh lại quên mất tình yêu của mình."

Mark Lee ôm lấy Lee Donghyuck, đầu anh dụi vào cổ cậu, giọng nói anh cũng nghẹn ngào không kém. Donghyuck ngồi im trong vòng tay ấy, không phản kháng cũng không nói thêm gì. Chỉ có đôi vai cậu khẽ rung lên, và những giọt nước mắt dần thấm ướt bờ vai áo của Mark.

"Em tha thứ cho anh được không?"

"Anh đúng là đồ đáng ghét! Anh biết rõ em yêu anh nên không thể nào rời xa anh được. Tên khốn Mark Lee." Cậu bực tức giơ tay lên đấm túi bụi vào lưng anh, vừa đấm vừa khóc la mắng anh.

Mark Lee rời khỏi cái ôm kia, anh ôm lấy mặt Donghyuck nói "Còn nữa, lý do anh hẹn hò với em là vì yêu em, là vì yêu Lee Donghyuck nên mới hẹn hò với em."

Cậu ngồi im khịt mũi vì màn khóc lóc vừa nãy, chớp chớp mắt nhìn anh.

"Em không tin sao?" Nói rồi Mark Lee nắm lấy tay cậu đặt xuống đũng quần anh.

Lee Donghyuck thấy nơi đó vừa nóng mà còn lớn khiến cậu xấu hổ muốn rụt tay về nhưng không được.

"Anh làm cái trò gì vậy?? Đây là nhà của Jisung đó!"

"À, là nhà của người vừa ăn tối chung với em khi nãy sao?"

Mark nhích lại gần tới Donghyuck rồi buông tay em ra, đẩy ngã em xuống giường, phà hơi nóng vào tai em. "Em biết bạn trai tên Chenle của nhóc đó không? Là Chenle đã cho anh biết em đang ở đây đó."

Lee Donghyuck quay đầu né tránh, nghe anh nói thế mới biết ngay mình vừa rơi vào hang cọp rồi.

Mark Lee bóp lấy má Lee Donghyuck quay qua, cúi người xuống hôn môi em, đã bao lâu rồi anh mới được nếm lại hương vị ngọt ngào này, anh mút lấy cánh môi mềm kia rồi nhẹ nhàng tách môi Donghyuck đưa lưỡi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn kia, mãi đến khi thấy em khó thở anh mới chịu buông ra.

Tay càng không an phận mà vén áo Donghyuck lên, mò lấy hai nhũ hồng rồi vân vê nó đến khi cứng lại.

"Ưm... Đừng... Đây là nhà của Jisung mà... Aaaa~"

"Vừa rồi em đăng bài viết lên là để cố tình cho anh thấy hả, em muốn làm anh ghen đúng không?"

Mark đưa lưỡi xuống liếm đầu nhũ của em, hai tay trườn xuống đưa vào ống quần đang mở rộng kia mà bóp lấy cánh mông mềm khiến Donghyuck phải ưỡn người lên vì khoái cảm trên và dưới cùng tấn công cậu.

"Anh đã nghĩ là em có người yêu mới rồi, hóa ra em chỉ giả vờ thôi sao?"

"A-anh dừng lại đi..."

"Lúc nãy Chenle gọi anh, nhóc đó bảo nghe thấy Donghyuck nằm trong phòng khóc lóc gọi tên anh Mark."

"Em... Không có..." Cậu đưa tay lên che miệng mình lại để ngăn đi tiếng rên dâm đãng, mắt thì nhìn Mark Lee đang ngày càng đi sâu xuống nơi bí mật kia.

Anh cởi hết quần áo của cậu, nhìn Donghyuck cả người đỏ ửng, dấu hôn khắp ngực và bụng, trần truồng nằm trên giường nhìn anh.

"Nhìn em thế này sao mà không yêu cho được."

Nói rồi anh cầm lấy "Donghyuck nhỏ" nhẹ nhàng vuốt lên xuống, mãi cho đến khi thấy cậu sắp bắn liền dừng lại. Mark đưa hai ngón tay ngậm vào miệng mình rồi rút ra đưa nó xuống nơi chật hẹp kia, từ tốn đâm sâu vào, Donghyuck nằm trên giường rên rỉ cầu xin anh dừng lại.

"A-anh... aaa~đừng mà... Jisung và Chenle sẽ về đấy..." Donghyuck đưa tay xuống muốn ngăn anh lại nhưng không được vì chênh lệch sức mạnh, Mark thấy thế liền cúi xuống hôn lấy cậu.

"Em lo gì chứ. Hôm nay là giáng sinh, khả năng hai nhóc đó còn lâu mới về."

Nước mắt cậu lã chã chảy ra xuống ga giường, nhưng không phải vì tức giận hay buồn bã khi nãy mà vì khoái cảm sung sướng bây giờ.

Sau khi thấy nới rộng đã đủ, anh rút tay ra chuẩn bị cho cự vật của mình. Vì không có bao nên hai người chỉ còn cách chơi trần.

"Mấy ngày không có em ở nhà, anh đã thèm nhớ cảm giác này lắm rồi." Mark Lee cúi xuống hôn sâu cậu rồi sau đó cầm lấy hai chân Lee Donghyuck, nhẹ nhàng đưa cự vật ngay trước nơi chật hẹp sau đó thẳng eo đâm vào, cậu bất ngờ ngửa cổ ra sau, "Donghyuck nhỏ" vì đau mà liền xìu xuống. Mark không vội di chuyển ngay mà cầm lấy cây nấm của cậu vuốt ve lên xuống sau đó mới bắt đầu di chuyển.

"Aaaa...ưm... khoan đã... chậm lại đi..á" Lee Donghyuck ngày càng rên rỉ lớn hơn.

Cậu đỏ mặt đưa hai tay chạm vào bụng Mark như muốn đẩy anh ra, anh thấy thế liền cầm lấy hai tay cậu đặt sang hai bên.

"Ưm... e-em vẫn còn chưa hết giận anh đâu...áaa"

Vì nơi chật hẹp kia đang ngày càng quấn chặt lấy anh nên Mark cũng mau chóng tăng tốc mặc kệ lời cầu xin của cậu.

"Từ từ đã... aaaa... M-Mark Lee!!!"

"Vậy anh sẽ làm cho tới khi nào em hết giận mới thôi." Anh càng di chuyển nhanh hơn, miệng thì mút lấy môi em.

"Em nên nhớ bạn trai của em là anh, là Mark Lee."

___

"Đã bảo cậu là đừng để tuyết vào cổ tớ rồi mà, lạnh chết đi được!" Jisung càu nhàu nói với Chenle khi cả hai bước vào nhà lúc sáng hôm sau.

"Cậu chả biết giỡn gì cả, thế mới vui chứ."

Jisung lườm Chenle, sau đó liền cúi người xuống giúp nhóc kia cởi giày, nhưng rồi lại tình cờ nhìn thấy một đôi giày đen khác chắc chắn không phải của hai người bọn họ lại càng không phải của anh Donghyuck vì giày anh ấy còn trên kệ. Vậy có thể là của ai?

"Này cậu làm gì lâu thế?" Chenle chạm nhẹ vào tóc Jisung.

"Hả? À, ở đây có đôi giày của ai ý."

"Là của người đó đó." Nhóc cười hì hì nói với Jisung, cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn Chenle. 

"Cậu đừng tháo giày tớ nữa, tụi mình ra ngoài chơi đi."

"Nữa hả??"



Beta:

___________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro