Ở lại với anh
"Em đừng ám ảnh vì gia đình nữa. Anh không thể là gia đình của em sao?"
Trước khi bỏ đi, tôi chỉ nhớ Minhyung đã hỏi mình như thế.
Gia đình của tôi- gia đình của tôi vốn là cụm từ có mức sát thương tôi nhất trên đời. Những người máu mủ ruột thịt, những người mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ cùng họ tươi cười đến mãi về sau, những người mà tôi nghĩ chỉ có lúc ai đó trong chúng tôi nằm im lìm dưới lòng đất, chúng tôi mới phải chia lìa thì nay lại là những người làm tôi ám ảnh và sợ hãi nhất.
Thật ra nếu có thể để Minhyung trở thành ai đó trong đời mình, tôi không mong Minhyung sẽ là gia đình của tôi. Anh có thể trở thành tri kỉ, trở thành bạn đời, thành bạn thân, thành một người xa lạ mà đến ngay cả trong mơ tôi cũng khao khát được trò chuyện lấy một lần, nhưng đừng bao giờ ở cùng tôi với hai tiếng "gia đình". Bởi tôi sợ lời giã từ không mong muốn sẽ lần nữa xảy ra, hành hạ và khiến tôi không còn can đảm tin vào sự đẹp đẽ của bất kì ai nữa.
Tôi trở về nhà, lại loanh quanh với bằng ấy bước chân mình. Từ cửa đến phòng khách, từ phòng khách đến nhà bếp, từ nhà bếp lên tầng. Lên tầng rồi lại cô lập mình trong căn phòng ngủ chẳng có gì ngoài màn đêm trú ngụ trong đấy, tôi ngồi thừ lừ mất vài tiếng, thả trôi hồn mình vào bước đường cùng, vào triền miên những suy nghĩ đầy bế tắc mà tôi không tài nào thoát ra nổi.
Hơn hai giờ sáng, chuông cửa nhà tôi bất ngờ vang lên. Tiếng chuông dội vào bề dày tĩnh lặng của không gian, như tiếng đồng hồ quả lắc, đung đưa qua lại, mon men dần tới tâm trí hỗn độn của mình. Tôi đang trằn trọc trên giường cũng chống tay kinh ngạc ngồi dậy. Bên ngoài trời vẫn tối, ánh trăng vẫn lấp ló đâu đó với hình hài không trọn vẹn, không tiếng xe cộ, không ánh đèn nào sáng lên từ dãy nhà đối diện, tôi không biết giờ này có ai lại đến bấm chuông cửa nhà mình.
Tôi bước xuống, chậm rãi, khẽ khàng, đầy cẩn trọng phòng cho trường hợp xấu nhất. Thường thì tôi không phải một kẻ nhát gan, tuy nhiên những suy diễn luôn tồn tại sẵn có trong tiềm thức một kẻ hay nghĩ như tôi thì vẫn có những lần hiếm khi, tôi lo sợ rằng đêm nay sẽ là đêm cuối của mình. Tôi mặc áo khoác, trên tay cầm điện thoại, mở đèn flash để dò dẫm mò xuống phòng khách. Tôi không nghĩ mình nên mở đèn trong trường hợp này, nó chẳng khác gì báo động cho nhân vật đang ở ngoài kia. Khi tôi bước gần đến cửa, tôi hạ điện thoại xuống và nheo mắt nhìn qua mắt mèo, bóng dáng quen thuộc lờ mờ dưới ánh sáng chập chờn bên ngoài, tôi thở phào một cái rồi vươn tay bật công tắc cho bóng đèn trước cửa.
Cửa được mở ra, Lee Minhyung như chột dạ mà đứng thẳng lưng lên. Chưa kịp hỏi sao anh lại đến đây giờ này, cơ thể tôi đã rơi vào vòng tay anh. Đó luôn là một khoảng không gian chật hẹp, không có chỗ cho tôi nhúc nhích, bó tôi lại bằng hai cánh tay ôm ngang người. Lee Minhyung ôm tôi đột ngột tựa cách anh xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc hai ba giờ sáng, không một câu thông báo, không một lời giải thích, anh ôm lấy tôi mà cảm giác như sự nghẹn ngào của anh là thứ duy nhất anh có thể để nó trào ra ngoài ở thời điểm này.
Tôi không đáp lại cái ôm đó nhưng cũng không giằng ra. Có lẽ vì đã đủ mệt nhoài cho một ngày, tôi không còn sức để vùng vằng rồi xô Minhyung ra xa thêm nữa. Hoặc cũng có thể vì cái ôm đến từ người này là khát khao của tôi, chạm được khát khao của mình bằng cách không ngờ và vào lúc không tưởng, bản chất tham lam nổi lên, tôi không muốn nó tuột khỏi tay mình.
Bên ngoài trời lạnh căm, vải vóc trên người Minhyung cũng bị nhiễm cái lạnh đó. Tôi ở trong nhà ấm áp, đối chọi với hơi lạnh trên người Minhyung, tôi lại không hề rùng mình hay run rẩy. Khi cảm nhận được lòng bàn tay anh nhịp nhàng vỗ về sau gáy, tôi dường như bắt đầu mong chờ cho một chuyển biến nhiều hơn thế. Tôi mong chờ cho những hành động thân mật hơn, những cái chạm kéo dài hơn, mong chờ cho những tiếp xúc bám dai trên da thịt mình.
Mùa đông và ban đêm là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất vào việc lôi kéo sự yếu đuối của con người thoát ra ngoài, với tôi là thế. Tôi giương mắt nhìn bầu trời đêm cao ngất, rộng lớn mà cảm thấy lạc lõng lẫn cô độc lạ thường, như thể nếu không giữ chặt lấy Minhyung thêm chút, tôi sẽ bị cái đơn độc vô hình ấy cấu xé. Minhyung thì vẫn không cất tiếng, cơ hồ lặng câm trong chính thứ cảm xúc ngổn ngang trong mình. Nếu là những ngày trước, khi còn tư cách và cơ hội, tôi sẽ ôm lấy anh, ủi an anh rồi bảo rằng anh cứ thả xích cho những gì làm anh khó chịu ra bên ngoài, tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe anh. Minhyung từng hỏi đùa tôi rằng sao tôi lúc nào cũng lựa chọn làm người lắng nghe mà không phải người kể ra mấy câu chuyện của mình, tôi chỉ cười cười cho qua. Không phải tôi lựa chọn như vậy, là thời thế và sự kiên định về việc Minhyung không yêu tôi làm tôi tin rằng mình phải cư xử như thế. Nếu Minhyung không yêu tôi, than vãn với anh về điều khiến tôi mệt mỏi chỉ làm anh có thêm lý do để không yêu tôi, dù vốn anh đã chẳng có lý do nào để rung động với tôi rồi.
Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại ngay sau khi tôi bị Minhyung đẩy lùi về sau mấy bước, ánh sáng trên đầu chúng tôi bị ngắt mạch sau tiếng đóng cửa. Bóng tối lại ngập ngụa giữa chúng tôi, cái lạnh vẫn ve vãn xung quanh và cảm giác mọi thứ sắp đến hồi kết lại trỗi dậy. Khi tôi đã sẵn sàng cho việc Minhyung sẽ để tôi rời xa cái ôm của anh ấy, Minhyung lại siết chặt lấy tôi hơn.
Thật ra, tôi luôn thích cách Minhyung siết chặt lấy mình không dè chừng. Ngay từ lần đầu Minhyung ôm tôi, anh đã luôn biết rằng tôi thích để mình đắm chìm trong khoảng không gian chật hẹp bị giới hạn bởi hai cánh tay ấy. Có lẽ Minhyung cũng nhận ra, dù tôi có bị nhốt trong một chiếc hộp, tôi vẫn cảm thấy chiều không gian đó quá rộng lớn so với mình. Một kẻ vác nỗi cô đơn như tội đồ vác án tử thì chẳng bao giờ thấy nơi nào nhỏ bé vừa vặn cho mình. Lầm lầm lũi lũi trong đêm mưa xối xả, trong tiếng chửi rủa từ người thân, kể từ dạo đấy, tôi đã luôn nhìn nhận mọi khoảng không xung quanh mình là chân trời góc bể. Tay tôi không chạm được tới chúng nghĩa là chúng vẫn còn rộng lớn nhường bao, vậy nên Minhyung thường dành cho tôi những cái ôm bó hẹp như một thiên thể bé nhỏ lao vượt qua giới hạn Roche - đầy liều lĩnh, sẵn sàng dâng hiến hành tinh lành lặn của mình cho một lần vỡ toang để phá bỏ khoảng cách còn sót lại giữa thân thể hai chúng tôi, để anh có thể ghì lấy tôi, như thể đây thật sự là khoảnh khắc sau cuối, trước khi anh vụn nát thành trăm ngàn mảnh, li ti như bụi, hữu hình nhưng lại mơ hồ đến mức chẳng còn tồn tại. Với tôi, đó sẽ luôn là một sự hy sinh vô nghĩa, vì ở giai đoạn đó, tôi là đứa cứng đầu không muốn hiểu, không muốn nhận ra, còn Minhyung, vì hiểu tôi sẽ mãi cố chấp như thế, nên không còn luôn miệng giảng nghĩa nữa.
"Anh xin lỗi."
Cuối cùng thì thiên thể tan tác của tôi cũng cho tôi nghe giọng của mình. Tôi vẫn đứng yên không động đậy, Minhyung cúi mặt vùi vào hõm cổ tôi, lặp lại câu xin lỗi tha thiết.
"Sao anh phải xin lỗi?" Tôi thở dài. Khi âm thanh đầu tiên Minhyung dành cho tôi là một lời xin lỗi, thì thanh âm tôi dành cho anh lại là một hơi thở phiền muộn xuất phát từ lồng ngực.
Lồng ngực đang chìm sâu trong đớn đau và lỗi tội.
"Anh đã không kiềm chế được bản thân." Minhyung biến câu từ thành hơi ấm, phả chúng vào cổ tôi. "Anh tổn thương em rồi."
Giọng anh vỡ ra, lạc đi như sao chổi Shoemaker-Levy 9 bị lực thủy triều của Sao Mộc dụ dỗ va vào hàm nhai sắc nhọn của nó. Là chính Sao Mộc đã nghiền nát anh, tôi không rõ mình nên nói điều gì để làm Minhyung không còn đau đớn nữa.
"Lúc đó anh tức giận quá." Minhyung thú nhận. Dù tôi không hề cầm trên tay bản án định tội anh, Minhyung vẫn nói như thể anh là kẻ xứng đáng bị đưa ra pháp trường. "Sau khi không thể thuyết phục em xem xét lại mối quan hệ này, anh lại thấy giận vì em mãi không thể thoát khỏi hố đen của quá khứ." Anh dường như cố nín cả hơi thở mình lại, chỉ để âm thanh mình là thứ duy nhất đối diện với tôi, một cách nhát gừng. "Mà anh lại quên mất, đã là hố đen, thì không vật thể nào có thể sống sót được."
Em đã đau đến mức chính nỗi đau đó hình thành thành các vết lõm trên hành tinh của em, khiến chúng ăn sâu vào bề mặt bằng phẳng của em mãi mãi. Song không chỉ dừng lại là những mắt lõm vô hại, chúng lại hoạt động âm ĩ như Đốm Đỏ Lớn xoáy nghịch đầy ngông cuồng, gây nhiễu loạn kéo dài hàng thế kỷ.
"Anh xin lỗi, anh chỉ biết xin lỗi em thôi." Minhyung nỉ non, giọng anh lúc này lại như tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, trầm xuống, thấm qua mái tôn, xuyên qua mặt đất khô cằn, giữ mình nguyên vẹn giữa lòng biển khơi chỉ để nối dài đến tận rãnh vực Mariana. Tôi gần như không thể nghe được Minhyung nói gì nếu không ghé sát tai gần hơn, để môi anh chạm vào cần cổ mình. Dựa vào cách Minhyung chuyển động môi cùng những thứ lí nhí phát ra khỏi miệng anh, tôi mới biết Minhyung vẫn đang trách cứ bản thân mình. "Với tư cách hiện tại, anh không thể làm gì hơn cho em ngoài một câu xin lỗi thật lòng."
Tôi hiểu ý tứ của anh không chỉ dừng lại ở mặt nghĩa trên câu chữ. Minhyung nhắc về tư cách hiện tại, cũng giống tôi băn khoăn về tư cách của mình. Tôi nghĩ mình không có tư cách đáp lại cái ôm của anh, Minhyung cũng vì ranh giới tư cách mà không thể làm gì cho tôi ngoài khẩn thiết hai từ xin lỗi.
"Anh không cần xin lỗi." Tôi đáp. Ngữ điệu tôi nhẹ bỗng nhưng ngụ ý lại xa cách vô ngần. "Anh biết mà, có xin lỗi hay không thì mối quan hệ của chúng ta vẫn vậy thôi."
Tôi biết Minhyung mà, tôi biết anh từ khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ còn bỡ ngỡ với việc vào đời. Tôi không tự tin mình vào đời sớm hơn Minhyung nhưng tôi nghĩ mình để ý mọi thứ nhiều hơn, ít nhất là trước khi Minhyung bước vào mắt bão do tôi cuốn anh vào. Chính vì thế, tôi biết dù Minhyung có nổi giận hay tỏ ra thờ ơ với tôi, tôi vẫn hiểu đó chỉ là một chốc thoáng qua và ngoài cơn bực dọc lăn lê khắp cơ thể anh đó, Minhyung thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc ai mới thật sự là người có lỗi trong chuyện này.
Tôi chẳng để tâm đâu, tôi chẳng để tâm là Minhyung- trong một khắc lỡ làng đã vô tình giảm nhẹ mức độ thương tổn trong vết thương quá khứ của tôi. Không phải vì chúng tôi chẳng là gì của nhau, chỉ là tôi rõ Minhyung không có dụng ý đó, chỉ là tôi biết vì tôi đã lần nữa khơi dậy điều làm anh sợ hãi nhất- chính là tôi thật sự khước từ anh khỏi thế giới quạnh quẽ của tôi- thế nên Minhyung mới vội vàng như vậy.
"Em cũng biết mà phải không?"
Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế không đổi- ôm chặt và dụi sâu mặt vào hõm cổ tôi.
"Sao?"
Tôi hỏi, và dường như tôi nghe tiếng Minhyung lặng lẽ thở dài.
"Chỉ có mình anh là đang cố gắng."
Tôi nghe chút trách móc lẫn trong lời anh nói, đệm vào ngữ điệu buồn bã của anh.
Thế mà tôi lại cứ đeo đuổi sự tàn nhẫn, biến anh thành người duy nhất đơn phương trong mối quan hệ chỉ còn mỗi đắng cay là tàn dư còn sót lại.
"Anh cố gắng vì điều gì?"
"Anh muốn hàn gắn chúng ta." Minhyung quả quyết. "Nếu em tiếp tục hỏi tại sao, anh sẽ trả lời điều mà em thừa biết nhưng không muốn thừa nhận."
Anh dừng lại, để thinh không xen vào hơi thở của chúng tôi, trở thành kẻ thứ ba công tâm nhưng lại không thể phán xét cho vấn đề đang trĩu nặng trong lòng cả hai lúc này.
"Anh yêu em."
Minhyung ôn tồn. Một câu ba tiếng mà tôi vĩnh hằng muốn nó thành sự thật nhất, nay lần nữa được nghe mà chẳng khác chi lần đầu, không hiểu sao tôi lại không muốn để bản thân mình nhận thức rằng điều tôi mong ước đã thành sự thật. Trong thâm tâm, tôi liên tục phủ nhận nó tựa cách tôi đã từng bác bỏ chuyện Minhyung thật lòng yêu tôi. Điều tôi mong muốn lại trở thành điều tôi lo sợ. Sau khi đã làm Minhyung khổ sở quá nhiều, tôi không còn muốn mình là người nhận được tình yêu quý giá của anh nữa.
"Anh đã từng đau lòng khi em cứ khẳng định rằng anh không yêu em." Minhyung dời ra, nhưng vòng tay vẫn bao quanh tôi như cái nôi bao bọc đứa trẻ trong vùng an toàn. Anh mỉm cười, dù đang đứng trong vùng bị bóng tối xâm chiếm, tôi vẫn có cảm giác là Minhyung đang cười với mình. "Giờ thì anh chỉ xem là nó câu chuyện đói bụng của ruột thừa thôi." Anh nói, ví von giản đơn. "Ruột thừa không cần thiết mà cũng chẳng nguy hại, chỉ là khi nó đói, nó bắt đầu làm chúng ta đau. Nhưng một khi quen được với cơn đau đó, anh đã có thể sống ôn hòa với nó rồi."
Sau một lúc không nhận được lời hồi đáp từ tôi, Minhyung đưa tay, lập tức tìm ra công tắc bật điện trong phòng khách sát ngay cửa. Đèn được bật lên, ánh sáng làm thành một vụ nổ chói lòa trong mắt tôi. Tôi nhắm tịt mắt theo phản xạ. Vài giây sau khi mở mắt ra, tôi hơi khựng người vì thấy ánh mắt dịu dàng mà Minhyung trao cho mình. Như thể vụ nổ đó chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình tôi, còn với anh, ngoài tôi ra, chẳng thứ gì có thể lọt vào mắt anh được nữa.
"Em biết điểm khác nhau giữa đứa trẻ với người lớn khi đối diện với một người xa lạ là gì không?"
Minhyung đặt cho tôi một câu hỏi, tôi định tiếp tục giữ im lặng thì bị Minhyung ôm lấy hai bên mặt.
"Cứ một lần em không trả lời, anh sẽ hôn lên môi em một cái."
"Là gì?"
Tôi bật ra ngay mà thậm chí não bộ còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Lee Minhyung. Thật ra không phải tôi sợ Minhyung sẽ hôn mình, tôi chỉ phản ứng lại như cách bị ai đó bắt thóp mà thôi.
"Đối với trẻ em, ai trên thế giới cũng an toàn." Minhyung lại hạ tay xuống, đặt bên hông tôi, buộc lại sau lưng tôi. Anh tiếp tục. "Đối với người lớn, không có ai trên thế giới là an toàn." Nhìn vào ánh mắt trìu mến của Minhyung, tôi lại nhớ tới một lần khi chúng tôi ngồi xem phim cùng nhau trong phòng của anh- lúc hai đứa vừa dọn đến sống với nhau, Minhyung đã bảo rằng thực chất không có đôi mắt ai là mang cả biển sao rơi trong đấy cả, chỉ là khi họ nhìn vào người họ yêu da diết, yêu đến mức họ có thể dễ dàng đồng ý bị rút cạn sinh lực vì người mình yêu, đôi mắt họ mới có thể thể rực rỡ như cả ngân hà mà thôi.
Thời điểm ấy, tôi chỉ nghe mà giữ câu nói đó như một nỗi niềm ghen tị với người có thể tạo được cả ngân hà trong đôi mắt đen láy của Lee Minhyung, mà vốn không hề nhận ra, tôi đang tự ghen tị với chính bản thân mình.
"Đó là lý do, mỗi khi ở bên cạnh em, anh đều cư xử giống một đứa trẻ." Minhyung bật cười. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể được nghe tiếng cười bật ra trong vô thức của anh. Đôi mắt Minhyung giờ đây lại như một thước phim cũ, soi chiếu lại một thời quá khứ tươi đẹp của chúng tôi. Tôi bỗng nhớ về những lần anh đột nhiên nhào đến bên cạnh mình, ôm lấy cánh tay tôi lắc lư qua lại, nhẽo giọng rằng anh vừa bị tai nạn giao thông. Tôi hốt hoảng bỏ ngay đống giấy tờ đầy chữ trên tay xuống, rối rít hỏi han anh rằng liệu anh đã bị thương ở đâu, Minhyung liền chỉ vào ngón chân út đỏ au như miếng kim chị bị quét bột ớt quá đà. Anh mách tội chân bàn bếp tông vào ngón chân út của anh, chứ không phải anh sơ suất nhỡ kẹt ngón chân út lại bên kia góc chân bàn. Tôi ngửa mặt cười giòn giã, không trêu anh trẻ con mà chỉ dùng tay miết nhẹ lên ngón chân đỏ ửng của anh.
"Anh có muốn em hôn nó không?" Tôi còn nhớ mình thậm chí đã hỏi anh như thế, đầy táo bạo và như thể tôi sẽ làm thật nếu Minhyung cho phép. Nhưng dĩ nhiên, Minhyung mau chóng lắc đầu. Thay vì diễn tiếp màn khai báo tai nạn của mình, Minhyung chỉ hất cằm, anh chỉ vào má.
"Em thơm vào đây nhiều cái đi." Minhyung nói.
"Nhiều cái là bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cũng được, hôn đến khi nào nó lõm ngược vào trong là được."
Tôi đã cười, và đã hôn anh nhiều tới mức dù mọi chuyện và mọi lời chúng tôi nói với nhau khi ấy tôi đều nhớ, tôi lại không thể đếm nổi số lần mình nhấn mạnh môi mình vào má anh.
Với cách Minhyung cưng chiều tôi bằng những câu chuyện đầy trẻ con của bản thân như vậy, tôi lại chưa bao giờ công nhận tình yêu mà anh dành cho mình.
Minhyung bảo tôi.
"Không phải để cho em thấy rằng mình đang yêu nhau, chỉ là anh thấy an toàn khi ở bên cạnh em thôi." Anh cầm tay tôi lên, bàn tay tôi cứng đờ như thể một biến số xảy ra trong bản kế hoạch tưởng chừng đã hoàn hảo nên làm tôi đứng hình. Minhyung chỉnh tay tôi, ngoài ngón trỏ, anh để mấy ngón tay khác của tôi co lại, chạm đầu ngón tay vào lòng bàn tay. Anh cầm ngón trỏ của tôi chỉ vào trán anh, ra vẻ suy tư. "Tiếc thay, anh chưa từng thấy Donghyuck cho anh thấy đứa trẻ bên trong em bao giờ. Em không tin anh sao?"
Tôi rủ mắt, như chiếc lá mơn mởn bên ngoài nhưng đã già héo bên trong gặp trúng cơn mưa lớn, chúi đầu dốc thẳng xuống mặt đất.
"Không phải em không tin anh." Tôi mím môi, chần chừ mãi mới có thể để mình ngẩng đầu lên trước ngân hà của anh. "Chỉ là em không tin bản thân mình."
Tôi định rút tay về, Minhyung đã kịp bắt nó lại như bắt một trái banh lao về phía anh với vận tốc bị tua chậm. Cả bàn tay tôi bị lọt thỏm trong bàn tay dày dặn dặn của anh, tôi để bản thân thả lỏng ra đôi chút để còn tập trung chọn lọc từ ngữ trong đầu mình bấy giờ.
"Em sợ dựa dẫm vào anh quá, đến ngày chúng ta chia tay, em sẽ không biết dựa vào ai để tiếp tục."
"Em vẫn có thể tiếp tục." Minhyung đáp lại ngay, anh không chừa cho tôi khoảng trống nào để lắp vào thêm những lời sẽ làm trầy xước chính tôi và anh ấy.
Và tôi hiểu, ý Minhyung nghĩa là, đáng ra anh vẫn có thể là một người để tôi dựa dẫm.
"Nhưng em lại nói chia tay với anh."
Lần này thì tôi im lặng không phải vì không muốn nói, mà vì không biết phải trả lời anh thế nào.
Minhyung vẫn không dời mắt khỏi tôi, vòng tay vẫn giữ yên hai bên tôi như vậy.
"Donghyuck này." Minhyung gọi tôi. Đợi tôi "hửm" nhẹ với anh một tiếng, anh mới nói tiếp. "Anh vẫn chưa kể ba mẹ nghe về chuyện chúng ta chia tay."
"Sao anh không kể?"
Nếu đây là điều làm ba mẹ anh không vui, tôi có thể hiểu lý do Minhyung không thông báo với hai người. Nhưng đây lại là chuyện tốt, tôi càng không rõ vì sao Minhyung phải giấu nó.
"Vì anh không chấp nhận." Minhyung lại cười. "Anh không chấp nhận chuyện chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa."
Tôi hấp háy vào sắc màu nâu sẫm của cánh cửa sau vai anh, buột miệng như tự chất vấn bản thân mình về sự cố gắng của Minhyung, trong khi chính tôi, kẻ vỗ ngực bảo yêu anh trước, lại chẳng hề làm bất cứ điều gì có lợi cho cả hai hoặc ít nhất là cho anh cả.
"Anh vẫn đang thuyết phục ba mẹ sao?"
Minhyung gật đầu.
"Anh thuyết phục ba mẹ xong rồi, anh sẽ thuyết phục em."
Minhyung đặt một tay sau đầu tôi, kéo tôi vào vòng tay anh lần nữa.
"Anh yêu em, Lee Donghyuck." Anh tỉ tê bên tai tôi, thổ lộ điều kì diệu tựa cơn gió thổi qua hoang mạc. "Anh yêu em. Vì thế, ở lại với anh."
Minhyung lặp lại.
"Hãy ở lại với anh." (*)
(*): lấy cảm hứng từ câu nói của Cecilia trong Atonement; "I love you. Come back. Come back to me."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro