Vì chúng ta chẳng là gì
Tôi thấy cuộc đời mình không khác gì trò đùa.
Một năm kể từ khi chia tay Lee Minhyung, tôi không tiến tới với ai nữa. Đồng nghiệp có thử giới thiệu cho tôi vài người, tôi cũng chỉ gặp qua họ để không thất lễ với những người đã mất công vì mình. Hôm họp lớp vào ba tháng trước, tôi không biết sao mình lại tham dự. Vốn không thường đến những nơi đông đúc mà chẳng có ai là mình thật sự thân thiết, tôi đoán có vẻ sự hiu quạnh đã làm tôi thay đổi. Tôi đã thật sự nghĩ, thay vì cứ trùm chăn kín mít trong nhà cách ủ dột, tôi nên ra ngoài và làm gì đó thì hơn. Đến họp lớp thì tôi phát hiện rằng hầu hết mọi người đều đã có ai đó cho mình, không mấy ai ngồi được lâu như tôi. Qua tầm ba tiếng thì có vài người nhận cuộc gọi phải về, thêm mấy mươi phút nữa thì mọi người cũng lục đục tranh thủ chào nhau đôi câu, chỉ còn tôi ngồi lại cho tới lúc bàn ăn chẳng còn ai, tôi gọi thêm rượu rồi ngồi nốc đến khi đầu óc mệt lả. Uống say thì tôi lò mò về nhà. Về đến nhà thì nôn khan, nôn khan xong lại bắt đầu đau bao tử. Tôi thề rằng tôi sẽ không nhậu nhẹt thêm lần nào nữa.
Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi đón Tết một mình. Bình thường Minhyung sẽ mua cho tôi một chậu hoa đào giả, dù những chậu trước vẫn cất sau nhà, Minhyung vẫn nhất quyết mua thêm với lý do năm mới nên đồ đạc cũng phải mới. Tôi biết Minhyung mua để xin lỗi vì không có đủ thời gian để cùng tôi đi ngắm hoa đào rơi, nhưng giao thừa năm nào Minhyung cũng chu đáo bỏ cho tôi một túi giấy thơm toàn những cánh hoa đào.
Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi bán bớt mấy thứ dùng cho hai người đi rồi mua lại những món tương tự nhưng chỉ cần cho một người xài. Tỉ dụ như tủ quần áo quá lớn, nó không chiếm diện tích phòng ngủ song làm tôi nhớ tới mấy bận Minhyung lặng lẽ mua quần áo mới cho tôi rồi cất gọn vào đó, đợi đến khi tôi tự nhận ra, Minhyung mới bắt đầu khoe khoang rằng anh đã phải cân nhắc kĩ thế nào để chọn được áo quần cho tôi.
Tỉ dụ như chiếc ghế bành dài Minhyung mua chỉ để ra ngoài nằm vào mỗi hôm không có tôi ở nhà, anh bảo nằm một mình trên giường mà không có tôi thì rất cô đơn, cảm giác một bên tay của mình chẳng có ai gối đầu, Minhyung thà ra phòng khách nằm gọn ghẽ trên ghế bành thì hơn. Sau này chia tay rồi, bấy giờ nằm một mình mà không có cánh tay nào đưa sang để mình gối đầu, tôi mới nhận ra hóa ra mình đã không trân trọng Minhyung đến thế. Minhyung luôn kể tôi nghe về cảm giác của anh mỗi khi chúng tôi vắng nhau trong cuộc sống thường nhật, tôi thì không như thế. Thi thoảng đi công tác phải ngủ một mình, tôi phải nằm loay hoay một hai tiếng mới ngủ được. Tôi đã không thắc mắc và cũng không chịu tìm nguyên do, trong khi sự thật rõ ràng là vì không có ai cho tôi hơi ấm. Hay chính xác hơn là bởi không có Lee Minhyung bên cạnh.
Hoặc tỉ dụ như đôi cốc chén nhìn vào đã biết là một cặp. Tôi không nỡ bán đi nên chỉ đành cất tạm vào góc tủ. Có đôi lần nhìn lại những thứ bắt buộc phải ra đi mà chẳng cần lý do, chỉ vì thiếu ai đó bên cạnh để cùng sống hoặc bản thân chúng gợi nhắc về ai đó quá nhiều, tôi lại tự trách mình vì cũng chính tôi là người đã bắt buộc Minhyung phải rời khỏi tôi.
Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi đón những cơn mưa mùa hè dưới bầu trời lúc nào cũng xám xịt bóng mây. Chiếc ô màu đen giăng ra giữa dòng người tấp nập, gấu quần ướt đẫm nước mưa, tôi cứ đi đi về về mà không biết ba tháng đầu trong năm của mình có điều gì đặc biệt. Mùa xuân đi qua như tấm lụa lướt theo chiều gió, rời khỏi sào đồ, bay đi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Mùa hè đến như một bóng mây đen, rũ rượi trút xối hết đắng cay trong mình để tái sinh thành một bóng mây trong vắt, nó chào tạm biệt rồi nhường chỗ cho mùa thu kéo về. Vạn vật đều chuyển biến để tốt đẹp hơn, tôi lại cứ chững lại hệt một cỗ kim loại ì ạch nhiều năm sắp chết máy.
Năm đầu tiên không có Minhyung, đám lá khô rơi rụng trước ban công từ những chậu cây cảnh không có ai dọn. Tôi tăng ca tới tận khuya hoặc đến hừng đông mới về, đầu óc đã đủ bận rộn để có thể chú ý đến sự rời đi buồn rầu của mấy chiếc lá úa tàn. Tới lúc tôi cuối cùng cũng có một ngày chủ nhật đúng nghĩa, tôi lại phải vực dậy đi dọn đống lá trải đầy khắp ban công, có vài chiếc còn lạc xuống gầm ghế sô pha phòng khách. Phòng bếp đã lâu không đụng đến, mọi thứ im lìm trong cái cóng lạnh dần theo tiết trời. Tôi phát hiện bếp ga lẫn bếp từ không sử dụng được nữa, song tôi lại chẳng có thời gian để gọi người đến sửa.
Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi quyết định đi mua cho mình mấy bộ đồ mới để giữ ấm. Trung tâm thương mại đông nghịt người, tôi tới nơi rồi lại quay ngược trở về. Tôi không thích chỗ đông người, vì nó bon chen và khiến tôi trôi lạc ở đó hàng giờ liền không chủ đích. Bình thường tôi không cần quá để tâm tới việc mình đang đứng ở đâu, bởi sẽ có người tìm và giữ chặt lấy tay tôi không rời. Minhyung ít khi để tôi lạc lõng, cũng ít khi phải gọi điện thoại để hỏi rằng em đang ở đâu. Anh luôn ở bên cạnh và dường như để mắt đến tôi mọi lúc, vì thế tôi cứ thoải mái hướng đến nơi tôi muốn, bên cạnh tôi sẽ luôn có một Lee Minhyung dõi theo. Song mùa Giáng Sinh năm nay là một kết cục bất hạnh, tôi chỉ biết thở dài rồi tìm một ngày rảnh rang khác. Ngày Giáng Sinh qua đi như một cái chớp mắt mệt nhoài, tôi không đi trung tâm thương mại nữa. Thay vào đó, tôi chọn vào khu chợ trời mà người ta dựng cách trung tâm thương mại kia không xa. Ở đó giá cả phải chăng hơn, quần áo cũng không đến nỗi, mọi người sợ lạnh nên cũng vắng vẻ hơn đôi chút. Tôi đút hai tay trong túi áo khoác dáng dài, lò dò bước xuống mấy bậc cầu thang nối vào sâu trong chợ.
Dù có ý định mua đồ giữ ấm nhưng tôi lại tự động dừng trước quầy hàng bày bán đồ lưu niệm. Trong quầy trưng mấy loại đồ tự làm, nhỏ gọn như móc khoá, kẹp tóc, túi thổ cẩm, gấu bông, vài ba cuốn truyện mỏng mà người lớn hay dỗ trẻ con ngủ và có cả dịch vụ gói quà. Tôi đứng lại vì thích thú trước chú sư tử bông đang ôm một nửa quả dưa hấu đỏ, tôi vô thức mỉm cười vì trông nó rất giống Minhyung. Nghĩ thế, tôi như chột dạ mà đưa mắt ngó quanh. Biết chắc rằng sẽ không có Lee Minhyung nào bất ngờ nhảy ra để làm mình ngạc nhiên, tôi cũng không đắn đo thêm làm gì. Tôi nhờ chủ cửa hàng lấy cho tôi xem sư tử bông. Cầm nó trên tay, tôi miết nhẹ nụ cười được may tỉ mẩn của nó. Sau đó, dẫu không mang tặng ai, tôi vẫn bảo chủ quầy hàng gói chú sư tử bông đó lại cẩn thận giúp mình.
Quầy hàng đồ lưu niệm là gian hàng cuối nên nằm ngay cạnh một khoảng trống lớn. Khoảng trống lớn đó người ta kê bàn ghế để mọi người được ngồi tự do. Chỗ này khá đông nên tôi định bụng mua xong đồ là sẽ về. Song mọi chuyện hơi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu một chút. Vừa nhận túi đồ từ tay chủ quầy, tôi nghe loáng thoáng tiếng xô xát diễn ra gần đó. Ban đầu âm thanh khá nhỏ, nghe như thể giữa hai bên có sự hiểu lầm không đáng kể. Tuy nhiên càng ngày thì người đàn ông ở nhóm ba người càng lớn tiếng hơn, và tôi - cũng như bao người - bất giác đảo mắt về phía bọn họ.
"Sao? Mày không nói được chứ gì? Một thằng điếm bóng giống mày thì bị người ta chia tay là phải, mày chỉ là món hàng để người ta chơi qua đường thôi. Chả thằng đàn ông nào ngu ngốc đi yêu một đứa con trai ẻo lả cả, người ta còn cả cuộc đời, đâm đầu vào mày thì chẳng khác gì là đâm đầu vào chỗ chết cả! Gớm ghiếc!"
Bàn tay đang đưa lên lưng chừng của tôi khựng lại giữa không trung lạnh lẽo. Lồng ngực tôi đột nhiên đau đớn không tả nổi, y như rằng bị chiếc xe cán qua thể xác, di đi di lại dưới những đường rằn trên bánh xe. Cho tận khi trái tim bị kéo lê khỏi lồng ngực, và những dấu vết trên lốp in hằn như đục khoét vào vật mang lại sinh mệnh nhỏ nhoi ấy, mọi thứ mới tạm thời dừng lại. Tôi nhớ về cái lần mình bị đuổi ra khỏi nhà, bao ngôn từ tàn nhẫn nhất đều xuyên qua tâm trí, để lại những vệt dài cháy sém. Bọn họ nguyền rủa tôi như thể đang đặt lời nguyền lên kẻ thảm sát cả gia đình, dù rằng họ vẫn sống, lồng phổi họ vẫn thở, trái tim họ vẫn đập, trí óc họ vẫn minh mẫn, đôi mắt họ chắc chắn đủ sáng ngời để nhìn ra tôi cũng mang dòng máu của họ, cũng là đứa con đứa cháu, cũng là một sinh mệnh do họ đứt ruột sanh ra. Nhưng họ đày đoạ tôi tựa mối thù cay nghiệt mà họ vô tội phải chịu, như thể tôi là một quả bom giáng từ trời xuống, hủy hoại hết những gì họ có, rút cạn hạnh phúc và nụ cười của họ. Tôi chẳng biết mình lỗi tội ở đâu, dù tôi biết trong mắt người nhà mình và những kẻ mang định kiến, sự tồn tại của tôi đã là một điều sai trái rồi.
"Nhìn mày mà tao phát tởm lên được!"
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, câu quát vang lớn đến mức như tông nát mọi lí trí mà tôi có hiện giờ. Đôi bàn tay tôi run lên, tôi níu giữ chút bình tĩnh cỏn con còn sót lại để nhờ người đứng quầy giữ tạm món đồ giúp mình. Và như bị ai sai khiến, tôi dùng hết lực để lao đến đấm thẳng vào mặt tên đang không ngừng chửi rủa người khác. Tiếng hét của người phụ nữ đứng ôm con gần đó vang lên, tôi chỉ thoáng thấy một số người giơ điện thoại về phía mình trước khi bị tên kia cho ăn lại một cú tương tự. Tôi ngã vật ra sau, hai tên đi cùng gã đàn ông ra sức ngăn cản gã. Tên đàn ông lồng lộn không khác gì con thú mất kiểm soát. Tôi lại lồm cồm bò dậy. Trong miệng, tôi bắt đầu nếm được mùi sắt của máu. Thế mà dường như chẳng hề hấn gì, tôi quay sang kiểm tra cậu bạn kia rồi bước đến trấn an cậu.
"Không sao, bình tĩnh, cậu đừng khóc."
"Thằng chó chết!"
Gã đàn ông hét toáng, tôi vẫn bình thản vỗ nhẹ lên vai chàng trai đang khóc trước mặt mình.
"Cậu không có gì sai, đừng để lũ khốn đó sỉ nhục."
Lời an ủi vừa dứt khỏi môi, tôi đã bị gã đàn ông đạp mạnh một cú vào lưng. Cảm giác như trời sập xuống người, tôi gầm gừ một tiếng định đáp trả, song bên an ninh chợ đã kịp thời chạy tới. Gã đàn ông chửi thề một tiếng rồi bỏ của chạy lấy người, cậu bạn kia cũng chạy đến đỡ tôi ngồi dậy. Tôi chống một tay lên gối, tay còn lại chống xuống mặt đất. Tôi cười dù miệng đã lấm lem màu máu.
"Cậu ổn không?" Tôi hỏi ngược người đối diện rồi nhận ra mình cũng đang không ổn. Cả hai - tôi không ổn ở cả hai - cả thể xác lẫn tinh thần. Trên người tôi, trong người tôi, mọi thứ, không có chỗ nào ổn cả, không có chỗ nào là không thương tích và bệnh tật. Nghe chẳng khác gì một tên khốn khổ, chật vật với chính sự chọn lựa của mình. Tôi không hề ổn dù ở bất kì phương diện nào, chỉ là tôi không muốn có ai đó giống mình; bị sỉ nhục chẳng vì can cớ gì, bị trách cứ mà chẳng có ai đứng ra bênh vực. Tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng ấy ra sao, hiểu cảm giác cô độc ấy thế nào, đôi chân bủn rủn và chao đảo ngày ấy, tôi không muốn nó lặp lại với bất kì ai khác.
"Song Minwoo, em có sao không?"
Nụ cười của tôi vụt tắt ngay khi tôi lờ mờ nghe thấy một chất giọng quen thuộc - chất giọng mà tôi đã nghe đủ lâu để tin rằng cả đời mình sẽ không bao giờ quên được. Minhyung. Cái tên loé lên trong đầu tôi hệt một vệt hoàng hôn cuối cùng rơi xuống đường chân trời trước thời khắc bóng tối thống lĩnh bầu trời. Tôi hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không run rẩy. Tôi quay mặt đi, vô thức đưa tay chùi vệt máu loang trên miệng mình. Sự cọ xát giữa vải áo với vết rách trên môi bén lên mồi lửa đau rát và làm tôi nhăn mặt.
"Em không sao." Song Minwoo đáp lời. "Nhưng người này thì có, anh ấy đã giúp em..." Giọng Minwoo nhỏ dần như đứa trẻ đang lấy hết dũng cảm để thú tội. Lee Minhyung - luôn nhẹ nhàng như đã từng - anh mềm giọng ủi an Minwoo rằng không sao, mọi thứ đã ổn thỏa.
Bên an ninh có tới hỏi thăm vài ba câu rồi cũng vội rời khỏi để giải quyết. Tôi thì vẫn ngồi yên đó, tự cười khẩy chính mình vì đang tìm cách để lánh đi. Tôi đã từng mơ rằng vào ngày tôi và anh gặp lại, chúng tôi sẽ mỉm cười với nhau như hai người bạn lâu ngày xa cách, thậm chí là ngồi xuống, cùng uống một tách cà phê trước khi rủ rỉ với nhau những câu chuyện đã qua. Đó sẽ là một ngày đẹp trời, bình yên, ánh nắng sẽ rơi trên vai anh, còn tôi sẽ luôn thấy nụ cười của anh chữa lành mình đến nhường nào. Thế mà giờ đây tôi chẳng khác gì một kẻ đường cùng, muốn lủi trốn vào bóng đêm mà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
"Xin lỗi- túi đồ của cậu."
Người trong quầy hàng mang túi đồ ra cho tôi, tôi cũng chẳng rõ nên gọi đây là đúng hay sai thời điểm. Tôi có thể vội vàng cầm lấy rồi chạy đi, nhưng chân tay tôi tê cứng. Vậy nên tôi chỉ có thể ngẩng mặt lên theo phản xạ. Sự chú ý lại xuôi về phía tôi, Minhyung lên tiếng hỏi tôi ổn không, Song Minwoo cũng tìm cách giúp tôi đứng dậy.
"Cậu là gì của cậu bạn này thế?" Người bán hàng đột ngột hỏi. "Nếu không có chàng trai kia thì chắc mấy tên vừa nãy đã lao vào đánh cậu bạn này rồi."
Một khoảng im lặng đổ tràn vào không gian lúc này, dù xung quanh vẫn ồn ào, tôi lại chỉ còn nghe được mỗi nhịp tim đập hỗn loạn nơi mình.
"Tôi là người yêu của em ấy." Minhyung dõng dạc đáp. "Chắc cô cũng hoảng loạn lắm."
"Sợ thật, lúc đó loạn lắm." Chủ quầy lưu niệm diễn tả lại khung cảnh lúc ấy, Song Minwoo đang tủi thân nay gặp được người yêu thì không kìm được mà rơi nước mắt.
Chỉ còn tôi là trầm mặc trong thế giới của mình. Sau đó, không hiểu sức mạnh từ đâu, tôi lại có thể bình thản đến nỗi, lập tức chống tay đứng thẳng người dậy. Mặc cơn đau lập tức dồn lên đại não như sóng thần càn quét những gì cản đường nó, tôi vẫn thấy nó không ảnh hưởng gì đến mình. Song Minwoo gọi với, tôi cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy Minhyung đã bất giác khựng người lại thế nào. Tôi không quay đầu, chân định dợm bước thì khuỷu tay bị nắm lấy. Khoảnh khắc tôi theo lực kéo từ Minhyung mà quay đầu lại, tôi cứ ngỡ mình vừa ngã sõng soài vào một giấc mộng bất tử.
Minhyung xuất hiện gần kề, tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên mặt mình. Vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt long lên không rõ vì xúc động hay tức giận nhìn thẳng vào tôi không chút ngần ngại, nghiêm khắc nhưng không khiến tôi thấy khó chịu. Tôi muốn giằng tay ra mà không được, Minhyung nắm khuỷu tay tôi chắc quá, chắc đến nỗi dù đã cách cả hai lớp áo, tôi vẫn nhận thấy được hơi ấm quen thuộc lân la dần đến da thịt mình.
Tôi tự nhủ trong lòng; mình tuyệt đối không được rung động lần nữa.
Minhyung bỗng dưng rối rít lên vì tôi. Anh liên tục chạm vào vết thương trên mặt và hỏi tôi có ổn không, tôi im lặng không đáp. Trong một giây tôi vô tình lướt mắt qua chàng trai sau lưng anh, tôi nắm cổ tay Minhyung, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn nài rồi kéo tay anh rời khỏi khuỷu tay mình.
Tôi mỉm cười, hất cằm về phía Song Minwoo.
"Anh nên lo cho người yêu của mình."
Tầm mắt Minhyung vẫn không dịch chuyển. Tôi dần thấy tội lỗi khi nhìn dáng hình mình trong đôi mắt ấy, giọng Minhyung truyền đến tai tôi lạnh lẽo tựa một mùa đông khô khốc, đầy phẫn nộ. Song cách anh nhìn tôi thì không như thế, nó trái ngược hoàn toàn, như ngày và đêm, như thời gian và đời người.
"Em đừng cứng đầu nữa." Minhyung gằn lên, vậy mà chỉ ngay giây tiếp theo, ngữ điệu anh lại dịu dàng vô ngần, như vỗ về, như săn sóc. "Em còn đau ở đâu không?"
"Lee Minhyung-" Tôi gọi tên anh, cố tỏ ra rằng mình đang thấy anh rất phiền phức. "Chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi." Tôi nhấn mạnh. "Tôi xin anh-" Tôi thở dài. "Để tôi đi đi."
Lần đầu tiên, tôi cứ ngỡ mình vừa thấy hình bóng mình trong đôi mắt anh vỡ vụn ra thành vô vàn mảnh li ti. Những mảnh li ti trôi dạt trong vũ trụ rộng ngàn, đen đặc một màu đen, không có trọng lực, không có mục đích tồn tại. Chúng cứ vô định trôi, chỉ vì vừa tách ra khỏi ngôi sao của mình, chúng không còn biết mình phải làm gì lúc này nữa. Chúng cứ lang thang đâu đó, phó thác trong dòng thời gian, một là bị cuốn chìm vào hố đen, hai là va đập với hành tinh chết lớn hơn mình gấp ngàn lần. Để sau cùng, kết cục của chúng vẫn là biến mất khỏi hiện tại. Có lẽ Minhyung vừa trông chờ điều gì đó ở tôi, và tôi đã khiến sự trông chờ đó sụp đổ. Bởi tôi chưa từng thấy Minhyung thất vọng đến thế. Ngay cả lúc tôi bảo anh hãy chia tay mình, ngay cả lúc anh nói với tôi rằng đừng thốt ra câu chia tay thêm lần nào nữa, Lee Minhyung mà tôi nhớ vẫn chưa bao giờ thể hiện sự thất vọng rõ ràng nhường này.
Sau cùng, Minhyung vẫn để tôi đi. Hoặc chính xác hơn, là tôi nhìn anh rời đi cùng người khác không phải mình. Bước chân anh nặng trĩu, lòng tôi cũng không nhẹ nhõm hơn là bao. Tôi thở dài, ngẩng mặt để rét lạnh mùa đông trượt qua mình, xua đi hơi ấm mới đây mà Minhyung để lại.
Năm đầu tiên sau khi chia tay Minhyung, chỉ có vài hôm kẻ cố chấp như tôi mới chịu thừa nhận rằng mình nhớ anh đến vô tận. Và ngày hôm nay, cũng là một trong những hôm đó.
-
Mấy ngày sau, tôi xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ dùng cá nhân. Đang phân vân có nên thay đổi loại nước uống đóng chai hay không, tôi gặp lại Song Minwoo khi cậu đang kéo cả một xe chứa đầy thùng carton rỗng về phía mình.
Tôi đã suýt để tiếng chửi thề vụt ra khỏi miệng.
"Gặp lại anh rồi!"
Song Minwoo reo lên mừng rỡ, tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.
"Chào cậu."
Minwoo nhìn đồng hồ trên tay rồi hí hửng nói.
"Hôm bữa anh giúp em, em còn chưa cảm ơn anh. Em cũng sắp tan làm rồi, anh có muốn cùng đi ăn gì đó không?"
Tôi mím môi.
"Chắc không được, tôi còn chút việc cần phải giải quyết."
Một cú pháp từ chối muôn thuở nhưng luôn hữu dụng. Song Minwoo tiếc nuối hẹn tôi dịp khác, tôi gật đầu vì biết sẽ không có dịp khác nào ở đây. Thú thật thì tôi không ghét Song Minwoo, tôi còn chẳng bận lòng vì cậu ấy. Minwoo trong mắt tôi không khác gì một cậu sinh viên sắp ra trường, tôi cũng vất vả khi còn trong độ tuổi ấy. Ít nhất thì tôi không bị xúc phạm một cách công khai và rầm rộ thế, tôi thương Minwoo nhiều hơn là nghĩ về chuyện cậu ấy là người yêu của Minhyung. Dù sao thì, Minhyung với tôi chẳng là gì của nhau cả. Ngoại trừ chuyện tôi vẫn còn yêu anh ấy, nếu Minhyung ngay từ đầu không yêu tôi, tôi nên thấy mừng vì Minhyung đã tìm được người mà anh ấy yêu thật sự.
Minwoo hỏi tôi có thể đợi để cùng ra bãi đỗ xe với cậu ấy được không, cậu ấy muốn tiễn tôi đến đó. Chỉ là chút thời gian, tôi không sợ tốn với cậu ấy. Tôi nói được thôi rồi đứng chờ tầm mười lăm phút, Minwoo trở ra với một bộ quần áo bình thường. Cậu chàng nhấn thang máy cho tôi, nghiêm túc theo tôi xuống tận hầm gửi xe. Bước ra khỏi cửa tự động, tôi định quay đầu chào Minwoo thì lại nghe giọng Minhyung vang lên sau lưng mình. Chưa bao giờ tôi thấy đời mình trớ trêu đến thế. Tôi đưa tay ấn mi tâm, Song Minwoo lại đột nhiên bảo rằng cậu để quên đồ nên phải quay lại lấy.
"Hình như hai người có quen nhau mà phải không? Vậy thì cứ ở đây nói chuyện nhé, em đi chút sẽ xuống liền."
Tôi cắn môi đầy bất lực nhìn bóng lưng Minwoo rời đi. Nếu Song Minwoo biết tôi từng hẹn hò với Minhyung, có lẽ cậu ấy sẽ bỏ cả mớ đồ mình để quên để kéo Minhyung chạy xa khỏi tôi nhất có thể.
Khi tôi quay lại, tôi hơi giật mình vì nhận ra Minhyung đã dán mắt vào tôi từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí trở nên gượng gạo khó tả, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói như thể mình đã chẳng còn nhớ chút gì về chuyện mấy hôm trước.
"Cũng không có gì để nói, tôi xin phép về trước."
Ngốc nghếch. Tôi mỉa mai mình vì ngữ điệu khách sáo một cách khoa trương. Minhyung cũng nhíu mày nhìn tôi nhưng không nói gì. Mãi đến lúc tôi đi lướt qua anh, cách anh đôi ba bước chân ngắn, Minhyung mới cất tiếng ghìm đôi chân tôi lại.
"Có." Anh nghiêm giọng. "Anh có."
"Anh muốn nói chuyện gì?" Tôi dừng lại nhưng không quay lưng. "Nếu là chuyện hôm bữa hay bất kì chuyện gì trong quá khứ, chúng ta đều đã kết thúc chúng ở quá khứ rồi. Chẳng có gì dở dang để anh tiếp tục cả."
Không để Minhyung kịp nói thêm gì, tôi lại bồi vào.
"Tôi thật sự mong rằng-" Chết tiệt. Tôi mắng thầm mình. Mọi thứ vẫn rất ổn cho tới khi giọng tôi đột nhiên hơi run lên. Tuy nhiên tôi tin nếu không phải lúc này, tôi sẽ không thể tìm được thời điểm thích hợp nào khác để trở thành một người bạn đúng nghĩa với anh được nữa. "Anh sẽ hạnh phúc." Tôi nói thật chậm để trông như mình vẫn bình tĩnh. "Anh là một người tuyệt vời, anh luôn xuất hiện những lúc người khác yếu đuối nhất."
Vì bảy năm trước, khi em trông có vẻ bình thường nhưng thực chất là đang kiệt quệ bởi không biết nên dựa vào ai, anh đã xuất hiện và ở cạnh em.
"Nhưng giờ anh có người yêu rồi, anh chỉ nên ở cạnh duy nhất một người khi họ yếu đuối thôi." Tôi quay lại, cười với Minhyung. "Anh chỉ nên ở cạnh người mình yêu."
Tôi rủ mắt, khóe môi vô thức nâng lên cao hơn bởi kí ức bất ngờ phát ngang qua đầu. Tôi nhớ lại lần đầu tiên Minhyung nắm tay mình, vì thân nhiệt tôi lạnh hơn anh, Minhyung đã không ngại ngần mà nói rằng giá như anh có thể truyền tất cả hơi ấm của mình sang cho tôi. Giờ thì hơi ấm đó cũng nên dành cho một người xứng đáng.
"Tôi biết anh không cố tình-" Tôi ngừng lại, cố để thanh âm phát ra không như tiếng nấc nghẹn quá rõ ràng. Tôi biết song lại không thể cản bản thân mình nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân ngàn cùng. "Nhưng người khác sẽ yêu anh mất."
Hoặc đúng hơn, em biết anh không cố tình, nhưng anh đừng đến gần em thêm nữa. Bởi em biết, em sẽ lại yêu anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro