16.
!! lowcase !!
"lần cuối em nhìn thấy thằng bé là ở đâu?"
taeyong bình tĩnh túm lấy vai cậu em út, người nãy giờ vẫn ngồi bất động ôm đầu trên ghế sopha trong phòng khách của kí túc xá.
"quán cà phê đầu đường cách đây 200m"
giọng cậu run rẩy đến nỗi taeyong phải nhướn mắt nhìn johnny, người đang ngồi sát bên cạnh, cố gắng trấn an hyuck bằng những cái vuốt nhẹ trên lưng.
"anh ấy vẫn chưa kịp uống ngụm frappuccino nào."
anh ấy chưa kịp uống ngụm frappuccino nào, thấy đám đông ồn ào náo loạn, đã chụp lấy mũ trùm kín đầu cậu, kéo cậu chạy ra khỏi quán cà phê. những con người kia vây chặt cứng cửa, anh ấy vừa nhẹ giọng nhờ họ tránh đường, vừa cố giữ cậu sát lại gần. vậy mà cuối cùng cậu vẫn lạc mất tay anh.
"thằng nhóc không thuộc đường ở đây"
phần lớn thời gian anh đều di chuyển bằng xe ô tô, lịch trình bảo đi đâu liền đi đó, đến cả tên con phố bên cạnh kí túc cũng không biết tên. vậy mà, cậu đã để lạc mất tay anh. johnny vẫn đều nhịp tay vuốt nhẹ sống lưng donghyuck, thì thầm gì đó giống như là, không sao đâu, taeyong đã báo anh quản lý, mark lee cũng đã đủ lớn để tự giải quyết những tình huống như vậy rồi, không phải do em, đừng lo lắng hay dằn vặt quá làm gì. nhưng thề có chúa, một từ cũng không lọt vào tai cậu. tâm trí cậu quay cuồng trong sự hỗn độn, và chính cậu cũng không còn đủ sức mà vớt bản thân lên khỏi mớ bầy hầy ấy. cậu ngồi đó, mà như đã chìm xuống ba tấc biển sâu, khó thở và đau thắt nơi lồng ngực. không phải do cậu thì do ai? là ai đã rủ mark lee đi uống cà phê giữa đêm chỉ vì muốn ăn món bánh bí ngô nướng ở đó? là ai đã hứa chắc như đinh đóng cột với anh rằng sẽ chẳng sao đâu, đi vài mét thôi mà? là ai đã nửa ép nửa hờn bám riết lấy cho đến khi anh gật đầu? và là ai, đến cả tay anh, cũng không thể nào nắm chặt?
"mark lee về rồi"
jaehyun mở điện thoại check tin nhắn rồi lên tiếng. taeyong gật đầu, thở hắt ra một cái.
"anh quản lý mới tìm thấy thằng bé cách đây vài phút, tại máy mark lee hết pin nên hơi mất thời gian mới liên lạc lại được. thằng bé không sao, chỉ lạc đường chút thôi mà"
johnny trò chuyện với taeyong vài câu rồi quay lại lay nhẹ donghyuck. nhưng cậu dường như quên mất cách phản ứng, xác nhận xong một lượt rằng mark lee hoàn toàn bình an không chút xây xước, liền đứng dậy đi về phòng ngủ. hyuck thả mình trôi xuống giữa chăn ấm nệm êm, mở mắt nhìn trân trân vào những đốm sáng bàng bạc hắt lên từ cây đèn ngủ mà tháng trước cậu mới mua về, cùng một cặp với cây đèn cậu tặng mark lee. những cảm xúc này, là gì? sự xót xa này, lo lắng đau đớn này, dằn vặt, tự trách này. là gì? vì bản thân cậu, hay vì mark lee? trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến. hai người ở cạnh nhau quá lâu, mối quan hệ đã quá thân thiết, đến mức chính cậu cũng không rõ giới hạn nằm ở chỗ nào. những thân mật, quan tâm bình thường trở thành một loại thói quen, donghyuck cảm thấy dễ chịu và vui vẻ với nó, nên chưa từng nghĩ đến chuyện phân tích hay định nghĩa cho nó. đột nhiên hôm nay, tất cả như vùng lên đòi cậu một câu trả lời thật lòng.
"anh về rồi, không sao hết, em có bị thương ở đâu không?"
hyuck di tay trên cái màn hình cảm ứng, đọc đi đọc lại mấy chữ ngắn gọn mark gửi, không ngăn nổi tiếng thở dài. đây đâu phải lee donghyuck? lee donghyuck sẽ không để anh phải nhắn lấy một lời, tự động ào xuống xoay anh vài vòng, hỏi han, rồi ôm anh chặt cứng mà xin lỗi, mà than thở tự trách, sau đó hài lòng với sự an ủi và dỗ dành của anh, cuối cùng lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngủ ngon lành cạnh anh. cậu bị làm sao vậy?
"hyuck?"
"em ngủ rồi hả?"
"gì, ngủ luôn hả? không lo lắng cho anh hay sao?"
"oa thật là, sao có thể ngủ được chứ, cái thằng nhóc vô lương tâm này"
donghyuck nhìn màn hình liên tục hiển thị thông báo, cắn môi ngập ngừng tìm đến nút gọi. ngập ngừng một giây, hai giây rồi vài phút, mà không sao đủ can đảm nhấn xuống. biết nói gì với anh, lời nào cũng thật ngại ngùng. ngại ngùng giữa renjun và doyoung hyung, giữa lee jeno và taeil hyung, còn có thể chấp nhận được. ngại ngùng giữa mark lee và donghyuck, cậu nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra.
"haechan à, em ngủ hả? mark nói nhắn tin em không trả lời, nó bảo có mang bánh bí ngô về cho em đấy, nếu em vẫn muốn ăn. thằng bé không xây xước miếng nào cả, đừng tự trách mình nữa nhé."
lee donghyuck nằm trong chăn, nghe những lời johnny nói xong liền thầm chửi thề một câu. lee markeu thật sự biết cách khiến người khác phải phiền lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro