2.




"Donghyuck, anh hai đây, em mở cửa đi nào, em có sao không đó?"

Na Jaemin đứng bên ngoài nghe tiếng thút thít phát ra từ trong phòng, liền gõ cửa.

cạch.

Lee Donghyuck mang đôi mắt đỏ hoe, không một giọt nước mắt đứng trước mặt Jaemin.

" em đây ạ, em không sao đâu, anh đừng lo"

"mắt em bây giờ như cái bông bụp ấy, em đừng nói dối anh, đi vào đây"

Na Jaemin đưa tay lên chạm vào đôi mắt đỏ hoe của anh, rồi một mạch kéo Donghyuck vào phòng.

cả hai ngồi đối mặt nhau ở trên giường, Na Jaemin dùng giọng điệu cưng chiều em trai hết mực mà nói với Donghyuck.

" ông trời con của anh, em đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh, nào, cứ khóc đi, anh hai thương em mà"

Lee Donghyuck như được bật công tắc, liền khóc tức tưởi.

Na Jaemin kéo anh vào lòng, xoa nhẹ đầu rồi vỗ vai an ủi anh.

"anh ơi, Lee Minhyung là đồ vô tâm, cậu ta là đồ ngốc, em ghét cậu ta, ghét nhất trên đời này"

" phải, Minhyung ngốc quá, Minhyung vô tâm quá, được rồi, không sao đâu em"

Na Jaemin không nhắc lại vế " em ghét cậu ta " của Donghyuck, anh biết Donghyuck đang nói dối.

Jaemin biết em trai mình thích cái tên vệ sĩ kia và cũng biết Minhyung chỉ xem Donghyuck là nhiệm vụ mà hắn được giao, một nhiệm vụ chưa hoàn thành mà hắn phải làm vì mang ơn.

Donghyuck cứ khóc trong lòng Jaemin đến khi thiếp đi.

Na Jaemin để anh nằm xuống giường, đắp chăn rồi hôn lên trán Donghyuck một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

"con nghe đây ạ"

vừa đóng cửa, Jaemin nhận được điện thoại của ông Lee.

" mọi việc ổn không con?"

"ổn ạ, cả việc công ty và tổ chức đều ổn cả, ba mẹ cứ yên tâm đi du lịch cho khuây khỏa đi, ở nhà để bọn con lo được rồi"

" giỏi lắm, Donghyuck thì sao? không quậy quá nữa à?"

" sao lại không được? hôm qua vừa quá nát cái quán bar thứ mười ba của Jung Sungchan, chắc tí nữa đôi chồng chồng nhà bên đấy sẽ đến đây bắt đền thôi"

" cái thằng bé này, suốt ngày quậy phá, hết nói nổi nó rồi"

"thôi nào ba, ba cũng biết thằng bé chỉ là giúp người thôi mà"

"được rồi, con lo cho em giúp ba, ba cúp máy đây, khi nào về ba sẽ mua quà cho các con"

" con cảm ơn ba, con chào ba ạ"

Na Jaemin vừa cúp máy, liền có người bấm chuông cửa.

" dì Kim, dì xem ai đến giúp con với ạ"

" dạ cậu chủ"

dì Kim ra mở cửa, chiếc xe kia lăn bánh vào sân nhà Lee gia.

" thưa cậu, cậu Sungchan cùng phu nhân của cậu ấy đến ạ"

'trời má, đến nhanh vậy à?'

Na Jaemin nghĩ thầm trong đầu, anh chỉ vừa mới nhắc đến thôi mà.

" Lee Donghyuck, nhóc ra đây nói chuyện với anh ngay"

Jung Sungchan hùng hổ bước vào, gào tên Donghyuck như đòi nợ, Osaki Shotaro chỉ biết lắc đầu đi đằng sau.

" anh nhỏ tiếng chút đi, mồm to thế hả? Donghyuck đang ngủ rồi"

Na Jaemin đinh tai điếc óc liền lên tiếng, ông anh họ này suốt ngày ồn ào, không hiểu sao anh dâu có thể lấy cái tên này làm chồng.

"ngủ? anh có hai mươi hai cái quán bar thì một tay em trai em phá hết mười ba cái rồi, nó không muốn anh làm ăn à?"

" anh vẫn còn tận chín cái quán bar còn gì? còn nữa, JSC - Media doanh thu mỗi tháng mấy trăm triệu USD anh vứt đi đâu rồi? với lại, em trai em không phải em trai em à?"

  Na Jaemin đanh đá cãi lại, làm Jung Sungchan nín bặt, không nói thêm được gì.

Jung Sungchan, thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Jung, anh họ của Na Jaemin và Lee Donghyuck, chủ tịch công ty giải trí JSC - Media số một Đại Hàn, ngoài ra còn kinh doanh quán bar trải dài khắp cả nước.

" được rồi, anh im một chút, Jaemin, lâu rồi mới gặp em'

" anh dâu, em nhớ anh quá"

khác với Jung Sungchan, Osaki Shotaro điềm đạm hơn gấp mấy ngàn lần, thế nên Jaemin và Donghyuk lúc nào cũng thích anh dâu của bọn nó hơn.

Osaki Shotaro, con trai nuôi của nhà họ Lee, đồng thời cũng là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của JSC - Media, bốn năm trước công khai kết hôn với Jung Sungchan, làm rúng động cả Đại Hàn, sau đó giải nghệ, ở nhà phụ giúp Sungchan, cụ thể là tiêu tiền.

" Donghyuck làm sao đấy? bình thường em ấy đâu có ngủ giờ này?"

Osaki Shotaro đẩy Jung Sungchan sang một bên, ôm lấy Jaemin hỏi chuyện.

"em ấy cãi nhau với Minhyung ấy ạ, nhưng lần này cãi nhau to lắm, em ấy khóc mệt quá nên ngủ rồi ạ"

Na Jaemin dựa vào lòng Shotaro trả lời, mặc kệ Jung Sungchan đang lườm cháy mặt mình.

" lại nữa sao? hai đứa nhóc đó suốt ngày chí chóe, nhưng vẫn dính nhau được mười một năm, hay thật đấy"

Jung Sungchan lên tiếng, hắn thực sự cảm phục.

" anh thì biết cái gì? suôt ngày dính lấy anh dâu thì làm sao biết được Donghyuck thích Minhyung chứ?"

Na Jaemin quay sang trợn mắt với Sungchan, cáu kỉnh trả lời,

" nè, anh biết chứ sao không? mày đừng có láo với anh, anh đánh mày bây giờ"

"anh dám không?"

" á à, mày thách anh à?"

Jung Sungchan định sấn tới, nhưng đụng phải ánh mắt cáu kỉnh của Osaki Shotaro liền lùi lại.

" bé nhỏ, bạn không thương anh à?"

"có chứ"

"thế sao bạn lườm anh? bạn thương nó hơn anh à?"

"đúng vậy đó, anh đương nhiên là xếp sau Donghyuck và Jaemin rồi"

Na Jaemin cười hả hê nhìn mặt anh họ mình xìu xuống trông thấy thương, thấy cũng tội, nhưng thoi cũng kệ.

" Jaemin, anh có mua bánh và quà cho Donghyuck, tí em mang cho em ấy nhé, còn đây là quà của em"

Osaki Shotaro nhìn vệ sĩ một cái, anh ta liền mang mấy túi đồ đến chỗ cả ba.

" tuần trước anh và Sungchan đi du lịch ở Pháp, biết em thích nên mua về cho em"

Na Jaemin nhận lấy túi quà, mở ra liền há hốc miệng.

" anh ơi, cái đồng hồ này đính kim cương đó, em chỉ mới nhìn qua, anh thật sự tặng cho em ạ?"

" chứ còn gì nữa? anh dâu mày đã tìm hiểu hết cả rồi, vừa đáp máy bay đến Pháp là nằng nặc bắt anh dẫn đến cửa hàng để mua cho bằng được vì sợ quên, phung phí quá đấy bé nhỏ, cái đồng hồ này bằng tiền bản quyền một bài hát của bạn rồi "

Jung Sungchan kể lại đầu đuôi cho Jaemin nghe, có than vãn rằng Shotaro phung phí đồ đắt tiền cho mấy nhóc em họ này, nhưng không đáng kể.

tiền của Jung Sungchan làm ra, có thể nuôi Osaki Shotaro tám đời ăn sung mặc sướng, nhưng hắn chỉ muốn bé nhỏ của hắn tiêu sài cho bản thân, còn cho người khác thì gọi là phung phí.

Na Jaemin nghe Sungchan kể lại liền quay sang thì thấy Shotaro mỉm cười gật đầu.

Jaemin biết, tiền bản quyền một bài hát của Shotaro có thể lên đến tám, chín số không.

" em cảm ơn anh, em thích lắm ạ, em sẽ dùng thật cảm thận."

" em thích là vui rồi, có quà của Minhyung và Jeno, còn của hai bác Lee nữa"

Na Jaemin nhận lấy đống quà Shotaro mang đến, mắt long lanh sáng rực nhìn anh.

" vậy bọn anh về nhé, công ty còn việc cần giải quyết"

Osaki Shotaro xoa đầu Na Jaemin, mang hết thảy sự cưng chiều đặt vào đấy, mỉm cười chào tạm biệt.

" dạ, nhưng hai anh đợi tí, dì kim, dì lấy đồ ăn mang cho hai anh ấy đi ạ."

" dạ thưa cậu chủ"

" đồ ăn căn tin công ty không ngon bằng dì kim nấu đâu, hai anh phải ăn thật ngon đấy"

Na Jaemin cười tít mắt khen lấy khen để, chọc cho Sungchan và Shotaro cười theo.

sau mười lăm phút, dì kim đưa ra cho Shotaro và Sungchan hai hộp cơm.

"cảm ơn dì ạ, tụi anh về đây"

" hai anh về ạ"

sau khi Sungchan và Shotaro đi, Jeno và Minhyung cũng về đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro