Chap 4:
Cốc cốc...
- Mau mở cửa ra cho anh?.
- ...
- Không là anh xẽ xông vào đấy nhé?.
Bên trong nhất quyết im lặng:
- Anh nói lại lần...
- Muốn gì?.
Cánh cửa bật mở, Jinyoung nói:
- Sao lại như vậy với anh?.
- ...
- Lại im lặng rồi.
- Anh về đi.
Jinyoung tính đóng cửa phòng lại:
- Em giận anh...
- ...
- Đúng rồi, giờ đi theo anh...
- Cái gì?.
Câu nói chưa hết, Mark đã lôi đi mất:
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại ở một bãi đậu:
- Anh đưa tôi đi đâu?.
- Đừng xưng tôi... anh không thích.
- Thì kệ anh chứ.
- Park Jinyoung!!!.
- Im đi.
Mark đành bất lực thở dài:
- Xuống xe đi.
Jinyoung nghe lời thoái li ra ngoài:
- Đi thôi...
Mark nắm lấy tay của cậu:
- Chào mừng quý khán giả đến với... abc...
- Này là lễ hội gì vậy?.
Cậu hỏi anh:
- Tranh giành...
- Hả?.
Cái lễ hội gì mà sao nghe kì lạ quá vậy:
- Em muốn chơi thử?.
- Anh chơi mình đi, tôi về.
- Vậy em đi đi.
Jinyoung đứng khựng lại, cậu nhìn:
- Đây là Busan chứ đâu phải Seoul...
- Ủa! Sao chưa về thế.
Cậu quay phắt lại lườm Mark:
- Hừ! Chơi thì chơi.
30 phút sau...
- 1... 2... 3! BẮT ĐẦU...
Tiếng còi vang lên vừa dứt:
- Yo Yo!!!... Hú Hú.
- Cố lên, bên kia kìa...
Mark một tay cầm vợt chặn đầu:
- Anh lề mề quá đấy.
- Tại nó chứ.
Hai tiếng vật lộn trôi qua:
- Chúng tôi xin công bố kết quả.
- ...
- Đội... abc...
- ...
- Đội MarkJin dành được 170 điểm với...
- ...
- 50 con vịt non...
- Hú Hú.
Những người cá cược với đội của anh và cậu:
- Thắng rồi...
Cùng hò hét trong vui sướng:
- Phần quà là 1 ngày du lịch tại Busan...
- Yeah!!!.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro