CHAP 8

Sau khi tan học , Phác Chân Vinh khóc lóc mếu máo tùm lum gọi điện ngay cho Lâm Tể Phạm tường thuật lại mọi chuyện . Vừa kể , vừa chửi bới cái người kia , không biết là cậu Phạm cậu có nghe ra cái gì không nữa !!! " Híc híc , tao làm thế rồi mà hắn... híc ... hắn . Đm hắn , hắn đẩy tao vào ... hắn ... hắn... híc , ông thầy ông ý vào ... Mày à cmn hắn , * beep * hắn , tao ghét hắn ... abcxyz ... " Cậu Phạm kia ừ ừ an ủi , từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Chân Vinh như vậy , chắc nhẩm tên kia hẳn đã làm gì rất có lỗi nên Phác Chân Vinh Mới ra nông nỗi này . Dù thế nào cậu cũng phải trả mối thù này cho bạn cậu .

Chiều hôm đó , Đoàn Nghi Ân đang trên đường về nhà thì chợt thấy một đám du côn đứng trước ngõ nói chuyện . Đoàn Nghi Ân cũng không thừa hơi nhìn chúng , cậu đi lách quá để tiến về phía trước . Bỗng có một bàn tay túm lấy vai cậu , cất tiếng nói "Này, đi qua cũng không chào một tiếng sao ??? Khà khà... " . Cậu Đoàn chẳng chút run sợ , gạt tay tên kia ra rồi đi tiếp .

-" Cưng tưởng đi qua đây mà không có chút thành ý dễ dàng vậy sao ??? " 

-" Thế các người nghĩ không cho tôi đi qua dễ dàng vậy sao ? " 

-'' À , mày nói hay lắm !!! " - Một tên to con vừa gào lên, vừa lao vào người cậu , đấm thụp một phát vào bụng cậu . 

May mà phản xạ của Nghi Ân cũng không phải dạng vừa , cậu né một cách ngon nghẻ . Tên kia tức giận đấm cậu liên hồi nhưng mà cậu đều tránh được hết . 

Mấy đứa khác cũng làm ầm lên : " Nó dám tránh đại ca kìa tụi bây , lao vào giết chết nó đi !!! " 

Thật là không hiểu nổi , không dưng không đâu cũng có bọn đến gây sự , cậu nhớ rõ ràng là gần một tháng nay cậu không có qua lại với ai , cũng không bắt nạt đứa nào . Nợ cũ cũng trả hết rồi, đâu còn ai thù hằn gì nữa!? À mà khoan, cái tên nhóc nhà giàu kia có vẻ là người đứng sau việc này , sau mấy lần hại hụt cậu chắc hẳn cậu nhóc ấy hận cậu lắm . Biết sao được , nhìn cậu nhóc kia tức giận rất đáng yêu , đã thế còn là người đầu tiên dám dính líu với cậu dai như thế . Nhưng mà cậu ta không đến nỗi này chứ , thuê hẳn cả đám du côn đánh cậu Đoàn . Trông trẻ con vậy mà lại ác vậy ... 

Sau một giờ đồng hồ đánh nhau căng thẳng , đám du côn kia đều gục dưới tay cậu , nhưng mà người cậu cũng mệt lả đi rồi . Tuy thân hình có to cao vậy , tay chân nhanh nhẹn vậy và võ công giỏi vậy nhưng để mà đấu với mười mấy thằng to cao không kém cậu thì chuyện đó không hề dễ chút nào . 

Với cơ thể đầy máu , quần áo bụi bẩn và khuôn mặt đầy vết thương tích , Đoàn Nghi Ân vẫn chạy đi tìm Phác Chân Vinh hỏi cho ra nhẽ . 

Một lúc sau thì cậu thấy tên nhóc kia đang đi về nhà . Đoàn Nghi Ân cười nhẹ một cái , lao đến , túm cổ áo cậu lên đẩy vào tường , hỏi : 

- " Sao cậu làm thế với tôi ??? "

- " Làm... Làm gì cơ ??? "- Phác Chân Vinh có hơi bất ngờ đan xen sợ hãi . 

- " Làm gì cậu còn không biết ??? " 

- " Tôi ... À chuyện cái bàn tôi xin lỗi ... tôi ... không cố ý .. Mà cũng tại cậu ... à... àkhông tại tôi ... mà dù sao tôi cũng là người ngồi .. cậu có sao đâu , tôi mới khổ nè ... không ngờ cậu thù dai vậy " 

- " Không phải chuyện này . " 

- " Hay là chuyện tôi nói xấu cậu với các bạn khác ... Học sinh mới ai cũng bị vậy , xin lỗi nha "

- " Không phải " 

- " Hay là ...."" Có phải ... đúng không ?" " À là .... ấy hả " - Cứ thể Phác Chân Vinh kể hết tội xấu ra . 

Mặt Đoàn Nghi Ân lúc này trông rất khó chịu . Phác Chân Vinh thầm nghĩ sao cậu lại có thể ngốc đến nỗi nói hết ra chứ (haizzz) . 

- " Vậy không phải cậu gọi một đám du côn đến đánh tôi sao ??? " 

- " Kh... không " 

Đoàn Nghi Ân thở dài , bỏ Phác Chân Vinh ra "Tôi xin lỗi ... " 

' Ôi cậu ta vừa xin lỗi mình , cậu ta cũng biết xin lỗi sao , hay do bị ăn đánh nhiều quá hóa điên rồi , có khi sau này phải thuê lũ du côn thật ấy chứ ... ' Phác Chân Vinh nghĩ . 

Đoàn Nghi Ân rời đi . Phác Chân Vinh đang cảm thấy vô cùng sợ hãi , sau khi cậu ta đánh nhau với lũ du côn xong mà vẫn làm vậy được với cậu quả là ... chậc chậc . Bỗng Phác Chân Vinh nghĩ ra được điều gì liền gọi điện cho Lâm Tể Phạm . 

-" Lũ du côn ấy là của mày hả ??? "

- " Hả ... À ừ ... he he ... Biết nhanh vậy sao , nó đến quỳ gối trước mặt mày à ??? "

-" Quỳ quỳ cái đầu mày ấy ... Lần sau đừng làm vậy , tao không thích "

- " Sao ?''

- " Không có gì ???" 

Sau khi nghe được rằng lũ du côn đấy của Lâm thiếu gia thì cậu còn thấy sợ hơn , chơi với nhau lâu rồi , cậu biết chắc rằng người của Tể Phạm luôn được huấn luyện đặc biệt vậy mà tên kia vẫn sống mà đi tìm cậu được . Lạnh cả sống lưng , cậu ta mà biết đó là người của bạn cậu cử đến thì sao nhỉ ??? Thật không dám nghĩ tới .

Phác Chân Vinh thơ thẩn ngơ ngác , trong phút chốc chưa hoàn hồn lại . 

'bíp bíp ' Tiếng còi xe vang lên inh ỏi . Một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía cậu ... 

----------------

Chap này hơi dài do cảm xúc tự nhiên của au dâg trào ~ Hihi ~

-----------------

Nguồn: Quynhtrang541



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro