CHAP1

- Ôi con trai tôi , xuống đây mau , con ngã bây giờ , sao con lại leo lên trên đó vậy ???

- Vì tôi không muốn nhìn mặt bà đó .

- Con không sợ ngã xuống sẽ làm hỏng mất bộ mặt đẹp trai của con sao ...

-Đến tôi còn chẳng quan tâm , bà quan tâm đến nó làm gì , lo cho ông chồng mới của bà ý !

-...

Đoàn Nghi Ân đang ngồi vắt vẻo trên cành cây sau nhà và nghe những bản nhạc mà ít ai hiểu nổi ...


Đời buồn cơ bản là buồn ...

Trên đời thì có gì thú vị...

Đơn giản là chẳng có gì ... 


( xin lỗi au ko bt vt nhạc )

Cậu ta đang buồn , không đang tức giận , đang khó chịu , đang.. Bố của cậu phá sản , bố cậu vì quá bức mà chết , chưa được nổi mấy tuần, người mẹ xinh đẹp của cậu đã cặp kè với ông đại gia khác và đến thời điểm hiện tại thì họ đã sắp lấy nhau . Đoàn Nghi Ân cũng chẳng thể trách được , tại bà mẹ của cậu quá đẹp , thời bố cậu còn sống , ông ta chỉ lo bận bịu công việc còn mẹ cậu ư , bà ta chẳng đoái hoài gì đến cậu mà suốt ngày đi với ông này ông nọ , thỉnh thoảng thì cũng có hỏi thăm cậu vài câu dạng như " con có người yêu chưa " hay " Dạo này con xuống sắc hay để mẹ mua thuốc cho nhé " "con có cần chăm sóc da mặt hay gì ko", " mẹ giới thiệu cho con vài em xinh đẹp nhé ", "..." chính vì thế mà với cậu tình yêu , vẻ đẹp , chuyện trai gái thật chẳng là cái khỉ gì !

Đối với mẹ và người tình của bà ta , cậu luôn lạnh lùng và khinh thường . Nhưng ai biết được rằng Đoàn Nghi Ân lại là một chàng trai tinh nghịch , ương bướng , cứng đầu , ma ranh lắm . Trong cả khu xóm và cả trường học , không có một ai dám dính dáng hay đả động đến cậu ta bởi cậu cũng chẳng coi ai ra gì , mà có thì chắc là đấm cho vài quả. Nhưng bù lại cậu lại có một gương mặt đẹp đẽ thanh tú thừa hưởng của mẹ , đôi mắt sắc bén lạnh băng , nụ cười 'khinh người' quyến rũ đến kì lạ , cơ thể lại săn chắc , bụng sáu múi cơ phải gọi là vô cùng rắn chắc và đặc biệt là chiều cao 1m85 khiến ai ai cũng phải ngước nhìn . Nếu đi trên đường thì chắc chắn bất kì chàngtrai nào cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị , còn cô gái nào mà chạm mặt cậu ta cũng đổ rạp xuống mất ( au thích ~) 

Đám con gái trong trường muốn gặp cậu ta nhiều đến nỗi có khi xếp lên phải cao bằng ngọn núi . Thế mà từ trước đến nay , đừng nói yêu, đến liếc một cái cũng không , có cô gái nào tỏ tình cũng phũ phàng bỏ đi, mặc kệ cho cô gái ấy có van xin hay khóc lóc đủ kiểu thì cũng không khiến cậu Đoàn lay chuyển. Hơn nữa cậu cũng rất ít nói , kể từ vụ của cha cậu thì cậu chẳng khác gì một Khúc gỗ , cả ngày chẳng nói được mấy câu , mà hễ cậu mở miệng ra thì chắc đối phương cũng chẳng nói thêm được câu nào . Có trách thì trách tại sao IQ của cậu quá cao , nói câu nào thấm  câu ý , thấm đến mức mà cả tim gan xương tủy của người kia cũng bị dày xéo vì quá bức .

-----------------------------------------------------------------------------------

Nguồn : QuynhTrang541


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro