Phòng xưng tội [3]

"Lạy Chúa, con xin thành khẩn thẳng thắn mọi tội lỗi của con với Ngài".

Ta nhìn vào ánh mắt không hề gợn sóng của Mark, không biết hắn dùng biểu cảm gì để đối mặt với đủ loại các kiểu người này.

"Con đã yêu một cô gái mười sáu tuổi, làn váy của nàng rực rỡ như mùa xuân và đôi gò má của nàng cực kỳ mịn màng, con không biết phải nên đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào—"

Mark vẫn luôn im lặng không tiếng động, như một pho tượng trầm mặc. Khi hắn ngồi trong căn phòng màu nâu sẫm này, đối mặt với những giọng nói khác nhau ở bên ngoài, hắn luôn luôn lặng thinh.

"Nhưng con sắp bước một chân vào quan tài rồi, con không có con cái, vợ con cũng đã đi trước—"

Ta ngáp một cái, đơn phương kéo tấm che nắng lên, phát ra một tiếng "đùng" trầm đục, lão già biến thái bên ngoài dường như cũng tạm dừng một lúc, ta bỗng dưng cảm thấy hơi hơi thú vị, những niềm vui quái đản luôn là gia vị cuộc sống đối với ta, mặc dù ta đã có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nghiêm nghị của Mark khi hắn nổi giận-không có chút uy hiếp nào.

"Cha?" Lão già kia ngờ vực hỏi.

Ta cá rằng ánh mắt bên ngoài cửa sổ của Mark sẽ không bao giờ chuyển động, mà luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ánh mắt người đối diện, bởi vì cửa sổ chỉ có một khối hình chữ nhật nhỏ, Mark chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt người kia.

Ta vươn tay, ác ý gõ hai lần lên tấm ván gỗ.

Người đàn ông kia bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, ta tò mò mở cửa sổ ra thì bắt gặp ánh mắt của Mark, có nghiêm khắc, cũng có phẫn nộ.

"Cha, con có lỗi! Con xin lỗi!"

Ta làm mặt quỷ với Mark rồi cười phá lên, tình huống trước mắt đối với ta mà nói thật sự rất thú vị, còn ngạc nhiên hơn cả cánh tay của Mark nữa. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ thèm để ý đến những người đến xưng tội này, bởi vì sự xấu xa của bọn họ chả có tí mỹ cảm nào cả, bởi vì bọn họ đều là con người. Những sự lương thiện dối trá càng khiến ta cảm thấy chán ngán, tựa như đôi mắt sau cửa sổ của Mark, quá bình tĩnh, lại chứa đầy thương hại, ta không thích. Nhưng kể từ khi hắn kéo ra một vệt ánh sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của ta, ta cảm thấy rất phấn khích, Mark, lại hy sinh cho ta nhiều hơn một chút đi, để ta xem anh có thật sự lương thiện hay không.

Lão già biến thái kia tè ra quần chạy khỏi phòng xưng tội, chỉ còn lại ta và Mark đối mặt nhau qua cửa sổ, ta hưng phấn đến dòng máu sôi trào, cả người nóng ran, đầu ngón tay của ta chạm vào rèm cửa sổ làm bằng lụa mỏng, tạo ra một tiếng rít sắc bén, đây là lần đầu tiên ta thách thức quyền uy của Mark trong giáo đường.

Nhưng Mark chỉ liếc nhìn ta vài lần rồi quay đầu đi, ta có thể đọc được sự thất vọng nồng đậm trong nét mặt của hắn, không hiểu sao khiến lòng ta cảm thấy rất khó chịu, vì vậy ta tiến lại gần cửa sổ, mặt dán chặt vào hình thoi, hét lớn với hắn: "Nếu anh thật sự lương thiện thì anh nên để tôi ra khỏi đây!"

Cơ thể Mark hơi run lên, như bị một lực lượng gì đó đánh sâu vào, nhưng dù vậy, kể cả bị tác động mạnh mẽ thì hắn cũng không nói một lời, chịu đựng sự tước đoạt của mọi người đối với mình.

"Tôi cũng muốn được ngắm ánh trăng...". Ta thừa nhận, vẻ yếu thế này của ta là giả vờ, ta rất muốn xem phản ứng của hắn, nhưng Mark luôn không nhìn ta, hắn không nhìn vào ánh mắt của ta, hắn sợ đối mặt với ta.

"Bây giờ là ban ngày, không có trăng."

"Còn buổi tối thì sao?" Ta hỏi hắn, "Buổi tối tôi có thể ra ngoài sao?"

Mark có hơi thống khổ mở rèm cửa sổ ra, duỗi cánh ta đã dập nát kia qua tấm lưới con thoi, theo đó mà đến là ánh sáng lọt qua khe hở. Thơm quá, hương vị thật hấp dẫn. Ta không ngừng tự hỏi dòng máu chảy trong các tĩnh mạch dưới làn da hắn, liệu đang chảy với tốc độ nào, lại làm sao để thông qua trái tim thơm ngon của hắn, rồi khiến cho hắn hành động như một cái xác không hồn như thế này, nhưng ta không được phép nghĩ tiếp nữa. Ta không thể cắn hắn, tuyệt đối không, nếu không sẽ rất công toi.

Ta nhìn hắn: "Anh đang làm gì vậy?"

"Em không muốn cắn tôi sao?" Mark nói với ta: "Cắn xong thì yên tĩnh chút, đừng quấy rầy công việc của tôi nữa"

Ta cố nén ý nghĩ muốn cắn lên đó, hỏi hắn: "Công tác của anh? Làm tôi tưởng anh thực sự muốn giải quyết rắc rối của họ cơ đấy"

"Không phải tôi giải quyết, mà là Chúa sẽ giải quyết". Mark nhìn ta: "Nhanh lên, cắn đi"

"Tôi không cắn". Ta cười nửa miệng, nhìn hắn: "Tôi muốn ánh trăng"

Mark nhìn ta lâu thật lâu, ta biết, hắn chắc chắn đã bị ta làm cho xúc động, cho nên hắn từ từ rút cánh tay khỏi ô cửa sổ, cẩn thận tỉ mỉ bỏ ống tay áo đang xắn lên xuống.

"Sao nào?". Ta còn có tâm trạng đùa với hắn: "Bị tôi làm cho cảm động không nói nên lời?"

Mark không trả lời, chỉ mở cửa sổ rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro