xem nàng đã làm gì với chính mình

「 NỮ HOÀNG BI KỊCH, SỰ SỐNG VÔ TÌNH 」

hoa hồng hoang dại, nặng trĩu chông gai
sắc đẹp mau tàn, hương thơm chóng phai.
nàng dìm mình trong nước mắt lạnh lẽo,
rồi thét gào tới khi không nói nên lời,
vì một người trên trái đất này xinh đẹp hơn.


_____________


Lee Sunmi, nữ hoàng

Mark Yien Tuan, hoàng tử






1. lấy ý tưởng từ drama queen - ngọt.

2. mớ quỷ này hình như từ năm ngoái rùi, mình lục lại draft thấy bỏ quên nó ở đây nên mới chỉnh sửa lại.

3. nhớ markmi ghê hehe

4. oneshot, cảm ơn vì đã ghé qua.

Rei.



△▽

Sunmi ngồi thụp xuống sàn, giương đôi mắt to tròn ngắm nghía khuôn mặt mình qua tấm gương lấm lem. Nàng bật cười, hai khóe môi cong dài, thầm tấm tắc khen dung mạo xinh đẹp nơi mình. Trên thế gian này, chỉ có Lee Sunmi nàng tuyệt nhiên là kẻ đẹp nhất.

Nàng gượng người đứng dậy, hai hàng lông mày khẽ đổ xô vào nhau vì chiếc váy rườm rà gây bất tiện. Sunmi lại dán mắt lên tấm gương, bẩn mất rồi, nàng bĩu môi. Bộ đầm lộng lẫy trắng tinh giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm lem luốc khắp nơi. Rồi nàng nhìn xuống hai bàn tay, cố nén lại một trận nhộn nhạo trong bụng vì mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến Sunmi buồn nôn.

Nàng thôi không so đo với những vết dơ trên thân thể mình nữa, quan trọng là khuôn mặt của nàng chẳng vướng một chút tì vết nào, thập phần hoàn hảo. Nghĩ đến thế, trong lòng Sunmi dễ chịu hơn một chút.

Nàng cúi xuống nhặt chiếc vương miện mạ màu ánh bạc, tỉ mỉ phủi đi dơ bẩn trên mấy hạt kim cương nhỏ, cẩn thận đeo lên đầu mình.

Lee Sunmi, một nữ hoàng, kẻ trị vì một vương quốc từ lâu đã nhuốm màu xám lạnh.

Và đồng thời cũng là kẻ vừa nhẫn tâm xuống tay bóp chết tia nắng duy nhất vừa rọi lên những hoang tàn đổ vỡ dưới ngai vàng của nàng kia.

Sunmi dợm bước đến góc phòng, đưa bàn chân gầy guộc đẩy đẩy mái đầu đen tuyền thướt tha. Nhìn xem nó kìa, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. Ôi thật nực cười làm sao, khi lớn lên nó lại trở thành một đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần như thế chứ? Sunmi cười khẩy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch đang dần tái đi.

Rồi nàng lia mắt xuống vùng áo ướt đẫm màu máu tươi, chính nàng là kẻ đã giết chết nó. Tại sao à? Nàng sẽ chẳng tốn công tháo bỏ sự quyền quý nơi mình xuống để đem lòng đố kị con bé chết tiệt đó làm chi, nếu như nó không ngày càng trổ sắc như nắng mai. Nàng đã nói rồi, chỉ có nàng mới có thể nghiễm nhiên trở thành một tuyệt sắc giai nhân, ngoài nàng ra, không một ai có thể bắt lấy được ánh mắt trầm trồ khen ngợi của người đời.

Đột nhiên, cánh cửa xập xệ văng khỏi bản lề rồi ngã rầm xuống đất làm vị nữ hoàng giật bắn mình. Sunmi lùi lại phía sau, trừng mắt nhìn đoàn người đang đứng sừng sững ngay trước mặt mình. Rồi nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lao ra phía trước, hoàng tử mặc y phục chẳng khác gì một quốc vương. Điều đó khiến nàng ta mê đắm, ôi dấu yêu của ta, ôi Mark Tuan của ta. Đôi mắt Sunmi trong thoáng chốc đã thắm đượm ngọt ngào, sự ngọt ngào duy nhất từ sâu trong trái tim hiểm độc lấp đầy bởi niềm ghen ghét.

Mark vội vàng chạy lại nơi hình hài đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, đôi tay chàng run rẩy ôm lấy Bạch Tuyết vào lòng. Nước mắt nghẹn ngào của hoàng tử lăn thành dòng, khóc thương cho một kiếp người vừa lấy lại đôi cánh để bay về trời. Mark siết chặt nó trong tay, chiếc áo trắng tinh tươm cũng bị nhuốm thành màu đỏ tươi. Chứng kiến cảnh tượng đau xót của hoàng tử cho một kẻ khác không phải nàng, Sunmi trợn tròn mắt, đứng bất động như trời trồng.

Nàng giết nó, bởi vì nó dám hiên ngang trở thành người đẹp nhất thế gian này.

Nàng giết nó, bởi vì nó có được tình yêu của hoàng tử.

"Nó chết rồi."

Giọng Sunmi khàn hẳn đi, khuôn mặt từ lâu đã mang một màu lạnh tanh chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Chính ta đã giết nó."

Mark thôi không gào tên Bạch Tuyết nữa, chàng bế nó dậy, nâng niu như thể cố giữ cho người mình yêu chút dịu dàng sau cuối, tiễn nó về với ánh bình minh. Hoàng tử chẳng buồn đáp lại lời của kẻ sát nhân kia, sau tất cả thì, trong đôi mắt sâu hun hút đã bắt được lấy lòng Sunmi, chẳng thèm đặt nàng vào dù chỉ là nửa chiếc bóng.

"Ai cho chàng mang nó đi!?"

Sunmi thét lên, đáy mắt nàng đỏ ngầu. Nàng chạy lại hất thi thể đã mềm oặt từ bao giờ rơi khỏi tay Mark, chiếc vương miện vì giằng co mà rơi khỏi chỗ nó đang ngự. Trong không gian yên ắng lạnh lẽo, tiếng kim loại rơi trên sàn như cứa vào tim gan Sunmi.

"Bỏ ra!"

Mark hất đôi tay gầy guộc đang níu trên người mình, kinh tởm nhìn bộ dạng lem luốc đang loạng choạng trước mắt. Chàng sai người đem thi thể Bạch Tuyết đi, rồi cũng mau chóng rời khỏi, chẳng buồn liếc lấy Sunmi dù chỉ một cái. Nàng chua chát nhận ra một điều, dù cho nó chết đi rồi, tình yêu của Mark vĩnh viễn vẫn không bao giờ thuộc về nàng.

"Mark Yien Tuan!!"

Sunmi hét lên, nước mắt tuôn trào thấm ướt hai gò má. Nàng xé tan chiếc váy trắng đang mặc trên người, lụa satin thì sao, độc nhất vô nhị thì sao, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc, sự hiện diện của nữ hoàng si tình vẫn không hơn một cái xác chết lạnh lẽo vô tri. Hai mí mắt Sunmi sưng tấy mà đỏ hoe, nữ hoàng kiêu ngạo quyền quý đứng trên vạn người, suy cho cùng cũng trở nên thảm thương vì chút tình cảm hèn mọn không được đáp lại mà thôi.

○●

Hôm nay nữ hoàng mặc một chiếc đầm bó màu đen, khoác bên ngoài thêm áo choàng bằng vải ren, nhìn rất kiêu sa và quý phái. Có vẻ như Sunmi rất thích trang phục này, cứ đứng xoay tới xoay lui trước gương mãi không ngưng. Cũng đúng thôi, đây là sản phẩm của một thợ may có tiếng nhất trong vương quốc làm ra, mặc lên người Sunmi như lại càng tôn lên giá trị lẫn vẻ đẹp của nó. Lụa đẹp vì người, mà người cũng đẹp vì lụa.

Mãi mê chiêm ngưỡng bản thân trước gương, Sunmi nhận ra mình trễ lúc nào không hay. Tối nay nàng có một buổi dạ tiệc, một dạ tiệc màu đen do chính nàng sắp xếp. Nàng cũng đã cất công viết một bức thư tay nắn nót gửi đến cho Mark, kẻ đang trị vì trong trái tim của nàng. Sunmi yêu Mark ngay từ cái nhìn đầu tiên, kể từ khi chàng đặt chân đến thành trì của nàng, mọi thứ bỗng chốc bừng sáng đến lạ thường. Cây cối như vớt vát được ánh mặt trời le lói mà cố vươn mình trong nghịch cảnh, Sunmi yêu say đắm cái dáng vẻ anh minh lỗi lạc của vị vua tương lai. Nàng nhìn thấy ngày nàng và Mark sánh đôi cùng nhau, cùng vun đắp cho non sông đất nước rồi bên nhau cho tới lúc răng long đầu bạc.

Nhưng mà cay đắng thay, chàng dám đem lòng mếm mộ một ả tiện nhân thấp bé. Nó chỉ là một đứa không cha không mẹ lớn lên trong rừng sâu, thế mà cả gan mang lên mình một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành rung động lòng người, Lee Sunmi tuyệt đối không thể nào bỏ qua dù chỉ là một con kiến đê hèn nhưng lại dám ngáng đường nàng đi.

Sunmi cười nhạt, chút chuyện cỏn con như vậy đã làm nàng trễ hẹn mất rồi. Nghĩ thế, nữ hoàng nhanh chóng xỏ chân vào một đôi hài màu đen, vội vàng rời khỏi phòng của mình.

Nghĩ đến việc Mark Tuan đang chờ, Sunmi tuyệt nhiên chẳng giấu nổi nụ cười trên môi.

Ấy vậy mà, chàng chẳng đến.

Sunmi ngồi thu mình, áp chặt lưng vào thành ghế, mặt mày ủ dột liếc nhìn "những vị khách" mà nàng đã mời đến. Dù chăng chúng nó chỉ là những con ma nơ canh bất động được phủ lên đầu những tấm vải lụa màu đen tuyền, nhưng ngắm nhìn bọn nó Sunmi có cảm giác mình đang ngồi chung với người thật, giúp nàng thoát khỏi cảnh cô đơn.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, Sunmi bắt đầu nghĩ về việc lá thư của mình đã đến được tay Mark hay chưa. Ngay cả đồ ăn được bày soạn hoành tráng cũng chưa được ngó qua, cứ thế mà trở nên nguội lạnh. Nguội lạnh như vương quốc đã mục chết từ sớm của nàng.

Sunmi nghe được những người hầu còn sót lại vì chẳng còn nơi nào để đi rỉ tai nhau, rằng chuyện nữ hoàng đem lòng ghen tuông giết chết Bạch Tuyết đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, nhưng kì lạ thay lại xuất hiện một vị hoàng tử từ xứ lạ phát tang cho nó khắp cả vương quốc. Người đời khóc thương cho một bông hoa vô tội bị kẻ ác rắp tâm hãm hại, ác quỷ ngồi trên ngai vàng, còn điều gì khủng khiếp hơn?

"Nữ hoàng, ngồi đây lâu quá sẽ bị nhiễm bệnh, xin người hãy về lại trong điện."

Sunmi cảm nhận được cả người mình tê cứng, tấm lưng gầy thì không ngừng nhức mỏi, cổ họng khô khốc chẳng nói được thành lời.

"Nhưng mà... Mark vẫn chưa đến."

Cô người hầu bé nhỏ rủa thầm trong bụng, liệu có ai muốn đến dự tiệc với một kẻ sát nhân lập dị cơ chứ? Lee Sunmi đúng là mất trí rồi.

"Tôi thấy chắc là, ngài ấy sẽ không đến đâu..."

"NÓI LÁO!!!"

Sunmi bất thình lình hét to làm cô hầu giật bắn mình, cúi người thật thấp để tránh làm người kia tức giận cũng như gây thêm phiền phức cho bản thân.

Nữ hoàng cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía xa xa, trông ngóng một bóng hình vốn không phải dành cho mình. Trái tim nàng nặng trĩu, tự huyễn hoặc bản thân rằng có lẽ Mark đang tắc đường mà phải đến trễ. Chàng muộn một chút không sao, Sunmi có thể chờ chàng cả đời mà.

"Cho người đi tìm Mark, đưa chàng về đây!"

"Không cần phải đi tìm ta."

Sunmi lập tức ngoái đầu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà nàng cảm thấy bản thân mình nhẹ hẫng mà phiêu bồng trên không trung. Mark cuối cùng cũng xuất hiện, hôm nay chàng vận lên mình một bộ âu phục màu đỏ đô khí thế ngút trời, mái tóc vuốt gọn làm tôn lên vẻ đẹp nam tính trời ban, từ trên xuống dưới đều toát ra sự quý tộc sang trọng. Khóe môi Sunmi cũng chịu duyên dáng mà cong lên, hai bàn chân đã tê cứng từ sớm cũng không ngăn nổi nàng lao thân mình về phía trước ôm chầm lấy Mark. Khẽ trách yêu trong lòng vì trang phục của chàng không tương thích với chủ đề buổi dạ tiệc gì hết trơn.

Ngược lại với vẻ hớn hở của kẻ đang tự tung tự tác trên người mình, sắc mặt của Mark Tuan vẫn cư nhiên một màu lạnh tanh. Chàng đẩy nàng ra, lặng lẽ vuốt thẳng lại vai áo.

"Đừng có không biết phép tắc như vậy."

"Chàng đến trễ là vì lo tang sự cho con ả đó sao?"

Sunmi xoay người, dáng đi xiêu vẹo vì cơ thể mệt mỏi rã rời. Thân mệt một phần thì trái tim đau đớn đến trăm phần, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nàng có gì không thể so với Bạch Tuyết kia. Nếu như nó không trở thành người đẹp nhất, nếu như nó không ngang nhiên chiếm lấy tình yêu của nàng thì nàng cũng chẳng đi đến bước đường này. Chính nó cũng là kẻ tước đi cơ hội làm người tốt của Sunmi, làm nữ hoàng phải khoác lên mình cái mác kẻ sát nhân, thân là người trên cao lại ganh ghét với một cô gái tầm thường chẳng có cơ hội làm hại mình dù chỉ mảy may một phần trăm.

"Ngươi không được nhắc đến tên nàng ấy."

"CÂM MIỆNG!"

Mark khẽ giật mình, dè chừng mà lui lại về phía sau. Tiếng hét của Sunmi quả thật sức mạnh vô biên, một đòn cũng có thể làm trời rung đất chuyển.

"Tại sao trong mắt chàng chỉ có nó? Tại sao một kẻ quyền quý như ta lại phải tranh giành với thứ sâu bọ như vậy? Chàng nói đi, ta làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì ai, là vì chàng mà thôi!"

Nước mắt đã sớm lưng tròng chỉ chực chờ thời điểm mà tuôn xuống như thác đổ, dạo gần đây Sunmi khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng lên trông rất khó coi, chỉ biết dùng lớp trang điểm để che đi. Nữ hoàng nắm chặt hai bàn tay, vương miện trên đầu chao đảo một trận. Ngay cả hình ảnh của Mark cũng bắt đầu nhòe đi, rồi sẽ bất chợt tan biến vào hư không, Sunmi cắn môi, uất ức lâu ngày cứ thế mà chuyển hóa thành cơn giận không sao kiểm soát.

Mark tiến đến gần, đưa tay lên gò má nhợt nhạt của kẻ thù, nhẹ vuốt đi những giọt nước mắt đang tung hoành trên gương mặt mĩ miều kia. Chàng công nhận, Lee Sunmi là một người rất đẹp, đẹp nhất trên thế gian không ai sánh bằng, nhưng đáng tiếc thay bên trong nàng lại không như vậy. Rồi chàng vội vàng nắm chặt lấy cằm Sunmi, khiến nàng vì cơn đau bất chợt mà siết lấy cổ tay của Mark Tuan.

"Đừng bao giờ lấy ta ra để làm cái cớ cho hành động độc ác của ngươi. Đừng bao giờ."

Bi thương không sao nói nổi thành lời, Sunmi cúi đầu, vương miện mà nàng trân quý rơi xuống đất rồi lăn lốc như một món đồ rẻ tiền. Lúc Mark thả tay ra thì cũng là lúc vị nữ hoàng không chống cự nổi mà ngồi thụp xuống sàn một cách kiệt quệ, thân thể gầy guộc chẳng còn hơi sức đâu mà chống đỡ, Sunmi giương mắt nhìn người nàng yêu, ai khác nhìn vào chắc cũng sẽ cảm thấy đau xót thay cho một kẻ lụy tình như nàng.

"Chàng đã bao giờ yêu ta chưa?"


◐◑



Sunmi ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn bản thân phản chiếu qua ánh gương.

Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm trắng được may từ vải trơn không họa tiết cầu kì, trông đơn giản nhưng cũng có phần sắc sảo. Mùa đông đã về với vương quốc của nàng, từng hạt bông tuyết đính lại trên cửa sổ thoạt nhìn rất lấp lánh, Sunmi cười, một nụ cười vô tư không mang chút muộn phiền nào của trần thế.

Phía bên tay phải, trong chiếc hộp màu tím sẫm, là một con dao được đánh bóng mới toanh.

Sunmi nhẹ nhàng lướt qua cán dao rồi nhấc nó lên, trong đầu liền xuất hiện bóng hình ngày đêm nhớ nhung, từng câu từng chữ của chàng chẳng khác gì mũi dao nhọn hoắc tàn nhẫn mà xuyên thấu tâm can nàng, để lại bên trong những lỗ thủng trông thật xấu xí.

"Dù ta có phải bỏ mạng lại đây cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi."

Tình yêu quý giá của nàng, ấy thế mà lại bị người khác nhẫn tâm chà đạp lên. Mùa đông lạnh lẽo nhưng trong lòng của Sunmi còn lạnh hơn, lạnh cóng một trái tim đã gục chết từ bao giờ. Ngay cả sắc xuân duy nhất của cuộc đời nàng cũng bỏ nàng mà đi, vậy thì, nàng còn thiết sống để làm gì nữa?

Giữa trời đông băng tuyết năm đó, trong căn phòng kín của tòa lâu đài vắng tanh không một bóng người, nữ hoàng đã kết liễu đời mình trong cô độc và tủi khổ, vương quốc phủ trọn một màu trắng xóa mịt mùng không thấy lối về. Thiên hạ truyền miệng nhau rằng nàng đã chết bởi vì tội lỗi chồng chất không cách nào gột sạch nổi, cũng có người nói nàng chết vì tình yêu đơn phương day dứt khôn nguôi.

Sunmi vốn biết, màu sắc mà Mark Tuan hằng yêu thích chính là màu đỏ.

Vậy nên ở giây phút sau cuối của cuộc đời, nàng đã cho phép bản thân được đắm chìm trong sắc đỏ mà chàng yêu, từ từ nhắm mắt xuôi tay, cả đời không còn gì hối tiếc.

Nữ hoàng không còn ngồi khóc trước gương
Chết trong giá lạnh, không ai đoái thương
Liệu nàng còn có thấy mình tâm hồn trong sạch khi đã từ giã dương gian?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro