Fanfic | swipe to unlock

Tác giả: pyoonhyeon

Wattpad: @pyoonhyeon

Words count: 2426

Tags: college/university!au, slice of life, fluff, lowercase

Rating: General





bạn trai tôi không cho tôi xem hình nền điện thoại, tại vì sao? - lee minhyung (23)

nếu phải lên danh sách những bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời anh, lee minhyung sẽ không ngần ngại gì mà viết ngay dòng "hình nền điện thoại của lee jeno" ở vị trí đầu tiên. chừng đấy đã đủ để làm rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề này chưa nhỉ?

sau hơn hai năm trong mối quan hệ nghiêm túc với em người yêu, lee minhyung chỉ vừa mới nhận ra rằng anh chưa một lần nào trông thấy màn hình nền điện thoại của em cả. lee jeno sẽ luôn hỏi và bật sẵn ứng dụng anh cần trước khi đưa chiếc điện thoại vào tay anh. chưa bao giờ anh coi điều này là một mối lo (vì anh biết thừa cách em sắp xếp thư mục trong máy tính, và cũng tin chắc rằng điện thoại của em cũng lộn xộn y như vậy), ngay cả khi lee minhyung đã đôi lần phát hiện ra vẻ lấm lét của em người yêu lúc anh vô tình sờ đến nó rồi.

nói tóm lại, lee minhyung muốn biết rốt cuộc bí mật đằng sau hình nền điện thoại của em người yêu nhà anh là gì. đơn giản có thế thôi.

cách đơn giản nhất là hỏi thẳng em người yêu lee jeno, nhưng vì lee minhyung không cho rằng em sẽ chịu trả lời đâu, nên anh quyết định đi đường khác. vẫn là hỏi thẳng, nhưng mà là hỏi thẳng người thân. một nước đi quá xuất sắc, ai cũng phải đồng tình.

tuy nhiên sai lầm ở chỗ, người đầu tiên anh lựa chọn để hỏi đến vấn đề này lại không phải ai khác mà chính là lee donghyuk. trước khi giúp được gì cho công cuộc tìm kiếm lời giải của lee minhyung, cậu ta đã kịp cười vào mặt anh mấy phát rồi.

"anh cứ lấy rồi xem thôi là xong mà ạ? em toàn thế với injun luôn á!"

lee donghyuk cười lên cười xuống, còn làm ra vẻ lau lau nước mắt tràn khóe mi trông đến là kịch. dù sao thì cũng phải nói thật là dù anh tìm đến cậu chàng trước nhất, nhưng lee minhyung chẳng có kỳ vọng gì mấy vào khả năng anh nhận được sự giúp đỡ như mong muốn từ cậu. và niềm tin ít ỏi của anh dành cho lee donghyuk lại càng giảm sâu hơn nữa khi cậu bắt đầu câu chuyện của mình về chiếc màn hình điện thoại toàn là moomin của huang renjun mà lee minhyung vốn chẳng về quan tâm.

"... rồi gần đây cậu ấy đổi sang cái hình như này nè, ơ mà anh có nghe em nói không đấy?"

rõ là không rồi, vì chỉ sau hai câu thôi thì anh đã quyết định mặc kệ cậu chàng và quay trở lại với bài tập cuối kỳ còn ngổn ngang của mình. lee donghyuk liếc nhìn anh đầy phán xét, miệng lẩm bẩm cái gì mà đúng thật ngoài lee jeno ra thì cái anh này chả thèm để ý đến ai. nghe cũng đúng nên lee minhyung càng chẳng buồn phản bác lại nữa luôn.

mãi một lúc sau, sau không biết bao nhiêu lần màn hình hiển thị dòng chữ game over, cậu lee donghyuk mới chán nản chống cằm nhìn anh, kêu lên một tiếng khiến lee minhyung cũng phải giật mình.

"được rồi! em sẽ nói luôn cho anh bí mật mà anh đang tìm hiểu nhé!"

tất nhiên là anh không tin cậu chàng rồi.

"điện thoại của lee jeno ấy mà, có để hình một người."

quả nhiên, anh không tin cậu chàng này là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

ai nhìn vào cũng thấy việc đi hỏi lee donghyuk chẳng đem lại một kết quả gì (ít ra anh biết em đặt hình người chứ không phải đặt hình mấy bé mèo ở nhà) cho nên bẵng đi vài ngày sau, lee minhyung một lần nữa đem câu chuyện hình nền trong điện thoại em người yêu ra hỏi vòng bạn bè chung của hai đứa. vậy nên lúc này đây, đối diện anh là na jaemin với ly americano chết chóc của cậu và park jisung đang cố ăn trưa nhanh nhanh để kịp giờ lên lớp, cả đôi giương mắt nhìn anh đầy đánh giá.

"em xin phép có ý kiến."

park jisung lễ phép giơ tay khác hẳn ngày thường, mặt nhóc nghiêm túc nhưng miệng thì lúng búng đồ ăn khi chỉ còn vài phút nữa là ca học buổi chiều sẽ bắt đầu.

"em biết hình nền của anh lee jeno là ai đấy ạ! đấy là..."

"thôi thôi bé ơi đến giờ bé đi học rồi đó nha."

lee minhyung chưa kịp mừng vì tìm được nguồn tin uy tín thì na jaemin đã nhanh chóng ngắt lời cậu nhóc và tiếng chuông vào tiết vang lên không thể đúng lúc hơn như để phụ họa một cách hoàn hảo. nghe đến đây nhóc park jisung chẳng buồn nói tiếp nữa mà hớt hải vơ hết đồ dùng của mình trên bàn vào ba lô rồi chạy một mạch hướng thẳng về phía giảng đường trước ánh nhìn đầy tuyệt vọng của lee minhyung. và thế là người duy nhất có vẻ sẽ giúp anh vén được tấm màn bí mật về tấm ảnh nền của em người yêu cuối cùng cũng bỏ đi theo tiếng gọi của tri thức.

từ đầu đến giờ anh mới nói được đúng một câu, thế mà nó đã kết thúc luôn được rồi cơ đấy.

na jaemin sau khi thấy park jisung đi khỏi liền làm thinh, cậu ra cái vẻ như thể nãy giờ câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, trong khi chính họ na này là người đã chặt đứt nguồn tin của anh. lee minhyung gườm gườm gương mặt sáng sủa của cậu em để rồi chỉ nhận lại được một cái nhún vai.

"nếu cậu biết hình nền điện thoại của em ấy là gì thì nói luôn đi, anh nghe."

"thôi anh ơi, anh đi hỏi thẳng còn nhanh hơn là hỏi em."

vậy là công cuộc khám phá của lee minhyung lại một lần nữa rơi vào bế tắc. anh càng trầm tư hơn nữa khi na jaemin thật sự không tiết lộ gì nửa lời mà cũng nhanh chóng rời đi sau cuộc gọi rủ đi ăn kem của zhong chenle.

hay thật đấy, có mấy đứa em mà không nhờ được một ai luôn.

thất bại nối tiếp những thất bại khiến lee minhyung học thi cuối kỳ mà tinh thần cứ treo vắt vẻo ở đẩu ở đâu, ví dụ luôn là ngay lúc này ngồi trong thư viện đọc tài liệu mà anh thấy mấy con chữ như đang có màn breakdance trên trang giấy. anh họ lee mất tập trung đến cái mức ngay cả lúc lee jeno ngồi xuống bên cạnh anh và bày hết sách vở ra bàn rồi, anh vẫn chưa nhận ra.

lee minhyung chỉ thiếu chút nữa là hét lên khi thấy em ngơ ngác ngó vào xen ngang tầm nhìn của anh với trang sách. còn lee jeno vẫn đang tròn mắt nhìn anh, biểu cảm em viết rõ câu hỏi vì lẽ gì mà tinh thần anh lại bay đi tuốt như thế. ôi em ơi sao em lại thắc mắc thế, chính em với chiếc điện thoại là nguyên do suốt cả tuần nay anh chẳng làm được gì ra hồn đấy.

đến lúc lee minhyung bình tĩnh trở lại, anh thấy em người yêu đã đeo kính chỉnh tề và tập trung vào bài tập của mình, với điện thoại để yên trên bàn. nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào, bóng khung cửa in trên khuôn mặt lee jeno làm anh rung động không biết đã là lần thứ bao nhiêu. anh vẫn luôn thích ngắm nhìn em từ góc này, không phải ở phía trước hay từ phía sau mà là ở ngay bên cạnh, như một người đồng hành gần sát hơn em hơn ai hết.

nhưng bây giờ anh tò mò về cái hình nền điện thoại của em đến chết đi được!

"jeno, anh hỏi em một câu nhé?"

lee minhyung nhỏ giọng, bởi chắc chắn là không một ai muốn thu hút sự chú ý của vị thủ thư để rồi bị đuổi thẳng ra khỏi thư viện hết ấy. nghe tiếng anh gọi, lee jeno ngẩng đầu lên khỏi trang sách, cũng gật gù như đáp lời.

"em nghe đây."

giọng em nhỏ xíu.

"anh tò mò lâu lắm rồi ấy..."

anh nghiêm túc thủ thỉ, em cũng nghiêm lúc lắng tai. nhìn biểu cảm hai đứa như thể đang bàn về những biến đổi trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay bằng những kiến thức vô cùng vĩ mô được dạy trên giảng đường.

"hình nền điện thoại của em là gì vậy?"

tiếng cười không hề kiềm chế của lee jeno đã trực tiếp đánh động đến thính giác của cô thủ thư khó tính, và giờ thì lee minhyung đang phải ngồi trên một băng ghế đặt giữa sân trường với em người yêu vẫn tủm tỉm. anh vùi khuôn mặt mình vào hai bàn tay, cảm nhận được cả đôi tai đang nóng dần lên trong nỗi xấu hổ vì bị em cười thẳng thừng đến thế.

"ý em là, anh còn đi hỏi lee donghyuk đầu tiên cơ á?"

một lần nữa, đó là một sai lầm.

"thì cũng bởi, em giấu anh trước đó chứ!"

đến lượt lee jeno đỏ bừng hai má, em ấp úng giải thích chẳng thành câu. phản ứng gì mà đáng yêu thế, nhưng không vì thế mà anh bỏ qua câu chuyện này đâu nhé, lee minhyung đã đi đến nước này rồi cơ mà.

"em thừa nhận đúng không? em giấu anh đúng không?"

được nước, lee minhyung hỏi dồn. em người yêu của anh ngại ra mặt, mà lâu lắm rồi anh mới thấy em biểu cảm thế này đấy nhé, cứ như hồi mới hẹn hò luôn vậy.

lee jeno vừa buồn cười vừa ngại, em ném luôn cái điện thoại trên tay mình vào lòng anh người yêu.

"anh tự xem luôn đi này."

ừ thì lee minhyung anh cũng lật đật mở máy lên thôi. màn hình bật sáng, với anh nền đúng chuẩn là một con người theo lời lee donghyuk hùng hồn khẳng định. người này mặc áo sơ mi trắng, góc chụp từ sau lưng giống hệt như là hình chụp trộm, nhưng mà vẫn đủ để biết được là người này đang cười vì gò má nâng lên rõ là cao, tuy là ảnh chụp trộm nhưng còn bắt được cả trời xanh mây trắng nắng chan hòa nữa chứ. tóm lại, ngoại trừ việc chẳng biết cái con người này là ai ra thì anh đánh giá đây là một bức ảnh đẹp và xứng đáng đặt làm hình nền.

cho đến khi anh nhìn kỹ hơn rồi nhận ra người trong ảnh trông quen quen.

quen quá, nhìn trông y chang anh luôn này?

đần mặt, anh ngơ ngác nhìn sang lee jeno lúc này đã bình tĩnh lại dù vẫn đang tránh né ánh mắt đầy những thắc mắc từ anh. ủa, chứ này là sao?

"thì đấy, ảnh em chụp anh đấy."

"nhưng mà..."

"ngày hội định hướng ở trường cao trung của em, anh có đến giới thiệu..."

giọng em càng nói càng nhỏ dần, nhưng thế là đủ để lee minhyung nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp em, nhớ lại khoảnh khắc bối rối khi thấy em cười từ phía đằng xa cùng bè bạn, nhớ lại cảm giác cuống cuồng lúc em tình cờ bắt gặp ánh mắt anh. đó là một ngày có nắng đẹp, và anh cũng mặc một chiếc sơ mi trắng.

"thực ra ảnh đó là bạn em chụp ấy, nhưng vì nó đẹp nên em lưu về thôi."

chắc là vì ngại nên anh nghe giọng em nhỏ hơn hẳn thường ngày, mà anh cũng thấy giọng mình lí nhí hẳn đi.

"nhưng sao em cứ giấu giấu anh mãi thế?"

anh thấy đáng yêu mà, đáng yêu chết đi được. đấy là lee minhyung nghĩ vậy trong đầu thôi, chứ anh chưa dám nói thẳng ra đâu.

"thì ngại đó! ai lại đi bảo em để hình chụp trộm anh từ mấy năm trước làm hình nền từ lúc hai đứa chưa yêu nhau bao giờ!"

lee jeno nói luôn một tràng, vươn tay giật luôn chiếc điện thoại anh đang cầm về, mắt vẫn chưa chịu nhìn anh. não lee minhyung ngay lập tức nhảy số, mọi thứ tự nhiên lại trở nên quá sức hợp lý, không thể nào phản bác được.

"jeno này."

chẳng hiểu lee minhyung lấy đâu ra dũng khí để nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt em, hướng ánh mắt đang chăm chăm vào khung cảnh nào đấy phía xa về với ánh nhìn của anh. anh thấy em người yêu bối rối.

"anh thấy như thế đáng yêu lắm đấy."

lee jeno nhìn anh thêm vài giây trước khi em cười tươi, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. một em người yêu ngại chín mặt anh cũng thích lắm, nhưng thích nhất vẫn là nụ cười này của em thôi.

vậy là hành trình tìm kiếm lời giải cho bí ẩn về chiếc màn hình điện thoại của lee jeno đã chính thức khép lại với những thu hoạch cực kỳ xứng đáng cho lee minhyung: hóa ra người trong hình nền vẫn luôn là anh, và đã ở đấy trước cả lúc anh cùng em người yêu hẹn hò. và giờ thì anh phải cảm ơn mấy đứa em giời đánh vì đã giữ bí mật đến cùng, có lẽ là mới lũ trẻ ấy đi ăn một bữa mới được.

("này, thế chẳng lẽ em vì anh đang học trường này nên mới thi vào đây à?"

"nói chuyện khác đi hoặc em không trả lời đâu."

"được rồi anh biết rồi mà."

"..."

"nhưng ảnh đấy trông anh đẹp trai nhỉ?"

"cũng có thấy mặt đâu mà đẹp ạ?")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro