Fanfic | chẳng giống giáng sinh
Tác giả: Mắc Cười
Wattpad: @jinna__ssi
Words count: 2953
Tags: Alternate Universe - College student x Famer, hurt/comfort, Christmas day
Rating: Teen And Up
1.
Theo như Mark nhớ không nhầm, ngày 25 là ngày anh sẽ bay về nước.
Canada se lạnh, phải khoác thêm một chiếc cardigan mỏng và một ly trà gừng sáng sớm, đủ sưởi ấm đôi bàn tay lúc nào cũng tái đi khi vào đông. Mark hít một hơi thật sâu, đón nhận những gì trong trẻo nhất của bình minh ló dạng. Một tay cầm ly trà đưa lên miệng nhấm nháp, một tay khẽ lùa mấy sợi tóc đen khỏi lòa xòa trước cơn gió nhẹ man mát. Hôm nay trời từ sớm đã khá đẹp, khoảng không chi chít những gợn mây trắng mềm mại như chiếc áo lông cừu mà mẹ đã tặng anh trước ngày chuyển tới kí túc xá. Vì tâm trạng hôm nay có chút tốt hơn hôm qua, sở dĩ là do trận mưa rào đen kịt khi mặt trời chỉ vừa lên, đã làm ướt mất chiếc áo yêu thích của Mark. Nên anh đã không ngần ngại đi tới chiếc radio, phát một bài nhạc cũ, nhún nhảy theo từng nhịp điệu như cách ăn mừng không thể nào tuyệt hơn. Mark dự tính khá nhiều chuyện, ở Canada và cả ở quê nhà. Từ kế hoạch đi chơi với gia đình đến buổi họp lớp của các bạn học lâu năm, Mark đều đã lên kế hoạch trong đầu sẵn rằng nó sẽ diễn ra như thế nào, ở đâu, mời bao nhiêu người là đủ. Con trai của mẹ Lee là một người chu toàn, từ quần áo đến tính cách cũng vậy. Nhìn từ xa ai nấy cũng đều có thể thấy vẻ nhẵn mịn và sạch sẽ, không hề bóng bẩy mà lại rất chan hòa. Nên là cho dù ai, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Mark sẽ đều cảm thấy trân trọng, có khi là ngã gục vì sự hoàn hảo chết người sinh ra vốn có chứ không cần chắp nhặt ở đâu.
Mark vốn thích những cơn gió. Chúng mát và lạnh. Những cơn gió đầu mùa ấy lâu lâu cứ thổi như có thể làm se bớt lỗ hổng giăng kín trong lồng ngực. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bè gia đình và người thân luôn ngự trị trong anh chứ không hề bị lãng quên đi mất. Anh nhớ những ngày lập xuân cùng bố mẹ và anh trai đến công viên ngắm hoa nở. Từng cánh hoa đủ màu sắc, mềm mượt như chính tấm lòng thuở niên thiếu. Nhờ có những cơn gió mà hằng hà sa số cây trồng thẳng tắp đung đưa. Rồi hoa cứ thế rời khỏi lá, lá rời khỏi cành, vút bay trong chiều gió lượn. Hôm đó Mark đã cười thật nhiều, và cả mọi người nữa, ai cũng cảm thấy hạnh phúc trong buổi picnic hôm ấy. Thi thoảng anh cũng nhớ những buổi thu sang, dù không thể nhặt lá phong ép vào trang sách như khi ở Canada nhưng ít nhất là Mark có bạn bè cùng đi chung với nhau trên con đường về nhà, ghé ngang một cửa tiệm nào đó nhai sừn sựt bánh gạo cay rồi vui vẻ hát ca suốt quãng đường còn lại. Cơ mà những ngày hạ thì lại khác, Mark lại chỉ muốn ở một mình trong sân sau để bắt ve sầu bỏ vào giỏ. Ve kêu to, đêm nào ngủ cũng rất ồn. Cho tới khi ngạt thở quá mà vài con bé tí phải chết, anh tiếc hùi hụi, vừa đào một vố đất nhỏ để chôn vừa nghẹn ngào. Tới khi đông về, những chú gà tây giòn rụm được bày biện trước bàn ăn cùng tiếng trẻ con nô nức bên hàng dài hộp quà đủ màu sắc. Và trong trí nhớ của anh, cây thông giáng sinh ngày ấy đã đẹp đẽ, cao lớn vô cùng.
Hóa ra, Mark đã là một em bé hạnh phúc,
hạnh phúc biết bao ở nơi gọi là "Nhà".
Mark không bao giờ nói với mẹ rằng 'mẹ ơi con đói' vì bản thân cậu cho rằng mẹ đã làm việc rất lao lực rồi, cậu không nên vòi vĩnh đòi mẹ nấu ăn cho mình mà thay vào đó phải nấu thay mẹ, để mẹ về nhà là có thể ngồi vào bàn ăn ngay. Thật sự bố mẹ Lee đã có cách giáo dục rất tốt, từ con lớn cho đến con út đều một mực hiền lành ngoan ngoãn. Ai cũng nói thằng cu Mark lành như cục bột, nhưng anh lại không cảm thấy thế. Anh có dăm ba lần trốn học, cũng có cãi nhau với bạn bè rồi, thử lấy thuộc nhuộm tóc của mẹ xài thử cũng một vài lần. Mark là mẫu người thu hút, phải nói như vậy, "hư" theo một kiểu rất ngoan, không ai có thể làm được giống như anh hàng ngày vẫn làm. Bởi cũng chính vì vậy, anh là một người có tiếng nói, những gì Mark thốt lên đều có sức nặng, đè bẹp lên cả những thứ cứng rắn nhất, huống hồ chi là một hạt bụi nhỏ như Lee Jeno.
2.
Hạt bụi nhỏ Lee Jeno, thực chất là một người tầm cỡ trong giới làm vườn. Kế nghiệp của gia đình, Jeno cũng ham thích trồng trọt, chăm cây. Nhà em có một vườn kính rất to, trong đó có đủ các loại rau củ và một số cây hoa khác - nơi mà em luôn nhanh chóng muốn quay về sau mỗi lần tan học. Jeno không hứng thú với những cuộc hẹn hay những buổi đi chơi tới tận tối khuya, việc mà các bạn đồng trang lứa của em tuần nào cũng phải từ một đến hai lần như thế. Có lần, Jeno bất cẩn quên đóng cửa nhà kính, khiến cho mấy cây cà chua mới lên không chịu được nổi nhiệt độ cao đã chết đi một cách đáng tiếc. Em đã định khi cà chua chín sẽ hái để tặng ông của mình khi có dịp về thăm quê, nhưng mọi thứ đã biến thành công cốc.
Ngay ngày hôm sau đó thôi, Jeno nghe tin ông qua đời.
Sau này, em đã không bao giờ quên đóng cửa nhà kính mỗi khi rời đi, và cũng không ngừng trồng thêm rất nhiều cà chua mới. Trong em luôn tồn tại một nỗi niềm rất riêng. Hối hận, đau khổ, cảm thấy bản thân vô trách nhiệm đến tột cùng.
"Trông chúng nó tươi tốt thật, đúng là không uổng công chăm sóc con nhỉ."
"Vâng bố, đợi chúng chín con sẽ hái một ít để đem về làm quà cho các dì. Với cả sắp tới ngày giỗ của ông, con cũng về quê tiện luôn một thể."
"Ừ nhỉ, mới hôm nào Jeno còn xụ mặt vì nhớ ông chẳng chịu đi học, giờ đã ra trường làm vườn phụ bố rồi."
Jeno im lặng, em không biết nói gì thêm nữa. Em chẳng mấy mặn mà với thứ gọi là thời gian, nó lấy đi của Jeno nhiều thứ, bao gồm cả người ông mà em hết mực yêu quý.
"Bố hiểu lí do con ám ảnh với mấy quả cà chua, nhưng dù cho là bố, bố cũng chẳng thể đau buồn đến vậy. Ông luôn muốn chúng ta tươi cười để bước tiếp, vậy cho nên con đừng gánh nặng quá nhé. Ở tuổi của bố, con sẽ hiểu hơn về những gì người ta nói về sự sống."
Bố nói hoàn toàn đúng, lỗi không phải ở em, cũng không phải ở mấy quả cà chua. Ai rồi cũng phải bước hết quãng đời, đến giới hạn lập tức phải dừng chân và không thể đi tiếp nữa. Ông qua đời, nhưng chưa bao giờ chết đi. Ông luôn hiện diện trong Jeno, như ngọn lửa không bao giờ tắt. Chính người đó đã tiếp thêm cho em động lực làm vườn, đã mở mang cho em về thế giới rộng lớn này. Vì thế, mỗi lần thấy Jeno cứ đứng thật lâu trong vườn kính mà nhìn mấy quả cà chua với nét đượm buồn, ai nấy cũng đều thông cảm cho chàng trai trẻ với tâm hồn nhạy cảm, em đâu thể quyết định được số phận của ai.
3.
Mark về nước để kết thúc chuỗi ngày làm du học sinh bên trời Tây lạnh giá, cũng là để tìm về những mảnh kí ức xưa. Tự lập từ sớm, anh đã phải mạnh mẽ đến nhường nào để không bật khóc mỗi lúc áp lực chồng chất trên vai, với hàng ngàn mối lo vẫn hoài đeo bám. Chẳng ai muốn khẳng định rằng sang một đất nước mới sẽ tốt hơn, vì dẫu sao nhà vẫn là nơi tuyệt nhất trong tất cả.
Nhưng Mark còn đang ấp ủ một kế hoạch khác, một kế hoạch vô cùng đặc biệt dành cho người đặc biệt của anh.
Ngày về nước, bố mẹ Lee đến sân bay đón con trong niềm hân hoan tột độ. Mark từ xa đã thấy một băng rôn to ghi dòng chữ "Mừng con trai yêu trở về", nói thật rằng anh đã xúc động gần như là tuôn trào đến nơi. Cả gia đình đã có một cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc. Nhưng nơi anh có một niềm mong mỏi nữa, rằng sẽ được gặp em. Dù cho Mark về trong mùa đông rét buốt, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy hơi ấm nơi mình tắt đi vì mỗi khi nghĩ về em. Nói nôm na theo kiểu văn chương thì em là ánh nắng dịu dàng sưởi ấm con tim Mark, còn nếu không lòng vòng, thì em là Jeno. Đúng rồi, Jeno và Mark là cặp đôi yêu xa điển hình mà ta thường thấy. Cả hai đã từng trăn trở lắm khi nghe người đời nói yêu xa là thứ đáng sợ nhất. Nhưng đối với họ, thứ đáng sợ nhất là không đủ can đảm để yêu xa. Dù cho những cuộc gọi ngắn dần, tin nhắn vơi bớt, nhưng trong họ chưa bao giờ là hết yêu cả.
Có lẽ Jeno không phải là người tinh tế khi gọi Mark vào lúc Canada đang là ba giờ sáng, khi Mark đã mệt mỏi với đống tiểu luận khó nhằn và cần một giấc ngủ sâu. Nhưng Jeno không tinh tế thì có sao đâu, điều đó lại khiến Mark kết thúc một ngày bằng nụ cười mãn nguyện sau khi nghe Jeno hát ru. Và có lẽ, Mark cũng không phải là một người tinh tế, khi nghe Jeno ở bên đó than thở rằng hôm nay cậu rất mệt mỏi vì đống cây mới trồng chưa gì đã héo hết, anh lại chẳng nói gì. Nhưng điều đó cũng có sao đâu, vì Mark im lặng là để chạy đi mua ngay một chậu cây nhỏ xíu và nhắn với em rằng đừng buồn nữa nhé, em trồng cây mới thi với anh xem cây của ai lớn nhanh hơn này.
Ừ đấy, đáng yêu ngốc xít thế đấy. Thế mà Jeno lại giận anh mất rồi.
Mark hiểu, do em tủi, Jeno trách anh sao lại để em ở đây một mình, cũng chẳng cung cấp thông tin gì mới về cuộc sống bên đó. Có những ngày Jeno chỉ muốn buông bỏ hết tất cả để đến bên trong vòng tay dịu dàng của Mark, như những cặp đôi khác vẫn hay làm mỗi khi mệt mỏi. Nhưng đâu thể ôm nhau khi hai người cách xa đến thế, nên cho dù muốn lắm, em chỉ có thể quen với việc ngắm anh thật lâu, khi anh đang mải chăm chú làm bài tập của giáo sư. Để rồi về đêm tưởng tượng rằng anh vẫn đang nằm kế bên, nắm thật chặt tay em, thì thầm vài câu chúc ngủ ngon đến khi em say giấc.
4.
Giáng sinh đã đến, đi đâu Jeno cũng thấy ngập tràn không khí của đêm Noel đầy màu sắc. Em thầm nghĩ, sao mà mình yêu giáng sinh đến vậy, dù cho thời tiết lạnh dễ khiến người như em cô đơn. Âu cũng là do giáng sinh năm nào em cũng sẽ trang trí phòng thật đẹp, nấu những món ngon và rồi gọi cho Mark, anh ở bên đó cũng làm giống như em, hai người chưa bao giờ phải một mình đêm 25 se lạnh. Nhưng năm nay vì Jeno bỗng dưng lại dỗi hờn, em sợ rằng đêm nay sẽ không còn giống những năm trước, thế là em đã lên kế hoạch làm hòa.
Jeno dù không muốn nghĩ đến, nhưng phải quyết tâm rằng: Chia tay bao giờ cũng được, nhưng nhất định không phải là vào ngày Giáng sinh.
Thoắt cái đã đến thời gian đã định, đồ ăn đã tươm tất, đồ đã mặc đẹp, phòng cũng đã trang trí xong. Jeno thậm chí đã viết ra giấy vài dòng để khi gọi điện cho Mark không vì run quá mà quên mất sẽ nói những gì. Em hồi hộp đến mức không thể rót nước uống một cách bình thường, tay em run lên, em bỗng dưng sợ hãi. "Anh sẽ không tắt máy của mình đâu... Anh sẽ không... sẽ không tắt máy" - Jeno cứ tự trấn an mình như vậy. Như một vòng luẩn quẩn, em hoảng loạn làm rơi mất cốc nước trong tay. Điều không ai mong muốn đã xảy đến, em bật khóc, rất to, rất đau lòng. Và chẳng buồn đứng dậy nữa, em cứ như vậy sụp đổ trước khung cảnh ấy, căn phòng trang trí đẹp đẽ bỗng dưng hóa một màn đêm đen kịt không ai muốn bước vào.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại reo lên. Là anh - Lee Mark mà em hằng yêu.
Jeno vội chạy đến, cầm điện thoại lên nhưng không dám bắt máy, em sợ anh sẽ nói những thứ mà con người ta chẳng hề muốn nghe vào đêm Giáng sinh. Thế là tiếng chuông cứ thế vang lên và tắt dần, em đứng đó tan nát cõi lòng nhìn vào hư không. Em vốn nhạy cảm như thế, điều này đem đến cho em lắm nỗi lo âu, nếu không nhờ Mark xoa dịu thì chẳng biết em đã nghĩ tới những gì. Jeno đi tới dọn đống ly vỡ ban nãy rồi xuống nhà đổ đi. Em mang sự day dứt từ đó xuống nơi chân cửa, Jeno sẽ định đóng sầm một cái thật mạnh như một cách để giải tỏa căng thẳng. Nhưng khi thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phía bờ tường, em như bất động, ý định đó bay đi đâu mất.
Jeno vỡ òa khi thấy Mark đang đứng đó, ngay trước nhà em mà không phải Canada xa tít tắp. Liệu đây có phải một giấc mơ không? Jeno chẳng mong là thế, vì em sẽ chạy đến ôm anh ngay bây giờ.
"Mark..."
"Ơ Jeno, ban nãy anh gọi mà em không bắt máy, anh tưởng em ngủ mà quên tắt đèn."
Và rồi Mark không nói nữa, vì một nụ hôn đã được trao, câu từ trôi vào không khí. Mark lại được cảm nhận hơi ấm nơi em sau một khoảng thời gian dài, Jeno cũng được chìm trong vòng tay anh sau biết bao lâu chờ đợi. Như chẳng ai muốn buông ra, em thì lại càng sợ rằng anh lại chạy đi mất, cho nên cứ thế cả hai ôm nhau rất lâu mặc kệ thời gian trôi. Mark cẩn thận vỗ về, xoa lưng trấn an Jeno, kể cả anh cũng không cầm nổi lòng mà rưng rưng khi thấy em như vậy. Xa nhau lâu, nay được gặp nhau rồi. Họ vui, họ khóc, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
"Thôi ngoan nào, chúng mình đừng mít ướt nữa nhé. Anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm."
Mark vừa xoa đầu Jeno vừa nói, em cũng nín dần. Rồi cả hai phá lên cười, chắc có lẽ vì lạ quá, ôm nhau khóc xong tự dỗ nhau giữa đêm thế này có chút xấu hổ.
Nhưng bất ngờ hơn là sau lưng Mark còn một món quà nữa, đó là chậu cây cà chua bi hôm nào anh vọt chạy đi mua giữa lúc Jeno đang buồn rầu. Như đúng lời hứa, Mark vẫn chăm sóc nó tươi tốt, cuối cùng chỉ để chờ đến hôm nay để tặng nó cho em.
"Anh xa em lâu quá rồi đấy."
"Vậy thì anh không đi đâu nữa nhé. Anh về với nhà, về với Jeno."
Có lẽ đêm Giáng sinh tưởng chừng như đổ bể hôm đó, lại trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong đời của cả hai. Anh tìm lại về được nơi quê hương xứ sở, em cũng được tận hưởng ngày tuyệt nhất trong năm một cách trọn vẹn. Mark và Jeno lại tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã, và trái tim thì vẫn ấm nóng như vậy dẫu cho có biết bao nhiêu mùa qua.
"Em yêu anh lắm, anh hiểu không?"
"Đối với anh, ta can đảm xa nhau lâu đến vậy để cuối cùng trở về bên nhau, có lẽ đó chính là tình yêu."
"Không anh à, ta có nhau, thì đó đã là tình yêu rồi."
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro