Fanfic | Niệm khúc cuối
Tác giả: (ẩn danh)
Words count: 3245
Tags: romance, angst, bittersweet, feeling denial
Rating: Mature
'Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em'
1.
Lúc này đã là cuối tháng 12, trời mỗi lúc một trở lạnh. Những ngón tay của Mark tím tái lại và run rẩy, tâm trí cậu mơ hồ vừa dứt khỏi giấc ngủ chập chờn.
Nhoài người ra khỏi tấm chăn dày cộm, cậu vuốt mặt mình mấy cái cho tỉnh táo hơn rồi lảo đảo đứng dậy. Sàn nhà lạnh như băng, mỗi bước chân chạm sàn là một lần tê tái như ngàn mũi kim châm chích. Theo thói quen, cậu hướng đến nhà bếp và khui một lon bia trong tủ lạnh. Căn hộ chìm vào bóng tối âm u tịch mịch, ánh đèn đường rọi vào bên cửa sổ khiến đôi mắt cậu khó chịu, vì nó giúp cậu thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu chính mình trên mặt kính thủy tinh, trông xiêu vẹo và tàn tạ không chấp nhận được.
Sau khi giải quyết được cơn khát nhất thời, Mark loạng choạng đi về chiếc sofa ngoài phòng khách. Ngay khi cậu vấp phải vật gì đó nằm trên sàn, một cánh tay từ đâu bất chợt níu cậu lại. Đầu cậu đau như búa bổ, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cậu vẫn không sao khiến tâm trí mình trở nên tỉnh táo hẳn.
Có lẽ là cậu đang gặp ảo giác.
Có lẽ thật sự có một giọng nói phát ra nhưng cậu không đủ tỉnh táo để nghe nó, đọng lại trong ấn tượng của Mark, chỉ còn lại thứ cảm giác ẩm ướt của tuyết trên vai áo của người mà cậu đang cố bám víu vào và ánh mắt đanh lại từ khuôn mặt vẫn còn bịt kín khẩu trang cùng chiếc nón lưỡi trai.
'Jeno...'
Điều duy nhất cậu có thể làm là gọi tên của người đang đứng trước mặt mình, cái tên đã rất nhiều lần cậu cố xoá đi rồi viết lại. Cậu bám lấy vai áo Jeno rồi vòng cả hai tay lên bờ vai em, sau đó mệt mỏi tựa cằm mình lên hõm cổ em.
Cho dù là giấc mơ hay là ảo giác, đối với một kẻ đang quay cuồng như Mark lúc này, bất cứ điều gì thuộc về Jeno cũng thật là quý giá. Mùi hương trên cơ thể em, hơi thở của em, ngay cả mùi dầu gội mà em dùng, từng thứ từng thứ một đều tràn về, nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng tế bào.
Jeno của cậu vẫn luôn là một cậu bé non nớt cần cậu dẫn dắt với những mong muốn và khát vọng hết mực ngây ngô đúng không, cậu luôn tự ép mình nghĩ như thế, nhưng bờ vai vững vàng này cùng mùi hương ám ảnh ấy lại khiến cậu thấy mình yếu ớt nhỏ bé đến lạ. Cậu loạng choạng lùi lại đến khi lưng va vào tường, lòng bàn tay em luồn vào sau vành tai và gáy cậu, quá đỗi gần gũi và quá đỗi chân thực.
Và Mark nhận ra, có lẽ cậu đã đánh rơi trái tim của mình thêm lần nữa mất rồi.
Em hôn lên môi Mark, tay giữ chặt lấy lưng cậu và mọi giác quan của cậu không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Tất cả những gì trong ngôi nhà này, kể cả cậu, đều là của em.
Một con thú hoang như Mark lại bị thuần hóa quy phục trong vòng tay em. Mark đã nghĩ rằng, cậu sẽ cứ tiếp tục sống mà không cần lời giải đáp, thế nhưng rồi sau bao nhiêu lần giãy giụa, Jeno càng tỏ ra kiên nhẫn, cậu lại càng trở nên khuất phục hơn cả những lần trước.
2.
'mọi thứ đều là do em lựa chọn, em nhất định không để mình phải hối hận.'
Kí ức của nhiều năm về trước ùa về như mới ngày hôm qua, Jeno vẫn nhớ bản thân mình năm 18 tuổi ngồi dưới sàn với cây đàn gỗ trong tay, những ngón tay em vừa rời khỏi sợi dây đàn, ánh mắt đã hướng về thành phố bên dưới qua tấm cửa sổ sát đất và chìm trong mớ suy nghĩ hoang đường của mình khi nói với Mark câu đó.
Mớ suy nghĩ ấy vẫn không hề ngừng lại, ngay cả khi ánh mắt em bây giờ đã ngừng chạm vào mắt của cậu, giá như cậu có thể biết được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu em.
Tất cả những điều em kể với cậu, riêng tư và quý giá như thể cậu là người duy nhất trên thế gian mà em có thể chia sẻ, khi em nhún vai quay mặt đi che giấu hai gò má đỏ ửng vì cậu bắt đầu bật cười và nói em dễ thương y như em bé, khi em thản nhiên nhận ra em thích được ở bên cậu, cùng cậu tạo ra thứ âm nhạc mà cả hai luôn theo đuổi, và cả cách cậu khiến em thấy bình yên mà cũng thật mâu thuẫn. Bằng một cách nào đó, Mark luôn là lí do giữ lấy em thật chặt với nơi này.
'còn anh thì sao, em sẽ thấy hối hận không?'
Khi ấy, Mark đã nói vậy sau khi dứt cơn cười, thu nhỏ khoảnh khắc này vào bí mật của cả hai cùng với một nụ hôn. Em nhìn cậu, ánh mắt cương quyết lúc nãy pha lẫn một chút e dè trốn tránh, con người này chỉ hơn em 1 tuổi, cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, là chàng trai khiến em mê mẩn đến mức một lời cũng không thể thốt lên sau nụ hôn kia. Đây không phải trò đùa, nhưng cũng có thể chỉ là một sự điên rồ nào đó lao vào nhau trong một thứ cảm xúc không thể định hình.
Dựa trán cả hai vào nhau, tay cậu chạm vào gương mặt em lạnh ngắt, ánh mắt bất an nhìn đôi môi đỏ ửng của em rồi siết chặt cơ thể em vào ngực mình.
Tất cả những điều này, liệu cậu có thể cảm nhận một chút gì đó, rằng em nhớ cậu nhiều đến thế nào không.
3.
'không một cuộc gọi, không một tin nhắn và anh để em nhìn thấy anh trong tình trạng này sao?'
Cậu nhìn em, bật cười một cách khó khăn, đã từng lo sợ sẽ rất đau đớn nhưng vậy mà giờ lại thấy quá đỗi bình thường. Rốt cuộc, khi tất cả kết thúc và lời tạm biệt khó nói đến thế, cậu chọn từ bỏ Jeno.
Có hàng ngàn lí do, những lí do nói được ra thành lời thật đơn giản, Mark chợt nghĩ, liệu có quá tàn nhẫn nếu cậu nguỵ biện bản thân mình bằng một lí do nào đó trong số ấy.
Và Jeno lại quá yêu cậu để biết được điều đó. Kết thúc ở đây, em níu lấy cánh tay cậu, vẫn y nguyên vẻ rụt rè như lần đầu tiên hai người hôn nhau.
'nếu bây giờ anh không giữ, em sẽ đi thật đấy'
Thời gian cứ thế trôi qua, tuyết trên vai áo đã tan, Jeno lại không chờ được phản ứng nào từ Mark mà em mong muốn.
Những gì thuộc về cậu dù là một chút thôi em cũng không muốn nhìn thấy nữa, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là do lòng em quá đau. Có thể khi đi thêm một đoạn đường, em sẽ hiểu cho cậu, rằng dù là hiện tại hay tương lai, cậu cũng không thể giữ chân em lại được nữa.
Bước chân của Jeno in dấu trên mặt tuyết phủ, trong lòng thấy uất ức đến lạ, tại sao cậu lại để em đi vào lúc lạnh lẽo như thế này. Và em còn không thể quay lại nhìn, dù chỉ một lần.
4.
Đầu ngón tay Jeno gãi nhẹ lên vầng trán đang căng lại, đôi chân dao động xoay nhẹ chiếc ghế bên bàn họp. Tờ giấy hợp đồng em đã đọc đi đọc lại hơn 30 phút nhưng vẫn chẳng thể quyết định được gì, đầu óc em trống rỗng.
Ba mẹ khi biết chuyện này đã thản nhiên nói rằng hãy chọn bất cứ điều gì khiến em thấy hạnh phúc, họ có thể cho em một cuộc sống không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nhưng chính bản thân em vẫn luôn trăn trở, liệu em có muốn cả đời phải theo đuổi hoài bão của chính mình, nhưng lại sống trong vòng bảo vệ của ba mẹ, không biết khi nào mới có cơ hội vươn lên, hay em nên nắm bắt lấy ngay cơ hội chóng vánh này và sống chết vì nó.
Jeno biết rằng đây chính là quyết định quan trọng và cái giá phải trả là không hề nhỏ.
5.
'Jeno làm sao cơ?'
Mark không rời mắt khỏi màn hình điện thoại mình nhưng không tránh được những băn khoăn trong lòng, cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi.
Chenle chỉ nhún vai lắc đầu, Jeno chỉ nói có thế và nhìn tâm trạng của em khi ấy thì với tư cách là một người em trai, Chenle thấy rằng mình không nên hỏi thêm.
Đáng lẽ em sẽ kí hợp đồng với công ty lớn đã tuyển dụng em, rút ngắn giai đoạn luyện tập cho kịp dự án ra mắt nhóm nhạc chủ lực của công ty vào đầu năm sau và từ bỏ hết những gì em đã từng làm để xuất hiện trước công chúng với một danh phận hoàn toàn mới.
Mark biết nếu Jeno chọn đi trên con đường ấy, sẽ khó khăn biết bao để hai người có thể tiếp tục bên nhau trong tương lai, Jeno khi ấy còn cả một màn kịch để đóng với công chúng, sẽ là tốt hơn nếu cậu khiến em từ bỏ mình từ bây giờ.
Sau tất cả, cậu không biết rằng mình còn xứng đáng gọi em là bạn hay không. Tiền bạc, danh tiếng, Mark biết Jeno chưa từng xem trọng những thứ ấy, nhưng Mark không muốn một người với tương lai đầy hứa hẹn như Jeno phải cùng cậu mù quáng trong chiếc studio không nhìn thấy đường ra cùng cuộc sống không có mục đích thế này.
Vậy nên cậu chọn cách đùa giỡn với tình cảm của em và với chính bản thân mình.
6.
Cửa thang máy vừa mở ra, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại chỉ để ngay lập tức thầm rủa bản thân mình. Em đứng bên trong với cái nón kết trên đầu, chiếc hoodie đơn giản, tiếng nhạc từ trong airpod của em vọng ra trong những giây phút gượng gạo ngắn ngủi này.
Lồng ngực cậu thắt lại, đã bao lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy em gần gũi thế này, ánh mắt của em sao lại đau thương đầy căm giận đến thế. Cậu không cử động được dù chỉ một chút, toàn thân như tê dại. Hình bóng em dần nhòe đi sau khi khe cửa khép lại, em lao đến nắm lấy cánh tay cậu, một tay giữ cánh cửa lại, nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt mà cậu biết mình không có cách nào trốn tránh.
'tất cả với anh là một trò đùa sao'
'Jeno...'
Cậu bấu lấy vai áo em, cố gắng đẩy em ra, cố gắng bảo em dừng lại. Cậu đã nghĩ mình sẽ làm được, nhưng đứng trước Jeno, cậu hoàn toàn không còn một chút lí trí nào. Bàn tay cậu đang đẩy em ra hay cố kéo em lại, cậu không còn quan tâm nữa.
Để có em dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi này thôi, cậu đã từng sợ mình sẽ tổn thương, sẽ trông thật yếu hèn trong mắt em, nhưng rồi lại nhận ra tất cả không còn quan trọng nữa. Tâm trí cậu mê muội giữa những nụ hôn, cậu cố tìm kiếm điều gì đó không đúng nhưng chẳng có gì cả.
Dường như Mark đã bỏ cuộc với Jeno, với chính bản thân mình, với tất cả mất rồi.
7.
Đêm đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày, căn hộ lạnh lẽo của Mark lại có hơi thở như của người sống.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cậu lại tìm thấy cái cảm giác da thịt mình trên da thịt Jeno. Quần áo của hai người vương vãi trên đất.
Những nụ hôn hết sức dịu dàng trên đôi mắt, trên gò má, trên làn môi. Rồi đến vành tai, xương quai hàm, lên ngực và cứ thấp mãi. Trong sự điên cuồng ấy, Jeno không để cậu một mình. Em đáp trả lại cậu, như lo sợ cậu sẽ tan đi mất, trả lại em nỗi cô đơn triền miên không dứt.
Từng chút một, dấu hôn phủ đầy cơ thể hai người. Khi cậu chạm vào em, khi em bắt đầu thổn thức. Rồi cậu muốn nhiều hơn, muốn em rên rỉ, van xin.
Mark hít một hơi thật sâu để tự kiềm chế mình, tự ngăn những cảm xúc đang trỗi dậy trong mình. Khoảnh khắc đó, còn lại trong cậu không phải lí trí, hay những điều cậu nghĩ rằng sẽ tốt cho cả em và mình, không phải bất cứ thứ gì là sai hay đúng, mà là dáng hình của một người.
Cậu nhớ ra mình đã yêu người đó nhiều như thế nào, muốn sở hữu người đó nhiều như thế nào. Nhưng người cậu yêu không phải một món đồ, không thể cất sâu trong túi mà mang theo bên mình, ngăn chặn mọi ánh nhìn săm soi của những kẻ khác vào người ấy. Và Mark không cho mình cái quyền làm điều ấy. Cậu bất lực trước sự ích kỷ của bản thân.
Trong vị ngọt ngào của Jeno, có chút vị mặn của nước mắt. Em vuốt ve tấm lưng trần của Mark trong khi áp sát vào cậu hơn, rên lên khi cậu tiến vào cơ thể mình đương khi môi vẫn dán chặt vào môi cậu.
Cậu đi tìm những điểm mẫn cảm quen thuộc trên cơ thể em, đặt lên chúng những nụ hôn nhẹ. Cậu nút mạnh vùng da phía sau cổ, để lại những dấu vết chiếm hữu thật rõ ràng. Những ngón tay của Jeno luồn sâu vào tóc cậu, đôi chân quấn riết lấy eo cậu. Mark chọn cho mình một góc nhìn tốt hơn để có thể thấy được những biểu cảm trên gương mặt em và giữ lấy tất cả cho riêng mình.
Cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở của em, cả tên cậu đang được em gọi như một sự mê hoặc.
"Mark Lee...em rất nhớ, rất nhớ anh..."
8.
Mark tỉnh dậy và thấy Jeno đang ngủ trong vòng tay mình, vẫn là em nép vào vòng tay cậu để cậu giữ lấy em thật chặt, trên chiếc ghế sofa, bên tấm cửa kính nhìn ra thành phố Seoul rộng lớn.
Những ngón tay đan vào nhau và đôi chân quấn quít không rời, đôi khi Mark chỉ cần như vậy. Hôn lên đỉnh đầu Jeno, luồn tay vào những lọn tóc mềm mại và im lặng nhìn em. Lòng cậu chợt thắt lại, hơi thở nghẹn trong ngực, cậu và em cứ điên dại lao vào nhau dù đã nhận ra quá nhiều sai lầm và nhận lấy bao nhiêu đau đớn.
'ngày hôm đó rời đi em cứ nghĩ mình sẽ từ bỏ được hyung'
Jeno vẫn chỉ là một cậu bé với tình yêu còn quá nhiều ngông cuồng và bất chấp của tuổi trẻ, có thể rồi một ngày nào đó khi trưởng thành hơn em sẽ hiểu được. Từ bỏ đối với em tuy không chóng vánh như người khác, nhưng một cảm xúc chán nản tức thời cũng sẽ khiến con người luôn kiên trì như em có thể sụp đổ.
'nhưng rồi em lại không thể, dù chúng mình có nói lời chia tay bao nhiêu lần nữa... ước mơ của em, hoài bão của em vẫn còn ở nơi này, em không sợ khó khăn, em tin với khả năng của em và anh, chúng mình sẽ làm được. và hơn hết, em vẫn chưa sẵn sàng để có thể rời xa hyung, ít nhất không phải lúc này. '
Những lời nói mặn đắng như lột trần những vết thương mà không ai trong hai người dám đối diện. Đứa nhỏ này, cố dùng việc ở lại studio không chịu rời đi để chứng tỏ rằng em đủ khả năng, đủ mạnh mẽ để có đạt được điều em muốn mà vẫn có cậu bên cạnh. Mark cũng không chắc rằng đây thực sự là tình yêu, hay chỉ như một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tiềm thức day dứt cả đời cũng không buông.
Cánh tay Mark buông thõng cùng với bản nhạc phổ còn dở dang và em ở đây, mùi hương cơ thể khi vừa tắm xong thoảng hơi mát lạnh lên phần da thịt nóng rát của cậu, là thứ cậu không thể có nhưng cũng không thể bỏ lại. Những khuông nhạc trống bay lơ lửng, quanh quẩn, bế tắc, những ánh mắt không thể đối diện với nhau.
9.
Tiếng gõ đều đều của con dao trên mặt thớt gỗ và hơi nóng trong căn bếp, chỉ còn mì gói, ham và rau củ, trong tất cả Jeno lại muốn cậu làm bibimmyeon cho em. Em dựa lưng vào thành kệ bếp, hí hoáy điện thoại trong tay, như thường lệ vẫn chẳng có hứng thú gì với chuyện bếp núc. Mark thấy ánh mắt em nhìn mình phút chốc rồi đột nhiên nói thật bình thản
'em yêu anh'
Một câu đơn giản thôi nhưng sao cậu chẳng thể nghĩ được gì, để mặc nỗi đau chảy vào tim. Mark không thể tắt đi nụ cười này trước mặt em, dẫu cả cơ thể đang run lên cũng không thể buông cán dao trong tay, ngay cả ánh mắt cũng không chút dao động.
'em ra canh cửa đi, Chenle cũng gần đến rồi đấy'
Cậu nhìn ngón tay rướm máu của mình khi em rời khỏi, vết cắt sâu trên đầu ngón tay đau rát vào từng thớ da thịt. Nó là như thế đấy, cũng giống như tình yêu này, như bản nhạc phổ kia, tất cả đều giống nhau.
'anh cũng vậy, Jeno à... anh cũng vậy...'
'Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
cũng đã muộn rồi.
Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em'
一 Niệm khúc cuối, Ngô Thụy Miên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro