Fanfic | palpitate
Tác giả: jellie
Wattpad: @jellie_nono
Words count: 12743
Tags: Alternate Au - Modern Setting, light angst, slice of life, friends to lovers
Rating: Teen And Up
Chap 1.
Mark là một đứa trẻ đáng thương.
Từ khi còn là một đứa trẻ chập mới chững bước đi, bập bẹ nói những tiếng đầu tiên, cậu đã phải chứng kiến những cuộc cãi vã nảy lửa của bố mẹ. Những cuộc cãi vã là thứ mà Mark chẳng thể hiểu nổi, chỉ biết rằng sau mỗi lần to tiếng, bố sẽ bỏ nhà đi, còn mẹ sẽ ngồi bó gối trong góc phòng lặng lẽ rơi nước mắt.
Gia đình cậu khá giả nhưng không hạnh phúc. Đến tận bây giờ, cậu mới 2 lần cảm nhận được giây phút cả nhà sum vầy bên mâm cơm gia đình, ân cần hỏi han về sức khỏe, học hành của cậu, một bữa cơm chan chứa tiếng cười, tình yêu thương chứ không chìm trong tiếng mắng chửi, cãi lý hay nước mắt. Mark năm nay 13 tuổi, bố mẹ cậu cãi nhau suốt hai ngày trời, ai cũng bộn bề công việc, áp lực đè nặng lên vai nên chẳng ai chịu hạ thấp cái tôi xuống mà thấu hiểu cho nhau.
Nếu bố mẹ cậu bất lực một, thì Mark tổn thương mười. Cậu lủi thủi ở trường, mỗi giờ tan học lại nhìn thấy những ông bố, bà mẹ âu yếm đón con về nhà. Bố mẹ cậu chưa bao giờ đến trường để đón cậu, cậu chưa từng trải qua niềm vui trong trẻo, ngây ngô, có người chờ đợi mình, có người mong ngóng lớp học kết thúc thật nhanh để gặp lại đứa con bé bỏng của mình sau một ngày trời xa cách.
Nhưng không, chỉ có một chiếc xe đen tuyền sang trọng đợi cậu trước cổng trường do tài xế riêng của gia đình cậu lái, chẳng có hình ảnh người mẹ hiền dịu dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng và cũng chẳng có người bố nghiêm nghị xách ba lô cho cậu rồi hỏi han con ở lớp nay có gì vui.
Có lẽ hoàn cảnh đã khiến Mark trưởng thành hơn, có những suy nghĩ vượt quá độ tuổi của mình và cũng khao khát tình yêu thương hơn cả.
Mark là một đứa trẻ sáng dạ, thông minh, việc học tập luôn ổn định nên chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng. Năm lên lớp 7, chuyện gia đình phức tạp, không êm ấm bắt đầu ảnh hưởng đến việc học tập của cậu nhóc. Bố mẹ lo toan công việc bận rộn, chẳng ai dành chút thời gian ít ỏi cho đứa con trai nhỏ. Thành tích của Mark bắt đầu giảm sút, từ học sinh giỏi luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp lại tụt xuống lưng chừng.
Hôm nhận kết quả cả kỳ của cậu ấm nhà mình, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Đêm ấy, Mark bị đánh. Lần đầu tiên. Rất đau. Chiếc roi mây quất từng đợt xuống tấm lưng gầy gò của Mark, để lại những vết lằn trên cơ thể. Mark không phải bị bỏ đói mà là vấn đề sức khỏe, cậu hấp thụ thức ăn không tốt và điều đó khiến Mark cứ gầy nhom mặc dù cậu có sức ăn không nhỏ. Thế nhưng sau đêm đó, thành tích của Mark cũng chẳng có tiến triển thậm chí càng tụt lùi.
Khi Mark kết thúc lớp 7 với thành tích thê thảm, bố và mẹ của Mark ly hôn, kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi và đày đọa của cả hai.
Chap 2.
Sau khi ra tòa, mẹ là người nhận quyền nuôi Mark với chu cấp hàng tháng của người bố. Ngay ngày hôm sau, cậu và mẹ cùng nhau chuẩn bị hành lý rồi lên đường về thôn quê.
Trên chiếc xe oto chạy trên đường phố, mẹ cậu đã không thể kìm nổi nụ cười, thậm chí còn khẽ ngân nga vài giai điệu vui tươi. Có lẽ, lâu lắm rồi Mark mới lại nhìn thấy nụ cười của mẹ cậu vương trên môi. Mẹ của cậu là một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, nhưng chuyện gia đình đã khiến bà trở nên kém sắc đi nhiều phần. Trên chiếc xe oto sang trọng, cùng những bài nhạc đồng quê được phát ra từ chiếc radio, Mark vui vẻ hát theo những ca khúc bất hủ ấy. Mặc dù chữ được chữ không, nhưng Mark vẫn hào hứng, bô bô hát theo lời ca.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường đại lộ lớn vắng vẻ, nhanh chóng chạy về phía thôn quê dân dã. Cánh đồng lương thực chín vàng, những chiếc máy cày hoạt động hết công suất, những bó rơm rạ vàng ươm được xếp ngăn nắp... hiện ra trước mắt Mark như mở ra một thế giới mới mẻ và lạ lẫm. Từ trên xe nhìn ra, Mark thấy những đứa trẻ nông thôn chân trần, đội những chiếc mũ cói, chạy đuổi bắt thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh đồng lúa mì vàng ruộm.
Mark bỗng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, muốn chiếc xe nhanh chóng dừng lại để cậu nhanh chóng bước xuống xe hòa cùng đám trẻ kia. Chiếc xe dừng lại trước một trang trại, bên trong là những thửa ruộng trồng lúa mạch, lúa mì, ngô mênh mông cùng với một nhà kho đỏ cao lớn. Mark nhanh nhảu bước xuống xe, thấy một người phụ nữ cầm chiếc giỏ gỗ, mặc một chiếc váy cũ chấm chân, tóc ngả hoe vì cháy nắng, bên cạnh là một đứa con trai trắng trẻo, đang nắm chặt lấy bàn tay mẹ. Người phụ nữ nông thôn nở một nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào đón hai mẹ con. Thấy thế, đứa con trai cũng hào hứng vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm của nó, như sợ hai mẹ con không nhìn thấy nó, nó liền nhảy hẳn lên.
Mark thấy vậy cũng vẫy tay chào hai mẹ con như đáp lễ. Đoạn, cậu cầm theo chiếc vali, cùng mẹ khệ nệ bước vào. Thấy thế, người phụ nữ kia liền tiến đến, niềm nở chào đón hai mẹ con, đồng thời cầm lấy chiếc vali từ người mẹ trẻ. Đứa con trai cũng lon ton chạy ra, đỡ lấy chiếc vali quần áo trong tay Mark và cười thật tươi. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của đứa con trai trạc tuổi mình, Mark tự hỏi có phải ánh nắng mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào mắt cậu không hay là do nụ cười của đứa trẻ mới gặp lần đầu kia tỏa sáng và có sức mê hoặc đến kì lạ. Và hình như tia sáng ấy chiếu rọi cả vào lòng Mark và lay dậy những cảm xúc mới mẻ đang say giấc nồng trong Mark. Đối mặt với những cảm xúc lạ lẫm kia, Mark bối rối vô cùng, tay chân như thừa thãi khiến cậu cứ đứng thẫn thờ trước mặt cậu trai nhỏ.
Đứa trẻ nọ thấy Mark đờ dẫn ra đấy, chẳng hề chú ý đến mình liền cau mày, lay mạnh con người đang đứng như trời trồng trước mặt. Mark giật mình, nhìn đứa nhỏ trắng trẻo trước mặt mình từ cười rạng rỡ đã chuyển thành cau mày nhăn nhó, ánh mắt phán xét thì ngại ngùng gãi tai mở lời "thật ngại quá". Cậu bé kia nghe thấy tiếng Mark lí nhí thì ngay lập tức mỉm cười, cùng Mark vác chiếc vali nặng nề, đi trên con đường dài bước vào trong trang trại.
Người phụ nữ tóc ngả hoe là dì Emily, là tri kỉ của Catherine – người mẹ trẻ của Mark. Còn đứa nhỏ trắng trẻo kia là con của dì, Jeno. Jeno nhỏ hơn Mark một tuổi, đặc biệt hay cười.
Càng đến gần căn nhà của dì Emily mùi mật ong, bánh mì nóng hổi, bơ chảy len lỏi trong không khí khiến bụng Mark sôi sục. Hai mẹ con khởi hành từ 6 giờ sáng, mới chỉ ăn chiếc bánh quy lót dạ, giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ trong căn bếp quả thực là rất đói. Vừa ngồi vào bàn ăn, Mark đã ngay lập tức ngấu nghiến chiếc bánh mì thơm mùi sữa mới ra lò, những miếng bacon nóng hổi, đĩa trứng bác bông xốp. Có lẽ vì đói, bữa ăn thường nhật này lại ngon miệng hơn nhiều. Sau khi ăn, Mark còn tráng miệng bằng một cốc sữa bò ấm, thỏa mãn nhìn chiếc bụng nhỏ no căng. Rồi cậu liếc sang Jeno ở bên cạnh đang từ tốn xử lý chiếc đĩa của cậu bé, vừa ăn vừa lắng nghe những mẩu chuyện lặt vặt của hai người mẹ, thi thoảng còn thích thú khúc khích cười.
Mark đã ăn xong từ lâu, thơ thẩn thả hồn theo gió ngắm nhìn nông trại yên bình này. Cánh đồng lúa mì bát ngát, đàn cừu trắng thơ thẩn gặm cỏ trên những ngọn đồi xanh mướt... Nhìn kìa, đang cặm cụi bới đất tìm giun, còn chí chóe inh ỏi một góc vườn, bên cạnh là chú chó già đang nằm canh gác ra chiều rất khắt khe. Thấy Mark có vẻ thích thú với vẻ đẹp mộc mạc của nơi thôn quê, dì Emily liền nói nhỏ với Jeno:
- Jeno, dẫn anh ra ngoài đi con, Mark trông cô đơn quá kìa
Dứt lời, Jeno liền nhảy xuống ghế, chạy lại phía Mark, lấy bàn tay của mình che mắt rồi nhanh chóng kéo tay anh ra ngoài, ra tới cửa còn ngoan ngoãn quay lại chào thật to. Còn Mark bên cạnh vẫn ngu ngơ, đến lúc chân cậu chạm vào dòng nước lành lạnh thì mới như bừng tỉnh.
Cậu đang ngồi bên dòng sông ôn hòa mà cậu nhìn thấy từ ô cửa sổ trong căn phòng gỗ. Bên cạnh cậu là cơ man hoa cỏ dại mọc um tùm. Mà Jeno đâu rồi nhỉ, đưa mắt tìm kiếm xa xa, cậu thấy bóng lưng cậu bé đang chăm chú ngắt những nhành hoa dại đang vươn lên đầy kiêu hãnh rồi khéo léo bện chúng thành một bó hoa nhỏ. Xong xuôi, cậu từng bước đến bên bờ sông, vui vẻ đưa bó hoa nhỏ cho Mark.
- Tặng anh nè
Bó hoa nhỏ tặng kèm thêm nụ cười xinh đẹp, nhưng Mark lại cảm thấy nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cong cong kia mới là vô giá. Nhận lấy bó hoa lộn xộn, Mark tần ngần, cậu xúc động vô cùng. Bó hoa ấy tuy đã được Jeno khéo léo chỉnh sửa những vẫn còn xơ xác, lộn xộn vô cùng. Những bông hoa dại chẳng ăn nhập với nhau, nhìn trái ngó phải cũng chưa thấy thuận mắt. Nhưng Mark cơ bản là không để tâm đến những điều nhỏ nhặt về hình thức trên kia. Có lẽ, đây là món quà đặc biệt nhất mà Mark từng được nhận. Mỗi khi có khách đến nhà chơi, họ chưa bao giờ quên mang quà cho đứa con trai nhà họ Lee cả. Bọc quà được gói ghém cẩn thận, chăm chú và tỉ mỉ. Món quà bên trong cũng sang trọng, quý phái. Kèm theo đó là những lời chúc bóng bẩy. Những thứ quà cáp đó, tuy đáng tiền đến đâu, cũng chỉ là một hình thức, ghé nhà người khác đi tay không là mất lịch sự. Còn bó hoa trước mặt này lại gói ghém sự chân thành của một đứa trẻ nông thôn ngây ngô, thuần khiết.
Mark mân mê bó hoa nhỏ trong tay, chẳng ai nói câu gì, nhưng cũng chẳng gượng gạo, chẳng ngại ngùng, chỉ có tiếng gió vi vu thổi thì vẫn đều đều. Bỗng, Mark mở lời:
- Jeno ơi, em đã bao giờ bị bắt nạt chưa?
- Em chưa ạ. Sao anh lại hỏi vậy?
Mắt Jeno mở to chứa đầy sự nghi ngờ mà hỏi lại.
- Anh chẳng biết nữa, chỉ là trông em khác những đứa trẻ khác nhiều
- À, em trắng hơn. Cái đó ai gặp em cũng nói hết trơn, mà nó có liên quan gì không anh?
- Thì em trắng hơn, thì bị bắt nạt thôi
Càng nói câu từ của Mark càng trở nên khó hiểu, ánh mắt cũng thêm phần u sầu. Nhưng Jeno không cười, bởi linh cảm mách bảo nó rằng, Mark đang rất buồn, cần có người lắng nghe và nó sẽ là người đó. Nó đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Mark để giúp anh bình tĩnh hơn phần nào. Và quả thực, Mark bắt đầu kể cho nó nghe.
- Trên thành phố, ở xa đây lắm, chẳng ai chơi với anh Jeno à. Chúng bảo anh là đồ không có bố, anh đã cố giải thích rằng anh có bố mà, chỉ là ông quá bận để có thể đến trường đón anh hàng ngày. Chúng nó đều cười rộ lên, bảo anh là đồ dối trá, bịa đặt. Ngày ngày, anh đều bị ném giấy vào lưng, trên tờ giấy đó toàn là những từ ngữ gớm ghiếc, những lời nói khó nghe chúng thậm chí còn viết và vẽ rất vui vẻ vào những quyển vở, quyển sách của anh
Nói đến đây, những giọt nước mắt chực trào tuôn rơi trên gò má gầy gò của Mark. Jeno vẫn im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai Mark giúp anh trấn tĩnh lại.
- Xong anh mới nghĩ liệu bố có thực sự thương anh không? Vì bố mà anh bị bắt nạt, liệu bố biết điều đó thì sẽ làm gì? Đôi lúc anh cũng giận bố lắm, tại bố chẳng chịu quan tâm đến anh gì cả. Anh thấy mẹ anh khổ lắm, anh ghét bố anh lắm, nhưng mẹ anh luôn nói rằng anh không được ghét bố, tại bố cũng có những nội bận tâm riêng, lớn lên anh sẽ hiểu được thôi
Mark lấy tay quẹt đi hàng nước mắt.
- Cả anh với cả Jeno đều chưa hiểu được đâu nhỉ, chúng ta còn bé lắm. Có lẽ Jeno cũng chẳng hiểu được chuyện anh kể đâu, nhưng mà cảm ơn Jeno nhiều lắm, cảm ơn em vì đã lắng nghe anh
Mark ngước nhìn đứa em đang ngồi bên cạnh mình, trong mắt vẫn long lanh nước, ánh mắt đầy cảm kích. Jeno chưa bao giờ bị bắt nạt cả, tất cả những gì về bắt nạt em đều nghe kể qua những câu chuyện của mình, qua những bản tin trên tờ báo thường nhật. Em hiểu, hẳn là Mark buồn lắm, Mark đau lòng lắm. Em chỉ biết trịnh trọng hứa với Mark.
- Từ bây giờ, em sẽ bảo vệ Mark, Mark sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa đâu
Rồi em đưa ngón tay út ra trước mặt Mark.
- Móc nghéo nè
Mark nhìn Jeno, rồi nhìn bàn tay đang lúc lắc trước mặt mình, từ từ đưa tay móc nghéo với Jeno.
Cái móc tay trẻ con ấy, trời chứng kiến, đất chứng kiến, phải chăng đã nối liền hai cậu bé bằng sợi dây định mệnh vô hình, từ người dưng trở thành tri kỉ, mặc cho sóng gió cuộc đời, định kiến xã hội mà ở bên nhau?
Chap 3.
- Anh Mark ơi, dậy lẹ dậy lẹ, mặt trời lên tới mông rồi kìa
- Uhmm rồi rồi dậy
Mark tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, loạng choạng bước xuống giường. Vì lạ giường, tối qua đến tận khi mặt trăng lên cao sáng vằng vặc, cậu vẫn còn đang trằn trọc, rồi đến tận gần sáng, cậu mới mệt mỏi thiếp đi. Vậy mà bây giờ cậu lại phải dậy sớm nữa, mí mắt Mark cứ nặng nề sụp xuống, chẳng thể hé mắt nổi để nhìn ánh những tia nắng ban mai. Đi bên cạnh, Jeno đang vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại phải cầm tay anh dắt đi để anh tránh bị đụng vào tường.
Thực ra Jeno đã dậy cả tiếng rồi mới lò dò lên đánh thức Mark. Dì Emily đã dặn Jeno rất kĩ rằng không được đánh thức anh sớm vì hôm qua đi đường dài rất mệt mỏi. Nhưng Jeno hình như vẫn cảm thấy mình đánh thức anh hơi sớm nên vô cùng có lỗi.
Trên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ vào số sáu.
Thực sự dậy lúc 6 giờ là quá sớm đối với Mark, bình thường phải đi học, cậu chỉ có thể dậy sớm nhất lúc 7h sáng, còn hôm nào không cần đi học thì sẽ ngủ nướng đến tận trưa.
Còn ở trang trại, thường sẽ phải tỉnh giấc trước cả khi ông mặt trời kịp ló rạng, vậy nên Jeno rất kỷ luật luôn dậy vào 5h sáng, ngày nào cũng như ngày nào, sau đó đi phụ giúp cha mẹ trăm công nghìn việc. Chiều hôm nào có tiết thì lại đợi Haechan, Renjun, Jaemin rồi xách cặp đi học.
Các tiết trên trường sẽ bắt đầu vào buổi chiều, đám trẻ sẽ ra về vào sáng ngày hôm sau để kịp bắt đầu vào guồng công việc của một ngày mới. Chỉ có 3 tiết học mỗi tuần nên Jeno rất chuyên cần và đúng giờ, muộn thì cũng mặc kệ đồng bọn cùng trang lứa mà vác sách đến trường.
Sau khi ăn sáng xong, Jeno nhanh nhẹn kéo Mark ra ngoài đồng, trên người hai đứa đều là những món quần áo đã cũ sờn nên chẳng ngại ngần rách bẩn.
- Từ hôm nay, em sẽ dạy anh mọi việc ở đây luôn, nên anh phải nghe lời em, anh nghe rõ chưa?
Jeno đứng bên cạnh, khoanh hơi tay trước mặt, kênh kiệu nói, cái miệng khi nói còn chu chu ra.
Mark đang vô cùng phấn khích, vì lần đầu tiên cậu được làm việc trên những cánh đồng. Ở trên lớp, cậu được giảng về quá trình trồng lúa mì một vài lần nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy những cánh đồng lúa mì bát ngát nối tiếp nhau và quan trọng là đang đợi cậu đến để xử lý.
Jeno nhìn thấy ánh mắt lấp lánh háo hức của Mark thì bĩu môi.
- Anh háo hức quá ha, rồi vài ngày nữa sẽ chán ngay thôi
- Mặc kệ anh, anh không mau chán thế đâu
Đến khi ra cánh đồng lúa, Mark chính thức được Jeno đặt cho biệt danh là" kẻ lắm mồm".
- Oaaaaa, rộng quá nè, mình sẽ phải làm gì hả Jeno ơi? Có cần cuốc đất hay gặt lúa gì không, để anh làm cho, anh khỏe lắm nè
Jeno không tin cái người đang ba hoa chích chòe ở đây và cái người sướt mướt bên dòng sông hôm qua là một người đâu, ai đưa anh Mark về đi.
- Thứ nhất, em không nghĩ anh muốn tranh phần của máy gặt. Nếu muốn nhìn thấy nó á, thì mai dậy cho sớm vào, ngủ đến tận 6 giờ mới dậy thì sao mà thấy, nó gặt tít ra xa rồi. Thứ hai, giờ anh em mình phải đi thu gom rạ, để vào kho
- Rạ để vào kho để làm gì vậy?
- Thực ra thì bây giờ chưa cần để vội vì còn phải phơi khô, còn để vào kho để tích trữ mùa đông vẫn có cỏ khô cho chúng ăn
Nói đoạn, em liền chỉ vào một thứ có ba chiếc lưỡi cào, trông lạ hoắc hà.
- Anh nhìn kĩ nè, em không giải thích lần 2 đâu đấy. Đây là cái cào, trông nó rất giống cái cào nền người ta gọi là cái cào, và nó dùng để cào, thu gom rơm, anh biết chưa?
- Anh biết rồi, giờ anh cầm thử xíu được không?
Mark vô cùng tò mò, ánh mắt ngó nghiêng không rời chiếc cào gỗ.
- Không được đâu, tí anh lấy cái khác mà dùng. Cây cào này là của em rồi, nó ghi tên em với buộc nơ nè, tự tay em buộc đó.
Sợ Mark không thấy rõ, Jeno đưa cái cào dí trước mắt Mark, đập vào mắt anh là hàng chữ Jeno khắc một cách run rẩy và một chiếc nơ xanh nhạt buộc xộc xệch.
- Em có cái cào riêng hả, thích thế! Anh cũng muốn có cơ
- Thế thì anh phải làm việc thật chăm chỉ nè, nhưng không được chăm hơn em, lúc đó anh sẽ có được đó
Thực ra thì bình thường Jeno cũng chẳng hào hứng gì lắm với cái cào độc nhất vô nhị này đâu, bằng chứng là cái nơ lỏng đến sắp tuột ra khỏi cào rồi cậu cũng chẳng quan tâm mà buộc lại.
Vậy mà hôm nay, trước mặt Mark nó lại coi cái cào đó là bảo bối mà nâng niu. Dù gì đánh dấu chủ quyền của bản thân trước mặt một kẻ ngu ngơ cũng thú vị mà. Đặc biệt hơn là kẻ đó đang nhìn chiếc cào trong tay Jeno bằng ánh mắt tràn trề sự ngưỡng mộ.
Jeno càng nói càng vui vẻ, đôi mắt cười cứ cong lên mãi thôi, đến mức mà Jeno còn phải bảo Mark rằng đừng nhìn cây cào cào của cậu nữa, cười mãi không nhìn thấy đường là đi tong cả buổi sáng đấy.
Rồi cậu lấy một cây cào đưa cho Mark, chà bắt đầu công việc thôi nào.
Bình tĩnh bình tĩnh, nhìn Mark kìa. Cậu đang mân mê cây cào trong tay, ánh mắt không nén nổi sự phấn khích. Jeno tự dưng lại liên tưởng đến một cậu hoàng tử trẻ được cha trao cho thanh bảo kiếm di truyền, chắc vẻ mặt cậu ta lúc đó không khác gì Mark đâu nhỉ?
- Nào Mark anh ra đây, nhiệm vụ đầu tiên nè
Mark nghe tiếng Jeno gọi thì bừng tỉnh khỏi cơn u mê, lon ton chạy đến bên cánh đồng.
- Anh nhìn nè, rơm đã khô rồi. Bây giờ anh dùng cái cào này, kéo một đường, thu rơm về một đống như này nè
Nói là phải đi đôi với làm, Jeno vừa giải thích vừa thuần thục cào ba đường, gom thành một đống nhỏ.
Mark nhìn thấy Jeno làm đơn giản thì cũng hấp tấp làm theo, cũng cào được ba đường, nhưng mà tư thế đứng lại sai mất tiêu, trông buồn cười vô cùng.
- Anh nhìn kỹ vô nè, tay phải ở trên, tay trái ở dưới, khi cào thì đổ người ra phía trước, thế là xong. Anh làm cồng kềnh ghê không biết
- Yahh, một thời gian nữa anh sẽ giỏi hơn cả em cho mà xem
Jeno bĩu môi, ra chiều khinh thường câu nói huênh hoang của Mark lắm.
Hai đứa trẻ làm việc chăm chỉ, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cánh tay của hai đứa vẫn thoăn thoắt làm việc. Cho tới khi dì Emily nói vọng ra:
- Mark, Jeno vào đây nghỉ ngơi chút đi con
Mark và Jeno mới buông chiếc cào xuống mà đi vào trong nhà. Lần đầu tiên làm việc nặng nhọc giữa cái nắng chói chang khiến Mark mệt lả đi, đầu óc xây xẩm, phải vào trong buồng nghỉ đến tận tối mới miễn cưỡng coi là đã ổn hơn trước.
Chap 4.
Ngày hôm sau, vẫn là một Mark Lee lèo nhèo vì phải dậy sớm, vẫn là một Lee Jeno lo lắng đưa anh tận tới nhà vệ sinh, chỉ là hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày đặc biệt với Mark, ngày đầu tiên cậu đến trường học ở thôn quê này.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mark đi học sau khi chuyển trường.
Khi chuyển xuống thôn quê sinh sống, cậu quyết định sẽ bỏ học trên trường và học lại lớp 7 cùng với Lee Jeno.
Hôm ấy, Lee Jeno không chạy ra ngoài đồng phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng dù đang trong mùa gặt. Cả sáng, cậu chỉ loanh quanh trong nhà làm vô số việc lặt vặt không tên xung quanh căn bếp gọn gàng của dì Emily. Vừa cầm chiếc khăn vải nhàu nhĩ vừa quét dọn xung quanh còn cậu thì không ngừng nói chuyện líu lo như chú chim nhỏ.
Căn bếp vốn đã ấm cúng giờ càng trở nên ấm áp hơn vì tiếng trò chuyện to nhỏ của hai mẹ con.
Trên lầu, dì Catherine đang âu yếm đọc cho Mark nghe câu chuyện cổ tích về chú thỏ nhỏ. Vừa đọc, bà vừa nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con trai bé nhỏ, thỉnh thoảng lại đặt lên trán thằng bé một cái thơm ngọt ngào.
Chỉ mới về miền quê này được hai ngày mà thằng bé cười nói suốt ngày, thần sắc tươi tắn rõ rệt. Nhìn đứa con trầm lắng của mình cười đùa bên một đứa trẻ mới quen, bà không khỏi xúc động. Bà biết, đứa con bà không phải một đứa trẻ trầm tính, mà chẳng ai thấu hiểu, thông cảm cho thằng bé.
Đôi lúc, bà cũng thấy thằng bé bần thần bên khung cửa sổ, nhìn mấy đứa trẻ phía dưới chơi bóng đá nhưng lại chẳng dám xuống mà chỉ có thể âm thầm quan sát.
Bà đưa thằng bé về đây vì muốn chữa lành những vết thương, những tổn thương, những suy nghĩ ngây ngô đến đau lòng của một đứa nhóc thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ.
Thôn quê bình dị này như có phép màu vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như đã cứu thoát Mark khỏi vũng bùn của sự buồn đau của cô lập, mang đến cho Mark cuộc sống của một đứa trẻ đúng nghĩa, tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc giản đơn.
(Nhưng bà không thể phủ nhận, bà đã bất ngờ khi nghe thấy tiếng cười hào hứng của Mark vang lại từ trong nhà kho. Thằng bé có điệu cười vô cùng ấn tượng.)
Càng nghĩ sâu, bà càng ân hận, vì đã không thể yêu thương con mình, để cho Mark chịu quá nhiều tổn thương. Bà không biết bây giờ có phải quá muộn để hàn gắn lại tình mẹ con hay không nhưng bà sẽ vì Mark mà làm tất cả.
Vừa vuốt ve khuôn mặt Mark, nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp.
- Mẹ xin lỗi con Mark à, mẹ chẳng thể nào nói lời nào khác ngoài xin lỗi con cả
Mark nhìn thấy người mẹ khóc liền luống cuống ôm lấy bà, miệng liên tục lẩm bẩm " mẹ ơi, con không sao mà, mẹ đừng khóc nữa nha..."
Dì Catherine chẳng thể nói nên lời, chỉ biết ghì thật chặt đứa con vào lòng mình.
Mark vùi người vào lòng mẹ, nước mắt cũng bắt đầu chạy ra, chẳng biết bao lâu rồi, cậu mới được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của mẹ.
Tiếng thút thít dần lặng đi, trả lại sự tĩnh lặng của buổi ban trưa.
Mark vùi đầu trong vòng tay của mẹ say sưa ngủ, gương mặt người phụ nữ thì hồng hào, mang nét thảnh thơi hiếm có, tuy những giọt nước mắt thì chưa khô hết nhưng trên môi lại phảng phất nụ cười của sự hạnh phúc êm đềm.
Chap 5.
Chiều đến, Jeno vừa bước từng bước lên lầu vừa tưởng tượng dáng vẻ của mình. Mình sẽ rất ra dáng tiền bối, hướng dẫn Lee Mark một cách vừa lạnh lùng nhưng lại chân thành. Trước khi đến trường, phải đưa Mark đến chỗ Jaemin, Donghyuk, Renjun để tìm bảo kê đã. Mark bị bắt nạt mà, phải bảo vệ Mark chứ nhỉ!
Jeno vô cùng hài lòng với kế hoạch hoàn hảo của bản thân, không ngừng cảm thán bản thân thật sự quá hoàn hảo đi, vừa tốt bụng lại còn thông minh.
Đúng hai giờ chiều, Jeno hí hửng gõ cửa phòng ngủ của Lee Mark, lịch thiệp đánh thức dì Catherine rồi mạnh mẽ lay Mark dậy. Mark vẫn còn đang tơ tưởng trên cánh đồng thảo nguyên bạt ngàn, nhưng bỗng cảm giác trời đất như rung chuyển, hốt hoảng ngồi bật dậy.
Thế nhưng tỉnh táo lại thì chẳng có trận động đất rung trời lở núi nào cả, chỉ có một Jeno bên cạnh đang giương đôi mắt thách thức nhìn anh, tay áo đã kéo lên đến tận khuỷu tay.
- Dậy mau dậy mau, hôm nay em đưa anh đi ra mắt trùm khu này
Jeno đặc biệt nhấn mạnh cụm từ trùm khu này với giọng điệu kiêu hãnh. Tất nhiên rồi, được trùm bảo kê thì là một niềm vinh dự không phải ai cũng có được đâu.
Mark đặt chân xuống giường, gương mặt sưng sỉa, miệng không ngừng lèm bèm và ném ánh mắt khó chịu vào đứa nhóc kém 1 tuổi lúc nào cũng chỉ biết hi hi cười bên cạnh. Lúc đi qua Jeno, Mark tiện tay đánh vào mông cậu nhóc trả đũa, ai bảo nhóc gọi anh mạnh bạo quá trời!
Mà giờ Mark mới đủ tỉnh táo để nhìn đồng hồ nha, gương mặt vốn đang giãn ra đầy vui sướng vì trả thù được cậu nhóc bỗng lại trở nên cau có như ông già tuổi 60.
- Jeno Lee, em trêu anh đấy à !!! Bây giờ mới có hai giờ chiều mà, để anh ngủ tiếp đi
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 5h chiều, từ trang trại đến trường mất nửa tiếng đi bộ, 15 phút vèo vèo trên con xe đạp xé gió Na Jaemin. Chung quy là quá sớm rồi.
Nhưng Jeno Lee tất nhiên sớm đã thừa biết rồi, trong lúc Mark còn đang mơ mơ màng màng đi rửa mặt thì cậu đã nhanh chóng gấp chăn màn ngăn nắp gọn gàng và đứng trước chiếc giường êm ái như một binh lính gác trung thành rồi.
Mark thật sự rất đắn đo nha.
Một là cậu sẽ chấp nhận xuống dưới nhà, mang bộ mặt hơi quạu đời một tí bên cạnh một Lee Jeno cười đến híp cả mắt.
Hai là cậu sẽ chiến đấu một trận sinh tử hơi vô nghĩa xíu với Lee Jeno, thắng thì sẽ được ngả lưng nằm trên chiếc giường êm ái như mây bồng kia. Nếu thua thì tất nhiên vừa đau vừa bị Lee Jeno xách cổ xuống nhà.
Lee Mark nghiêm túc nhìn chiếc giường một lần nữa. Ngày đầu tiên về đây thì quả thật chiếc giường này có chút lạ lẫm và khiến cậu trằn trọc một chút. Nhưng mà ngày thứ hai cậu gần như không thể rời khỏi chiếc giường đó. Tấm nệm, chăn, gối đều thoang thoảng mùi cỏ khô, mùi lúa thậm chí vương cả mùi nắng (?), có cái gối ôm bé bé bên cạnh mà Jeno cho cậu mượn thoang thoảng mùi sữa ngọt lành khiến cậu chẳng thể nào dứt ra nổi.
Khó khăn di chuyển tầm mắt sang bên cạnh, đặt lên người thằng bé đang nhịp từng bước chân xuống sàn.
Jeno sinh ra ở vùng quê, làm việc dãi nắng đội mưa từ bé nên sức khỏe chắc chắn phải hơn. Đã thế, đôi mắt đang nhướn lên một cách khiêu khích đang rất rõ ra hiệu cho Lee Mark rằng "anh ngon thì thử tiến một bước xem, em cắn anh đó".
Lee Mark chịu thua, theo chân Jeno xuống dưới nhà, vừa đi vừa đấm cậu nhóc cho bõ cơn tức mình.
Jeno tuy cũng hơi đau, nhưng mà vẫn chẳng đánh lại. Không được đánh Lee Mark, không được đánh Lee Mark, phải ra dáng đàn anh, sau này bắt nạt anh ta sau. Anh đó, tất cả những hành động từ đây của anh em ghim hết, sau này anh cứ từ từ mà tận hưởng.
Xuống nhà, vác chiếc cặp Lee Jeno đã sắp xếp sẵn, ngoan ngoãn chào dì và mẹ rồi lên đường.
Một Lee Mark đi sau luôn miệng hỏi những câu ngu ngơ, một Lee Jeno đi đằng trước tận tình, giải đáp từng thắc mắc nhỏ nhất của người anh thành phố phía sau.
- Na Jaemin, Huang Renjun, Lee Haechan
Đang thao thao bất tuyệt, bị tiếng hét của Jeno làm cho giật mình.
Từ khi chuyển về quê, trái tim mỏng manh của Mark bị hù dọa quá nhiều rồi, tổn thọ mười năm mất thôi.
Ba cậu nhóc đi ra mắt nhắm mắt mở, tay thì liên tục dụi mắt, hai mắt muốn mở cũng không nổi, tóc cảm giác xù như bờm sư tử, quần áo xộc xệch, cúc áo còn chẳng thèm cài hết. Trên vùng đất mênh mông này có tận 3 chú sư tử và 1 chú cún trắng.
Bên cạnh một bên là một Lee Jeno quần áo là lượt, tóc tai chải chuốt kỹ càng, quần áo thơm tho, Lee Mark bên cạnh thì quần áo không được phẳng phiu như vậy nhưng cũng được coi là lịch sự, tóc tai không vào nếp được gọn gàng nhưng trông vẫn vừa mắt.
Từ khi về quê, Mark thật sự trải qua một quãng thời gian dài tự khám phá bản thân và những thói quen kì lạ.
Mark rất thích so sánh, đặc biệt thích so sánh, cảm giác như nhìn đâu cũng có thể đem ra so sánh.
Và quan trọng hơn, vấn đề cột mốc, người luôn được đem ra làm vật mẫu tiêu chuẩn của Mark là Lee Jeno.
Người sạch sẽ như Lee Jeno là người sạch sẽ, người không sạch sẽ như Lee Jeno là người bẩn thỉu.
Vạch kẻ của tính chất, ranh giới của sự việc áp đặt vào Lee Jeno là ra hết.
Đơn giản, quá đơn giản.
- Anh Mark ra đây, việc này quan trọng lắm đấy nhá
Đang mải chăm chú nhìn ba cậu trai lạ mặt kia bị Lee Jeno gọi ra, Mark tiến gần đến chỗ bốn bạn đang tụ họp.
- Oh sexy, bạn mới của bé Dotori đây hả
Cậu trai kia đã tỉnh ngủ, ánh mắt sáng trưng, nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, lịch sự đưa tay ra trước mặt Mark.
Thấy Mark chần chừ không nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trong không khí, Jeno liền cầm bàn tay của Mark đặt vào tay Jaemin.
- Từ bây giờ, hai người đã trở thành bạn, người này có trách nhiệm với người kia, bảo vệ nhau suốt đời. Hãy bắt tay nhau một cái thật chặt như là một dấu ấn với lời hứa nào
Jaemin ngay lập tức siết chặt tay Mark, trên môi một nụ cười không thể khép lại.
Jeno cũng cười tít cả mắt, vui vẻ cầm cánh tay của hai người lắc qua lại.
Mark nhìn cậu trai lùn lùn bên cạnh, cậu ta có vẻ khá lạnh lùng, đang chiếu lên người cậu ánh mắt soi xét.
Một hiệp ước được đặt ra, liên minh Dream thành lập, nhiệm vụ bảo vệ nhau và bôn ba tìm thêm thành viên mới.
Mark lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác lạ lẫm khi kết bạn, có người ở bên chia sẻ mọi việc lớn nhỏ với mình.
Năm người khoác vai nhau, tí tởn trò chuyện trên đường đến trường.
Hôm ấy, bốn đứa học tiết toán, do đã học qua mà lại còn kiến thức cơ bản nên chẳng có câu hỏi nào làm khó được Mark, cậu ngang nhiên trả lời, ngang nhiên cướp luôn cái chức học trò cưng của Jeno trong lòng thầy giáo.
Jeno thấy vậy liền ôm một cục ấm ức to bự trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Người từng trải và người chưa trải tất nhiên là khác nhau rồi.
Chap 6.
Cứ như vậy, Mark tận hưởng hương vị thôn quê đã gần ba năm.
Ngày nào cũng từ lúc sáng bảnh mắt, cậu đã lò mò thức dậy, nhanh chóng vào vai một người nông dân thực thụ.
Còn Jeno lại càng ngày càng giống mèo lười, thấy Mark đã vào nếp sống của một người nông dân chân chính thì không hề hà gì mà ỷ lại anh.
Mark mỗi ngày đều gánh trên vai một sứ mệnh cao cả là đánh thức Jeno dậy.
Nhưng mà con mèo này vừa khó chiều lại còn hay nũng nịu, làm Mark cũng phải vật vã lên xuống nhiều lần.
Mark cũng đã trở thành người nhanh hơn, khỏe hơn và chuyên nghiệp hơn Jeno rồi đó.
Đây là do cậu tự cảm nhận chứ chưa ai đưa ra nhận xét khách quan và chuyên nghiệp về vấn đề này cả.
Chỉ là, Mark vẫn luôn có một ước muốn.
Cậu ước cậu có thể cao hơn Jeno. Những người cao lớn hơn luôn mang cho người khác cảm giác an toàn và Mark thì lại rất muốn bảo vệ Jeno. Hồi cậu còn chân ướt chân ráo về miền quê này cũng là nhờ Jeno bảo vệ, cũng là nhờ Jeno giúp mới có những người bạn đầu tiên. Bây giờ cậu lớn hơn rồi, cậu nghĩ mình nên che chở lại cho Jeno từ những hành động nhỏ nhất.
Khi trời mưa to, hai đứa đứng chung một cái ô, Mark sẽ là người cầm nó, đảm bảo rằng những hạt mưa lạnh buốt kia không thể rơi trên quần áo của Jeno.
Khi điều khiển chiếc xe ngựa kéo, Mark sẽ là người cầm dây cương vì cầm chiếc dây thừng thô ráp quá lâu có thể khiến em bị đau.
Khi đi vào rừng cắm trại, Mark sẽ là người đóng cọc vì Jeno có thể trượt tay rồi đập vào tay của em.
Hay mỗi khi em ngồi xổm xuống, anh sẽ luôn đứng sau lưng em để nếu em ngã, sẽ ngã vào người anh.
Lee Mark chính là muốn bảo vệ Lee Jeno từ những hành động nhỏ bé như vậy.
Nhưng chính Mark cũng mơ hồ hiểu rằng, cậu không hành động như vậy chỉ vì coi Lee Jeno là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, cần được bảo vệ.
Jeno quan trọng hơn rất nhiều, giống như một người bạn tâm giao, tri kỉ, là người mà Mark muốn ở bên đến suốt đời.
Ánh mắt không bao giờ biết nói dối.
Ánh mắt Mark trao cho Lee Jeno cháy bỏng và trần trụi như thể muốn đem tất thảy những tâm thư tình cảm gửi trao. Ánh mắt ấy chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ thuyên giảm sự ngọt ngào.
Một đêm nọ, Jeno đêm khuya mò vào phòng Mark, nhẹ nhàng ngoắc anh dậy, dẫn anh lên gác mái.
Trên gác mái có một ô cửa sổ nhỏ như sinh ra để khám phá bầu trời.
Hôm ấy, màn đêm đen tối mịt mờ chỉ lác đác những sao nhưng lại có hai ngôi sao đặc biệt sáng bên cạnh nhau.
- Anh Mark nhìn thấy hai ngôi sao kia không, trông giống anh và em nhỉ. Anh là ngôi sao kia kìa, còn ngôi mà cao cao hơn tí là của em
Mặc dù biết những gì Jeno nói chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cậu vẫn không thể liên tưởng đến vũ trụ của bản thân. Ôi sao mà giống nhau thế!
Vũ trụ của cũng anh chỉ có em, có đôi ta là cặp sao sáng nhất.
Jeno nhìn sao đến chán rồi mới rúc vào chăn đi ngủ.
Mark thấy em vẫn đang loay hoay tìm dáng ngủ cho phù hợp liền ôm em vào lòng, còn nhẹ nhàng vỗ lưng chúc em ngủ ngon.
Jeno vốn đang bị lạnh, liền nhanh chóng như con mèo ngủ rúc vào vòng tay của Lee Mark ngủ ngon lành.
Chap 7.
- Dậy thôi, dậy thôi nào Markie ơi
Mark đang chìm vào trong sự đáng yêu của Jeno thì bị lay dậy, liền khó chịu đẩy tay kẻ phiền phức nào đó ra.
- Thôi nào, hôm nay em còn phải đi làm đó Mark ơi
Mark vẫn án binh bất động. Người kia có vẻ không nhân nhượng nữa, liền giật phắt chăn ra, không khí lạnh đột ngột bao quanh, Mark ngồi dậy.
- Yahh Lee Jeno, em làm cái gì vậy hả
Người đang cầm trong tay chiếc chăn vừa giật được từ Mark mở to mắt.
- Em ơi, tỉnh ngủ chưa, là anh mày, anh mày Kim Doyoung nè
Mark ngước nhìn anh ta.
- Trời ơi em ơi, Kim Doyoung anh nè, mày nhìn ra chưa?
Mark gạt người anh chung phòng của mình sang một bên, thất thểu đi vào nhà vệ sinh.
Cuốn phim vừa rồi lại chiếu trong đầu Mark một lần nữa, ngay cả tiếng nói, biểu cảm, hành động của Lee Jeno cũng chân thực như vậy, làm cậu không ngừng hi vọng về một phép màu có thể biến Lee Jeno ngay lập tức xuất hiện bên mình.
Haizz, tưởng như sẽ chẳng có sóng gió nào đến bên đôi bạn trẻ được trời ban duyên này, ấy vậy mà giờ đây, Mark ở thành phố với một người anh đồng nghiệp trên thành phố, còn Lee Jeno ư, anh cũng chẳng biết em ấy đang ở nơi chốn nào.
Ông trời quả thực quá tàn nhẫn rồi.
Đem gieo rắc vào Mark bao vấn vương, bao tương tư, bao hình ảnh khiến Mark chẳng thể buông bỏ mà trĩu lòng tương tư.
Mark nhớ tới nốt ruồi lệ duyên dáng dưới mắt của em.
Mark nhớ đôi mắt em, sâu lắng, trong trẻo và lấp lánh, nó đẹp như chính em vậy.
Mark nhớ cách em cười khiến lòng Mark trở nên rối bời như thế nào.
Nếu tâm hồn Mark là biển trời lặng sóng lặng sóng, Jeno chính là những giọt nước tạo nên những vòng nước rung động trên bề mặt.
Mark chẳng có nổi một tấm ảnh của Jeno, tất cả những hình ảnh của em đều được Mark lưu giữ trong những ngăn riêng của trái tim, một chiếc máy ảnh vĩnh cửu và luôn hoạt động không ngừng nghỉ.
Vào một đêm, trời mưa to, dì Catherine đã tự đánh lái đưa Mark trở về thành phố. Dì sợ rằng tình cảm đó khi lớn dần lên sẽ đem lại những rắc rối cho cả hai đứa trẻ mà dì trân quý nhất đời này, là kho báu của dì. Những thành kiến như những mũi dao vô hình, nó làm tổn thương con người nhưng chẳng để lại vết tích.
Hồi ấy, Mark đã cực kì thắc mắc làm sao mà mẹ biết được? Tại sao mà mẹ lại chia cắt con và Jeno? Tại sao mẹ lại đưa con trở về thành phố này?
Giờ Mark đã hiểu gần như thông suốt. Ánh mắt thâm tình đến trần trụi kia sao có thể qua mắt được một người nhạy cảm như mẹ Catherine?
Mark vuốt nước lên mặt, để cho dòng nước lạnh thức tỉnh tâm trí.
Ở bên ngoài, Kim Doyoung vẫn đứng yên, cậu đã quen với việc này quá lâu rồi. Chỉ vào những hôm quá mệt mỏi, Mark luôn luôn thức dậy với một cái tên lạ ở trên miệng.
"Lee Jeno"
Một cái tên khá ấn tượng đấy.
Thực ra Kim Doyoung đã từng rất tò mò với cái tên này nhưng lần nào Mark cũng chỉ đáp qua loa, mơ hồ.
"là tình đầu"
Là tình đầu, nhưng cũng là tình cuối.
Quá sâu đậm rồi.
Chap 8.
Tối đó, Lee Mark cùng Kim Doyoung cùng đi nhậu, một người tương tư, một người thất tình, ai cũng chìm vào đau khổ mà uống liên tục đến khi thần trí trở nên mơ hồ.
Một dáng người cao ráo lọt vào tầm mắt mờ nhòe của cậu, nhưng mí mắt lại cụp xuống, thần ngủ đến với cậu quá sớm. Sáng hôm sau, đầu Mark đau như búa bổ, cậu hoang mang ngồi dậy, hoảng hốt lật chăn ra.
Đây là giường cậu, nhà cậu. Vậy hôm qua ai là người đã đưa cậu về? Ông anh Kim Doyoung thậm chí còn xỉn hơn cả cậu, giờ vẫn đang khò khò ngoài sofa. Ai mà vác được cả cậu cả ông Kim lè nhè thì xứng đang được cậu tặng một like.
Lò dò bước ra, hai bát canh giải rượu cùng một cốc nước chanh trong tủ lạnh đã được chuẩn bị sẵn, người này thật sự quá chu đáo rồi. Sự chú ý của Mark đã va vào một tờ giấy màu vàng được đè dưới bát canh.
Jeno, Jeno... Là Jeno đúng không? Là Jeno đã về bên anh rồi đúng không? Là chàng trai cao ráo kia đúng không?
Nếu không phải vì cậu cảm nhận được sự đau đớn từ cái nhéo tay của bản thân, cậu thực sự tin rằng mình chưa tỉnh rượu mà đang quậy banh như một tên hề.
Mark đạp cửa, phi ra ngoài.
Mặc dù biết rõ rằng Jeno đã rời đi từ lâu nhưng Mark vẫn mong chờ phép màu xảy ra, và ta sẽ gặp được nhau.
Chạy đến khi ra tận đường lớn, chân Mark đã mỏi nhừ, xe cộ đi lại tấp nập, anh mới lủi thủi quay về.
Về đến nhà đã thấy mặt ông Kim giáo chủ đen xì, chiếc chổi lông gà bảy màu bắt mắt đã ở sẵn trên tay.
- Chà, Lee Markeu, chú mày mới tỉnh rượu mà có vẻ khoan khoái vận động gớm nhỉ?
- Dạ dạ anh, em chạy cho vã mồ hôi ra ý mà
- Thế chú có biết chú đã quên gì rồi không nhỉ?
- Dạ anh
- Chú quên đóng cửa đó chú em ơi, rồi trộm nó vào nhà nó khuân hết đồ đạc, khuân cả tấm thân ngọc ngà của anh mày đi nữa thì sao? Ừ thì thôi đồ đạc không nói làm gì đi, mày mỗi ngày tăng ca thêm ba tiếng kiếm thêm lương rồi mua lại cũng được. Cái quan trọng là anh mày đây này, rồi tấm thân cao quý tặng cho mỗi Lee Taeyong mà bị bọn chúng vác đi thì mày đáng tội trời em ơi.
Phát hỏa xong còn tiện tay lấy cái chổi lông gà đánh vào mông Mark.
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau mà thế nữa anh mày cắt cổ
Nói rồi cậu Kim đoan trang bước vào bếp.
- Gì đây, canh giải rượu hả? Ai nấu đấy?
- Em không biết ạ
- Mà thôi, tao cũng không cần canh đâu, mày chọc tao đủ tỉnh rượu luôn rồi. Còn canh thì chắc Lee Taeyong thương quá sang nấu cho tao đấy, hôm qua tao gọi điện cho ổng năm cuộc vào lúc hai rưỡi sáng
Mark cạn lời, đã uống rượu sau mà còn phiền người ta nữa.
- Mà anh Taeyong có sống cùng ai không ý anh nhở?
- Hình như ông ý mới ở chung với thằng em họ mới ở quê lên hay sao ý? Tao không rõ, hôm nào tao qua hỏi
Canh giải rượu là do anh Taeyong nấu, nét chữ trên giấy note là của Lee Jeno, trùng hợp thay cả hai người còn đều là họ Lee.
Thế giới này tròn trịa thật đấy.
Nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại Jeno và ôm em trong vòng tay của mình khiến Mark phấn khích đến run người.
- Anh ơi, chiều nay chúng ta ghé chỗ anh Taeyong nhé
- Ừ chiều nay tao cũng định qua, mà mày qua làm gì? Tưởng khinh bỉ chỗ chim chuột lắm cơ mà?
Thì vẫn ghét nhưng mà vì tình yêu nên mình vẫn đâm đầu vào chỗ cặp đôi đang dỗi nhau thôi.
- Thì em qua cảm ơn ảnh, hôm qua mà không có anh Taeyong chắc giờ mình vẫn đang bê bết ở quán cậu Kang
- Ờ tao tạm tin, chiều bốn giờ xuống dưới sảnh tao chở mày qua
Tự dưng hôm nay Mark có động lực đi làm quá trời, đến cơ quan gặp ai cũng toe toét cười, giọng nói cũng nâng hơn lên một tông.
- Mark nhìn anh này
Winwin bóp mặt Mark.
- Mày không bị đánh bả cũng không phê thuốc sao mày cười hoài thế hả em?
Mặc cho Winwin lo lắng, Mark càng cười tợn.
- Anh chả hiểu được đâu
Chỉ những người có tình yêu như em mới hiểu được thôi.
- Anh đẻ trước mày tận 2 năm, nhóc con vắt mũi chưa sạch đang nói gì vậy
Winwin cau mày, sao tự nhiên anh lại nhớ câu " khi nào lớn lên con sẽ hiểu được".
- Thực ra anh lớn hơn em 2 tuổi nhưng mà vẫn ế thì anh vẫn kém hơn em
- ....
Đụng chạm vào lòng tự ái, tự tôn của người đàn ông là quá đáng lắm đấy, nhưng Winwin thật sự không biết đáp trả lại ra sao vì Mark nói đúng thật.
- Gì mày có người yêu á Mark, sao tao không biết?
Giọng nói vừa hóng hớt vừa lơ lớ đây làm gì có ai khác ngoài anh trai Nhật Bản.
- À hiện giờ thì chưa có nhưng mà ít ngày nữa thôi, em sẽ đưa ẻm ra mắt mọi người, bao cả cái văn phòng này luôn
Tiếng vỗ tay rền vang cả phòng nhân sự.
- Mà ẻm trông như nào, đẹp không?
- Đẹp, đẹp lắm anh, mũi cao nè, da trắng, mắt cười nè, có nốt ruồi lệ dưới mắt xinh lắm. Dáng người thì thanh mảnh lại còn đáng yêu nữa chứ!
- Đúng là vẻ đẹp chỉ xuất hiện trong đôi mắt của kẻ si tình, mày tả mà tao tưởng đang nghe bài diễn thuyết về vẻ đẹp hoa hậu thế giới á em
Đúng mà ta, Jeno là bông hoa duy nhất trên thế giới, thế giới tâm hồn của em.
- Aishhhh, phòng bên kia làm gì mà ồn ào quá anh ơi, tí em báo sếp trừ lương cả lũ
Doyoung đau tai lắm rồi đấy nha, tí nữa anh Taeil trừ lương thì đừng có kêu nha.
Buổi chiều, Doyoung ghé ngang qua sảnh để coi Mark đã đứng đó chưa, mất công lại để anh leo cây, vừa ngó ra đã thấy Mark mắt nhìn đồng hồ liên tục, chân giậm từng nhịp trên sàn nom vẻ sốt ruột lắm. Điện thay anh rung bên túi quần.
- Anh đã xuống chưa vậy 3h49 rồi đó
- Ừ từ từ mày đợi anh
Thằng nhỏ hôm nay sao vậy nhở, bình thường nó còn nhây lì từng giây từng phút cơ mà, yêu vào đầu óc mụ mẫm rồi. Nếu tình yêu mà có công thức hóa học, phản ứng duy nhất của nó là bào mòn trí thông minh và nếp sống vốn có của người lỡ sa chân vào nó.
Đường thì tắc, Mark bên cạnh thì cứ luôn miệng giục làm Kim Doyoung nóng máu, không kìm được mà vặc lại nó.
- Mày ngon thì úm ba la cho đường trống huếch trống hoác đi rồi tao phóng cho mày coi. Tao đi thăm người yêu tao, mày đi ké mà làm gì giục dữ vậy, tao chưa nói gì thì thôi nghen
Vâng anh, Mark sợ rồi, anh cứ thoải mái nha.
Đến tận 5h rưỡi, chiếc xe mới cập bến đến nhà Lee Taeyong.
- Kính coong, kính coong
Thực ra Lee Taeyong và ông anh Đô Thỏ đang giận nhau nên hôm nay mới vác mặt sang làm hòa.
- Gì đây, dỗi xong mang khoai dẻo sang làm hòa hả. Chiêu cũ rồi bạn!
Doyoung nhẹ nhàng kéo eo Taeyong rót vào tai mấy lời mật ngọt, dịu đi con mèo đang xù lông giận dỗi kia. Còn Mark thì đang cố nhún chân nhìn từ hàng rào đảo mắt tìm một bóng người cao gầy. Trên lầu cửa sổ đóng kín, trong bếp cũng chẳng có ai, Lee Jeno mà xuống bếp thì cháy nhà lan tận ra đầu ngõ, nghe thì có vẻ phóng đại nhưng mà nói quá thật, tay nghề của Lee Jeno ngoài úp mì và luộc rau thì đúng là ma chê quỷ hờn.
- Anh Yong ơi, anh có đang sống cùng ai không ạ?
- À có thằng em họ đang sống cùng anh, vài tháng nữa nó chuyển ra nhà riêng
Ánh mắt Mark sáng rực lên vì phấn khích, nó chỉ muốn hai người này đẩy nhanh màn ôm ấp này để nó được vào nhà gặp người đẹp của nó thôi.
Gì, gì đây?
Vừa bước vào đã thấy mái tóc hồng chói lọi đang bước từ trên lầu xuống, ừ thì cũng cao, chân cũng dài (hơn cậu), trông cũng ưa nhìn, hao hao giống Lee Jeno nhưng mà nốt ruồi dưới mắt đâu, sao lại có má lúm sâu thế này.
- Jaehyun, chào mọi người đi em, tí nữa Jeno nó về rồi mọi người ăn cơm sau nha
Không thể phủ nhận được sự mất mát trong mắt Mark khi cậu phát hiện ra người trong nhà không phải là Jeno mà là một cậu trai lạ mặt.
Doyoung và Taeyong cùng vào bếp nấu ăn, để lại Jaehyun và Mark trong phòng khách cùng bầu không khí căng thẳng đến cứng đờ. Cậu đang đợi tiếng bước chân của Jeno, người kia cũng vậy, không một lời chào hỏi, cũng chẳng ai phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt.
Vậy mà sát giờ ăn, Jeno thật sự xuất hiện.
Cặp chân dài mảnh khảnh, em đang mặc chiếc áo cổ lọ khoe khéo đường cong cơ thể mê đắm, Jeno ngày càng gầy nên những nét sắc lạnh trên khuôn mặt hiện ra một cách rõ ràng, đôi mắt cười của em vẫn ở đó, vẫn luôn nhẹ nhàng híp lại.
Đột nhiên Mark trở nên hoảng sợ, Jeno như trở thành một người khác vậy. Anh luôn yêu Jeno, một lòng mãi mãi hướng về phía Jeno hay chỉ là nhớ nhung cái cảm xúc mà Jeno mang lại rồi nhớ cả hình bóng em?
Nếu Mark chỉ nhớ cái cách mà những cảm xúc mới lạ ấy tràn trề trong cậu thì Mark sẽ trở thành tội đồ, một kẻ mù quáng trong mắt của Jeno và là một kẻ thất bại trong tình ái.
Cậu giương mắt nhìn Jeno vui vẻ vỗ lưng Jaehyun rồi đến gần anh, ôm một cái thật chặt.
Sự ấm áp trong vòng tay của em khiến Mark nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ kì quái kia.
Em xinh đẹp như thế này, làm sao có thể không vương vấn lòng người cho nổi.
Vòng tay em, cái cách mà em thư thả gác đầu lên vai anh khiến anh bật cười.
- Cuối cùng vẫn chỉ là một con mèo lười cố tỏ lạnh lùng như một con hổ dữ
Nơi có em là nơi vỗ về, bên em, trái tim anh đập liên hồi nhưng không vì căng thẳng mà là bồi hồi, bồi hồi vì tìm được em như tìm lại được tuổi thơ chân trần của mình, tìm được bến đỗ đầu tiên cũng như cuối cùng của mình.
Jeno rủ Mark lên phòng mình, đưa anh quần áo để anh thay ra cho thoải mái.
Ngay khi Jeno vừa định đóng cửa, Mark liền đưa tay chặn cửa, nắm lấy tay em đè vào tường, tay còn lại thành thạo khóa cửa.
Hai đôi môi khóa chặt vào nhau một cách hoang dại và ham muốn, đôi môi mềm mịn của Jeno khiến Mark chẳng thể nào dứt ra được, con thú hoang dã trong Mark bùng lên một cách dữ dội Mark hôn như một loài thú hoang ngấu nghiến đôi môi nhỏ của Jeno.
Mark chưa bao giờ hôn ai cả nhưng cậu thấy khi hôn người ta toàn nhắm mắt thôi. Làm sao cậu có thể nhắm mắt và bỏ lỡ dáng vẻ kiều diễm này của Jeno được, hàng mi của em khẽ run, đôi môi đã sưng tấy và ửng đỏ, quần áo thì xộc xệch, đôi má em thì phiếm hồng, đến khi Jeno giãy giụa, cố gắng thoát khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí, Mark mới bỏ em ra. Jeno liền tựa vào ngực anh mà mà cố gắng khôi phục lại nhịp thở, mặt Jeno đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí và cả ngại nữa.
- Uhmmmm Jeno, nhìn anh này
Mark dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt Jeno, bắt ép nhìn thẳng vào mắt mình.
- Jeno đang dụ dỗ anh hả, xinh đẹp thế này là đang dụ dỗ anh đúng không?
Jeno ngước đôi mắt đã ầng ậc nước ngước nhìn Mark.
- Em nhớ anh lắm, nhưng mà em không nghĩ anh lại như thế này, rồi anh Yong sẽ nói sao
Tiếng thút thít, nức nở càng rõ hơn khi ở trong căn phòng lặng đến rợn người. Mark nhìn hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của Jeno mà không khỏi xót xa, xin lỗi Jeno là anh quá vội vàng khiến em hoảng sợ rồi.
Mark cưng chiều đặt nụ hôn nhẹ nhàng của mình lên trán, lên má, lên chóp mũi của Jeno, mong Jeno sẽ bình tĩnh trở lại.
Khi nhịp hô hấp dần trở lại bình thường, Jeno rướn người, đặt trên môi Lee Mark một nụ hơn phớt như chuồn chuồn nước rồi nhanh chóng ôm đống quần áo vào nhà tắm mà đóng cửa lại. Jeno đúng là đáng yêu nhất mà.
Từ ngày hôm đó, Jeno và Mark qua lại với nhau rất nhiều lần, công khai cũng có, lén lút kích thích cũng có luôn. Nhưng điều làm Mark buồn phiền là anh chẳng có một danh phận cụ thể nào bên Jeno cả. Nếu bảo anh là bạn trai của Jeno thì em chưa bao giờ gọi anh như vậy cả, còn nếu là người anh trai thân thiết dễ thương thì anh sẵn sàng đổ máu đó.
Vậy nên, Mark cần phải quyết tâm tỏ tình, mập mờ mãi cũng làm Mark mệt mỏi lắm chứ bộ.
"Jeno ơi, nay mình đi nghịch tuyết đi, nhớ mặc ấm vào đấy nhá"
Hai giờ sáng, máy Jeno hiện lên một dòng tin nhắn từ Lee Mark.
Rất đúng giờ, mười giờ sáng ngày hôm sau, Jeno dưới một chiếc áo phao dày cộp đã đứng đó đợi Lee Mark, thật ra Mark đã đến từ rất sớm nhưng nhìn Lee Jeno thật sự quá đáng yêu trong chiếc áo khoác đó làm bước chân anh chậm lại.
- Mày đi nhanh lên giùm anh mày cái, người khác mà cướp mất thì đừng có về khóc với tao
- Ủa Mark, chân mày đông cứng luôn rồi hả, đi lẹ đi lẹ
- Mày đến tận đây rồi mà còn không chịu tỏ tình ý thì sau này đừng có nhận tao làm anh
Tiếng người nói ồn ào đến mức Jeno, người đang đứng cách đó rất xa phải quay mặt lại nhìn. Cơ hội đến, cơ hội đến, các vị huynh đài thân võ cao cường liền đẩy đứa em trai của mình lên võ trường.
Đứng trước mặt Jeno, vào thời khắc trọng đại này, vậy mà Mark lại căng thẳng đến không nói nên lời, quên hết cả lời tỏ tình lãng mạn mà cậu đã bỏ 3 tiếng đồng hồ ra luyện tập sao cho đẹp trai và lịch lãm, nói phải tự nhiên ấm áp nhưng vẫn bá đạo nha.
Jeno thì vẫn đang rất kiên nhẫn đứng chờ, phải nói là rất rất kiên nhẫn luôn.
- Anh thật sự không có gì để nói với em hả
- À không không, không phải không anh có. Giờ anh tặng Nono bó hoa này, ừm No làm người yêu anh nhé. À không, không thì làm bạn cũng được, không sao không sao
- Nếu giờ mà em đồng ý thì anh có câu nào lãng mạn hơn không?
- Hả, em đồng ý đúng không. À ừm, anh không nhớ ra, nhưng mà sau này thì anh sẽ nói cho Jeno nghe mỗi ngày luôn
- Anh tính xa thế, tính luôn đến chuyện sau này rồi cơ đấy
Thật ra thì sau này mình về quê sống, anh mua nhà, mua xe, thuê trang trại, anh tính hết rồi, đợi rước mỗi em về thôi.
- Thật ra ý, ban đầu em muốn lên đây tìm anh để gặp lại lần cuối trước khi em quyết định buông bỏ anh để tìm một người khác, không ngờ rằng chàng sư tử của em lại thay đổi một vòng như thế này luôn, làm em muốn buông cũng không được. Từ những năm chúng ta sống cùng nhau trong trang trại, em đã nhìn được nhiệt độ nóng bỏng trong mắt anh rồi, nhưng em quyết định im lặng. Rốt cục, hai chúng ta vẫn chỉ là kẻ ngốc nhỉ?
Em là người bước đến bên anh trước, trong cuộc tình này chỉ có mình anh là kẻ ngốc, một kẻ ngốc si tình.
Mark lẳng lặng nắm lấy bàn tay Jeno, giữ nó thật chặt như một lời hứa với đất trời, dù cả thế giới có chống lại đôi ta, anh cũng không thể đánh mất em một lần nữa.
Ngoại truyện 1.
Từ khi hai người về chung nhà, Mark mới muộn màng nhận ra tầm quan trọng của việc trong nhà phải có ít nhất một người biết nấu ăn và tốt hơn là nấu ăn ngon. Nếu nhận ra triết lý nhân sinh muôn đời luôn đúng ấy sớm hơn có lẽ hai người không phải bất lực đứng nhìn miếng thịt cháy khét như than này. Mark thì ngay cả chiên trứng cũng khiến người ta phải cảm thán, Jeno trùm úp mì và luộc rau, những thứ khác mù tịt.
Mặc dù cả hai đã rất cố gắng tìm hiểu những món đồ để đơn giản hóa việc bếp núc đến mức tối đa nhưng có vẻ không được hiệu quả lắm. Bữa cơm gia đình những hôm may mắn thì sẽ vô cùng đầm ấm, thịt luộc, rau luộc, cơm luộc còn hôm nào trời không xanh, mây không trong, thần may mắn cũng không độ nữa thì ăn uống khổ sở như tu.
Điều đáng buồn cười là trong hội bạn đồng niên, Jeno lúc nào cũng là tấm gương chăm chỉ, cần cù, đảm việc nhà , chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Vậy mà nó cũng là đứa duy nhất không thể đụng tay đụng chân vào việc bếp núc.
Khi còn ở thành phố thì dịch vụ giao đồ ăn nhanh giải quyết tất cả mọi vấn đề của cả hai, từ những bữa ăn bình dị nhất đến sang trọng nhất. Giờ hai đứa díu dắt nhau về quê, dịch vụ giao đồ ăn không phát triển làm đôi chim cu chìm đắm trong tình yêu vật vã mỗi khi bữa ăn đến.
Thỉnh thoảng, hai người sẽ sang dùng bữa ké với nhà hàng xóm anh Kim đô thỏ thân thương, nhắc đến ông anh Kim Doyoung là lại bực mình mà nhưng chuyện đó kể sau nha. Trái ngược với hai giờ đình bếp bốc lửa, bếp địa ngục nhà Mark và Jeno, Kim Doyoung và Lee Taeyong đặc biệt giỏi nấu nướng, nấu rất ngon nha nên căn bếp vừa đáng yêu vừa yên bình. Mỗi tuần sang ăn chực tối đa là 2 lần, vậy là còn tận 5 ngày vẫn phải lo chuyện cơm nước gia đình.
Nhưng chuyện gì khó, đã có bạn lo, đặc biệt là bạn Na Jaemin. Jaemin hồi xưa là trụ cột đầu bếp nên biết rất rõ khẩu vị của Jeno, làm món gì cũng vừa miệng hết sức nên thỉnh thoảng Lee Jeno nhà mình có sang xà nẹo Jaemin nhà bên để làm món ăn đêm thì Mark cũng không dám phản đối. Phản đối là ăn bụp liền nhe.
Đáng tiếc thay, không có sóng gió không phải cuộc đời, đặc biệt là của Mark và Jeno. Jaemin chuẩn bị đi công tác, tận hai tuần liền. Thấy dấu hiệu sắp chết đói trong hai tuần tới, Mark đã rất nhanh chóng mò sang nhà Jaemin mà xin dạy cách nấu ăn. Thương tình cho đôi trẻ vì hai cái miệng ăn mà vật vã, Jaemin quyết định sẽ dạy hai người món ăn bất hủ đơn giản của cực đơn giản "cháo thịt băm".
Jeno và Mark nghe công thức đơn giản thì cũng vô cùng hào hứng bắt tay vào việc, Na Jaemin bên cạnh sẽ chỉ nói thôi, tuyệt đối không đụng tay vào.
- Vừa nãy anh không nghe Jaemin nói gì à, gạo đổ vào nước chứ ai lại lấy nước đổ vào gạo bao giờ
- Còn nữa, thịt anh xào chưa chín mà đã đổ cháo vào như thế, anh định làm món cháo tái thịt hay gì
- Ê ê cái tay, múc ít gia vị thôi mặn chát là tí anh ăn hết nhá
- Cháo gì mà loãng toèn toẹt thế này, cho thêm gạo vào được không?
Jaemin không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, sao mà khổ quá đi à, mỗi nồi cháo thôi đấy. Tại sao có mỗi mấy bước đơn giản thôi mà qua tay hai người này cồng kềnh thế nhỉ? Nồi cháo bình thường nấu 15 phút là xong, giờ nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chịu vớt ra làm Jaemin thấp thỏm không yên, cứ ngó qua ngó lại miết.
Rồi rồi đổ ra rồi kìa, lạy trời! Ngay khi vừa nhìn thấy bát cháo chứa đựng bao mồ hôi công sức của Mark và Jeno, Jaemin lập tức bỏ về. Cậu sẽ đổi lịch đi 3 tuần, cậu cần có thời gian để hồi phục lại đôi mắt đang bị tổn thương này.
- Jeno ơi, anh không cố nổi nữa rồi
- Anh ăn thêm đi, vứt đi thì lãng phí lắm huhu
Ngoại truyện 2.
Như đã nhắc ở trên anh Kim Doyoung gần đầy làm Mark vô cùng buồn phiền. Đã hay trêu nó rồi thì thôi lại còn thường xuyên bắt cóc Lee Jeno cả ngày trời nữa nhưng mà Jeno cũng đặc biệt thích anh Doyoung nha.
Từ thằng em trai cưng cùng phòng và người yêu của nó từ bao giờ đã biến thành em bé cưng của anh và thằng người yêu. Chưa hết đâu, mỗi lần gặp Lee Jeno, Kim Đô sẽ phải ôm ẻm thật chặt, hôn tay ẻm nè, chụp ảnh cùng, khen ẻm đáng yêu hết phần thiên hạ này, vân vân và mây mây.
Mark đã định mách anh Lý Văn Tý cho anh Thỏ sợ chơi nhưng mà anh Taeyong cũng mê bé cún lắm, lúc nào cũng gãi cằm em thôi. Cuộc sống Mark là một tấm bi kịch gia đình Kim Lý và con ghẻ Mắc Cười, rõ ràng mình thân với hai ổng trước rồi cuối cùng mình vẫn là kẻ bị ra rìa. Mark tủi thân khủng khiếp luôn đó.
Anh đừng có rủ Cheno nhà em đi chơi nữa, ẻm đã hay bỏ bữa rồi lại còn ham vui. Với cả anh phải cho chúng em không gian riêng tư để hưởng thụ hạnh phúc của riêng chúng em chứ, anh cứ bắt cóc Jeno thế nào có được. Chưa hết, em rất cảm ơn anh vì đã cho bé Nô nhà em được vui chơi thoải mái nhưng mà anh đừng mua sữa cho ẻm nữa được không? Jeno đã cao hơn em rồi đó.
Đó là bài thuyết trình mà Mark đã chuẩn bị dành cho anh Kim để mong anh thay đổi suy nghĩ.
Thực tế là Mark chưa kịp nói gì thì đã bị cái nhướn mày bén nhọn của anh Doyoung khi vừa dắt Jeno về nhà và thấy Mark lù lù ở cửa dọa sợ đến câm như hến rồi. Ai cũng mê bé yêu nhà mình, sầu quá đi mất thôi.
Ngoại truyện 3.
(Nếu câu chuyện trên là một sad story)
Warning: suicide
- Mark, Mark, Mark
Doyoung khẽ khàng lay Mark dậy khi cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt mông lung, mơ hồ nhìn lên trần nhà
- Hyung à, em lại nhớ Jeno nữa rồi, phải làm sao đây?
- Mark nhìn anh này, nếu Jeno trên kia vẫn luôn một lòng hướng về phía em, vẫn luôn theo dõi em thì liệu Jeno có thể vui vẻ nổi không? Vụ tai nạn đó chẳng ai muốn cả phải không nào?
- Hyung đây là lần thứ 6 anh nói câu đó với em đó
- Và đây cũng là lần thứ 6 anh bắt gặp mày cố gắng tự tử trong nhà vệ sinh bằng cách rạch cổ tay
Nhìn xuống cổ tay của mình, Mark bật cười. Những vết rạch ngang dọc được khâu cẩn thận xuất hiện trên cả hai cổ tay của cậu, mỗi vết rạch là mỗi lần cậu đến gần với xinh đẹp của cậu hơn. Nhưng rồi cậu lại thức dậy trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo nồng nặc mùi cồn sát trùng và bên cạnh là anh Doyoung.
Căn phòng 302, nỗi ám ảnh to lớn của đời cậu. Cậu đã tỉnh dậy lại trên chiếc giường trong căn phòng này sáu lần, đặc biệt hơn đây là nơi có khung cửa sổ nhìn rõ cảnh tai nạn của Jeno nhất.
Một Jeno ngọt ngào, một Jeno đáng yêu, một Jeno tốt bụng vì đẩy một cậu thanh niên đang mải trò chuyện trên điện thoại mà trở thành nạn nhân của vụ tai nạn tông xe ấy. Chiếc xe đứt phanh ấy lao vào Jeno như một con thú dữ, hất văng em đến góc đường. Một khung cảnh đẫm máu.
Một cuộc tai nạn xảy ra ngay ở con đường trước cửa bệnh viện, đám đông hối hả đưa em vào phòng vào phòng cấp cứu.
Hôm ấy, khi đang ở trong văn phòng, tiếng chuông điện thoại của Mark reo lên. Là số Má Sữa, nhưng trong điện thoại lại vang lên một giọng nói lạ.
"Không biết anh có phải người nhà bệnh nhân Lee Jeno không, anh ấy đã bị tai nạn, nếu đúng hãy đến bệnh viện Seoul, bệnh nhân Lee Jeno hiện giờ đang được cấp cứu khẩn cấp"
Nghe từng câu chữ mà chân Mark như khuỵu xuống, cậu chạy xuống lầu, nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện Seoul. Trên đường đi, cậu không ngừng cầu nguyện cho xinh đẹp của mình, em không được phép có mệnh hệ gì cả, em phải thật khỏe mạnh.
Khi Mark đến, đã có chị gái và cha mẹ Jeno đứng ở bên ngoài, ai nấy đều đôi mắt ướt nhòe, miệng không ngừng cầu nguyện. Chỉ tiếc rằng, Chúa đã không nghe thấy lời thỉnh cầu tha thiết của bọn họ. Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, mọi người đã nỗ lực đến cùng để đưa em ở lại. Cuộc phẫu thuật thất bại, bệnh nhân đã chết do mất quá nhiều máu. Một vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi Jeno của Mark Lee, mãi mãi.
Mark chẳng thể nhớ được mình đã sụp đổ thế nào khi nghe được thông báo ấy, chỉ nhớ rằng lồng ngực cậu đau như bị một thanh kiếm đâm qua. Anh ngã xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng, không thể tiếp nhận được được lời nói kia. Jeno mất đã mang theo một nửa hồn anh.
Chàng trai bất cẩn kia đã gián tiếp giết chết Jeno, Mark điên cuồng trả thù, theo đuôi, quấy rối, nguyền rủa mong mỏi có thế lấy sự thỏa mãn trước đau khổ của người khác mà bù đắp vào nỗi đau không đáy của bản thân.
Rồi Mark nhận ra, cậu chẳng thể dùng việc bắt nạt người khác để quên đi Jeno, cậu cũng chẳng thể sống nếu thiếu đi xinh đẹp bên cạnh. Mark lâm vào bế tắc, vào đường cùng, suy sụp và cô đơn, chán nản. Khi mọi thứ trên đời này, tất cả đều trở nên thiếu sót và tẻ nhạt, cậu quyết định tự sát.
Đầu tiên xả bồn nước thật đầy, dùng con dao rọc giấy kép một vệt dài trên cổ tay, thỏa mãn nhìn máu phụt mạnh ra, nhuộm đỏ cả nước. Máu không ngừng chảy, rồi cậu ngất lịm đi. Để rồi khi thức dậy, cậu bàng hoàng phát hiện ra mình vẫn sống nhăn, chẳng qua hơi choáng váng đầu óc. Doyoung hết lần này đến lần khác giật cậu về trước ngưỡng cửa tử thần, kì diệu một cách vi diệu.
Mark với tay lên chiếc kệ đầu giường, cầm cây bút lên viết trên đó dùng chữ.
"ngày 23/5/2019 tự tử lần thứ 6 (không thành công)"
Một người quyết tâm từ bỏ quyền được sống, một người kiên trì giữ người kia lại, ai trong hai người sẽ thực hiện được quyết tâm của mình?
Một hôm
- Anh Doyoung ơi, anh đi mua cháo hộ em được không ạ? Tự nhiên hôm nay em hơi thèm ý
- Ừ, chú đợi anh xíu
Doyoung nhanh chóng rời đi, để lại Mark một mình. Kế hoạch tự tử lần thứ 7. Mark rút cây kim truyền nước ra khỏi người mình, nhanh chóng lôi từ trong gầm giường một mảnh thủy tinh bén nhọn. Trong phòng cậu chưa bao giờ có dao, kéo hay bất cứ đồ úng sắc nhọn nào cả, tất cả đều xuất phát từ nỗi lo lắng của anh Doyoung. Mảnh thủy tinh này được cậu nhặt ở dưới vườn hoa khi đang đi dạo.
Mark xé roẹt một tờ giấy từ cuốn nhật ký của mình. Cậu biết, lần này cậu sẽ thành công và cậu sẽ là con người ích kỷ và bội bạc với tình yêu và sự quan tâm của anh Doyoung, nhưng cậu không thể sống như một con ma vất vưởng chỉ đi làm phiền người khác như vậy được. Lần này, cậu sẽ giải thoát cho chính mình, anh Doyoung và tất cả những người liên quan đến cậu.
"Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi anh vì tất cả"
Viết xong, cậu gập tờ giấy để lên mặt bàn. Mark bước vào phòng tắm, khóa chặt cửa, mở đầy bồn nước, dùng mảnh thủy tinh sắc bén kia rạch cổ tay cậu. Máu chảy ra khiến cậu không khỏi phấn khích, Jeno của anh cô đơn lâu lắm rồi phải không, anh về bên em đây, hãy đợi anh một chút thôi.
"8h26' sáng ngày 30/5/2019 bệnh nhân Lee Mark đã qua đời khi được phát hiện đã tử tự trong nhà vệ sinh với lý do mất quá nhiều máu"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro