∞.
∞ – lời cuối cùng cho bất kỳ ai đến sống tại chốn này, rực rỡ và hoang tàn.
Hãy đặt trước lối vào đôi nhánh tầm gửi như một cách thể hiện lòng biết ơn đối với gia chủ quá cố của tôi, bởi ngài quả tình đã nguyện ý để căn dinh thự này lại cho bất kì ai say đắm những ngày Luân Đôn hẵng còn quang đãng. Xin những vị vãn khách nếu có lưu lại chốn này, hãy ghi nhớ điều tôi nói trên thật kỹ, cho đến tận khi rời đi và để lại cho tôi một khu vườn hẳn đã không còn trơ trọi những gốc cây chết khô.
Mary.
(end...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro