1.
Viết cho em những ngày hẵng còn chưa cũ,
Bảy ngày đếm ngược đến khoảnh khắc anh rời khỏi Luân Đôn mãi mãi, anh chọn cách viết cho em thực tròn vẹn bảy lá thư dài đằng đẵng toàn những điều anh chưa từng muốn nói. Cho Jeno của anh, vì Jeno của anh, và mãi là Jeno của anh.
Bức thư đầu tiên. Ngày 17 tháng 4, năm mà chúng mình yêu nhau.
Hôm nay anh dọn dẹp căn nhà của chúng mình, hết thảy đều bám đầy bụi bặm, duy mỗi bút giấy sao mà còn mới tinh, hoặc anh đãng trí đã quên mất rằng mình nhờ Mary thay chúng mỗi ngày. Cốt là phòng khi cần, anh có thể viết cho em, càng sớm càng tốt, bởi em phương xa mỗi ngày chỉ luôn đợi chờ hơi ấm nhỏ bé hiện hữu nơi hòm thư mà thôi, đúng chứ? Thế nên, em ạ, bây giờ, giấy ngà và mực đen nức mùi (không dễ ngửi cho lắm), anh lại ngồi lì cả ngày chỉ để nghĩ xem em sẽ muốn đọc những thứ gì trong bức thư đã được nắn nót đến tận dấu chấm cuối cùng đặt cạnh tên anh. Mà khốn nỗi, sao anh chẳng nghĩ được. Mà khốn nỗi, cũng vì em luôn cằn nhằn rằng miễn cứ là anh, em tình nguyện yêu chúng bằng cả trái tim chân thành nhất – dẫu nó chỉ là giấy và mực, là giấy và dấu chấm to tướng như một lời yêu đương dở dang anh không cách nào tả xiết, có đúng không em?
Anh tìm thấy trong cái rương đã ám màu thời gian vài tấm tranh từng vẽ em khi đôi mình đi dạo bên bờ hồ xanh mát mắt cư ngụ vùng ngoại ô. Jeno của anh cười đẹp lắm, cũng dịu dàng như mấy tia nắng ấm thảng hoặc ghé qua Luân Đôn nhung nhớ và rực rỡ hôn lên đỉnh tháp đồng hồ. Thế là đủ, thế là cuộc sống, và thế là tình yêu. Chẳng lãng mạn như khi em mong muốn một nụ hôn trước cổng Toà thị chính, tình mình vẫn ngọt ngào đó thây, tình mình vẫn nồng đượm và em vẫn dằn dỗi với anh mỗi ngày đó thây. Ước chi em ở đây lúc này, Jeno của anh. Em sẽ cười khúc khích nhắc lại kỷ niệm dấu yêu, sẽ đánh anh khẽ khàng lên mu bàn tay nếu chẳng may bắt gặp tên bạn trai khờ khạo này giếm đi một bức ảnh chụp em lúc lơ đễnh nhìn mây trắng. Hoạ hoằn, em sẽ ngã vào lòng anh, xem đấy là chốn nương náu cuối cùng trước khi em tiếp tục đặt chân cho một cuộc hành trình mới mẻ ở đâu đó rất xa Luân Đôn mù sương này.
Và mọi thứ dừng lại ở đó. Không phải hồi ức, hết thảy chỉ là huyễn tưởng mà thôi.
"Mark Lee của em", giọng em vẫn lảnh lót bên tai anh, thể như ta chỉ vừa mới dứt khỏi cái ôm sau một đêm dài lạnh lẽo. Anh đã nhìn trời hôm nay, tệ hẳn đi em ạ, xám xịt và u ám, nặng nề như trái tim anh những ngày vắng bóng em kề cạnh. Rồi anh lại lắc đầu, mưa lại rơi, và Luân Đôn trống trải thêm một phần – sao em chẳng về đi?
Mary lại thêm củi vào lò sưởi, cổ hỏi anh liệu có muốn thay đổi nội thất và cất đi mấy thứ thừa mứa trong phòng hay không. Xin lỗi em, Jeno, anh đã thất hứa và nhất thời nổi cơn nóng giận. Anh mắng cổ sao mà vô tâm, bởi "thừa mứa" mà cổ nói, ấy chẳng đâu xa ngoài những thứ hẵng còn vương đầy hơi ấm em. Anh xin lỗi em rất nhiều, cũng xin thề đây sẽ là lần cuối cùng anh vô tình khiến cổ sững sờ vì chẳng biết bản thân đã phạm phải điều gì; sau hôm nay, anh sẽ chân thành hối lỗi, và rồi cổ sẽ chỉ giản đơn là bạn anh, sẽ không còn cô hầu gái nào được Mark Lee mang về cốt để chăm sóc sáng chiều cho Lee Jeno của gã nữa.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro