2.
Bức thư thứ hai. Ngày 18 tháng 4, năm chúng ta đương còn hờn dỗi.
Mary từ chối việc đi cùng anh đến ngôi trường cũ của em. Cổ bảo đã quen với việc dọn dẹp căn dinh thự vắng người ấy rồi, ngơi tay sẽ cảm thấy vô cùng bức bối. Thế là anh chẳng làm khó dễ gì cổ nữa. Mình anh đi, và mình anh về. Gần đây cây rẻ quạt sắp sửa thay lá, cái cây mà ngày trước em hay bó gối ngồi một mình đọc sách, trên thảm cỏ dày, dưới tán lá xanh – anh lại nhớ em những ngày xưa cũ, giọt buồn lại rơi ra không kiểm soát. Em à, đây cũng là lần cuối cùng nhé, lần cuối anh buồn vì nghĩ đến em.
Cái áo măng tô anh vận trên người trông chẳng ra dáng một quý ông đĩnh đạc như thường nhật, anh không còn lý do để phô diễn bản thân nữa, nên mọi thứ của Luân Đôn này cũng bỗng chốc hoá vô thường. Cái mũ chóp cao và chiếc măng tô màu rêu phong khiến anh thấy mình giản đơn mà cũng như lọt thỏm giữa lòng phố thị chen chúc. Trên đường trở về với lẵng hoa màu trắng tinh khôi bà hiệu trưởng Edward thân tình gửi tặng (bảo là cho Jeno của anh đấy), anh lại nhớ em từng bảo muốn đến thăm những trại tế bần và tặng hết thảy kẹo bánh của mình cho lũ trẻ đáng yêu ở đó. Mark Lee của em sẽ thay em thực hiện, lẽ đó, với lẵng hoa to tướng, anh ghé vào một tiệm bánh kẹo khiêm tốn nằm khuất mắt trong con hẻm nhỏ quạnh vắng; không khí ở đây ấm áp lắm, tưởng như có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào của em quanh đây, nồng đượm và đầy ắp trong hơi thở. Cậu trai trẻ mặc ghi lê thẳng thớm đến chào anh niềm nở, trạc tuổi em, cũng yêu thích đường mật (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) giống Jeno của anh. Cậu ta vui vẻ chuyện trò cùng anh đôi ba phút và chỉ thực sự tập trung vào công việc lúc phụ giúp anh khệ nệ bưng những gì anh vừa mua ra khỏi cửa hàng. May mắn làm sao, số tiền anh mang theo trong mình lại vừa vặn với đống bánh chất thành núi trong thùng em ạ. Anh sẽ dành phần cho em khi em trở về, thân yêu nhất, người tình của anh.
"Cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với anh." Vài viên kẹo đường được thả vào túi áo măng tô, đủ để khẳng định rằng ngày hôm nay thực không tệ hại đến mức anh phải kéo mũ ra về trước lúc mặt trời lặn.
Anh đã thuê một tên xà ích được việc trong mấy giờ đồng hồ, cốt để anh không phải tiếp tục cuốc bộ đến trại tế bần với thùng bánh nặng trịch và lẵng hoa vướng víu. Ông ta chất phác như Luân Đôn những ngày tươi sáng, hẳn là em sẽ thích nếu có dịp hai ta được ngồi trên cỗ xe ngựa của ông ta lần nữa. Thực chất anh đã dặn Mary chuẩn bị trà chiều từ ban sáng, còn chuyến đi hiện tại chỉ là phát sinh ngoài dự định. Lũ trẻ đón chào anh như người cha ruột thịt của chúng, hay đúng hơn, anh cảm thấy đó là hơi ấm mình có thể nương tựa để cảm giác được chữa lành đôi chút. Những câu chuyện nhàm chán anh kể cho chúng nghe chỉ toàn là về em, về những lời nói của em, những trang sách em từng đọc mỗi buổi ban trưa ngoài vườn sau với tách trà và đĩa bích quy thơm nức mới ra lò; và biết gì không, Lee Jeno của anh, Jen của anh, giữa một đám trẻ nheo nhóc đương ngấu nghiến bánh kẹo theo cái cách hạnh phúc hơn bao giờ, anh xin lỗi, anh đã âm thầm rơi lệ vì lại nhớ đến em.
Mặt trời chưa hoàn toàn mệt mỏi khi anh leo lên xe và vẫy tay tạm biệt. Nhưng bức thư sẽ kết thúc ở đây, anh không nỡ khi phải nói điều đó, chỉ bởi vì đoạn đường toàn đá cuội này khiến nét chữ anh nguệch ngoạc đến bực mình (quỷ tha ma bắt con đường chết tiệt này đi!). Thế nên anh sẽ viết cho em vào ngày mai khi hừng đông gõ cửa ngôi nhà của chúng mình. Yêu em. Ngủ ngon.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro