3.
Bức thư thứ ba. Ngày 19 tháng 4, năm mịt mờ thương nhớ.
Máu. Anh đã cắt tay mình đương lúc ngái ngủ và đau đớn quá đỗi.
May sao Tử thần không dắt anh đi ở độ hai mươi non trẻ.
Nhưng Mary lại phải dậy sớm hơn một tiếng chỉ để lật tung cả phòng anh lên, và giây sau lôi được từ cái tủ trống hoác màu gỗ lim một cuộn băng gạc trắng tinh. Màu sắc này khiến anh ghét cay ghét đắng, nó gợi anh nghĩ về lẵng hoa hôm nọ mà giờ hẳn rằng nó đã rũ mình rệu rã trên bệ đá sau vườn. Thế mà anh phải mang trên tay mình cái thứ anh ghét trong hai tháng tiếp theo, cùng với một mớ thuốc thang đắng nghét buộc phải tống vào miệng mỗi ngày nếu "anh vẫn còn muốn sống tiếp" theo lời của một Mary cáu kỉnh. Cổ rời đi, bỏ lại bên tai anh tiếng thở dài mệt mỏi và não nề, lấy nốt cả chai rượu quý anh vừa nốc cạn đêm qua. Thế là bữa sáng tan tành, rèm cửa nặng nề hé mở đón nắng chói chang, Luân Đôn lại có thêm một buổi bình minh đã tắt ngấm tiếng cười của em.
Hôm nay anh nên làm gì? Dưỡng bệnh và đi ngủ trong khi càng nỗ lực vực dậy tinh thần, chính anh lại càng trở nên bệch bạc? Tệ thật, Mark của em thường sẽ không ưu tiên điều này, em biết mà đúng không?
Vậy là anh đã đến biển.
Mất chừng hơn hai giờ đồng hồ để anh có thể nghe được vị mặn trong hơi thở. Bấy nhiêu đủ để anh biết rằng đã đến lúc được chuyện trò với em. Mang theo cây bút mới và mấy tấm giấy ngà đã gập đôi hẵng còn dang dở đôi dòng chữ, anh nhét chúng lại vào ngực áo và hưởng trọn tấm lòng của mẹ đại dương bao la trước mắt. Anh đã nghe loáng thoáng những tên lạ mặt xì xầm về nấm mồ đặt gần bờ biển quạnh vắng, và càng lúc càng lớn hơn, trở thành một cuộc tranh luận không đâu vào đâu.
"Mười chín năm lại vùi chôn dưới nơi cằn cỗi thế này, ôi, các ông có nghĩ rằng đây quả tình là một quyết định dại dột hay chăng?" Tên đàn ông có râu quai nón rậm rạp ôn tồn, khua tay múa chân trông mà phát bực.
Mary đến đưa anh chiếc gậy đi bộ với tay cầm chạm trổ hình đầu rắn, cổ bảo đấy chỉ là phòng hờ việc anh nổi hứng muốn sấn đến hắn ta và giương ra thế đánh của môn phái Bartitsu "cổ kính".
"Ngài Barron lại quá lời, riêng tôi chỉ cảm thấy điều này bình thường quá đỗi." Gã thương buôn vừa trông chừng đám cu li bưng hàng, vừa đốp lại tên râu quai nón bằng giọng điệu cười cợt. Kể cả ông già chài lưới gần đó cũng đồng tình tán tụng ý kiến của gã thương buôn, nặng nề kéo lưới và khoái chí bật cười khi chứng kiến vẻ lúng túng của tên Barron-nào-đó. "Sống chết âu cũng là số mệnh, chúng ta đâu có cách nào chống cự ý định của các đấng ngự chốn cao xanh. Có chăng là vì tôi nông cạn, nên những thứ tôi nói đây đối với ngài tựu chung đều vô cùng xuẩn ngốc, điều này vô tình trở thành một điểm thiếu sót lớn trong việc bác lại ngài, nhưng tôi tin không cái chết nào trên cuộc đời này đều là vô nghĩa."
Lão chài lưới lôi lên một mẻ cá lớn, hớn hở nhập bọn: "Với tôi thì mọi thứ đơn giản thế này, các ngài thấy thế nào thì tôi chịu. Cuộc đời con người ta hữu hạn, và lẽ đó, tôi thấy nhiều người luôn bị ràng buộc với việc phải sống sao cho đáng, mà rõ ràng tôi chẳng hề thấy cách họ định nghĩa từ đáng ra sao. Ngài có thấy nó khôi hài không? Thế nên, ngài có thể chết trẻ với người khác, nhưng với ngài, sống thế là đủ, là vui, là nên dừng lại mọi điều tốt đẹp khi nó đương còn ở đỉnh cao chót vót; cốt chỉ để ngài khỏi phải thấy hối tiếc đeo đẳng mãi về sau." Lão vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình, "Kể cả việc sống vì người khác, hay ý tôi là, có lý do để sống và chết đi, tất thảy cũng đều là ý niệm của con người cả. Như tôi đây," Rồi lão cười toe toét, "sống vì di nguyện của bà nhà, chứ cái kiếp nghèo mạt này không chờ nổi ngày phất lên. Ấy mà tôi vui, tôi thú, quá đủ cho hai cuộc đời."
Lão ta nom thế mà nói trắng ra cả lòng anh, khỏi nói, anh đã hả hê thế nào. Trước đây, anh có bao giờ kịch liệt trước những kẻ có quyền, và đến tận khi nãy, anh thề bản thân cũng chẳng đủ dũng khí để đôi co. Anh sợ mình lại khóc, ngay khi cuộc tranh luận đương treo lửng lơ trước cái kết luận có vẻ là khách quan nhất, anh sẽ không kiềm được lòng mình mà buông lời thoá mạ. Bởi chỉ anh mới hiểu mười chín năm ấy em đã từng hạnh phúc và đau đớn ra sao, giằng co giữa nỗi cô đơn và áp lực xã hội lèn chặt cuộc sống, vực thẳm đau đớn nuốt trọn lấy em dễ như trở bàn tay, xa khỏi anh và mãi mãi không quay về.
"Anh không định đuổi đám người ấy đi à?"
Mary gần đây luôn lắm chuyện thế đấy, mà anh vẫn cứ nghe theo cổ răm rắp. Có bận, cổ thay anh giải quyết hết hằng hà những văn kiện chất thành núi trong thư phòng đã lâu chẳng buồn ngó đến, hay tuỳ ý chỉnh sửa giờ giấc sinh hoạt của anh sao cho giống một con người đúng nghĩa – chả hiểu, thức trắng đêm và ngủ bốn tiếng vào trưa hôm sau thì bất thường lắm sao?
"Anh đừng..."
"Tôi không thể không để tâm, Mary." Anh lầu bầu, giữ rịt một tay trong túi áo măng tô to tướng. "Lão ta nói đúng, hoàn mỹ và trọn vẹn."
Vì anh đã xem em như thế đấy, định nghĩa của cuộc sống, và cũng là nỗi đau của chính mình. Có em, anh mới cảm giác được bản thân đương hiện hữu, và nếu em bỏ anh chơ vơ giữa cảnh đời bế tắc thế này, anh cũng tự khắc muốn huỷ hoại chính mình.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro