4.

Bức thư thứ tư. Ngày 20 tháng 4, cuộc hành hương về mộ thánh (*).

Anh vẫn luôn muốn thú nhận với em điều này, Lee Jeno của anh, lần đầu cũng như lần cuối, kể cả khi giờ đây em chẳng thể đọc được những bức thư trên một lần bẻ nửa. Nhưng sao cũng được, vì anh cũng có nào dám đọc lại những gì mình đã viết đâu mà.

Nếu em vẫn hằng dõi theo tháng ngày sống đã tàn úa của anh, hẳn rằng em sẽ giận lắm. Anh bỏ bữa, thức trắng, uống rượu, cục cằn; anh làm tất cả những gì em vẫn luôn bảo là ghét lắm, làm tất cả những gì có thể (dẫu là quá đáng đến mức từng muốn biệt xứ đến một vùng đất vô danh) níu em lần nữa trở về và trách cứ anh như ngày trước đã từng, làm tất cả những gì có thể để quên, để nhớ, để cáu giận, để dằn vặt, để cảm thấy được an ủi đôi chút. Và mọi thứ quy về con số không tròn trĩnh. Anh chỉ cảm thấy tệ hơn, trông mình bệch bạc hơn, đổ bệnh và quỵ ngã nhiều hơn, quen với cồn, khát thèm những nụ hôn, cưỡng cầu một hơi ấm lặng lẽ kéo về mỗi đêm đen mất ngủ.

Nhưng anh không chờ được, biết bao món quà vẫn đương đợi chờ em đấy, mà em có về đâu. Chúng vô tri, nhưng anh thì không như thế. Những nhành hoa tươi vì ngóng trông em mãi mà rũ đầu trước ánh dương rực rỡ, thế còn anh và Luân Đôn trời xanh diệu vợi, liệu đợi được em đến bao giờ? Anh không biết. Anh không muốn biết, không muốn hay, anh không cần tâm trí mình tỉnh táo và trở về thực tại, anh không cần giấc ngủ và những liều thuốc đưa đến mỗi ngày. Chính anh đã tự cầm tù mình trong hầm ngục rệu rã, thế cớ gì anh phải vô vọng níu lấy những thứ thừa mứa kia để thoát ra?

Em à, nỗi nhớ có thể phai mờ, nhưng nỗi nhớ sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. Mỗi khi trí óc anh bén mảng đến chốn lầu son gác tía của quá khứ, em có tưởng tượng được không Jen, trong anh ngổn ngang thành một mớ hỗn độn nào những yêu những hận, chúng vò xé, chật vật, cào cấu và muốn nổ tung ra, giết luôn cả anh, giết luôn cả quả tim vẫn luôn vì em mà mệt nhoài đánh nhịp. Có còn gì nữa đâu, rượu cay rớt rơi từ mi mắt, anh thấy mình chới với. Cái vỏ bọc anh dựng xây đổ vỡ. Mỗi giây lề mề trôi qua, anh tưởng như mình đã nghe được tiếng thét trầm đục vang lên bên tai, đau và ré lên như rách toạc cuống họng; tiếng dương cầm kinh dị và vĩ cầm đứt dây, tấu lại điệu valse mình từng thiết tha muốn nhảy lại lần nữa; nghe tiếng đoàn binh hành quân, tiếng giẫm chân rầm rộ như sấm khi những cuộc diễu hành thường nhật đi ngang bên cửa sổ; có tiếng mưa rơi, nước chảy, kính vỡ, giấy vò; tiếng hát xa, tiếng muỗng bạc leng keng lên thành tách trà sứ, sụp đổ và mọi thứ cuồng điên xoắn thành một thể, nghiến vụn tâm trí anh. Anh không còn tỉnh táo. Rượu, máu và em. Là một. Tất thảy đều là một, đều là căn nguyên cho cuộc hành hương về mộ thánh của anh. Sự yếu nhược hằng ngày chẳng đủ để giết anh, bởi anh đã tự giết mình bằng cơn say của nỗi nhớ.

Anh không thể chấp nhận. Lee Jeno của anh, anh không thể chấp nhận một ai khác, anh không thể chấp nhận những đổ nát đã nghiến vụn tình anh, càng không thể chấp nhận rằng em quả tình đã chết đi bên dưới những cơn sóng cuồng nộ ồ ạt bên rìa đời.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro