5.

Bức thư thứ năm. Ngày 21 tháng 4, khu vườn cháy rụi.

Anh giao cho Mary chìa khóa của dinh thự, tất cả các phòng bao gồm cả căn phòng của anh và em, để lỡ như khi anh có ý muốn tìm đến em (chả hiểu sao anh luôn chắc nịch đến thế), cổ cũng sẽ biết mà gìn giữ những kỷ niệm thay chúng mình. Đây là một quyết định ích kỷ, anh đồ rằng là như thế, dẫu Mary đã từng hứa sẽ dành cả đời để trả ơn cưu mang, nhưng suy cho cùng, anh vẫn cảm giác bản thân đã vô tình đày đọa cô ấy. Jeno, giờ anh đương quẫn trí. Nếu như hiện tại là  đêm dài của hai năm về trước, anh sẽ tâm sự với em đến tận khi trời rạng sáng, để rồi tự trách chính mình khi lại để em nhọc lòng thêm một phần – những ngày Luân Đôn sương giăng, em thường hay ngã bệnh. Nhưng huyễn tưởng của anh biến mất trong thoáng chốc, sương vẫn giăng, nhưng ánh mắt em đã không còn nhìn anh thêm lần nào nữa.

Nhiều lần anh nghĩ về cái chết, bao giờ anh cũng nghĩ về cái chết, dẫu việc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời trải dài chỉ độ hai mươi năm vỏn vẹn nghe sao quá vội vã, chỉ là anh đã chán nản đủ lâu để đưa ra quyết định cuối cùng. Không thể để em một mình như ngày chúng mình gặp nhau lần đầu tiên nữa – bữa tiệc, điệu nhạc và bộ comple đen cô độc, Jeno của anh, từ khắc giây đó anh đã tự thề rằng sẽ mãi bước cùng em đến năm cùng tháng tận của đời mình. Mãi mãi không phải trăm năm. Cảm xúc của chúng ta thậm chí không thể kéo dài nổi mười năm, em à, thế còn lý do gì để anh tiếp tục tự dày vò tâm trí?

Em đừng lắng lo gì nhiều, chí ít là trong hôm nay, bởi anh đã chu toàn mọi thứ cho đến cả từng lá thư chia tay gửi đến lũ bạn của chúng ta. Họ không cản được anh. Anh cũng không cản được anh. Và cuối cùng, số mệnh không thể cản được anh.

Anh đã cất gọn những bức hình vào đáy rương mục cũ.

Anh đã ngắt đi những nhành hoa héo rũ trước lúc kịp nhìn thấy bình minh.

Anh vùi chôn hồn mình trên những trang nhật ký em buồn rầu để lại.

Ngày mai, ừ, buổi-sớm-mai-cuối-cùng anh còn được chứng kiến nhân thế. 

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro