6 và 7.

Bức thư cuối cùng. Ngày 22 tháng 4, anh đến bên em.

Anh lại đến bờ biển hôm nay, sau khi đã nhờ Mary chuẩn bị vài nhánh tầm gửi đặt trước thềm lối vào căn dinh thự cô độc. Anh cũng đã đến gặp tên xà ích tốt tính vài ngày trước, biếu ông ta đôi ba món quà bé tí xem như tấm lòng cuối cùng; ghé qua cửa tiệm của cậu nhóc hôm nọ và gửi cậu ta mấy hộp sô cô la thượng hạng anh vừa nhận được từ lũ bạn ở phương xa. Tất nhiên là cả bà hiệu trưởng lắm điều ưa tặng em mấy lẵng hoa trắng, anh chân thành gửi bà một tấm thư cảm ơn dài hai trang giấy, thêm một số tiền nhờ bà chuyển dùm đến trại tế bần anh từng đến thăm. Xem như đã tròn vẹn cuộc đời, xem như đã tròn vẹn những lời từng hứa với em. Còn giờ, anh buồn, anh đau, và anh khóc. Em để lại cho anh cả Luân Đôn u ám, để lại cho anh một cuộc đời mù sương tiếp diễn trong quyển nhật ký đã viết đến tận ngày cuối cùng của năm sau. Hẳn em sẽ giận anh vì quyết định này, cũng xin hãy giận cả Luân Đôn vì chẳng dang rộng vòng tay đón em về cùng anh thêm một phút giây nào nữa. Tòa thị chính vẫn đông người qua lại, anh vẫn ngước nhìn và ước được hôn em lần nữa trước sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt lạ lẫm.

Tình yêu của anh luôn chực chờ bên mộ phần xanh cỏ. Còn tình yêu của em đớn đau thay đã rơi mãi xuống tận đáy đại dương mênh mông. Jeno của anh, anh đã sống tốt, anh đã sống vô cùng vui vẻ trong bảy ngày đếm ngược đến sanh thần của em dấu yêu, hãy mừng cho anh vì điều đó nhé. Những bức thư này sẽ là điếu văn được thiêu rụi cùng xác thây câm lặng của anh, là món quà anh mang đến thiên đường xa xôi vời vợi để tặng em thay cho lời chúc về hạnh phúc vĩnh cửu mà đôi mình từng huyễn hoặc. Luân Đôn vẫn luôn vắng em, đời anh vẫn luôn vắng em, đời anh vẫn luôn gắn liền với Luân Đôn thiếu đi bóng hình em. Anh không ngủ nhiều ngày, không ăn nhiều ngày, nhớ em nhiều ngày, khóc vì em nhiều ngày. Anh quẫn bách, loạn trí, quỵ ngã, chết gục, anh thèm thuồng những cái hôn nhẹ hẫng như cánh hoa, thèm thuồng những hơi ấm dẫu chỉ thoáng qua như một lần chớp mắt. Ngày nào anh cũng thấy lạnh, ngày nào anh cũng thấy mình như sốt run lên, ngày nào anh cũng buộc mình viết dông viết dài, viết đến tận rạng sáng mai khi lọ mực đã cạn và đầu bút đã không còn dùng được nữa. Thuốc không khiến anh ổn hơn, những tẩu thuốc thôi chờn vờn khói trắng cũng không khiến anh ổn hơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy ổn hơn dẫu biết mấy mươi lần cái ý định chạm đến lưỡi dao bạc trong ngăn tủ khoá kín đã thành sự thật. Mọi thứ anh viết ra trước đó cốt chỉ để em an lòng, mọi thứ anh viết ra trước đó cốt chỉ để anh tự lừa mình rằng anh có thể hạnh phúc thay cả em suốt chặng đường lẻ bóng còn lại.

Anh đã yêu em như thế đó. Và anh mãi yêu em như thế đó. Và anh mãi đắm chìm không cách nào cứu vãn như thế đó. Rặng dương xanh tiễn em đi bằng những đợt sóng phủ đầu lên đá xám. Còn anh sẽ tiễn em đi bằng cách đặt dấu chấm hết cho hai cuộc đời bằng dòng máu đặc một màu của đầu hoa trinh nữ trên cánh tay.

Hãy tha thứ cho anh. Nghìn lần xin em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể hoàn thành di nguyện cuối cùng của em, Lee Jeno của anh ạ, anh không thể tìm cho mình một cảm xúc mới như em đã dặn dò. Những gì đầu tiên và sau cuối anh đã trao em hết thảy, và còn gì nữa đâu, em đã mang chúng đi kể từ ngày cất lại tuổi mười chín trên bờ cát vàng đốt cháy gót chân, cũng giấu nhẹm đi những nhịp đập hấp hối nơi anh trên những bánh răng cũ kĩ của toà tháp đồng hồ sừng sững dưới cái hôn dịu dàng của nắng vàng Luân Đôn.

Chẳng còn là hai giờ đồng hồ nữa, chúng ta chỉ cách nhau mỗi một bước nhảy từ mỏm đá chênh vênh.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro