1
Mark thích Renjun, đó là lí do tại sao mấy hôm nay anh đều tránh mặt cậu. Anh không thể tin được bản thân mình có thể nảy sinh tình cảm với người mà anh luôn cho là em trai thân thiết của mình. Anh bắt đầu lảng tránh Renjun.
Nếu cả nhóm đang nói chuyện thì anh sẽ bơ Renjun, cậu hỏi anh sẽ lờ đi như chưa nghe thấy. Nếu anh định vào vệ sinh mà thấy Renjun đang ở bên trong anh sẽ quay đi mặc cho cậu rủ anh vào để chuẩn bị cho kịp giờ cả nhóm đi sự kiện.
Bất cứ lúc nào cậu nói chuyện với anh, trêu đùa hay hỏi anh về lí do anh bơ cậu, anh đều hờ hững đáp lại một câu "Em nghĩ nhiều quá rồi".
Cả nhóm đều nhận ra Mark tránh Renjun, sự việc này kéo dài hơn 5 tháng đến mức đến tai hội anh lớn khiến anh Taeyong phải gọi hai đứa ra nói chuyện.
Taeyong dẫn hai đứa vào phòng anh, ngồi xuống nhìn hai đứa em trước mặt. Anh là người nuôi lớn chúng lên, đã chứng kiến quá trình cả hai trưởng thành, tuy Renjun về sau mới tham gia SM nhưng anh vẫn coi cậu như người em trai thân thiết lâu năm của mình. Còn Mark là cậu em mà đã cùng thực tập với anh trong thời gian dài, anh đã chăm sóc cậu vì cậu còn nhỏ nhưng lịch trình dày đặc khiến anh lo cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Nay nghe tin hai đứa em có tranh cãi, đương nhiên là anh muốn ra mặt giải quyết vấn đề.
"Hai đứa ngồi xuống đi" Taeyong bảo hai đứa ngồi vào đối diện anh, ánh mắt ôn hoà.
"Bây giờ có thể nói cho anh biết, rốt cuộc giữa hai đứa có gì xảy ra không?"
Mark né tránh ánh mắt của Taeyong, Renjun len lén liếc Mark. Cậu nói:
"Em và Mark hyung không sao cả nhưng mấy tháng này Mark hyung toàn lảng tránh em" Renjun bất mãn bĩu môi.
Taeyong nhíu mày, nhìn về phía Mark, "Mark, em có thể nói cho anh lí do em lảng tránh Renjun không ?"
Mark cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn anh, miệng mím chặt.
Taeyong nhẹ nhàng hỏi, "Minhyung à ?"
Renjun cũng quay sang nhìn anh, cậu cũng rất tò mò lí do tại sao Mark tránh cậu, hay do cậu đã làm gì sai khiến Mark ghét sao ?
"Nếu em có lỡ làm gì sai thì cho em xin lỗi, anh có thể nói ra để em sửa được chứ ?" Renjun nắm nhẹ tay Mark, cúi đầu nhìn anh.
Mark đột nhiên giật bắn mình, hất tay cậu ra khiến Renjun ngã nhẹ về phía sau. Taeyong cả Renjun đều bất ngờ trước hành động của Mark. Ngay cả Mark cũng không ngờ mình lại như vậy. Chỉ là khi Renjun nắm tay anh, cái cảm xúc mà anh căm ghét nhất lại trỗi lên, sự thật mà anh cố giấu đi rằng anh thích cậu.
"Minhyung?" Taeyong cau mày, hơi lên giọng nghiêm túc nhìn Mark.
Renjun rũ mặt xuống, không thể nhìn thấy nét mặt của cậu. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, vẫn cúi đầu.
"Em hơi mệt, em ra ngoài trước anh nhé" Taeyong gật đầu, anh thở dài nhìn Mark. Cậu em này chắc là phải lòng thằng Renjun rồi đây mà. Giờ anh phải ra mặt giúp hai đứa đều nhìn thẳng vào cảm xúc thật của bản thân thôi. Tuổi dậy thì thật rắc rối mà !
"Người ta đi rồi đừng nhìn nữa" Mark nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu để anh không đoán được cảm xúc của mình.
"Minhyung, có phải em thích Renjun rồi không ?"
Mark ngẩng đầu, trợn trừng mắt nhìn anh. Anh lắp bắp nói, " Sa..sao.. anh biết ?". Taeyong cười nhẹ, xoa đầu Mark.
"Sao anh lại không biết được chứ, điều này rất rõ ràng lúc em hất tay Renjun ra mà" Mark không biết rằng có cố giấu đi bao nhiêu thì lại càng dễ lộ thôi.
Lúc hất tay Renjun ra, Mark đã không ngờ rằng lại khiến cho cậu ngã nên đã rất bất ngờ, nên đã có phản ứng định đỡ cậu dậy nhưng lại nắm chặt tay ngập ngừng. Ánh mắt toát ra sự lo lắng luôn nhìn theo Renjun ngay cả khi cậu đã đi ra ngoài.
"Minhyung, anh nghĩ em nên đối mặt với cảm xúc của mình, hãy nói cho cậu ấy biết em thích cậu ấy"
Mark lắc đầu, ôm mặt, "Em không thể hyung, cậu ấy sẽ ghét bỏ em mất". Taeyong thở dài, vỗ vai Mark.
"Thôi được rồi, anh sẽ thử nói chuyện với Renjun, em đừng nghĩ sẽ giấu chuyện này suốt đời được, rồi sẽ có lúc em phải đối mặt với nó thôi"
Mark gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Taeyong nằm phịch xuống giường, thầm mong việc này kết thúc sẽ có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro