2
Từ sau lần nói chuyện với anh Taeyong, Renjun bắt đầu lảng tránh Mark. Mark nhận ra, nhưng đáng lẽ anh phải vui mừng khi cậu tránh xa anh thì thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, có chút đau lòng khi thấy cậu trở nên lạnh lùng với mình.
Trước mặt mọi người cậu là một người vui vẻ, hoà đồng hay cười nói, nhưng khi ở trước mặt anh thì cậu trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Thậm chí còn coi anh như không tồn tại, một cái liếc mắt cũng không có.
Hôm nay cả nhóm phải đi diễn ở The Show, trên đường đi, trong lúc diễn tập hay biểu diễn cậu và anh cũng không nói với nhau một câu. Khi lên xe chuẩn bị về kí túc xá, cả nhóm cố tình xếp cậu và anh ngồi cạnh nhau ở ghế cuối cùng, ngoài là Jeno.
Bọn họ nháy mắt với nhau rồi từng đứa giả vờ vươn vai đi ra ngoài hít thở không khí trong khi đợi anh quản lí. Đứa thì giả vờ đi vệ sinh, mua đồ.
Anh và cậu biết hết nhưng cũng không tiện nói gì. Mark len lén nhìn người con trai bên cạnh mình, cậu đang chống tay dựa vào thành cửa xe.
Ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn xa xăm, đôi môi khẽ mím chặt do bất an . Có thể là ngồi cạnh anh khiến cậu bất an chăng ?
Mark say mê nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu, người anh thích thật đẹp. Cậu không mang vẻ nam tính như Jeno hay đáng yêu như Jaemin, cũng không náo động như Haechan hay nghịch ngợm như Chenle và Jisung.
Cậu như một thiên sứ luôn âm thầm giúp anh chăm sóc các thành viên trong nhóm, luôn lo lắng cho anh và các thành viên dù cậu không bộc lộ ra nhiều. Người con trai anh thích, à mà có lẽ là yêu luôn rồi. Yêu rất nhiều, Renjun à !
"Renjun à!"
Renjun từ lúc mọi người đi hết, cậu giả vờ nhìn ra cửa sổ để tránh tiếp xúc ánh mắt với Mark. Cậu biết anh ghét cậu, cậu không biết tại sao anh ghét cậu nhưng cậu sẽ tránh anh nếu đó là điều anh muốn.
Cậu thích Mark rất nhiều. Từ khi nào ư ? Không biết nữa.. Có lẽ là khi thấy anh bất lực trong việc khuyên can các thành viên thôi nghịch ngợm, có lẽ là khi chứng kiến anh vất vả lau những giọt mồ hôi sau những lần đi tập đêm về nhưng khi gặp bọn họ anh vẫn cố mỉm cười bảo không sao cả.
Anh là người bận rộn nhất cũng là người vất vả nhất. Có những lúc nhìn bóng lưng anh cô đơn đứng ở phòng tập, cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt nói rằng "Có em đây rồi".
Cậu không dám bày tỏ tình cảm của mình với anh vì sợ anh ghét bỏ. Vì trước giờ ai cũng biết anh ghét skinskip giữa con trai với nhau, luôn tránh né những câu thả thính bông đùa giữa các thành viên. Vì lẽ đó mà cậu chỉ dám giấu kín những cảm xúc này ở tận sâu trong đáy lòng.
Có lẽ một ngày, cậu sẽ có đủ can đảm để nói cho anh biết. Có lẽ là vậy...
"Renjun à"
Anh gọi cậu.
Renjun quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút run run nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì ạ?"
Mark nhìn vào mắt Renjun, thở dài hạ quyết tâm nói, "Tí nữa về chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Renjun khẽ gật đầu rồi quay đi nhìn cửa sổ tiếp. Thật ra bên trong cậu đang rất bối rối, cậu lo sợ không biết Mark sẽ nói chuyện gì với cậu, hay anh đã phát hiện ra cậu thích anh nên nói cậu tránh xa anh ra ? Cầu mong không phải vậy.
Mark cũng không nói gì nữa, không nhìn cậu nữa mà lôi điện thoại ra nghe nhạc. Các thành viên cũng bước vào, len lén nhìn hai người. Anh quản lí mở cửa xe, bảo họ ngồi vào chỗ rồi bắt đầu lái đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro