3
Mark nhìn Renjun đang cúi đầu ngồi trong phòng mình, cả hai đã ngồi như vậy được 10 phút rồi. Anh không biết phải mở lời như thế nào cả. Renjun tự dưng ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:
"Nếu anh gọi em vào đây chỉ để nhìn nhau thì em xin phép đi trước" Nói rồi cậu đứng dậy định đi ra ngoài.
Mark đứng dậy kéo tay Renjun, lắp bắp nói :
"Kho... không phải vậy. Anh sẽ nói"
Renjun thở dài, lại một lần nữa ngồi xuống, giọng không nghe ra cảm xúc gì, "Anh nói đi". Mark hắng giọng, thả tay Renjun ra, bàn tay anh vẫn còn cảm giác nóng rực ấy khi nắm lấy cổ tay cậu, không biết anh có làm cậu đau không nhỉ.
"Anh... Anh không ghét em" Mark lấy hết can đảm nói ra. Renjun không phản ứng gì, sau đó nhướn mày , "Không ghét ? Thế thái độ mấy tháng này của anh là gì ?"
Mark bối rối, anh không biết giải thích ra làm sao, chẳng lẽ lại đi nói thẳng là anh thích em rất nhiều, sợ em ghét nên mới tránh mặt ?
"Anh chỉ là... suy nghĩ vài chuyện, giờ thì ổn rồi" Mark nói dối, Renjun biết điều đó vì Mark nói dối rất tệ, anh gần như không thể nói dối.
"Nếu anh muốn tiếp tục giấu thì cứ việc, em cũng không muốn liên quan gì"
Mảk lắc đầu, cười khổ ,"Anh cũng muốn nói lắm nhưng anh sợ... sợ lắm" anh ôm đầu.
Renjun chỉ yên lặng nhìn anh, lúc sau mới nói :
"Sợ điều gì ?"
"Sợ.. em ghét anh" Giọng Mark bé dần đi khiến Renjun gần như phải căng tai ra để nghe được anh nói gì.
Cậu bật cười, hoá ra cậu đáng sợ trong mắt anh như thế sao ? Dù trong fandom ai cũng biết cậu rất thích giở trò bạo lực với các thành viên nhưng chỉ là những lần trêu đùa thân thiết. Chả lẽ những hành động đó khiến Mark hiểu lầm sao ?
"Em đáng sợ đến thế sao ?" Renjun nhịn cười, cố tỏ ra tức giận. Trong phút chốc cậu tự dưng quên mất rằng mình đang "chiến tranh lạnh" với anh.
Mark nhanh chóng lắc đầu, anh sợ Renjun hiểu nhầm anh, "Không, em không đáng sợ tí nào hết"
"Thế em như thế nào ?"
Mark chưa kịp nghĩ đã trả lời, "Đáng yêu lắm" lúc nói xong thì anh mới nhận ra mình đã trót lỡ lời.
Renjun sững người, không biết nên phản ứng lại như thế nào. Cậu biết vừa rồi không phải cậu nghe lầm mà là Mark nói vậy. Điều này có phải là Mark cũng có tình cảm với cậu không ? Hay chỉ là cái nhìn từ một người anh trai với người em trai.
Cậu không dám ảo tưởng thêm vì sợ sẽ thất vọng nếu biết sự thật.
Mark mím môi không biết nói gì, thật ra trong lòng anh đã tự vò đầu bứt tai mấy trăm lần rồi. Anh thật ngu xuẩn mà, sao lại lỡ lời nói ra mất rồi. Liệu Renjun có vì thế mà lảng tránh anh không ?
(Tác giả chỉ muốn nói: Hai anh đều là đồ ngốc mà!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro