Chương 28. Cuối cùng xa nhất
Trong hai ngày cuối cùng ở Thủ Đô, bệnh viện đã liên lạc với Huang Renjun, nói xin lỗi vì đã làm phiền đến kỳ nghỉ của cậu nhưng thực sự có một vài vấn đề khẩn cấp rất cần cậu xử lý. Cậu lấy máy tính ra làm việc trong phòng khách sạn, xem qua vài tài liệu và gọi điện video với đồng nghiệp ở phía Nam, trong thời gian đó Lee Mark luôn ở bên cạnh cậu.
Kế hoạch theo đó mà bị trì hoãn rất nhiều, Lee Mark trấn an cậu, nói rằng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không phải khách du lịch, sao phải bận tâm đến những nơi vốn dĩ đã từng đến trước đây.
Nhưng có một nơi họ nhất định phải đến trước khi rời đi. Nhà máy điện bỏ hoang dường như đã bị thành phố lãng quên, vẫn như cũ nằm lặng yên ở nơi không dễ tìm thấy đó, bề ngoài cũng không hề thay đổi. Ngồi loạng choạng trong xe, Huang Renjun nhìn thấy tọa độ quen thuộc trước mắt, ngẩn ngờ như đang mơ.
Huang Renjun đã lâu không quay lại nơi này nhưng cậu vẫn chưa quên hết tất cả, kỷ niệm ngày xưa giống như chim bồ câu nuôi trên mái nhà, lúc nào cũng luẩn quẩn trên đỉnh đầu cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn Lee Mark, Lee Mark lên tiếng: "Anh vẫn chưa quên đâu." Vừa nói vừa lấy tay mình nắm lấy bàn tay của Huang Renjun, "Nói sau này sẽ lại cùng em đến đây. Trước đây anh không có cơ hội, bây giờ có rồi."
"Em còn muốn vẽ nữa không?" Lee Mark hỏi lại, "Trước đây trên tường có rất nhiều hình vẽ sặc sỡ, em cũng có thể vẽ được."
"Không cần vẽ." Huang Renjun cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Lúc đó em chỉ muốn dẫn anh đến nơi này, vẽ hay không vẽ không quan trọng."
Bọn họ ngồi dưới bức tường, sau lưng là bụi tro xám trắng, Huang Renjun ngẩng đầu, bầu trời vẫn cao vời vợi, nhưng cậu đã không còn cảm thấy nặng lòng nữa. Bởi vì Lee Mark đang ngồi bên cạnh nắm tay cậu. Vai hai người kề sát vào nhau, tóc cũng bị gió cuốn bay.
Lúc này Huang Renjun nhớ đến bộ truyện "Khuynh thành chi luyến" mà cậu đã từng đọc. Ở thế kỷ 21, vẫn còn có người đọc truyện của Trương Ái Linh. Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên thăm dò lẫn nhau, cuối cùng gặp lại nhau dưới chân tường khi Hồng Kông thất thủ. Bức tường bụi bặm giống như biểu tượng của sự vĩnh cửu, dù cho mọi thứ có sụp đổ, dù cho vô số người đến rồi lại đi, bức tường vẫn như cũ luôn luôn đứng yên tại chỗ. Hiện tại cậu và Lee Mark dường như cũng quay lại nhiều năm về trước dưới góc chân tường này.
Mảnh đất cũ vẫn cằn cỗi, nhưng Huang Renjun cảm thấy bản thân mình được giải thoát, nhẹ nhõm và bình yên. Đối với cậu, mỗi khi đến đây có nghĩa là cậu đang nhẫn nhịn và chạy trốn, khi đó cậu vẫn còn rất trẻ, mẹ thì bệnh tật, áp lực tài chính, mọi thứ cứ đổ dồn lên vai khiến cậu ngạt thở. Những lúc như thế cậu sẽ trốn ở đây một mình, không muốn nghĩ ngợi điều gì, lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngắm trời ngắm mây.
Đã lâu lắm rồi Huang Renjun mới lại nói nhiều như vậy, cậu kể về thời thơ ấu của mình, về mẹ, về Na Hyun, đây là lần đầu tiên Lee Mark được nghe một cách hoàn chỉnh về quá khứ của cậu. Huang Renjun dường như được quay trở lại phòng khám của bác sĩ tâm lý vài năm trước đây, không chút do dự để lộ tất cả cảm xúc của mình.
Trong thời gian trị liệu tâm lý, Huang Renjun không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, cậu cảm thấy mình không được tính là người trưởng thành khỏe mạnh, khả năng yêu đương dường như cũng biến mất sau khi Lee Mark rời đi. Nhưng bây giờ cậu biết sự thật không phải như vậy. Ít nhất thì Lee Mark là người nắm giữ chìa khóa. Trước cánh cửa trái tim đang đóng chặt của Huang Renjun, Lee Mark là người duy nhất có chìa khóa để mở nó, là người có thể ôm Huang Renjun vào lòng, bao bọc cậu, bảo vệ cậu..
Lee Mark hỏi cậu, "Những năm này Na Hyun có tìm em không?"
"Có tìm." Huang Renjun nói: "Nhưng dù chỉ một lần em cũng không muốn gặp."
"Em biết mình và ông ấy có cùng huyết thống. Khi em nhìn người khác sẽ luôn luôn có cảm giác xa cách và đối lập, đôi khi em tự hỏi, liệu có hay không có cái gọi là trời sinh. Có lẽ em cũng giống như ông ấy, đều không biết cách để yêu một người."
Lee Mark muốn nói không đúng, nhưng Huang Renjun đã nói tiếp: "Nhưng sau khi gặp anh, em biết mình sẽ không bao giờ giống như ông ấy, em khác với ông ấy. Anh Mark, gia đình của anh rất hạnh phúc. Em chưa từng được cảm nhận điều đó trước đây. Đó là lý do vì sao em luôn không dám đến gần anh, không muốn khiến anh thích em. Em nhớ khi mình còn rất nhỏ, có lần Na Hyun đến nhà, mua gói kẹo trái cây rẻ tiền đưa cho em. Bởi vì chưa từng được người khác cho thứ gì giống như vậy trước đây nên em rất nâng niu chúng. Ông ấy nói ông ấy là ba của em, sẽ quay lại đón em đi công viên chơi. Ngày hôm sau em đã đợi rất lâu, ngày thứ ba, thứ tư cũng vậy, nhưng ông ấy không bao giờ đến nữa. Kẹo trái cây cũng đã sớm tan chảy, em khóc tìm mẹ nhưng mẹ không nói gì, chỉ im lặng rơi nước mắt. Bất kể là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em vẫn luôn mơ thấy ác mộng về ngày hôm đó, em biết mình không thể kỳ vọng vào bất cứ ai, vì vậy cũng quen với việc không quá coi trọng bất cứ điều gì."
Lee Mark không thể kiểm soát được đau đớn trong lòng, anh đưa tay vuốt má Huang Renjun, nói rằng mình rất vui khi Huang Renjun có thể tự mình nói ra hết tất cả, nhưng anh cũng hy vọng rằng những chuyện này sẽ không bao giờ khiến Huang Renjun đau lòng thêm lần nào nữa.
"Em có thể chọn mãi mãi không nhìn thấy ông ta, mãi mãi không tha thứ cho ông ta."
"Em ước ông ấy chưa từng là ba của em."
"Ông ấy không phải. Em cũng không cần. Nhưng thay vì ôm mối hận trong lòng, anh hy vọng em có thể quên."
Huang Renjun ngừng nói, chỉ yên lặng ngước nhìn Lee Mark, trước khi Lee Mark kịp mở lời, cậu cúi người hôn lên môi anh.
Buổi chiều hôm đó, họ bay trở về Thành phố H để tiếp tục cuộc sống bận rộn của hai người. Một ngày nọ, sau khi kết thúc ca phẫu thuật, Huang Renjun nhặt được một chú mèo con đi lạc ở dưới lầu bệnh viện, đó là một chú mèo nhỏ lông cam đang thoi thóp. Cậu vốn không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc thú cưng nhưng lại không đành lòng bỏ mặc nó ở đó, cuối cùng quyết định cho nó vào túi giấy mang về nhà. Kể từ đó, có thêm một sinh mệnh bé nhỏ sống trong căn nhà của hai người. Lee Mark mua rất nhiều đồ chơi nhỏ cho chú mèo nhưng chú mèo con lại quấn quýt với Huang Renjun hơn, thích ngủ trên đùi cậu mỗi khi cậu có thời gian rảnh.
Nháy mắt lại đến cuối năm, mèo con bây giờ đã lớn hơn rất nhiều. Công ty của Lee Mark tổ chức cuộc họp thường niên, đã tối muộn nhưng anh vẫn chưa về, Huang Renjun đợi ở nhà, chơi cùng mèo con bằng gậy trêu mèo. Cửa nhà đột ngột mở ra. Lee Mark cởi áo khoác ngoài, vào phòng thay bộ đồ ngủ rồi đến ôm Huang Renjun vào lòng như thường lệ.
"Hôm nay công ty anh tổ chức rút thăm trúng thưởng."
"Nhìn anh thế này chắc là rút được giải thưởng lớn nhỉ."
Lee Mark làm ra vẻ bí hiểm, chỉ cười mà không nói gì.
"Giải thưởng gì thế? Có phải đồ hộp cho mèo không."
"Em có thể mong muốn cái gì lớn hơn không hả?" Lee Mark đưa tay véo mặt Huang Renjun.
Huang Renjun phản bác lại anh: "Tại sao đồ hộp cho mèo lại không phải là ưu tiên số một chứ?"
Lee Mark đi thẳng vào vấn đề: "Tết năm nay chúng ta cùng đi du lịch nhé."
"Anh không về nhà đón Tết với ba mẹ sao?"
"Chỉ cần cùng ba mẹ đón giao thừa là được, em cũng cùng về với anh đi."
Huang Renjun vẫn còn do dự, "Em đi cùng hình như không hay lắm?"
"Sao lại không? Làm sao anh có thể để em ở đây một mình được?"
Huang Renjun từ lâu đã quen với việc bị bỏ lại một mình, những năm qua cậu hầu như luôn như vậy, đón giao thừa một mình, giúp đồng nghiệp trực ban trong bệnh viện, như thể đó không phải là vấn đề gì quá to tát. Cậu thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, nếu như không ở bệnh viện vào ngày mùng một đầu năm thì cậu đã không gặp lại Lee Mark ở nơi này.
Vì thế cậu lại nói: "Dù sao họ cũng là ba mẹ của anh."
"Từ giờ họ sẽ là ba mẹ của em." Lee Mark không đợi Huang Renjun trả lời, từ trong túi lấy ra thêm hai tấm vé, "Và chúng ta thực sự phải lên kế hoạch đi chơi năm mới."
"Đây là gì thế?" Huang Renjun nhận lấy tấm vé từ tay anh, "Anh may mắn thế, vậy mà cũng giành được vé đi đến Paris."
Lee Mark tựa cằm lên vai Huang Renjun, âu yếm xoa xoa, nói: "Vận may của anh luôn tốt."
Huang Renjun vẫn không thể tin được, cầm vé đọc đi đọc lại mấy lần: "Đây là đồ giả mà, bây giờ người ta toàn dùng vé điện tử."
"Tất nhiên là giả rồi." Lee Mark cười. "Chỉ là rút thăm trúng thưởng thôi. Làm vé mô hình sẽ mang tính nghi thức hơn. Bây giờ chúng ta chỉ cần chọn chuyến bay, tất cả chi phí đều sẽ được hoàn trả."
Lee Mark lấy điện thoại ra tra cứu các chuyến bay, mèo con ngủ gật trên đùi của Huang Renjun, giây phút này Huang Renjun cảm thấy mình thật sự, thật sự vô cùng may mắn. Tất cả những nuối tiếc trong quá khứ đều giống như mây bay ngoài cửa sổ, ngày qua ngày phủ kín bầu trời xám xịt của cậu, nhưng tất cả đều bị cơn gió mà Lee Mark mang đến thổi bay đi mất.
Rất nhiều câu chuyện muốn kết thúc bằng một cái kết có hậu, trong hầu hết các câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn trong câu chuyện về Hoàng Tử Bé, cuối cùng cậu bị rắn độc cắn, có thể đã chết từ đó, hoặc cũng có thể cậu quay về tinh cầu của mình.
Huang Renjun từng nghĩ mình không may mắn như vậy nhưng cuối cùng cậu đã gặp được Lee Mark, một người luôn rất may mắn. Cậu không biết cái kết của bọn họ sẽ ra sao, nhưng bây giờ cậu đã không còn sợ hãi khi nhìn về phía trước nữa. Nếu có thể, cậu cũng hy vọng chú cáo nhỏ đã thuần hóa có thể cùng Hoàng Tử Bé trở về tinh cầu b612, Hoàng Tử Bé sẽ không chết đơn độc một mình, bọn họ sẽ cùng nhau ngắm tinh hà, cùng nhau ngắm mặt trời lặn bốn mươi ba lần mỗi ngày.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro