Chương 4 (1)
Cũng đã khá lâu rồi nhỉ hic, mong là mọi người vẫn nhớ mình TvT
***
Huang Renjun không có ấn tượng gì về chuyện xảy ra ở hội trường năm đó?
Câu trả lời là không, cậu đã từng không biết bao nhiêu lần ôm cục tức kể lể với Lee Jeno về một tên vô danh đáng ghét nào đó đã cướp mất nụ hôn đầu của mình. Mặc dù nó cũng không hẳn được tính là một nụ hôn, chỉ là lướt nhẹ trên môi, so với chuồn chuồn đạp nước còn nhẹ hơn, nhưng vẫn không thể khiến cậu thôi ấm ức.
Nhưng thú thật thì cậu cũng chẳng muốn mang đoạn ký ức đó chép vào mảnh giấy nhớ rồi lưu giữ mãi ở trong lòng, vốn dĩ chỉ là một trải nghiệm không có gì đáng để ghi nhận, đã không có dũng khí thì cũng chỉ có thể trộm về một kỷ niệm hèn mọn như vậy mà thôi, cậu không muốn quan tâm, càng không muốn so đo chấp nhặt.
Nhưng khi người mà cậu đơn phương nhiều năm nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rằng người năm đó hôn trộm cậu là tôi, cậu không thể không quan tâm được nữa, thậm chí có thể nói là giờ đây tâm trí cậu đã hoàn toàn vụn vỡ, hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì anh chỉ đến hội trường để gọi bạn về lớp, tổng cộng thời gian ở đó chưa đến mười phút, tương tác duy nhất với người khác chỉ có nụ hôn mỏng như cánh ve sầu đó, ngoài ra không còn gì nữa.
Quá gần.
Gần đến mức Huang Renjun đột nhiên nghe thấy tiếng bánh răng đồng hồ cơ trên cổ tay đối phương không ngừng quay khớp, tinh dầu đủ loại màu sắc lan tỏa trên mu bàn tay, mùi hương nồng nàn hỗn tạp đột nhiên khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Khi Lee Mark vẫn đang nói, cậu đột ngột đứng bật dậy, giơ tay ngăn lại diễn biến tiếp theo của câu chuyện rồi lao vào nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn nhớp nháp như vô tình ăn phải sáp nến đánh thẳng vào dạ dày, đánh cả vào trái tim cậu. Có hơi đường đột, cũng có phần đúng lúc.
Người bị bỏ lại tại chỗ còn bất ngờ hơn, anh bực dọc vuốt ngược tóc mái về phía sau, bắt đầu lặp đi lặp lại động tác nới lỏng rồi thắt chặt dây đồng hồ, nghĩ thầm cuối cùng vẫn là làm hỏng việc.
Huang Renjun thẫn thờ ngồi trên bệ toilet, vẫn chưa có dấu hiệu gì là thực sự muốn nôn, dường như chỉ là do quá sốc, cộng thêm mùi hương hỗn độn ngụy tạo nên ý định muốn chạy trốn của cậu. Làm sao cậu có thể tưởng tượng được, đoạn tình cảm thời trung học từng được Zhong Chenle ví von là đơn phương cuồng si đó lại thực sự bị chôn vùi trong một điềm báo mơ hồ như vậy, mơ hồ đến mức phải đong đếm bằng năm tháng, để rồi câu chuyện cũ một lần nữa được mở ra chỉ bằng cuộc tái ngộ đầy tầm thường, nỗ lực gắn kết bằng mọi cách thức vụng về nhất.
“Cốc cốc…”
Có tiếng gõ cửa, toàn thân Huang Renjun chợt run lên.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
“.......Ừ.”
“Xin lỗi, tôi lại làm mọi chuyện rối tung lên.” Người ngoài cửa chắc hẳn đang cúi đầu nói ra câu này, từng chữ từng chữ đều mang theo ẩm ướt và run rẩy khó giấu: “Tôi không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy, tôi cũng không hề có ý xấu… chỉ là… chỉ là tôi quá bốc đồng. Nếu Renjun cần thêm thời gian, vậy thì bao lâu cũng được. Tối nay tôi cũng nên quay về…”
Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, Lee Mark ngước mắt lên, nhưng trong bóng tối không cách nào nhìn rõ được nét mặt của đối phương.
“Khi đó là cậu nhận nhầm người phải không?”
Anh đứng thẳng người dậy, trầm mặc lắc đầu, nói không phải.
“... Vậy nghĩa là cậu vẫn luôn biết đến tôi khi ở trường trung học?”
“... Ừ.”
“Cũng biết cả chuyện tôi thích cậu?”
Lee Mark có chút tuyệt vọng. Khi đã quen dần với bóng tối, anh nương theo ánh trăng thoáng nhìn thấy sự hoài nghi cùng lớp sương mờ đang dần ngưng tụ trong đáy mắt Huang Renjun. Huang renjun chắc chắn đã hiểu lầm, theo cái cách mà anh không muốn nhất. Nhưng anh không thể nói dối, đây chính là cái giá mà anh buộc phải trả cho hành động thờ ơ trước đó của mình. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến, rằng tình huống như thế này sẽ xảy ra một khi bức màn sự thật bị đâm thủng.
Lần đầu tiên anh nghe thấy câu “Tôi thích cậu” phát ra từ miệng Huang Renjun, lại được lồng vào một câu hỏi tu từ.
“Tôi giống trò cười lắm, đúng không?” Bàn tay giấu sau lưng của Huang Renjun khẽ run, từng lời nói ra như vạn lưỡi dao đâm thẳng vào không khí đến vỡ tan: “Rõ ràng chuyện gì cậu cũng biết, nhìn tôi lại chìm đắm như một tên ngốc khiến cậu cảm thấy thành tựu lắm phải không?”
Cậu không cách nào chịu đựng được nữa, nghĩ đến trái tim vẫn luôn đập thình thịch và đủ loại hành vi khác nhau khi gặp lại người đó, cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng đã bị dòng sông thời gian cuốn trôi, một vở kịch mà cậu tự cho rằng bản thân đã vô cùng thận trọng thời trung học, nhưng thực tế đều bị phơi bày trước mặt đối phương không gặp chút trở ngại. Cậu cảm thấy rất ngột ngạt, mùi vị của sự lừa dối thật sự không hề dễ chịu, thời điểm này hiển nhiên cũng không thể dịu dàng được nữa.
“Không phải, Renjun… tôi thật sự không có ý đó…” Lee Mark muốn đưa tay ra kéo lấy cổ tay đối phương, nhưng rồi anh nhận ra là giờ đây, ngay cả chạm vào cậu anh cũng không thể làm được nữa.
Tiếng điện năng nhỏ vụn liên tục vang lên từ mọi phía, tựa như một chuỗi nhịp tim không ngừng xuyên vào khoảng không gian mà họ không thể chạm tới, chỉ có ánh đèn quên tắt trong bếp là bật sáng, đong nên bầu không khí ảm đạm giữa hai người.
Huang Renjun cúi đầu, nhìn thấy bàn tay Lee Mark đang cận kề cổ tay mình nhưng không còn tiến lên thêm nữa. Họ rơi vào bế tắc, mãi cho đến khi Lee Mark cuối cùng cũng thu tay về, cuộn thành nắm đấm treo bên người, Huang Renjun nhắm mắt lại, cười rất khẽ.
“Nhìn đi, cho đến bây giờ, cậu vẫn không dám chạm vào tay tôi.”
Bởi vì cậu quá quý giá.
Lee Mark không thể phản bác, cứ nghĩ đến trước kia Huang Renjun che giấu cảm xúc của mình như thế nào, cơ bản anh không thể làm được. Anh không thể đứng nhìn Huang Renjun ở bên cạnh người khác nói cười vui vẻ, không thể đứng nhìn Huang Renjun cứ thờ ơ với cảm xúc của chính mình, rất muốn dùng con đường ngắn nhất chạy đến bên cậu, nhưng anh cũng rất vô vọng, không cách nào ôm lấy cậu bằng thứ tình cảm nóng rực này.
“Chúng ta đều cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.” Huang Renjun nói.
Bản án đã tuyên, Lee Mark quay về thời trung học chỉ trong một đêm. Anh gật đầu đồng ý, quay người rời đi, hệt như nhiều năm về trước.
Nhưng anh không hề hối hận, anh không muốn mãi mãi cũng chỉ có thể ôm gốc hoa anh đào và Huang Renjun màu hồng nhạt trong cơn mơ ngủ nữa, cái anh muốn là cậu ấy bằng xương bằng thịt, cũng không còn mãi bất lực mặc cho thời gian trôi.
Bởi vì anh đã đi đủ xa, Huang Renjun cũng vậy, đã bỏ lỡ nhau quá lâu.
Cánh cửa đã đóng lại từ lâu nhưng Huang Renjun vẫn không muốn động đậy, nghĩ đến mấy ngọn nến vẫn còn đang cháy dở, cậu không còn cách nào đành phải lê bước, nhưng khi đến chỗ ghế sô pha, phát hiện bốn ngọn nến vừa thắp khi nãy đều đã được thổi tắt. Trước khi rời đi, Lee Mark vẫn để lại nơi đây sự dịu dàng cuối cùng thuộc về anh.
Điện thoại rung lên, Lee Jeno đột nhiên nói muốn quay về, bảo cậu đừng khóa cửa. Huang Renjun không trả lời, ngồi quỳ trên thảm, bắt đầu thu dọn hộp nến thơm khi nãy bị cậu kích động làm cho xáo trộn. Khi mạch suy nghĩ trống rỗng bỗng chạm phải lọ nến thơm màu trắng nằm dưới đáy hộp, sợi dây nylon hỗn loạn trong tâm trí cậu lập tức bị kéo căng.
Lọ nến thơm bằng thủy tinh này là thứ mà cậu đã từng dùng rất thường xuyên trước đây, tác dụng hỗ trợ giấc ngủ của nó rất tốt. Nhưng đó là tất cả trước khi cậu quen biết Lee Mark, thời gian gần đây, thứ cùng cậu chìm vào giấc ngủ đổi thành những dòng tin nhắn hoặc giọng nói ấm áp của người đó, lọ nến thơm bị cậu tiện tay quẳng vào hộp, thậm chí còn quên cả miếng chống bụi. Bây giờ trên bề mặt sáp nến cháy dở đã phủ một lớp bụi không đều màu, xám xịt và bám chặt vào sáp. Cậu không còn cách nào làm sạch bụi nữa, chỉ có thể chọn cách đốt cho bề mặt nến chảy ra rồi đổ lớp sáp đục đi.
Cậu đứng dậy lấy cây đèn đốt nến cũng đã lâu không sử dụng, bật nút rồi nhìn sáp nến dần hoá lỏng. Dầu sáp trong suốt từ từ nổi lên một lớp bụi, vừa mỏng vừa mịn, chúng kết lại với nhau thành từng cụm, dần dần lấp đầy lớp dầu sáp vàng nhạt, giống hệt như trái tim bừa bộn của cậu.
Huang Renjun vô cùng tủi thân, quanh quẩn lâu như vậy, hóa ra Lee Mark đã biết hết mọi chuyện. Vậy liệu anh có biết hay không, là mỗi khi anh xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng đến bản chất cuộc đời của một người. Bản thân của khi trước luôn thẳng thắn và quyết đoán, cuối cùng lại lựa chọn trở thành kẻ đứng ngoài cuộc tình đơn phương thầm mến. Còn lần này, cậu vốn vẫn luôn rất cẩn thận, thế mà lại biến thành kẻ ngốc mang bụi phẩy vào sở thích của chính mình.
"Tại sao nhiều năm như vậy mà vẫn không có chút tiến bộ nào? Không còn cách nào khác sao…” Huang Renjun oán trách bản thân, cầm lọ nến thơm lên lắc nhẹ, để lớp dầu sáp phủ kín hoàn toàn bề mặt nến, cuốn theo lớp bụi xám xịt nổi lên trên, tiếp đó lia qua thùng rác, xoay cổ tay, không chút do dự đổ hết dầu sáp đã vẩn đục vào trong.
Đốt một lần không thể sạch hoàn toàn. Cậu lặp lại động tác nấu chảy sáp rồi đổ ra, cứ như vậy cho đến lần thứ tư thì dùng giấy lau sạch vài giọt dầu sáp cuối cùng còn dính bụi. Được rồi, thế là đã đủ sạch.
Thế mà Huang Renjun vẫn lật ngược toàn bộ lọ nến thơm, dùng sức lắc mạnh, thứ chất lỏng ít ỏi còn sót lại giống như chuỗi hạt đứt dây, không còn chỗ ẩn nấp, “lộp bộp lộp bộp” vài lần, rơi thẳng vào túi nhựa, sau đó nhanh chóng khô lại.
Nhưng không biết chất lỏng trong suốt nóng hổi và mặn đắng kia đã lặng lẽ chảy đi đâu.
Huang Renjun thất thần đặt nến thơm xuống, giấu đi đôi mắt ướt vào đầu gối, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào đau đớn.
“Không còn cách nào, thật sự không còn cách nào.”
“Lee Mark, tôi vẫn thích cậu nhiều lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro