Chương 4 (2)

Lee Donghyuck bất ngờ nhận được điện thoại của Lee Mark lúc nửa đêm, khi người ở đầu bên kia dùng chất giọng khàn đặc nói rằng có nhiều chuyện khiến anh không thể nghĩ thông được, bảo nó mau mau đến khuyên giải, Lee Donghyuck liền biết hơn tám chín phần là có liên quan đến Huang Renjun. Nó bèn ngăn cản động tác tiếp theo của người bên cạnh, giục người ta mau trở về nhà, còn mình mặc vội quần áo đẩy cửa lao ra ngoài.

Lee Mark là ai cơ chứ? Là người luôn biết cách thăng bằng cán cân lý trí và tình cảm, không có chuyện gì trên đời mà anh không giải quyết được hết, à, chắc là trừ chuyện tình cảm. Một người thần thánh thế mà lại đang lao đao vì tình, nửa đêm gọi điện kêu cứu, sao có thể không đi? Lee Donghyuck phải uống đến ly nước chanh thứ hai mới coi như đủ tỉnh táo, nó lắc lắc mấy viên đá nằm dưới đáy ly, xâu chuỗi đại khái sự việc xảy ra gần đây.

"Cho nên tao đã nói rồi, riêng chuyện yêu đương mày đần bỏ mẹ, vừa phát triển được chút đã vội vàng làm gì? Sao Huang Renjun ngờ được cái đứa lén hôn mình rồi bỏ chạy lại là người mà cậu ta thầm thích mấy năm được chứ, tất nhiên là cần thời gian để bình tĩnh rồi."

"Đây mà... là trọng tâm à?" Lee Mark cố nén vị đắng trong miệng ngẩng đầu, ánh mắt mang chút ngơ ngác như người vừa tỉnh mộng.

"Chứ còn gì nữa?" Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn cặp lông mày nhăn nhó trên trán Lee Mark, cảm thấy chẳng khác gì vỏ cây cổ thụ trăm tuổi trước nhà mình: "Đại ca ơi, không lẽ mày nghĩ Huang Renjun ghét mày nên mới nói cần thêm thời gian?"

"Cậu ấy suýt thì đã nôn..."

"Công đức vô lượng! Làm ơn động cái bộ não thông thái của mày mà suy nghĩ một chút về chuyện yêu đương đi được không, mày chịu nghĩ một chút thôi là tao thấy biết ơn lắm luôn đấy!" Lee Donghyuck không muốn giải thích thêm, mặc dù Lee Mark chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chỉ cần nói sơ sơ là hiểu. Nó chạm vào vệt nước đọng dưới đáy cốc, lại lần nữa nói:

"Nhưng cái tao thực sự muốn biết là khi đó mày đã biết là cậu ta thích mày, tại sao không đáp lại?"

"Tao sắp tốt nghiệp."

"Thì làm sao?"

"Tốt nghiệp rồi còn quay lại được không? Mày không biết chuyện bố tao quyết định nhập cư à? Chẳng phải từng hỏi nhà mày có muốn đi cùng không nữa cơ mà." Nói đến đây, Lee Mark khoanh tay nằm trên quầy, thở dài một hơi, trán tựa vào cánh tay, vùi mặt xuống, hiếm thấy mà bắt đầu than vãn như một đứa trẻ: "Kết quả ở được vài năm vẫn phải về nước, nếu biết sớm thì tao cần gì phải lòng vòng với Huang Renjun như vậy."

À, Lee Donghyuck nhớ ra rồi.

Năm Lee Mark học lớp mười một, gia đình anh đã bắt đầu chuẩn bị cho việc định cư ở nước ngoài, thậm chí còn cố gắng thuyết phục cả gia đình nó đang sống ở Thành phố D xa xôi cùng đi, nhưng đã bị ông cụ yêu quê hương nhà nó thẳng thừng từ chối.

"Mày đúng là... Lý trí đến nực cười." Lee Donghyuck bị chọc cười, nó nghiền nát viên đá trong miệng, lắc đầu, không biết nên khen ngợi Lee Mark biết cách hoạch định cuộc đời hay nên mắng anh là cái đồ đầu gỗ. Vì không thể hứa hẹn chuyện tương lai và khoảng cách địa lý quá xa xôi, anh chọn cách giả mù, khóa chặt cánh cửa trái tim, giấu kín đoạn tình cảm chân thành chưa kịp bước ra ánh sáng, cũng không thể nói là anh sai.

"Nhưng tao đã từng đánh cược một lần thật đấy, trước ngày rời trường, tao đã đợi cậu ấy..."

"Nói gì thế? Không nghe rõ. Lee Mark, mày say rồi hả?" Lee Donghyuck ngồi thẳng dậy, miệng lẩm bẩm không thể nào mới vài cốc bia mà đã say vậy được. Nhưng khi đứng lên mới phát hiện dưới chân đối phương là một hàng dài chai lọ thủy tinh nằm lăn lóc, rượu đỏ rượu trắng, bia đủ các loại, cả chai rỗng lẫn chai mới uống được một nửa, thứ gì cũng có.

Nó đảo mắt một vòng, thành thạo mở điện thoại đối phương quét mã thanh toán. Thấy người kia ôm miệng chạy ra ngoài còn chu đáo quét thêm một chai nước khoáng, miệng lẩm bẩm tạo nghiệp rồi đuổi theo sau. Nó chưa từng thấy Lee Mark mất kiểm soát như vậy, đứng một bên vỗ lưng đưa nước tuyệt đối không hề lơ là, chụp ảnh quay video cũng không bỏ sót góc nào. Kiên nhẫn đến khi đối phương túm lấy mình gọi tên Huang Renjun thì cạn sạch. Nó duỗi chân đá thẳng vào mông Lee Mark, mở miệng mắng mỏ: "Sớm được như vậy thì tao đã khen! Đồ chết nhát này!"

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, trong ngõ dần có dấu hiệu sinh hoạt. Lee Donghyuck sờ sờ gáy thấy lạnh ngắt, thầm nghĩ sao buổi sớm ngày đông mà vẫn có sương mù. Cuối cùng cũng đợi được xe đến, nó định nhét Lee Mark vào ghế sau nhưng bị cái người không chịu yên phận kia kéo cho ngã chúi, cuối cùng đành bất lực chịu trận vì đối phương bám chặt không buông, Lee Donghyuck đối diện với ánh mắt tò mò của tài xế chỉ biết cười trừ, đành co chân chen vào ghế sau, dúi đầu người kia đặt lên đùi mình rồi báo địa chỉ. Trợn mắt giả chết, thôi cứ kệ xác cậu ta.


_________________

Tôi lại mơ rồi.

Chắc chắn là giấc mơ, bởi vì tôi biết rõ thời gian không bao giờ có thể quay trở lại, mà tôi thì lại đang ở thời cấp ba. Hình như từ sau khi gặp lại Huang Renjun, tôi rất thường xuyên sống trong quá khứ. Có hơi buồn cười nhỉ, dù sao thì tôi vốn là người luôn tích cực nhìn về phía trước.

Trường học hôm nay đặc biệt nhộn nhịp, rất nhiều người không mặc đồng phục, kể cả tôi cũng vậy, bên ngoài áo phông được khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam mở cúc. À, áo sơ mi màu xanh, vậy ra hôm nay là...

"Tiền... tiền bối, chào anh." Tôi bị gọi lại, quay đầu nhìn thấy hai cô gái đứng cạnh nhau, gương mặt của một trong hai người không hề xa lạ, thậm chí năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Đúng vậy, tôi đang trải qua chuyện giống hệt như năm đó.

"Ừm, đầu tiên thì chúc anh tốt nghiệp vui vẻ!"

Quả nhiên là lễ tốt nghiệp được tổ chức trước khi học sinh lớp mười hai rời trường, tôi nghĩ thầm, gật đầu nói cảm ơn. Diễn biến tiếp theo hẳn là cô ấy sẽ tỏ tình và hỏi xin tôi chiếc cúc áo.

"Sau đó là... em thích tiền bối từ lâu lắm rồi, nhưng không dám mong gì nhiều! Chỉ là muốn bày tỏ trước khi anh rời đi, nhân tiện có thể hỏi cúc áo thứ hai trên áo của anh có thể cho em làm kỷ niệm không?"

Lời từ chối cứng rắn định nói vừa ra khỏi miệng đã biến thành giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi nhận ra mình không có khả năng thay đổi điều gì, dù cho suy nghĩ có thay đổi thì cũng không thể làm thay đổi thực tế. Tôi quyết định để mọi việc xảy ra giống như năm đó, từ chối đối phương nhưng không đành lòng nhìn thứ tình cảm giống như của Huang Renjun tan vỡ, thế nên thêm vào nửa câu vô dụng phía sau.

"Thế này đi, nếu trước khi buổi lễ kết thúc mà chiếc cúc này vẫn còn ở đây, tôi sẽ đưa nó cho bạn."

Thực ra lời nói lúc đó của tôi có hai ý: một là từ chối khéo, hai là tôi đã có đối tượng để tặng cúc áo. Có lẽ con gái trời sinh nhạy cảm, cô ấy nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa sâu xa, đôi mắt cong lên dịu dàng, mỉm cười nói, "Thì ra là cúc áo đã có chủ rồi ạ? Vậy em chúc nó sẽ sớm đến tay người anh thích. Nhưng nếu, ý em là nếu thật sự không thể tặng được, em cũng không giả vờ ngại ngùng đâu đấy."

Cô gái tóc ngắn với tính cách phóng khoáng và thẳng thắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi cũng bởi vì hai câu nói đó. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu như có được dù chỉ một nửa sự thẳng thắn này, có lẽ tôi đã không tuyệt vọng đến mức chỉ dám hôn trộm. Nhưng tôi của khi đó chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai, chỉ biết ngu ngốc quy chụp tính nhút nhát của hai chúng tôi cho số phận sắp đặt, tìm cho bản thân mình một cái cớ để trốn tránh.

Thật ra tôi không cần phải đến buổi lễ hôm nay, gọi là lễ tốt nghiệp, thực tế cũng chỉ là trạng thái "thả tự do" cuối cùng dành cho học sinh lớp mười hai, chẳng có bất kỳ hoạt động hay biểu diễn nào được tổ chức. Tôi đến, chỉ vì đêm qua suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam lòng, tôi muốn gặp Huang Renjun trước khi rời đi. Nhưng tôi thậm chí không biết liệu cậu ấy có đến hay không.

Tôi đi qua sân bóng và hội trường, dừng lại rất lâu trước cửa sổ sát đất phủ đầy lá hoa anh đào ở cầu thang, thậm chí còn chụp vài kiểu ảnh kỳ lạ. Tôi dạo hai vòng trước cửa lớp 12/3 nhưng không tìm được người muốn tìm, bèn hỏi thăm một bạn học có vết râu mèo khi cười – đó là lần đầu tôi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy bảo Huang Renjun bận việc nhà nên không đến trường hôm nay. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe người khác nói cậu ấy không đến bởi vì thi trượt, may mà không phải như vậy.

Nhưng tôi vẫn nán lại trường đến tận phút cuối cùng, không hy vọng gì cả, chỉ là con người ta thường hay như vậy, càng không nắm được càng không nỡ buông, ngay cả ánh hoàng hôn bình thường chẳng thèm để ý hôm nay cũng trở nên thật rực rỡ trong mắt tôi. Tôi biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, quét xe đạp công cộng chuẩn bị về nhà, sau đó đưa chiếc cúc áo cho cô gái kia, mọi thứ lại đi theo quỹ đạo của năm đó.

"Cái này... thật sự không tặng được ạ?" Cô gái trông có vẻ rất khó tin, "Em chỉ định đến chào tạm biệt trước khi đi thôi, không ngờ..."

"Cậu ấy không đến." Tôi nhún vai cười: "Chiếc cúc này, hy vọng nó sẽ mang đến cho bạn một chút... nói sao nhỉ, kỷ niệm đẹp."

Cũng là kỷ niệm ba năm của tôi ở đây.

Tôi nhìn theo cô gái và bạn cô ấy đi xa, thấy họ dừng lại bên trạm xe buýt, đứng cười đùa một lúc rồi bước lên xe buýt K3.

Giống như định mệnh vậy, sau những giờ học thêm cuối tuần để chuẩn bị cho kỳ thi, tôi thường bắt gặp Huang Renjun tan ca làm thêm, cậu ấy cũng đứng ở đó, rồi bước lên chuyến xe buýt này để về nhà. Tôi vẫn hay đạp xe theo sau chiếc xe buýt vài trạm, đến ngã ba thứ ba thì rẽ trái rời đi. Nhưng nếu hôm nào không có việc gì làm, tôi sẽ thong thả đạp xe ở phía sau cho đến khi Huang Renjun xuống xe sau mười ba trạm, rồi lại nhìn cậu ấy đi ra từ cửa hàng tiện lợi, vừa ngậm ống hút của hộp sữa chuối vừa đi bộ về nhà. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình chẳng khác gì một kẻ biến thái, có lẽ từ lúc đó, tôi nên đoán được rằng cậu ấy sẽ không chỉ đơn giản là một người qua đường trong cuộc đời tôi.

Chắc là do thói quen, tôi vừa định đuổi theo chiếc xe buýt ấy thì lại bị cậu bạn có vết râu mèo chặn đường. Cậu ta không do dự mà đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu có biết Huang Renjun thích cậu không?"

"...Tôi biết."

"Cậu không thích cậu ấy? Tôi thấy không giống vậy."

"Sau tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài định cư, không quay về nữa."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất ngắn, nhưng ngữ điệu lại vô cùng chậm. Người đối diện định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Cậu ấy để lại một câu "Đi đường bình an" rồi quay lưng bước đi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nói với Huang Renjun, và thực tế thì cậu ấy đã giữ kín như bưng.

Chiếc xe buýt K3 bị kẹt lại ở ngã tư đầu tiên, tôi định rẽ trái ở ngã ba thứ ba như mọi khi, nhưng không ngờ chưa đến ngã ba thứ hai, cô gái tóc ngắn đã xuống xe. Đáng ngại hơn nữa là, ngay khi cô ấy vừa xuống xe, ánh mắt chúng tôi đã giao nhau. Tôi nghĩ mình phải giải thích gì đó, nên chủ động đạp xe tiến lên vài bước.

Những gì xảy ra tiếp theo là chuyện tôi không bao giờ muốn nhớ lại nhất, thậm chí chỉ nghĩ đến việc phải lặp lại chúng trong giấc mơ thôi cũng khiến tôi xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống. Có lẽ những lời vừa rồi của "vết râu mèo" đã thức tỉnh phần nội tâm mà tôi chưa từng thực sự dám đối diện, thế nên khi nhìn thấy chiếc cúc áo vẫn còn nằm trong tay cô gái ấy, đầu tôi bỗng nóng lên, liền buột miệng nói: "Xin lỗi, bạn có thể trả lại chiếc cúc cho tôi không?"

"... Sao ạ?"

"Tôi vẫn... muốn giữ lại nó cho cậu ấy."


________________

"Cậu không thích cậu ấy? Tôi thấy không giống vậy."

Đúng vậy, tôi cũng thấy không giống, tôi thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro