01.

"ly hôn đi"

irene nhắm mắt, cố không để những giọt nước yếu đuối đang trực trào ra. lời cô nói nhẹ bẫng, tựa như cánh hồng nhẹ nhàng rơi, tựa như chẳng điều gì có thể ngăn căn cô nói ra lời cay đắng. irene chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, giờ nhìn thôi lòng cô cũng chỉ hiện lên sự cay đắng, đau khổ của bao năm chung sống vợ chồng. một cuộc sống tưởng chừng chỉ có hạnh phúc bao vầy, nhưng rồi hoá ra chỉ là irene tưởng, mà chẳng bao giờ ngờ đến tương lai cũng có thể đổi thay mà không hề báo trước. ly dị - chỉ ly dị thôi mới có thể giải quyết tất cả, mới có thể gạt hết sự mệt mỏi chán nhường của 7 năm chung sống này. irene quả quyết vậy, bởi chẳng điều gì có thể hàn gắn lại mối tình đã tan tành này nữa.

"vậy thì ly hôn đi"

mark im lặng lúc lâu, đôi mắt nhợt nhạt mơ màng của anh nhìn cô, tia mắt ánh lên sự đau đớn ngột ngạt, mà lại dễ chịu như sắp được giải thoát. lời anh nói, nhẹ nhang mà đau lòng đến khôn tả. ừ thì cứ vậy đi, ly hôn đi, ai cũng biết đó là giải pháp duy nhất có thể chấm dứt cuộc sống khó khăn này. cho cả anh và cô, dù chẳng ai muốn. dù mark muốn nhắm mắt, để có thể bình tĩnh ngẫm lại mọi chuyện và tìm cách giải quyết tốt hơn, mà anh không thể. đôi mắt buồn bã của mark trùm lên cô, và cả ngôi nhà hai người đang sống. chết tiệt thật, mũi anh cay cay rồi, cổ họng thì đang đau đớn kinh khủng, và những tia đỏ nổi lên bên khoé mắt nữa. chết tiệt thật, mark khóc rồi.

đêm khuya, trời thì đang mưa, mây đen che phủ hết ánh trăng tròn đêm nay, mark chẳng muốn khóc, anh không muốn trời thêm mưa, chẳng muốn mai thêm giông bão.

thôi thì ta cùng chia nhau mảnh duyên nơi này. irene ơi, anh chúc em hạnh phúc.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro