05.

ánh sáng mờ mờ lẻn loi xuyên qua cửa kính bóng loáng, cơn gió lạnh mùa đông thổi nhẹ nhàng nhưng khiến wendy run rẩy đến tê dại. nàng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt rần rần thương xót nhìn người chị vẫn nhắm chặt mắt trên giường bệnh trắng tinh. bỗng rùng mình bởi cơn gió bắc, wendy bất giờ nắm chắt lấy bàn tay irene để tìm chút hơi ấm, như thủa hai người vẫn còn trẻ con.

"về đi em, muộn rồi đấy"

jinyoung vừa đi ra ngoài đã nhanh chóng trở về, nhìn người con gái nhỏ  bé, nhắc nhở. jinyoung và wendy đã yêu nhau từ buổi tối hôm đó và thành đôi. hai người lại càng thêm gần gũi hơn khi jinyoung chăm nom cẩn thận cho wendy - người vốn luôn vô cớ tìm đến quán rượu trong buồn đau, tất cả chỉ vì lo lắng cho chị mình. và cũng chăm sóc cho irene như người một nhà, như đã sẵn sàng về làm chàng rể nhà họ bae.

"em biết rồi, ngồi thêm chút nữa hẵng về đi anh"

wendy trầm ngâm tiếc nuối đáp lại jinyoung. ánh mắt dao động một hồi khi nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, bầu trời tuyết trắng vẫn rơi không ngừng như rằng sẽ không dừng lại. đáng lẽ nàng phải về sớm mới phải, nhưng nàng chẳng muốn để lại irene một mình chút nào cả. wendy muốn ở đây bầu bạn với chị mình thêm lâu hơn, dù chỉ có thể bất lực ngắm cô vẫn tĩnh mịch nhắm mặt, nhưng được nhìn irene yên bình đắm say trong cơn mê mang ấy thì cũng an tâm nhiều, "có còn hơn không mà", wendy nghĩ mà thấy buồn lòng.

nhớ lại tối hôm đó, mark đã hoảng hốt gọi điện cho wendy, nói rằng irene đã vào bệnh viện khiến nàng sốc tới mức nào. lúc ấy, irene vốn định sang đường để đi chiếc xe taxi đã gọi sẵn, nhưng chiếc xe tải đi ngang qua chẳng thèm quan tâm đèn đỏ đèn xanh đã phóng vụt lên trên, chẳng quan tâm vẫn còn người đang đi trên đường, người vốn đang có một tương lai xán lạn, đang có những hoài bão to lớn biết bao. giờ, irene đã chìm trong giấc ngủ sâu này gần hai năm rồi, ai cũng gần như mất hết hi vọng, ai cũng đã vô tâm bỏ chị cô ở lại trong cái bệnh viện khổ đau này, giờ thì chỉ còn wendy, vẫn mang một chút ánh sáng nhỏ nhoi rằng chị mình sẽ tỉnh lại vào sớm mai thôi. wendy nhìn chị, mũi sùi sịt nhớ nhung, buồn khổ, mà cũng giận dữ khôn nguôi.

jinyoung kéo ghế lại ngồi gần wendy, đắp chiếc áo khoác dày cộp bông ấm lên đôi vai mảnh khảnh mong manh của nàng. rồi lặng lẽ uống ngụm cà phê đã nguội lạnh từ thủa nào, yên tĩnh để nàng chìm vào thế giới riêng tư của chính mình, còn anh thì thầm nghĩ "giờ wendy có còn lạnh không nhỉ?".

thở dài ngước đồng hồ, kim dài đã chỉ số sáu, đã mười một giờ ba mươi rồi, wendy tê cứng bởi giá buốt đứng dậy, gọi jinyoung - người đang ngà ngà trong cơn buồn ngủ dậy đi về. nhưng trước khi kịp để đôi môi khô khốc nói, một con gió lạnh mạnh mẽ từ đâu tràn vào căn phòng còn sáng ánh đèn điện khiến nàng run bần bật trong sự khó chịu. nhưng đó hẳn là phép lạ, ánh mắt vẫn đang mơ mang bởi cơn giá rét của wendy đã chú ý nhìn đến sự cử động nhẹ nhàng của bàn tay trắng sáng của irene, nhẹ nhàng tựa như chạm vào giọng sương sớm trên cánh hoa rực rỡ nào kia.

"chị... chị irene, bác sĩ! bác sĩ!!!"

có lẽ irene lạnh quá phải tỉnh dậy bảo wendy cho thêm chiếc chăn nữa rồi...

...
halo mọi người :) mình trở lại rồi nè hahuu. Tình hình là wattpad của mình bị hư không vào được nên giờ mới lên được á huhu ;-; Mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha 🙆 thương iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro