06.
"wen... wendy"
"chị irene, chờ một chút, bác sĩ sắp đến rồi"
"..."
irene chẳng biết nói gì, thậm chí cô chẳng biết gì đang xảy ra. đầu cô đau nhức, ngày càng khó chịu như cả tấn đá đang rơi xuống đầu. đôi mắt vẫn còn lờ mờ những tia sáng chói chang từ ánh đèn trắng trần nhà. đôi môi cô khô khốc, bong ra từng mảng da hồng đã cong queo, chỉ có thể nói được vài từ bởi sự đau nhức trong cơ thể khiến cô chẳng còn chút sức lực nào để làm một động tác nhỏ nữa. irene cố gắng mở mắt, cố thức tỉnh cái tâm trí còn đang tê rần trong đau đớn và tự nhủ vài câu nói động viên chính mình. giờ, cô cảm giác như mình sắp chết.
"xin chào, cô có thể thấy đây là số mấy không?"
một giọng đàn ông khàn nghe có vẻ già dặn như một giọng hát lảnh lót vang lên bên tai irene. thứ tiếng trầm khàn ấy len sâu vào trong tâm trí cô và dần đánh thức những bộ phận, giác quan của cô. đôi mắt irene không còn lờ mờ một màu trắng chói chang len lỏi những thứ màu mờ khác nữa, cô mở to đôi mắt và có thể nhìn rõ được căn phòng nhỏ cùng những thiết bị y tế. xa xa còn có wendy, ừm..., và một người đàn ông nào đó cạnh em ấy. irene có tưởng như ai đó đã mang chiếc búa đi và rắc những cách hồng thơm ngát vào đầu cô vậy. mùi sát trùng ngập tràn trong khoang phổi làm irene cảm thấy an tâm. cô tỉnh táo rồi, ra là cô đang trong bệnh viện.
"3"
"vậy được rồi, cô đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, cơ thể hiện tại thì cũng không có gì bất ổn. sáng mai chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể nhé"
"cảm ơn bác sĩ"
wendy và jinyoung rối rít nói.
"irene, chị có sao không?"
"chị không sao, nhưng thế này... là sao?"
"à, chị bị tai nạn giao thông, hôn mê tận 3 tháng rồi đó"
irene lặng người một chút khi nghe tin mình đã hôn mê 3 tháng, mọi thứ bỗng quay vòng vòng trong đầu khiến irene nhắm tịt mắt trong đau đớn, rồi chậm rãi mở ra. đôi mắt đen láy loay hoay nhìn khắp căn phòng như đang tìm kiếm điều gì đó, đôi mắt buồn hoảng loảng ngước lên nhìn wendy chằm chằm rồi hỏi
"ai kia wendy?"
"à bạn trai em đấy, park jinyoung, người em đã kể với chị ấy"
"bạn trai? đã kể với chị? không phải em đang hẹn hò với yoongi à?"
"em chia tay cậu ấy lâu rồi mà chị? irene? chị sao vậy?"
đôi mắt irene ngày càng mở to trong sự rối bời, còn wendy thì lo lắng cầm tay chị mình, sợ như gì đó sẽ ập đến ngay tức khắc và khiến cô đau khổ.
" còn mark.... còn chồng chị đâu em?"
"ai cơ?"
"mark ấy, chồng chị ấy, bọn chị mới cưới cơ mà, anh ấy đâu rồi?"
"irene, chị đã li hôn với mark rồi!"
"hả?..."
bàn tay irene trống rỗng, chiếc nhẫn bạc chẳng còn. còn cô thì vẫn đang nhíu mày, thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro