07.

"bác sĩ, rốt cuộc là chị ấy sao vậy"

wendy giọng sốt sắng hỏi người đàn ông già đối diện mình, irene ngồi bên cạnh cũng lo lắng nhìn ông ấy, lòng mong sao có một câu trả lời thoả đáng cho tình trạng mơ hồ của mình.

"tình trạng này thì..., não bộ đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, các cô hãy nhìn vào hai hình này. có thế thấy hộp sọ của cô bae đây đã có chút biến dạng, tuy nhiên rất nhẹ"

vị bác sĩ nói, tay chỉ hai chiếc hình đen trắng trên máy tính. nói thoăn thoắt cùng những từ ngữ chuyên ngành mà hai cô gái đây chẳng hiểu dù một chút.

"vậy là, chị ấy đang mất trí nhớ sao?"

một cách nhanh chóng, wendy cắt những tràng dài của vị bác sĩ vẫn mải mê giải thích cho bệnh nhân về tình trạng của não bộ. wendy giờ chỉ muốn nhanh chóng biết rốt cuộc chị gái mình đang bị sao và làm thế nào để những kí ức của irene trở lại càng nhanh các tốt, nào muốn để ý những thứ dài dòng kia chứ.

"đúng vậy, bằng một cách nào đó, não bộ đã tự động ẩn đi kí ức 7 năm về trước của cô bae, mà tôi có thể đoán là do tác động bởi tâm lí vì đó là khoảng thời gian khó khăn của cô ấy"

"vậy sao..."

irene tựa như có chút ngạc nhiên, rồi lại buồn rầu bởi lời nói của vị bác sĩ, chỉ có thể vọn vẻn đáp lại bằng giọng trầm, lí nhí. giờ trong tâm trí cô chỉ xoay quanh những câu hỏi về 7 năm mà cô chẳng còn chút kí ức kia, vừa muốn mà lại vừa không.

"vậy chị ấy có thể nhớ lại không?"

"đương nhiên là có, chỉ cần cố gắng thì có thể nhớ lại. ừm... hiện tại thì cô bae không còn nguy hiểm gì nữa, tôi sẽ cấp giấy cho cô ấy xuất viện sớm, chỉ cần đến khám định kì là được"

"cảm ơn bác sĩ nhiều"

wendy cúi cổ thấp xuống để cảm ơn. lòng đầy mong chờ rằng chị mình có thể nhớ lại, tuy rằng 7 năm qua có những kỉ niệm buồn nhưng cũng đầy những kỉ niệm vui. ấy mà dù mong vậy, nhưng phần nào wendy lại không muốn, bởi cô sợ, nếu irene nhớ lại thì sẽ thêm đau khổ, cô không muốn nhìn chị mình lại thêm dằn vặt trong đau đớn, không muốn dù một lần nào nữa.

...

irene ngẩn người, thẫn thờ hồi lâu. đôi mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ ô tô vẫn đang lao vun vút, nhìn bầu trời xanh trong màu nắng mà lòng chợt thấy xốn xao. irene yêu thứ màu nắng này, một màu sáng chói yên bình đến lạ. nó đẹp và đầy sự thơ mộng như cách cô luôn tưởng tượng trong những câu chuyện cổ tích. cái cảnh trời sau khi hoàng tử cứu được nàng công chúa trong ánh nắng vàng xen lẫn màu trắng bồng bềnh của mây, phủ trong nền xanh mướt, tưởng giản đơn mà lộng lẫy vô cùng. này, cô vẫn nhớ rõ cái ngày mark cầu hôn cô cũng là một ngày có màu nắng, một ngày nắng chẳng dính chút mưa, chút bụi, chút mây đen hay sương mù, bão tố nào.

tưởng chừng chỉ là 7 tháng trước, nay ngủ một giấc, thoát đã là 7 năm.

"irene? chị có sao không?"

"à, chị không sao"

irene như tỉnh giấc sau tiếng gọi bất an của wendy. cô ngồi thẳng người dậy, tay thôi vân vê cái chốt cửa sổ.

"à đúng rồi, cảm ơn em đã đến đón chị nhé, jinyoung"

"à, không sao đâu chị, việc em nên làm mà"

"cũng đã cảm ơn em đã chăm sóc cho wendy trong suốt thời gian qua nhé"

"không có gì đâu ạ"

irene cười nhẹ sau cuộc đối thoại ngắn với jinyoung. quả là một chàng trai tốt, cô thầm khen. dù vậy, chút lâu irene sau lại mơ màng trong thế giới của riêng mình. cho tận đến khi bánh xe đã dừng hẳn, cô vẫn tiếp tục nhớ chồng mình, nhớ mark.

vẫn trong thế giới của riêng mình.

"mark ơi, em nhớ anh, anh đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro